Nói Tình Nói Án

Chương 5: Ký túc xá cũ của giáo viên có ma?



Buổi chiều, Dương Thông trở về cục cảnh sát từ bên ngoài, tìm được Lâm Hinh ở phòng hồ sơ, chỉ thấy được nàng đang thảo luận về vụ án cùng với Hoa Mai.

“Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?”

Lâm Hinh đang viết viết vẽ vẽ trên giấy, ngẩng đầu hỏi hắn, nhưng tay thì không hề ngừng lại.

Dương Thông đem quyển sổ đang cầm trên tay đưa tới trước mặt nàng, nói: “Trước mắt, chỉ có thể biết được là có ba người giáo viên lúc trước từng dạy học chung với Lục Hồng Vân, nhưng bọn họ đều đã về hưu.”

“Ngươi vất vả rồi.”

Lâm Hinh mỉm cười chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, thuận tay đem chai nước khoáng vừa mua đưa đến trước mặt hắn.

Dương Thông nói: “Cảm ơn Lâm tỷ.”

Sau đó, lập tức mở nắp bình nước, uống ừng ực ừng ực.

Lâm Hinh đọc thoáng qua tin tức mà Dương Thông mang về, hỏi: “Tạ Hàm Ngọc là ai?”

Dương Thông buông chai nước xuống, nói: “Nàng là bạn tốt của Lục Hồng Vân khi còn dạy học ở trung học Công Giáo, nàng dạy Vật Lý.”

Lâm Hinh gật đầu, nói: “Không cùng khoa nên không có xung đột trong việc dạy học, trở thành bạn tốt cũng không có gì lạ, tiếp tục đi.”

Dương Thông nói: “Nàng nói là ngày đầu tiên nàng đến trung học Công Giáo, người đầu tiên nàng tiếp xúc chính là Lục Hồng Vân. Nói đến cũng ngượng ngùng, phụ nữ mỗi tháng luôn có mấy ngày đặc biệt, có lần nàng quên mang theo băng vệ sinh, Lục Hồng Vân đã giúp nàng giải trừ khốn cảnh. Sau lại, bởi vì chính mình sơ ý, cho nên cũng được Lục Hồng Vân giúp đỡ nhiều lần, khiến cho nàng trở nên quen thuộc với trường học cũng như công việc.”

“Lúc ấy, hai người nhanh chóng trở thành bạn. Lúc Lục Hồng Vân làm việc thì cực kì nghiêm túc, không cho phép có sai sót, liền tính là đối đãi với học sinh cũng làm hết trách nhiệm. Khi chuyện gièm pha này cho hấp thụ ánh sáng, nàng là thật sự không tin Lục Hồng Vân mà nàng biết là loại người như thế này, nhưng lại vì thấy Lục Hồng Vân cũng không đứng lên bào chữa cho chính mình, cho nên cũng đành phải tin.”

“Từng có mấy người lão sư quan hệ với Lục Hồng Vân cũng không tệ, đều khuyên nàng nên cao chạy xa bay, đến một địa phương mà không ai biết nàng rồi bắt đầu một lần nữa. Hơn nữa, lấy trình độ cùng với thành tích của nàng, là tuyệt đối có thể đến nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nói nữa, từ nhỏ Lục Hồng Vân đã không có ba, chỉ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, sau khi nàng lên đại học, thì mẹ của nàng cũng rời đi, cho nên cũng xem như một cô nhi không cha không mẹ.”

Dương Thông nói tới đây, liếc nhìn Lâm Hinh một cái, nói: “Thân thế của Lục Hồng Vân thực đáng thương.”

Lâm Hinh nhàn nhạt nói: “Là thật sự đáng thương, nhưng chúng ta phải nhìn nhận khách quan, có lẽ trong đó còn có những manh mối khác. Hai vị lão sư còn lại nói như thế nào?”

