Uyển Ngư bấm vào bình luận để đọc thì những dòng bình luận này toàn những cô gái vào bình luận mà thôi.
Và những cô gái đó toàn dùng những lời khen hoa mĩ nhất để khen người đàn ông trong bức ảnh.
Mạch Ngôn vừa nói chuyện với mẹ Uyển Ngư cũng vừa nhìn sang phía của cô, Mạch Ngôn thấy cô mãi nhìn vào điện thoại rồi rơi suy nghĩ trầm tư.
” Đã trễ như vậy rồi sao, được rồi A Ngôn đi ngủ thôi con “
” Vâng thưa bác “
Mẹ Uyển Ngư liền quay lại nhìn cô rồi khẽ lên tiếng rồi gọi cô lên phòng ngủ nhưng vì cô cứ mãi suy nghĩ nên chẳng nghe thấy tiếng mẹ gọi.
” Con bé này coi cái gì mà miệt mài vậy chứ? “
Mẹ Uyển Ngư nhìn cô rồi thở dài lắc đầu.
” Dì cứ lên trên nghỉ ngơi trước đi, con sẽ kêu em ấy giúp dì “
” A Ngôn vậy nhờ con, con bé này thật là hết nói nổi “
Mẹ Uyển Ngư than thở rồi thở dài cũng quay lưng đi lên lầu, cô vừa suy nghĩ vừa nhìn vào ảnh của người đó mà chẳng biết Mạch Ngôn đã đứng phía sau cô từ lúc nào.
” Đã khuya rồi mau lên ngủ thôi “
Mạch Ngôn lên tiếng làm Uyển Ngư giật mình nhẹ mà quay ra sau mà nhìn, Mạch Ngôn thì cũng nhìn lại cô rồi nhìn sang điện thoại.
Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn rồi nhìn lại điện thoại cười cười liền đưa bức ảnh đó cho Mạch Ngôn xem.
Mạch Ngôn nhìn bức ảnh đó thật lâu những chẳng nói tiếng gì mà gương mặt nhìn rất căng và khó chịu.
Rồi bỗng nhiên Mạch Ngôn quay lưng lại rồi bước đi lên lầu mà chẳng nói tiếng nào với Uyển Ngư cả.
Làm Uyển Ngư vừa tò mò cũng vừa khó chịu đôi chút, cô cũng nhanh nhanh chóng chóng mà dọn dẹp dĩa cái cây rồi lên phòng luôn.
Vừa mở cửa bước vào Uyển Ngư nghe được giọng Mạch Ngôn vang lên phía sau lưng, cô liền đóng cửa và đi đến gần Mạch Ngôn.
Hiện tại Mạch Ngôn đang ngồi ở bên bệ cửa sổ, hướng mắt ra nhìn lên ánh trăng dần dần đầy đặn hơn, Uyển Ngư đi lại đứng gần Mạch Ngôn rồi lắng nghe.
” Người trong ảnh em cho tôi xem vừa nãy chính là nửa người nửa thi “
” Th-Thật sao? “
Mạch Ngôn chỉ gật nhẹ đầu quay sang nhìn Uyển Ngư rồi tiếp tục nói.
” Ban đầu tôi đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng tôi cũng hy vọng người vừa nãy sẽ không phải… nhưng bây giờ có thể khẳng định được rồi “
” Tại sao anh có thể khẳng định được khi chỉ nhìn qua một bức ảnh chứ? “
” Là dấu ấn “
” Dấu ấn sao? Ở đâu? Sao tôi nhìn không thấy? ’
Uyển Ngư ngạc nhiên mà hỏi ngược lại Mạch Ngôn.
” Không cần biết nửa người nửa thi đó có là ai hay mạnh cỡ nào thì một khi đã trở thành điều phải có một dấu ấn riêng “
” Còn về nó nằm ở đâu thì em có thể thấy ở mu bàn tay và chính xác hơn là ở ngón tay cái và những người như thế điều có dấu ấn ngay đó “
Uyển Ngư nghe Mạch Ngôn nói liền lôi chiếc điện thoại ra rồi vào lại bức ảnh xem thêm lần nữa, thì quả đúng là vậy lần này cô xem và phóng to ra nhìn thì có một hình bông hoa hồng có đúng 5 cánh.
Và nó có khá nhỏ chỉ khi chúng ta để ý và phóng to ảnh ra sẽ thấy nó ngay thôi, nó có màu đỏ như không phải đỏ như máu mà nó nhạt hơn màu máu nhiều.
