Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 35



Tần Dữ từ nhà vệ sinh trở ra, cảm thấy bầu không khí kỳ quái giữa mẹ và anh họ, nhất là nụ cười gượng gạo của anh họ, còn khó coi hơn cả khóc.

—Đọc full tại Truyenfull.vn—
Có thể khi nãy bọn họ trò chuyện tới bố, mẹ chế giễu bố một trận, anh họ chỉ có thể nở nụ cười với bà.

Anh nghĩ là như vậy.

Nói chúng, anh cũng không nghĩ là có liên quan tới mình.

Tối ngày hôm đó, Tần Dữ nhận được điện thoại của Hà Sở Nghiêu, hỏi anh là bây giờ có tiện nghe điện thoại hay không?

Tần Dữ đang lập trình, mở loa ngoài, nói lơ đãng: “Cũng được, anh nói đi.”

Hà Sở Nghiêu đã khôn lanh hơn một chút, sợ họa từ miệng mà ra, cho nên anh ấy hỏi trước khi vào trọng tâm câu chuyện: “Có thím hai ở bên cạnh không?” Anh ấy nhất định phải xác nhận ổn thỏa, không thể lại để lọt vào hố nữa.

Đầu ngón tay Tần Dữ đang đặt trên bàn gõ, nghe vậy thì hơi khựng lại, trong lời nói của anh họ còn có ý khác, anh tạm thời gác lại việc đang làm, tựa vào ghế, hỏi anh họ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

—Đọc full tại Truyenfull.vn—
“Nếu thím hai ngồi ở kế bên thì chút nữa anh gọi lại cho em.”

“Anh nói đi, mẹ em đã đi ngủ từ sớm rồi.”

Tần Minh Nghệ bị lệch múi giờ, ngày mai còn hẹn gặp mặt với khách, buổi tối ăn cơm xong còn hỏi anh Melatonin, trở về phòng mình từ lâu rồi.

Hà Sở Nghiêu xác nhận thím hai không ở cạnh, lúc này mới yên tâm.

Anh ấy kể tóm tắt lại chuyện rắc rối trong bữa cơm trưa ngoài nhà hàng cho em họ nghe, nói với vẻ tự trách: “Thím hai đã biết chuyện em muốn học luật, trách anh đã nhất thời sơ suất.”

Tần Dữ trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ cười gượng.

Việc đã đến nước này thì còn có thể sao nữa chứ, chuyện này thật ra cũng không thể trách Hà Sở Nghiêu, có lẽ mẹ đã nhìn thấy số sách pháp luật trong phòng đọc sách rồi, bà cũng tự mình đoán ra được bảy tám phần, chỉ là chưa dám chắc chắn mà thôi.

Nhưng anh cũng đâu thể nào bỏ qua cơ hội hại Hà Sở Nghiêu một cú, “Không biết em còn ở bên này mấy năm, anh phải là người mời cơm.”

Hà Sở Nghiêu cảm kích em họ mình rộng lượng: “Chuyện này dễ làm, anh đích thân nấu cho em ăn còn được.”

Tần Dữ nói như thật: “Nếu mà em từ chối nhất định anh sẽ thấy đau lòng.” Anh cố ý làm ra vẻ như miễn cưỡng: “Vậy thì cứ quyết định thế nhé, sau này anh thường xuyên đến nhà em làm cơm ăn gia đình.”

Anh cường điệu: “Là cơm ăn gia đình, không phải món Tây.”

Hà Sở Nghiêu thở dài một hơi: “Không lấy vật chất bù đắp cho em được sao?”

Tần Dữ: “Điểm mấu chốt chính là em đâu có thiếu tiền.”

“…” Hà Sở Nghiêu cười thừa nhận mình thua cuộc:  “Được, ai bảo anh làm anh của em chứ.”

Nhưng mà anh ấy là người thậm chí còn không biết xắt rau, sao có thể nấu cơm gia đình?

Dưới sự quản lý của nhà họ Hà còn có nhà hàng món Trung, là Hà Sở Nghiêu lập vì để thỏa mãn vị giác của mình, ở những thành phố anh ấy thường đi công tác đều có nhà hàng món Trung, ở Boston cũng có hai cái.

Hà Sở Nghiêu là người không thể nào xuống bếp, anh ấy thương lượng với Tần Dữ, “Anh thuê một đầu bếp chuyên nấu món Trung cho em, em muốn ăn gì thì cứ tùy ý chọn, như vậy nhất định là nấu ăn ngon hơn anh, tài năng nấu ăn của anh hiện tại quả thật không dám nhìn tới.”