Dương Thông nói: “Hai lão sư còn lại nói cũng không khác biệt lắm, đều nói Lục Hồng Vân là một người có trách nhiệm, là một nữ nhân ôn nhu và cẩn thận. Tuy rằng nàng đối với học sinh, thậm chí đối với chính bản thân đều yêu cầu rất cao, nhưng nàng thực ôn nhu, hơn nữa không táo bạo, chỉ cần là học sinh của nàng, ai ai cũng đều kính trọng nàng. Hơn nữa mọi người đều xem Lục Hồng Vân là nữ thần, ngay cả hiệu trưởng lúc đó cũng nguyện ý bảo vệ nàng, xem ra hiệu trưởng đối với nàng cũng rất là yêu quý.”

“Hiệu trưởng là Thương Đông Hải?” Lâm Hinh hỏi.

“Đúng vậy, chính là Thương Đông Hải.” Dương Thông nói.

“Hành Tây, ngươi cảm thấy Lục Hồng Vân đẹp sao?” Lâm Hinh đột nhiên hỏi.

“Lâm tỷ, ngươi tại sao lại hỏi cái này?” Dương Thông đỏ mặt, rất là xấu hổ.

Lâm Hinh hơi mỉm cười, nói: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi cảm thấy như nào.”

“Xem ảnh chụp, đương nhiên là cảm thấy nàng xinh đẹp.”

Dương Thông nói lắp bắp, ánh mắt liếc qua Hoa Mai chỉ thấy nàng đang liều mạng nhịn cười.

“Ngươi đừng khẩn trương, vừa rồi ta cũng đã hỏi qua Hoa Mai.” Lâm Hinh nói.

“Hoa Mai, ngươi cảm thấy Lục Hồng Vân xinh đẹp sao?” Lâm Hinh quay đầu nhìn Hoa Mai.

“Thật sựu xinh đẹp đâu.” Hoa Mai đáp.

“Ừm, ta cũng cảm thấy nàng đẹp.” Lâm Hinh nói.

Dương Thông gãi gãi đầu, không rõ hai nữ nhân này rốt cuộc có ý gì.

Lâm Hinh lại lần nữa nhìn Dương Thông, nói: “Ta nghĩ nàng xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại như ngươi nói là nàng đối đãi đồng nghiệp cùng học sinh đều rất ôn nhu, liền tính ta và Hoa Mai là nữ, đều không đành lòng làm hại nàng huống chi là nam nhân. Chính là, rốt cuộc có người nào điên như vậy mà giết hại nàng, thậm chí là mang theo thâm cừu đại hận đối nàng thi bạo, ta thật sự nghĩ không rõ. Rốt cuộc động cơ giết người của hung thủ là gì? Vì sao vào sau khi nàng bị khai trừ, còn phải tăng thêm tổn thương đối với nàng.”

Lâm Hinh đứng lên, đi một vòng trong phòng hồ sơ, chắp tay sau lưng, cúi đàu tự hỏi.

Dương Thông sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của Lâm Hinh, hỏi: “Lâm tỷ, ngươi nói sau khi nàng bị khai trừ, còn phải gia tăng tổn thương đối với nàng có ý là việc nàng cùng học sinh kia còn có người khác cố ý phỉ báng, tưởng phá hư thanh danh của nàng? Hoặc là có người cố ý tung lời đồn? Mà người đó ở sau khi nàng bị khai trừ vẫn không cam lòng nên đối với nàng hạ độc thủ?”

Lâm Hinh quay đầu nói: “Ta không dám khẳng định việc nàng cùng nam sinh kia có phải là sự thật hay không, nhưng ta cảm giấy trong chuyện này chắc chắn không bình thường, chỉ là ta không nghĩ ra được là vì cái gì, ta vẫn là cảm thấy đoạn sư sinh luyến này không đơn giản như vậy.”

Ba người ở phòng hồ sơ trằm mặc thật lâu, Lâm Hinh đột nhiên nghĩ đến Lãnh Du, không biết cô có ý kiến gì về vụ án này không.

Không đúng không đúng, tại sao lại muốn biết cô nghĩ như thế nào đâu? Nhất định là vì mấy ngày nay có vụ án nên không ngủ đủ, để tâm đến chuyện vụn vặt, chính mình chắc chắn có thể phá án, không cần phải quan tâm cô nghĩ như thế nào.

