Sáng hôm sau nó cùng hắn rảo bước trên quảng trường thành phố, đi tới thủy cung Aqua. Vì sao lại là thủy cung? Vì cả hai từ nhỏ đến lớn bất hạnh chưa được thấy cá mập và những sinh vật biển quen thuộc ngoài đời thực nên quyết định chọn đây là nơi hẹn hò.
Nói là hẹn hò thì người ta sẽ nghĩ đến việc nó nắm tay hắn, thẹn thùng bước bên nhau trong không gian có nhiều loài cá bơi xung quanh, tựa như bồng lai tiên cảnh, đẹp như tranh. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
“Linh nhi em xem, coi cái mặt con cá này giống em chưa này? Nhìn nó như muốn ăn luôn cả anh vậy!” Hắn hào hứng chỉ tay vào một con cá nóc, bảo nó đến xem.
“Em giống cá nóc ở chỗ nào?” Nó dùng đôi mắt bạc lườm hắn một cái muốn cháy cả mặt, “Em lại thấy anh rất giống sứa! Sứa tự do bơi lội khi gặp nước, cũng như anh tự do, phong lưu khi gặp nữ nhân vậy!” Nó nhếch miệng nói xéo hắn.
“Oan quá! Anh chỉ phong lưu với hai nữ nhân mà thôi!” Thấy bộ dạng nó tỏa nhiều sát khí lắm rồi hắn mới cười giải thích, “Là mẹ anh và em đấy!”.
“Vậy thì tốt! Dám tư tình với ai em sẽ dùng độc chiết từ con cá nóc giết anh!”.
Hắn cười xòa. Nữ nhân của hắn không ngờ lại đáng yêu đến vậy, dù sự đáng yêu đó tồn tại một thứ có thể giết chết người khác. Nhưng hắn thực vẫn muốn cất giấu nữ nhân này ở dưới đáy mắt hắn, không chia sẻ ánh mắt của nó cho bất kì ai.
Thế rồi cả hai lăng xăng chạy hết bên này tới bên kia, chỉ con này con nọ, làm náo loạn cả thủy cung. Trong khi đó ở một quán cà phê có hai người đang nói chuyện.
“Điều gì khiến một mỹ nhân như em lại chủ động hẹn anh ra thế này?” Kiêu Long cười lịch sự, đưa ánh mắt dò xét đứa con gái ngồi đối diện. Anh ta biết cô ả là một người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Anh là bạn thân của Hội trưởng, ắt biết rõ quan hệ của anh ta và Huyền Linh?” Tâm Như vào thẳng vấn đề.
“Họ nói với anh giữa họ là quan hệ tiền bối và hậu bối.” Anh ta thật thà nói sạch những gì mình biết.
“Thật vậy sao?” Cô ta ngừng một lát rồi nói tiếp, “Anh thích Huyền Linh phải không?”.
“Việc anh thích hay không thì có liên quan gì đến em không nhỉ?” Anh ta lại cười, nụ cười mang vẻ khó chịu.
“Dĩ nhiên là có! Vì em cũng thích Phong Minh Luân.” Cô ta nói thẳng không chút ngượng miệng.
“Anh có nên khen là em quá thẳng thắn không?” Anh ta dựa thân người vào lưng ghế, khoanh tay nheo mắt nhìn cô ta.
“Nếu anh muốn! Em sẽ coi đó là một lời khen. Bây giờ em có một kế hoạch, khiến cho anh và em đều có thể có được người mình thích, đôi bên đều có lợi.” Nói đoạn, cô ả nghiêm túc nhìn Kiêu Long, “Anh có hứng tham gia chứ?”.
Con cáo cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi nhỉ?!
“Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ gặp xui xẻo đấy!”.
“Nói vậy nghĩa là anh không đồng ý?” Ả cười nham hiểm, “Tùy anh thôi! Sau này anh đừng có mà hối hận!” Nói xong cô ta đứng lên bỏ đi ngay.
——————————–
“Sao tự nhiên em lại có hứng thú với chuyến cắm trại của trường vậy?” Chính Nhân hỏi nó với vẻ tò mò vì anh biết nó không thích đi với nhiều người. Lần này là nó đã chủ động đề nghị anh ghi tên cho nó tham gia nên hết sức ngạc nhiên, có điều gì đó bất thường ở đây thì phải.
“Tự dưng muốn đi vậy thôi, có gì đâu!” Nó đáp gỏn lọn.
Hic ! Ai bắt cóc đứa em gái lạnh lùng của tôi đi rồi? Sao cái con bé ở đây nó khác hẳn 180˚ vậy?!
Chẳng là sau khi thi, chú của nó đã tổ chức một chuyến cắm trại cho toàn trường như hàng năm và nó – người không bao giờ tham gia những thứ như hoạt động ngoại khóa hay đại hội thể thao đông người, bây giờ bỗng dưng nổi hứng muốn đi, thử hỏi sao mà tin cho được?
Ngày khởi hành là vào một ngày nắng đẹp, không quá gắt, rất hợp cho một buổi cắm trại ngoài trời. Trên một chiếc xe của học sinh năm hai, nó tựa đầu vào cửa kính ngủ gật, một bên tai đeo phone. Bên cạnh nó là hắn, cũng khoanh tay dựa ghế mà ngủ, cũng có một bên tai đeo phone. Hắn tỉnh giấc sau một cú sốc xe, thấy nó vẫn ngủ ngon lành, liền ma mãnh đẩy đầu của nó tựa vào vai mình rồi khoan khoái ngủ tiếp.