Tần Dữ dùng lời uyển chuyển từ chối: “Anh cũng không phải không biết em không thích có người lạ trong nhà.”
—Đọc full tại Truyenfull.vn—
“Em thế này là đang lên cơn thần kinh gì đấy.”

“Bị người ta đâm sau lưng nên để lại di chứng, gan em nhỏ sợ chết, em còn có bé Thần phải chăm sóc, càng phải quý trọng mạng sống hơn.”

Năm đó Tần Dữ bị người ta đâm ở trước cổng trường, suýt chút mất cả mạng, Hà Sở Nghiêu có vô liêm sỉ đến mấy cũng sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, mặc dù Tần Dữ nói là di chứng, anh ấy cũng không tìm tòi thêm rốt cuộc là thật hay giả.

Chuyện ăn uống bây giờ đều là chuyện thứ yếu, anh càng quan tâm hơn là: “Thím hai biết em muốn học, có xử lý em không?”

Tần Dữ hỏi lại: “Anh nói xem?”

Còn về chuyện đợi đến khi nào mẹ mới tính sổ với anh, tính sổ như nào, anh cũng không biết được, giờ có đoán cũng không đoán ra.

Mẹ vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng chuyện anh và Bồ Thần quen nhau, chịu đựng cũng gần ba năm rồi, và sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Cho dù không có chuyện ngày hôm nay, sấm sét giữa anh và mẹ sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.

“Không nói nữa, việc này của em cũng không có nhiều thời gian mấy ông chủ các anh, không rảnh để kéo dài. “Tần Dữ sai bảo anh họ trước khi cúp máy: “Ngày mai qua làm món tôm hùm cay tê cho em.”

Hà Sở Nghiêu: “…”

Tần Dữ cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, chìm đắm vào việc nhập số liệu.

– –
—Đọc full tại Truyenfull.vn—
Thứ bảy cách tuần, Bồ Thần dậy sớm đi thư viện như thường lệ, đi cùng là Trác Huyên.

Thời gian còn sớm, người trong phòng đọc sách không nhiều, thưa thớt phân tán ở mỗi một ngõ ngách.

Bồ Thần tìm mấy cuốn tạp chí pháp luật kỳ mới nhất lật xem, vừa lật hai trang thì trên điện thoại có người tìm cô, là một số điện thoại Bắc Kinh lạ.

Cô có nhận cũng không cách nào nói được, vì vậy cô tắt máy.

Ngay sau đó có một tin nhắn gửi tới: [Chào cháu Bồ Thần, cô là mẹ của Tần Dữ.]

Mí mắt Bồ Thần nhảy một cái, tin nhắn không hề báo trước này khiến cho hơi thở cô rối loạn.

Rất nhanh, điện thoại lại reo lên lần nữa, Bồ Thần đành phải nghe máy.

“Bồ Thần, cô là cô Tần, không có gì đâu, cháu chỉ cần nghe thôi, hiện tại cô đang ở dưới tòa nhà ký túc xá của các cháu, cháu đã thức dậy chưa? Nếu chưa dậy thì cũng không vội, cô ở dưới này chờ cháu.” Dường như không ngừng lại bao lâu, Tần Minh Nghệ đã nói thêm: “Phải rồi, Tần Dữ không biết cô đến tìm cháu.”

Bồ Thần hiểu được lời này có ý gì, bảo cô không được nói cho Tần Dữ biết.

“Vậy cô cúp máy trước nhé.”

Màn hình dần dần đen lại.

Bồ Thần còn chưa hoàn hồn, trong lồng ngực “thùm thùm thùm”, càng đập càng nhanh, âm thanh như thể rối loạn nhịp đập, khiến cho tâm trí cô không thể nào ổn định để suy nghĩ.

Vẫn là giọng nói của Trác Huyên khiến cô quay lại hiện thực, hỏi cô vì sao lại ngẩn ngơ.

Bồ Thần nuốt xuống một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười: [À, mẹ bạn trai tớ đến trường rồi, bà ấy vừa mới từ bên bạn trai tớ trở về, có thể là mang theo đồ đạc gì cho tớ.]

Trác Huyên thu gom đồ trên bàn giùm cô, “Thế còn không tranh thủ nhanh lên, cậu vui đến phát ngốc á.”

Bồ Thần cũng hy vọng bản thân vui đến phát ngốc, nhưng Tần Dữ chưa từng nhắc tới chuyện mẹ anh sẽ đến tìm cô, đã vậy Tần Minh Nghệ còn giấu giếm Tần Dữ chuyện tới tìm cô, nhất định chẳng phải chuyện vui vẻ bất ngờ gì.