Lãnh Du là một nữ nhân không có cảm tình, nhưng cũng vì ý chí sắt đá của cô, cho nên cô sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi bất kì điều gì của người hại hay người bị hại. Không chịu tình cảm ảnh hưởng, thực sự lí trí mà đi phán đoán mỗi một sự kiện luôn luôn là điểm mạnh của cô.

“Đúng rồi Lâm tỷ, trung học Công Giáo có một tòa ký túc xá cũ dành cho giáo viên, trước kia lão sư từ nơi khác tới đều ở đó, mà Lục Hồng Vân tuy rằng là dân địa phương, nhưng nàng không có cha mẹ, cũng không có thân thích họ hàng, cho nên cũng ở tại chỗ đó.” Dương Thông nói.

“Ký túc xá cũ?” Lâm Hinh hỏi.

“Đúng vậy, nhưng mà chỗ đó đã bị phong tỏa, không có ai ở.” Dương Thông nói.

“Vì cái gì?” Lâm Hinh và Hoa Mai cùng hỏi.

“Nghe đồn là có ma.” Dương Thông nói.

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, thân thể cảu ba người đều run một cái.

“Trên đời này làm gì có ma quỷ? Ta không tin đâu.” Lâm Hinh nói.

“Nhưng tại sao lại đồn có ma?” Hoa Mai tò mò hỏi.

“Hai vị lão sư lúc nãy đều nói sau khi Lục Hồng Vân bị khai trừ không lâu, liền nghe được tin đồn là nàng đã tự sát vì thất bại trong sự nghiệp, hồn ma trở về trường học làm kẻ chết thay, cho nên đôi khi sẽ thấy được ánh sáng lóe trên tròng phòng mà Lục lão sư từng ở, rõ ràng là tắt đèn, nhưng đột nhiên lại lóe sáng.” Dương Thông nói.

“Có lẽ mạch điện có vấn đề? Rốt cuộc căn ký túc xá đó cũng đã rất cũ.” Lâm Hinh nói.

“Sau đó, bọn họ còn nói là sau khi có tin đồn có ma, có khi bảo vệ đi tuần đều nghe thấy trong phòng truyền ra chút tiếng vang.” Dương Thông tiếp tục nói.

“Rốt cuộc trong phòng cũng không có người ở, chắc không phải là chuột hay gián đâu?” Lâm Hinh nói.

“Cho nên các lão sư đều yêu cầu xây thêm một tòa chung cư mới để thay thế tòa cũ, vì không ai dám ở trong tòa cũ. Sau đó, bọn họ cũng biết chuyện hài cốt của Lục Hồng Vân bị phát hiện ở sân thể dục…” Dương Thông nói.

“Ừm, nếu Liên Bang đã hạ lệnh tra án, thì chúng ta cũng không cần thiết phải giấu nữa. Bất quá, hiện tại nghĩ lại, nếu Lục Hồng Vân thực sự đã chết, thì những người đã nghe lời đồn đãi năm đó chắc cũng bị dạo nhảy dựng đi, hơn nua, cũng càng thêm chắc chắn là hồn ma của Lục Hồng Vân thật sự đã trở lại.” Lâm Hinh nâng cao giọng khi nói ra mấy câu cuối cùng.

“Lâm tỷ, ngươi lại dọa người a?” Hoa Mai nói.

“Ngươi nghĩ ta nói như vậy là để dọa ngươi sao?”

Lâm Hinh nâng lên khóe môi, lộ ra hàm răng trắng toát, ánh mắt âm trầm mà nhìn bọn họ.

Dương Thông cùng Hoa Mai: “…”

“Thôi được rồi, không nói mấy điều vô nghĩa. Hành Tây, ngươi đi điều tra về hướng đi cảu hiệu trưởng Thương Đông Hải của năm đó đi. Hoa Mai, đêm nay chúng ta phải đi thám hiểm nhà ma.”