” Là hoa hồng 5 cánh sao? “
” Đúng vậy, đối với những nửa người nửa thi có dấu ấn nhận biết nó còn thể hiện sức mạnh của chúng “
” Sức mạnh? Vậy hắn ta…? “
” Hắn ta có sức mạnh cũng khá mạnh, nếu người có dấu ấn hoa hồng hiện rõ 5 cánh tức là hắn giai đoạn thứ 5 “
” Mỗi một cánh phải mất 100 năm để có thể luyện lên cánh thứ 2 vậy mà hắn ta lại có hẳn 5 cánh “
” Vậy hắn ta đã mất 500 năm sao? Vậy nếu là dấu ấn khác thì làm sao có thể phát hiện ở giai đoạn nào chứ? “
” Đa phần sẽ là dấu ấn về hoa vì hoa sẽ dễ dàng nhận biết giai đoạn hiện có và muốn biết nửa người nửa thi đó giai đoạn mấy chỉ cần nhìn vào dấu ấn hình hoa của chúng sẽ biết ngay “
” Vậy…vậy sao? Nếu vậy hắn ta và anh đối đầu thì…? “
” Thì có thể 1 trong 2 bọn tôi điều phải chết “
” Ch-Chết sao? Vậy không đối đầu có được không? “
Mạch Ngôn khẽ nhìn Uyển Ngư rồi lắc đầu nhẹ một cái biểu hiện là không còn cách nào khác cả, cô bất lực mà sợ hãi.
Nhưng bỗng có vòng tay vòng qua eo Uyển Ngư kéo đi khiến cô giật thoát mình theo phản xạ chống hai tay lên vai của Mạch Ngôn.
” Làm…làm sao vậy? “
” Em…đang lo lắng cho tôi sao? Yên tâm tôi nhất định sẽ không chết đâu “
” Hừ, ai thèm quan tâm cho anh chứ? Tôi không rảnh đến vậy đâu nghe chưa, tôi đi tắm đây “
Uyển Ngư liền tháo hai cánh tay của Mạch Ngôn đang giữ lấy eo của cô rồi quay lưng bước đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm đóng khóa cửa lại.
Mạch Ngôn nhìn Uyển Ngư đang hậm hực mà phũng phịu liền mỉm cười nhẹ, chuyển ánh mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài nụ cười cũng dần tắt đi.
E rằng không lâu nữa Mạch Ngôn và hắn ta sẽ có một trận đấu sống còn, sẽ có 1 người còn sống đó trường hợp phần thắng.
Nếu trong trường hợp xấu nhất sẽ là cả hai điều phải chết, kẻ thù của nhau xuất hiện chỉ còn con đường đối đầu nhau mà thôi.
Từ rất lâu Cương Thi và Thi Ma là kẻ thù của nhau vì cả hai điều từ Thi mà ra họ không phải người.
Sau lúc lâu Uyển Ngư tắm xong liền bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt nước bước đến ngồi trên giường.
” Em còn giữ miếng ngọc không? “
” Miếng ngọc? “
Nhớ ra gì đó liền lấy miếng ngọc đó từ trên cổ ra.
” Ý anh bảo là miếng ngọc này đó sao? “
Uyển Ngư đưa miếng ngọc đó lên trước mặt của Mạch Ngôn.
” Đúng rồi, đó là một nửa miếng ngọc của tôi “
Nói xong Mạch Ngôn cũng đem nửa miếng ngọc còn lại dơ ra cho Uyển Ngư xem.
” Sao? “
” Khi em nhặt và nhìn thấy, em đã được định sẵn sẽ là chủ nhân của nửa miếng ngọc đó rồi và nó là một miếng ngọc rất đặc biệt “
” Với cả em giữ nó sẽ được bình an vô sự, nó sẽ bảo vệ em bất cứ lúc nào và từ nó tôi có thể nhìn được những gì mà em thấy “
” Miếng ngọc này là đặc biệt do chính tôi tự làm ra, có một không hai nếu em làm mất cũng không thể làm lại được đâu “
” Nó thần kì vậy sao? “
Uyển Ngư nhìn miếng ngọc nhỏ trên tay mà không nghĩ nó nhỏ vậy lại thần kì đến vậy, cô mãi mê nhìn miếng ngọc đó bởi vì nó làm cô khá bất ngờ.
Và rỗi cứ mãi mê ngắm nhìn nó, Mạch Ngôn thấy Uyển Ngư nhìn mãi mà chẳng có dấu hiệu thôi nên liền lên tiếng.
” Đừng nhìn nữa mau đi ngủ sớm đi “
Mạch Ngôn đi đến gần Uyển Ngư rồi đột ngột cầm lấy miếng ngọc của cô rồi để nó vào bên trong áo, cô nhìn Mạch Ngôn rồi cũng leo lên giường nằm xuống.
Uyển Ngư nằm rồi đắp chăn đàng hoàng, cô nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp thì đột ngột bị lôi ngồi dậy.
” Ch-Chuyện gì vậy? Tôi chuẩn bị vào giấc luôn đó “
” Em định để tóc còn ướt thế này mà đem đi ngủ sao? “
” Có sao đâu? Lúc trước ở quê tôi điều như thế mà “
” Em nói nhiều quá ngồi yên đi “
Mạch Ngôn liền đi lấy khăn rồi đi đến lau tóc cho Uyển Ngư, cô liền lén mà khẽ mỉm cười, từ lúc lên thành phố cô đã không có ai chăm sóc cô như vậy.
Mọi thứ Uyển Ngư điều phải tự mình làm hết tất thảy, khi cô đã nhận thức được mọi chuyện cô phải tự lo và tự bương chải để kiếm tiền gửi về quê.