Cô sợ mình trách lầm Tần Minh Nghệ, trên suốt đường quay về cô vẫn luôn ép buộc bản thân có suy nghĩ tốt cho đối phương, nhưng có cảm giác như đang lừa mình dối người.

Thư viện cách ký túc xá một đoạn, cô đi mấy bước lại chạy bước nhỏ mấy cái, đi được nửa đường mới nhớ tới phải nói cho Tần Minh Nghệ một tiếng: [Cô ơi, cháu ở thư viện, cô chờ cháu thêm một chút.]

[Sớm vậy mà đã đi thư viện à, không gấp, cháu cứ đi từ từ.] Tin nhắn trả lời này của Tần Minh Nghệ như mang theo một giọng điệu kinh ngạc.

Có lẽ cũng ngạc nhiên vì sao cuối tuần mà không ngủ nướng.

Sắp tới khu ký túc xá, cô đã nhìn thấy một xe hơi thể thao biển số Bắc Kinh đậu ở xa xa, vừa đường hoàng vừa mạnh mẽ, khí thế giống hệt như Tần Minh Nghệ.

Có lẽ Tần Minh Nghệ cũng đã nhìn thấy cô, nhấn ga nhẹ nhàng chạy tới, gần tới phía trước, Tần Minh Nghệ kéo kính xe xuống, mỉm cười nói: “Bên ngoài lạnh, cháu lên xe đi.”

Bồ Thần đi từ hướng đầu xe tới bên ghế phụ, cười nhẹ với Tần Minh Nghệ, xem như lời chào hỏi.

Cô cởi áo lông ra, ôm vào lòng ròi bước lên xe.

“Thứ bảy mà cháu không ngủ nướng à?” Tần Minh Nghệ ra sức phá vỡ sự ngượng ngùng.

Bồ Thần lấy điện thoại từ trong túi áo khoác lông ra, mở điện thoại ra rồi lại phát hiện đây là động tác dư thừa, Tần Minh Nghệ đang lái xe, làm gì có khả năng nhìn chữ cô bấm chứ.

Bồ Thần lắc đầu như câu trả lời, nhưng Tần Minh Nghệ lại đang nhìn vào kính hậu bên trái, cơ bản không biết được cô đã lắc đầu.

Trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Tần Minh Nghệ lái xe lên chỗ lối đi bộ mới có thời gian liếc mắt nhìn Bồ Thần, cô bé cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó bà mới dần hiểu ra, vừa lái xe vừa nói chuyện với Bồ Thần là chuyện không thể nào.

Không biết Tần Dữ đã giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào, mấy năm nay không biết anh đã làm như nào để kiên trì thủy chung như thuở ban đầu với Bồ Thần, bà cảm thấy rất nghi hoặc.

Tình yêu có một thứ gọi là thời kỳ mới mẻ, bên phía Tần Dữ đã duy trì sự mới mẻ được ba năm.

“Chúng ta ra ngoài tìm một tiệm cà phê, cô mời cháu một ly cà phê.”

Bồ Thần gật đầu, điều cô có thể làm chỉ là gật đầu hoặc là lắc đầu, hai động tác vừa trùng lặp vừa khô khan.

Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đột nhiên không biết bản thân nên đặt ở nơi nào, lại suy nghĩ lung tung đến một số chuyện.

Tần Minh Nghệ tìm thấy một tiệm cà phê nhỏ bên đường, bên trong vừa bán hàng, bọn họ là những người khách đầu tiên.

Ngầm hiểu lẫn nhau, cô và Tần Minh Nghệ đều đi vào bên trong, ngồi ở chỗ sát một bên nhất.

Tần Minh Nghệ còn chưa ăn sáng, bà gọi một ly cà phê và một phần bánh muffins sô cô la dâu tây.

Bồ Thần không đói, chỉ gọi một ly cà phê có đường có sữa.

Cô đặt áo khoác lông đặt lên trên ghế kế bên, ngồi đối diện với Tần Minh Nghệ như này, cảm giác căng thẳng càng tăng cao, trên suốt đường đi cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm lý cho tốt.

Đã căng thẳng tới mức tê dại.

Tần Minh Nghệ vẫn đang xem thực đơn, hỏi: “Hay là gọi cho cháu một phần kem? Trông cũng ngon lắm.”

Bồ Thần: [Cảm ơn cô, không cần đâu ạ.]