Lâm Hinh thu hồi săc mặt, bắt đầu phân phó.

“Cái gì?? Vì cái gì phải lựa buổi tối để đi đến chỗ đó?” Hoa Mai kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì ma quỷ đều chỉ xuất hiện vào buổi tối, không đi vào buổi tối, chẳng lẽ chọn ban ngày? Đi thôi, có ta ở đây thì có gì phải sợ,” Lâm Hinh nhằm nàng chằm chằm nói.

Dương Thông mang theo một tia thương hại nhìn Hoa Mai, buông tay.

Chuyện mà lão đại đã phân phó, không ai dám cãi lời, hơn nữa, nàng tính toán đi vào buổi tối khẳng định là có mục đích khác.

Hai người đi tới cửa của trung học Công Giáo, đối với bảo vệ trực đêm ở trường học nói: “Chúng ta là khẳng sát được phái tới từ Dương thị, vì để điều tra việc phát hiện hài cốt cho nên đến kiểm tra ký túc xã cũ của các giáo viên.”

Dứt lời, liền đem thẻ cảnh sát lấy ra cho bảo vệ xem.

Bảo vệ là một người nam trung niên 40 tuổi, hắn cầm đèn pin trong tay, hỏi một cách không xác định: “Các ngươi thật sự muốn đến đó vào lúc này?”

Lâm Hinh gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Bảo vệ đành phải cầm theo đèn pin, cầm lấy một chùm chìa khóa cũ đã rỉ sét, không nói một lời bắt đầu dẫn đường đi về phái trước.

Ba người đi qua một sân thể dục lớn, đi đến một tòa nhà ròi đứng lại, Lâm Hinh liếc mắt nhìn qua, thấy một tòa nhà cao đến tám tầng, đã thật cũ kĩ, hơn phân nửa đều đã tróc sơn.

“Đây là ký túc xá giáo viên cũ của trường học?” Lâm Hinh hướng về bảo vệ hỏi.

Bảo vệ đáp: “Đúng vậy.”

“Lúc trước, Lục Hồng Vân ở tầng thứ mấy? Ngươi có biết nàng ở phòng nào không?” Lâm Hinh hỏi.

“Ta biết.” Bảo vệ nói.

“Vậy thì tốt quá, ngươi dẫn đường để chúng ta lên đó nhìn xem.” Lâm Hinh nói.

Bảo vệ dường như có điểm sợ hãi, hỏi: “Các ngươi thật sự muốn đi lên?”

Lâm Hinh ngảng đầu nhìn lên bầu trời hắc ám, thấy một vầng trăng sáng đang treo nơi đấy.

“Ừm, đi lên đi, có ánh trăng chiếu sáng, hơn nữa ngươi cũng có đèn pin, chúng ta sẽ không lạc đường.”

Ngữ khí cực khì kiên định, chân thật đáng tin.

Bảo vệ bất đắc dĩ, cầm đèn pin bắt đầu đi lên phía trước, Hoa Mai đi ở giữa, Lâm Hinh đi ở phía sau.

Ba người đi đến tầng thứ tư, bảo vệ đi đến phía trước, chỉ thấy được ở tầng này có một cái đường đi thật dài, hai bên đều là phòng, theo ánh trắng chiếu xuống nhìn có vẻ tiêu điều tang thương.

Hơn nữa, có một số cánh cửa đã bị hư, thậm chí còn bị tạc sơn, có mấy cánh cửa còn bị viết đầy mấy lời nói thô tục, vừa nhìn thấy liền biết đã lâu không có ai sử dụng.

Bảo vệ chỉ vào phòng số 405, nói: “Đây là phòng mà năm đó Lục Hồng Vân đã ở.”

Lâm Hinh gật đầu, thấy bảo vệ không tiếp tục đi lên, liền hỏi: “Tại sao không đi vào?”

Bảo vệ nói: “Không dám gạt ngươi, nhưng ta thật sự là không dám bước vào, nơi này có ma, mọi người đều biết. Trước kia từng nghe mấy cái bảo vệ khác nói là nhìn đền hồn ma của Lục Hồng Vân.”