Nếu không biết tuổi tác của Tần Minh Nghệ, lại còn là mẹ của Tần Dữ, cô không thể bật ra được hai chữ (1) “cô” ra khỏi miệng, gọi là chị cũng không nghe chói tai.

(1) Gốc 阿姨 (a di)

Bất kể là khí chất hay dáng dấp thì Tần Minh Nghệ đều hiện rõ cảm giác sắc sảo và sự xuất sắc.

Và cảm giác xuất sắc bẩm sinh này, tách bạch rạch ròi hai người bọn họ, và lằn ranh phân chia kia cô có nỗ lực làm như thế nào cũng không thể bước qua được.

Thật ra khí chất của Tần Dữ rất giống với mẹ của anh, chỉ là sau này, ở trước mặt cô, anh trở nên dịu dàng, cũng không còn nhìn thấy chút sắc sảo kia.

Tần Minh Nghệ đặt thực đơn sang một bên, ngẫm nghĩ xem nên mở đầu như nào thì thích hợp, thật ra cho dù có mở đầu đẹp đẽ tới mấy thì sau cùng cũng chỉ gom về một hướng.

Bồ Thần giống con cá đang nằm sẵn trên thớt, Tần Minh Nghệ thì cứ chần chừ không khai đao, cả thể xác và tinh thần của cô đều phải chịu sự giày vò. Còn không bằng tay quơ một dao chém xuống cho cô dễ chịu.

[Cô ơi, cô tìm cháu có việc gì ạ?]

Tần Minh Nghệ cũng không đành lòng vòng vo với một cô bé còn chưa đầy hai mươi tuổi, ngày hôm nay ngồi ở đây với Bồ Thần, bà đã tự xem thường bản thân mình.

“Sau này Tần Dữ quyết định học luật.” Bà lựa chọn cách mở đầu rõ ràng thẳng thắn nhất, không nói mấy lời mào đầu vô dụng.

Từ sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Bồ Thần, bà đoán được Bồ Thần không biết tính toán sau này của Tần Dữ.

“Kể từ khi biết được, trong mười ngày nay chưa ngày nào cô ngủ ngon giấc, không còn cách nào khác, cô mới đến đây tìm cháu.” Tần Minh Nghệ nhìn Bồ Thần, “Cháu cũng hiểu Tần Dữ, nó đã quyết định thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.”

“Nó vì cháu mà buông bỏ niềm yêu thích bao nhiêu năm nay, người làm mẹ như cô thấy không cam tâm, hiện tại chắc chắn nó sẽ nói không hối hận, nhưng sau này thì sao chứ?”

“Chính bản thân nó không thích nghề luật sư này, từ bé đã không thích, có thể nói là chán ghét. Nếu mà cháu không tin, có thể đi hỏi thầy Lục của các cháu, tới cả thầy ấy cũng biết.”

Bồ Thần mất nửa phút mới hiểu rõ được đầu mối, cô cúi đầu bấm chữ: [Cô ơi, cô yên tâm, cháu sẽ khuyên anh ấy bỏ chuyện học luật, chuyên tâm nghiên cứu ngành nghề mà anh ấy yêu thích, cháu bảo đảm.]

Tần Minh Nghệ còn chưa nói hết, bà nói với vẻ khó nhọc: “Bồ Thần à, cô… cũng hoàn toàn là có ý này.”

Bồ Thần nắm chặt điện thoại, ngượng ngùng thu hồi lại.

Tần Minh Nghệ há miệng hai lần mới nói ra được: “Lúc học cấp ba cô sợ ảnh hưởng đến chuyện cháu thi đại học, cô biết chuyện thi đại học với một đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào, cho nên cô mắt nhắm mắt mở với chuyện của cháu và Tần Dữ.”

“Bây giờ cháu đã thi được vào một trường rất tốt, cũng đã thích ứng được cuộc sống đại học rồi.” Nói nửa câu, những lời cần nói lại nằm nửa câu còn lại.

Bồ Thần nghe hiểu, cũng biết được nửa câu sau là gì: Bây giờ cô đã có được nền tảng tốt như vậy, hơn phân nửa là công sức của Tần Dữ, Tần Dữ đối xử tốt với cô như thế kia, sao cô có thể ích kỷ liên lụy tới anh.

Tần Minh Nghệ: “Cháu không biết được Tần Dữ tốt với cháu bao nhiêu đâu, trong mấy năm nay cũng đánh đổi vì cháu không ít.”

Bồ Thần: [Cháu biết, cô à, cháu biết cả ạ.]