“Hư! Nói bậy gì vậy, ngươi mau đi vào thôi, nếu là có ma, ta sẽ gọi người cứu ngươi.” Lâm Hinh nói.

“Cảnh sát, ngươi liền buông tha ta đi.” Bảo vệ nói.

“Thế này đi, ngươi đưa đèn pin cho ta, ta cùng nàng đi vào, ngươi đứng ngoài này một mình nhìn ánh trăng đi.”

Lâm Hinh nói giống như muốn lấy đi đèn pin của hắn.

Bảo vệ lập tức rụt tay lại, nói: “Ta đây ở một mình ngoài này nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra rồi lại không có đèn pin thì phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi chỉ cần kêu lên, ta nghe được tiếng kêu thì tự động sẽ trở ra.” Lâm Hinh nói.

“Thật sự sợ ngươi luôn!” Bảo vệ bất đắc dĩ nói.

Ba người liền đi vào phòng.

Lâm Hinh đoạt lấy đèn pin từ trong tay của bảo vệ, chiếu chiếu vào hướng bên trong, chỉ thấy đều được dọn dẹp không còn lại gì. Bên trong, trừ bỏ tro bụi, thì cái gì cũng đều không có, bàn ghế đều đã bị lấy đi, chỉ còn lại khung giường, nhưng đệm chăn đều không có, rỗng tuếch.

Nàng cẩn thận xem xét các góc, không phát hiện được cái gì, liền tính là trên vách tường cũng không có cái gì, mấy hình vẽ đều không có, xem ra nơi này cũng không có manh mối gì.

Nghĩ đến thời điểm mà hung thủ giết hại nàng, chính là một ngày trước khi Lục Hồng Vân định dọn đi, nếu không cũng sẽ không được dọn dẹp sạch sẽ thế này.

Lâm Hinh cầm đèn pin chiếu vào mặt của bảo vệ, nhàn nhạt nói: “Chúng ta có thể đi rồi.”

Bảo vệ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngay cả Hoa Mai cũng thở dài một hơi, ba người từ ký túc xá cũ đi ra, lại một lần nữa đi ngang qua sân thể dục.

Lâm Hinh đột nhiên chỉ vào cái hồ vừa đào được hài cốt vào mấy ngày hôm trước, nói: “Trước đây không lâu, chúng ta phát hiện thi thể ở chỗ này, nơi này cũng cách ký túc xá cũ không xa…”

Sau đó, chỉ vào tòa nhà phía trước, hỏi bảo vệ: “Ở phía đó là nhà ăn?”

“Đúng vậy, chỗ đó là nhà ăn.” Bảo vệ trả lời.

“Xem ra khoảng cách từ nhà ăn đến sân thể dục cũng không xa.” Lâm Hinh vừa suy tư vừa nói.

Ba người đi ra khỏi trường học, Lâm Hinh chào tạm biệt bảo vệ, liền cùng Hoa Mai xoay người rời đi.

“Hoa Mai, vừa rồi ở ký túc xá cũ, ngươi có nghe được gì không? Hay là có thấy được gì không? Mấy cái giống như ma quỷ này nọ?”

Lâm Hinh quay đầu nhìn Hoa Mai, lại lần nữa nâng cao giọng nói, lộ ra vẻ mặt tươi cười giống nhưu buổi chiều.

Hoa Mai ở dưới ánh trăng nhìn thấy gương mặt tươi cười thật sự làm cho người ta sợ hãi, kêu lên: “Lâm tỷ!”

Lâm Hinh gật đầu nói: “Đúng vậy. Cho nên, buổi tối đến đây điều tra, thật sự có thể chứng minh được là lời đồn đãi cũng không phải là sự thật.”

“Đã làm cảnh sát, nếu như một tý gan như vậy ngươi cũng không có, về sau làm sao có thể đối mặt với những hung thủ đáng sợ đâu? Trên thế giới này ma quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là con người.”

Lâm Hinh vừa lái xe vừa nói với Hoa Mai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.