Tần Minh Nghệ ra sức kiềm chế giọng điệu của mình, cũng cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Nó cũng phải có cuộc sống của nó mà, kế hoạch lúc trước của nó là định cư ở bên đó, làm việc mà mình thích, cô và bố nó hoàn toàn không yêu cầu nó phải thâm nhập vào sự nghiệp của nhà họ Hà, càng không yêu cầu nó phải quản lý công ty. Bây giờ nó đột nhiên nóng đầu, còn vẫn còn trẻ tuổi, không biết kích động rồi hậu quả sau này sẽ là gì, nhưng cô là người từng trải, không thể nào không khống chế lại hành vi qua loa đại khái của nó.”

Buồn bực trong chốc lát.

“Không giấu gì cháu, cô cũng không cam tâm.”

Bồ Thần hiểu được cái không cam tâm của Tần Minh Nghệ, không cam tâm Tần Dữ tìm một người không thể nói chuyện làm bạn gái.

Tần Minh Nghệ lại lên tiếng lần nữa: “Ban đầu Tần Dữ chuyển đến Tô Thành học là chuyện ngoài ý muốn.”

Bồ Thần biết nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt kia, anh cũng sẽ không đến Tô Thành.

Anh cũng là điều ngoài ý muốn trong cuộc đời của cô, nhưng cô rất lưu luyến, không nỡ chia tay với anh, thật ra có lúc cô có suy nghĩ, sau này nếu không có Tần Dữ thì cô sẽ như thế nào đây.

Tần Minh Nghệ hít thở, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Bồ Thần, không phải cháu không đủ tốt, là do người làm mẹ như cô quá tham lam, luôn nghĩ con trai mình đẹp đẽ như thế này, lại còn ưu tú, không thể nào có cuộc đời và hôn nhân như này. Những năm này không phải cô chưa từng thuyết phục bản thân, như rốt cuộc vẫn không được, cô không thể vượt qua mối tâm trong lòng mình.”

“Cô rất xin lỗi, đi tìm cháu không phải muốn ra chiêu phủ đầu, là do hiện tại cô thật không biết nên làm như thế nào, cô không ngờ có một ngày mình vậy mà lại biến thành kiểu người mẹ mà cô thấy chán ghét.”

Tần Minh Nghệ vẫn không nhìn cô, “Tần Dữ đối xử quá tốt với cháu, vậy cháu cũng vì Tần Dữ suy nghĩ kĩ càng có được không? Cô không phải muốn bây giờ cháu chia tay với Tần Dữ, cố gắng tới trước năm hai đại học, nếu không tinh thần thể lực của nó đều đặt hết vào chuyện học luật, chuyên ngành của mình thì lại bỏ mặc.”

Bồ Thần ra sức móc ngón tay, kéo theo đó là một cảm giác đau đớn, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo.

Cô tiếp tục bấm chữ, trong mắt rưng rưng một tầng hơi nước.

Cô nhanh chóng bấm xong một đoạn chữ viết đưa qua, Tần Minh Nghệ ngoảnh đầu lại.

[Thưa cô, cháu sẽ cố gắng trong bốn năm đại học, sau này trong công việc cũng tuyệt đối không kéo chân Tần Dữ. Nói không chừng trong mấy năm này, dây thanh đới của cháu có hy vọng được chữa trị.]

Tần Minh Nghệ xem xong, ánh mắt nghiêng nghiêng, không nhìn Bồ Thần nữa.

Vốn còn định nói thêm vài lời với Bồ Thần, nhưng tới bên miệng lại nuốt xuống tất cả, nói ra ngoài làm tổn thương thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau đó là một sự yên tĩnh.

Sự tự tôn và cảm giác hèn mọn của Bồ Thần bị sự yên tĩnh này cắt xéo từng đoạn một, như thể cô có thể hiểu được tâm trạng năm đó của cô mình.

Lúc này thì nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh muffins sô cô la lên.

Tần Minh Nghệ có ý bảo cô: “Cháu nếm thử xem cà phê như thế nào.” Bà cúi đầu ăn bánh muffins sô cô la dâu tây của mình.

Bồ Thần xóa đi từng chữ trên màn hình điện thoại, có thêm gì cũng vô ích.

Cô cũng chẳng nếm ra được, cà phê có mùi vị gì.

Từ trong tiệm cà phê đi ra, Tần Minh Nghệ muốn đưa cô về, cô từ chối mà không nói lý do.

Nhưng cô nghĩ, có lẽ Tần Minh Nghệ hiểu rõ được tâm trạng hiện tại của cô, cô chỉ muốn được ở một mình.

Tần Minh Nghệ cũng không miễn cưỡng, bà ngồi trong xe trước mặt kính thủy tinh nhìn bóng dáng gầy gò bất lực đó càng lúc càng xa.

Bồ Thần quệt nước mắt mới nhìn rõ được đường đi phía trước.

Gió lạnh thổi lá bay xào xạc, thổi tới mức khiến gương mặt cô đau rát.

Bỗng nhiên, Bồ Thần dừng bước chân, đấu tranh trong nửa khắc, cô nhanh chân chạy thẳng về hướng tiệm cà phê.

Xe của Tần Minh Nghệ chậm rãi rời đi, cô chỉ còn nhìn thấy đuôi xe.

Vừa chạy, cô vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tần Minh Nghệ.

Tần Minh Nghệ nghe máy, hỏi: “Bồ Thần, có chuyện gì vậy?”

Phát hiện hỏi rồi cũng như không, bà dừng xe lại bên vệ đường, “Cháu gửi tin nhắn cho cô đi.”

Bà không chờ tin nhắn của Bồ Thần, khi quay xe nhìn thấy trong kính kia là bóng dáng đang chạy liều mạng.

Đứa trẻ này còn muốn sống nữa không mà chạy nhanh như vậy.

Đứng trước xe, Bồ Thần chống lên cửa kính xe, chưa kịp lấy lại hơi.

Khi nãy chạy nhanh, lạc nhịp thở, lồng ngực thật là đau, cô nhịn đau, mở điện thoại tay run run bấm chữ.

Ngày lạnh như này, trên trán cô túa ra một lớp mồ hôi mỏng, sau lưng cũng vậy.

Bồ Thần đưa đoạn văn đã viết hoàn chỉnh xong cho Tần Minh Nghệ xem, [Thưa cô, có một số lời cháu phải nói rõ ràng với cô, cháu không muốn Tần Dữ hiểu lầm. Cô không hề biết cháu và Tần Dữ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đi đến ngày hôm nay. Cũng có thể có một ngày, tình cảm giữa cháu và Tần Dữ nhạt dần, sẽ chia tay nhau, anh ấy sẽ gặp người con gái tốt đẹp hơn, sẽ có được một cuộc sống hoàn toàn khác, khi đó cháu nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy. Nhưng bây giờ tình cảm cháu với anh ấy tốt đẹp như vậy, cháu sẽ không làm tổn thương anh ấy khi vô duyên vô cớ chia tay, cháu vẫn muốn cố gắng để được ở cùng với anh ấy. Cháu biết cháu không xứng với anh ấy nhưng cháu sẽ cố gắng, sẽ luôn có cách mà. Cô à, cháu xin lỗi.”

Tần Minh Nghệ nhìn màn hình rồi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Bồ Thần, trong đáy mắt cô hoàn toàn là sự yếu đuối vụn vỡ, hết lần này tới lần khác xen lẫn sự mạnh mẽ, bướng bỉnh bên trong sự mỏng manh.

Bồ Thần lấy điện thoại lại, ngoảnh đầu rời đi.

Trở lại ký túc xá, không có bạn cùng phòng ở đó.

Bồ Thần lấy nước lạnh rửa mặt, sơ sài xoa dịu, cô lấy đề thi tiếng Anh cấp sáu ra, làm từ phần thi nghe, khi làm đến đề thứ hai, cô điền một chữ B, một giọt nước mắt to nặng rơi xuống, làm nhòe nhoẹt câu trả lời vừa viết ra. 

Cô khụt khịt mũi, lấy khăn giấy thấm nước mắt, tiếp tục làm đề thi.

Làm xong một đề, trên cả trang đề thi rộng lấm tấm những dấu chấm nước.

Đối chiếu câu trả lời xong, sau khi đính chính lại, Bồ Thần lại đi lấy nước lạnh rửa mặt.

Cô săm soi trong gương, vành mắt đỏ bừng, vừa sưng vừa nhức.

Sắp đến giờ ăn trưa, Tần Dữ gửi tin nhắn cho cô: [Cục cưng, em có ở ký túc xá không, bây giờ có tiện mở video không?]

Hiện tại Bồ Thần rất muốn nhìn thấy anh, nhưng mắt đã sưng thành như vầy, lại làm anh lo lắng.

Cô đành phải nói dối: [Không thuận tiện, gửi tin nhắn trò chuyện được không anh?]

Tần Dữ tưởng cô ở căn tin hoặc là ở trên đường, [Vậy em mở video xong thì anh sẽ không nói chuyện với em, chỉ nhìn em thôi.]

Bồ Thần không tìm ra được lý do để thoái thác, nếu lại từ chối nhất định anh sẽ nghi ngờ cô gặp phải chuyện gì, ngược lại từ khéo sẽ biến thành vụng.

[Em vừa mới rơi nước mắt, nói rồi anh không được cười.]

Tần Dữ vội vàng hỏi: [Sao lại khóc rồi, bé Thần em làm sao vậy?]

Mũi Bồ Thần dâng lên một cơn đau xót: [Chẳng có sao cả.]

Cô tìm ra một lý do gượng gạo không thể thích hợp hơn nữa: [Mấy hôm nay em luyện đề thi mệt mỏi, tối hôm qua em tìm ra cuốn tiểu thuyết mà lúc trước Triệu Thù cứ nói đọc hay lắm, là một cuốn có kết thúc mở, hôm nay xem xong phần kết thúc, chẳng biết sau này nam nữ chính có còn gặp lại nhau không. Rất khó chịu, không kiềm chế được nên mới khóc.]

Tần Dữ gửi một lời mời cho cuộc gọi video, cô bấm nhận.

“Cho anh xem em khóc thành dáng vẻ như nào rồi.”

Bồ Thần cầm điện thoại che một bên mắt, chỉ lộ một bên cho anh nhìn.

Tần Dữ bật cười, vừa cạn lời vừa đau lòng: “Lần sau không cho phép em xem tiểu thuyết buồn, em nghe chưa hả?”

Bồ Thần gật đầu liên tiếp.

Tần Dữ không nỡ lòng nói cô quá nhiều: “Buổi tối anh lại gọi video với em, giờ em lấy khăn ấm đắp lên đi, nếu không mắt sẽ khó chịu.”

Đúng ý với Bồ Thần, cô chỉ sợ lát nữa lại không có tiền đồ mà bật khóc, gật đầu đồng ý xong thì trực tiếp tắt video.

Sau vài phút, tin nhắn của Tần Dữ đến: [Mắt em đỏ vậy thì đừng đi căn tin ăn cơm, anh gọi cơm ngoài cho em, giao tới em ra lấy. Cưng à, sau này em đừng khóc nữa có được không, cách nhau xa như thế này, em mà khóc một cái anh không nghĩ ra được biện pháp nào cả.]

Nước mắt Bồ Thần rơi xuống lã chã, cô trả lời: [Em nghe lời anh, sau này nhất định không khóc nữa.]

Tần Dữ hỏi cô, trong cuốn tiểu thuyết đó vì sao nam nữ chính sau này không ở cạnh nhau.

Lúc học cấp ba Bồ Thần có xem qua cuốn tiểu thuyết đó, đã mấy năm trôi qua cô không còn nhớ rõ tình tiết, chỉ nhớ được đó là kết thúc mở.

Bây giờ cô cũng không có tâm trạng bịa kịch bản, đành phải qua loa với Tần Dữ: [Nguyên nhân cũng rất phức tạp, một câu không thể nói rõ được.]

Cô không nói, anh cũng không biết nên  bắt đầu giảng giải từ chỗ nào cho cô.

Có thể khiến cho cô khóc sụt sùi, có lẽ sinh ra cảm giác đồng cảm, nhập tâm rất mạnh.

Tần Dữ dỗ dành cô: [ Bất kể là nguyên nhân gì dẫn tới chuyện nam nữ chính không được ở bên cạnh nhau, đó cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Khóc xong thì một bữa đã đời, tâm trạng sẽ ổn hơn một chút. Bé Thần, khi tâm trạng em không tốt, em phải suy nghĩ, có như thế nào thì anh cũng sẽ không chia tay em.]

Bồ Thần: [Dạ.]

Cách vài giây.

[Tần Dữ]

Tần Dữ vội vã trả lời: [Cục cưng, anh ở đây.]

Bồ Thần lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu, tỏ rõ ý quyết tâm: [Em cũng sẽ không chia tay anh, bây giờ em tốt hơn nhiều rồi, sau này không khóc nữa, chỉ xem tiểu thuyết kết thúc HE.]

Mãi đến khi đồ ăn mà Tần Dữ gọi cho cô được giao tới, hai người mới cùng nhau nói lời chúc ngủ ngon.

Lúc này, bên chỗ Tần Dữ sắp bình minh, anh thu dọn lại sách tham khảo pháp luật rồi đi tắm rửa.

Tắm qua nước ấm rồi leo lên giường, đây là thời gian thoải mái nhất trong ngày, anh dựa vào đầu giường xem vòng bạn bè.

Anh quen lướt xem vòng bạn bè vì sợ bỏ lỡ bài đăng của Bồ Thần, vậy mà Bồ Thần giống như Tổng giám đốc ngang ngược, cả năm không đăng một bài trong vòng bạn bè.

Tần Dữ lướt tới bài đăng của Triệu Thù, cô ấy mãi mãi là người năng nổ nhất trong vòng bạn bè, hôm nay lại đăng một loạt chín tấm ảnh, có chín tấm là cô ấy tự chụp, còn có vài tấm là ảnh bạn của cô ấy trong lúc làm việc.

Anh gửi tin nhắn riêng cho Triệu Thù: [Bạn của cậu làm phối âm à?]

Triệu Thù: [Bên chỗ cậu là nửa đêm rồi ha, sao còn chưa nghỉ ngơi?]

[Đó là bạn ký túc xá của tớ, không có không việc, ảnh chụp lòe người vậy thôi, tớ đầu tư vào một studio, hôm nay qua đó có việc, đi cùng còn có bạn cùng phòng của tớ, cô ấy cảm thấy vui nên chụp vài tấm.]

Tần Dữ hỏi: [Là studio gì?]

Triệu Thù: [Một công ty phát triển văn hóa, kinh doanh về những những mảng giải trí 2D, gần đây vừa mua vài bản quyền nhỏ chế tác thành tiểu thuyết audio.]

Thi đại học cô ấy thi không tốt, ở nhà khóc hết mấy ngày, bố đau lòng cho cô ấy, cho cô ấy năm trăm ngàn ra nước ngoài du lịch giải sầu, cô ấy chẳng có tâm trạng nên không muốn đi đâu cả.

Nhờ vào duyên số tài tình mà cô ấy quen biết được vài người chị chung tư tưởng, mấy người chị đó năm nay tốt nghiệp đại học, bọn họ tự lập một studio gầy dựng sự nghiệp.

Cô dùng số tiền đi du lịch đó làm thành ngân sách của mình, đem đi đầu tư làm vốn xoay vòng.

Sau khi suy nghĩ Tần Dữ hỏi: [Còn thiếu tiền không?]

Triệu Thù đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô ấy đang ở trong căn tin ăn trưa, đặt đũa xuống chuyên tâm nói chuyện với Tần Dữ: [Đương nhiên là thiếu, bởi vì thiếu vốn nên chỉ có thể mua vài bản quyền nhỏ, chỗ nào cũng cần phải tính toán tỉ mỉ. Ông chủ Tần, ông đây là đang muốn đầu tư không? (Mắt lấp lánh)]

Tần Dữ: [Ừ, nhưng mà có điều kiện. Một phần tiền tớ đầu tư phải đi mua bản quyền mà tớ chỉ định, chế tác thành tiểu thuyết audio hoàn mỹ, tiền lời chúng ta chia đôi còn mà lỗ thì tớ chịu cho.]

Lại còn có chuyện tốt đẹp như này, Triệu Thù liên tục nói được được, lại hỏi tiếp: [Cậu muốn mua bản quyền tiểu thuyết gì?]

Tần Dữ: [Tác giả tên là Tiểu Tây Mễ, trước mắt cô ấy chỉ có một cuốn tiểu thuyết.]

Tiểu Tây Mễ? Triệu Thù là một con mọt đọc tiểu thuyết lâu năm, quả thật chưa từng nghe qua tên tác giả này.

Cô ấy tò mò: [Tác giả là họ hàng nhà cậu à?]

Tần Dữ: [Không có quen, Bồ Thần thích tiểu thuyết của tác giả này, hôm nay cô ấy xem cuốn tiểu thuyết kết thúc mở mà cậu xem hồi trung học, khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, Tiểu Tây Mễ viết truyện kết cục hoàn mỹ.]

Triệu Thù bừng tỉnh, thì ra Tần Dữ vì muốn thỏa mãn cho sở thích của Bồ Thần mới quyết định đầu tư. Phần cơm chó này được tung từ tận bên kia Thái Bình Dương qua đây.

Tần Dữ căn dặn cô ấy: [Đừng có nói cho bé Thần biết.]

Triệu Thù gửi một cái icon “Cậu coi tôi là đồ ngốc” qua.

Cô ấy rất ít khi hỏi tới chuyện kinh doanh của studio nên bèn chuyển danh thiếp của Tần Dữ cho bà chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.