“Chà! Ở đây trong lành thật!” Xe đã tới nơi, hắn bước xuống vươn người một cái.
Ừ thì cũng mát mẻ hơn thành phố thật! Nhưng chúng ta sẽ làm được gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ?!
Nó thầm nghĩ khi thấy một bãi đất trống toàn cỏ, còn lại thì… không có gì. Khi biết tin nữ cả ba khối ngủ chung lều ở bên trái, còn nam cả ba khối thì ngủ chung lều bên phải, hắn đã không khỏi bực mình.
Mình chỉ muốn ngủ chung lều với Linh nhi thôi!
Dĩ nhiên, việc dựng lều đều do đám nam sinh phụ trách, còn nữ sinh thì cùng giáo viên nữ nấu ăn. Nhưng đối với một tiểu thư chưa bao giờ bước chân vào bếp chiên trứng như nó thì nấu ăn là một việc không hề đơn giản. Tâm Như được dịp khoe tài nấu ăn rất giỏi, vô cùng khéo tay khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng nó không để ý lắm. Bỗng hắn ghé sát tai nó thì thầm:
“Chà! Xem ra anh phải đi học nấu ăn rồi! Không thì sau này lỡ có cưới em về, hai chúng ta sẽ đi ăn ngoài thường xuyên mất!” Hắn cười tinh nghịch với nó, điều này làm Tâm Như hết sức tức tối.
“Huyền Linh à, cậu không thể nấu ăn thì ra con sông đằng sau xách nước cho tụi mình được chứ?” Cô ả nói lớn, ra vẻ khẩn thiết. Kiêu Long nghe thấy liền nghi ngờ.
“Xách nước? Cũng được!” Nó đồng ý ngay vì nó nghĩ chí ít thì mình cũng phải làm một việc gì đó để phụ giúp.
Hắn níu tay nó, nói vọng lại với Tâm Như, “Việc xách nước sao có thể để nữ nhân làm được? Để ta làm thay cô ấy!”.
Tâm Như còn chưa biết mở miệng trả lời ra sao thì đã nghe cái giọng lạnh lùng kia lên tiếng, “Anh nhiều chuyện quá, lo đi dựng lều đi! Em học võ nên có thừa sức làm mà. Nếu không sẽ không nhận bừa đâu!”.
“Vậy phải cẩn thận, làm nhanh rồi về.” Hắn lo lắng nhìn nó, trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô hình.
“Bờ sông đó có hơi trơn, cậu cẩn thận đừng để ngã nhé!” Tâm Như thầm mãn nguyện.
Huyền Linh, là cô tự chui đầu vào bẫy đó!
Nó chẳng thèm đáp lại, xách mấy cái xô đi một nước luôn. Nó đi tới một bờ sông hơi sâu, nước trong veo nhìn thấy luôn cả đáy.
Í t ra ở nơi đây còn có một nơi đẹp, cũng không đến nỗi nhàm chán.
Trong khi đó, Tâm Như ngầm ra lệnh cho một nữ sinh lén đi theo nó ra bờ sông. Chính Nhân nãy giờ không có ở đó, giờ quay lại thì không thấy nó đâu, đưa mắt tìm kiếm.
“Hey, Linh nhi đâu rồi Kiêu Long?”.
“À con bé được phân công đi xách nước ngoài bờ sông rồi.”.
“Gì chứ?! Nó có biết bơi đâu! Nhỡ trượt chân ngã thì sao?” Chính Nhân quát lớn làm hắn và Kiêu Long giật mình.
“Á!!!!” Đồng thanh với tiếng quát của anh là một giọng nữ hét lên cách đó không xa.
“Chết tiệt! Có chuyện rồi!” Hắn rít lên qua kẽ răng rồi chạy ngay tới bờ sông. Chính Nhân, Kiêu Long cùng một vài giáo viên khác cũng nhanh chân chạy theo.
Nó đang cúi xuống múc nước vào xô thì đằng sau có đôi bàn tay đẩy mạnh nó làm nó chúi người về phía trước. Nó tuy học võ, thể lực cực kì tốt nhưng có một nhược điểm là không biết bơi! Đối với một đứa không biết bơi thì phản ứng đầu tiên sẽ là quẫy đạp lung tung và điều đó khiến nó ngày càng mất sức, càng bị ngộp nước. Lúc nó không còn chút sức lực nào, từ từ chìm xuống dòng nước thì có ba thân ảnh nhảy ùm xuống nước bơi về phía nó rất nhanh.
Hắn cùng Chính Nhân và Kiêu Long bơi tới cứu nó. Nhưng hắn làm sao có thể bơi nhanh hơn Chính Nhân – người đã giành huy chương vàng giải bơi lội toàn quốc được. Chính Nhân bơi lại, kéo nó lên, thực hiện hô hấp nhân tạo. Nó ho sặc sụa toàn nước, mở he hé mắt nhìn ba nam nhân trước mặt rồi ngất đi.
“Không sao, không sao rồi, hãy nghỉ ngơi đi.” Chính Nhân vuốt ve mái tóc nâu ướt nước của nó, xốc thân người nhỏ bé của nó lên hướng về khu cắm trại.
Hắn đứng đó siết tay thành nắm đấm, bất lực nhìn Chính Nhân bế nó đi, thầm trách bản thân sao lại vô dụng tới như vậy. Nó là nữ nhân mà hắn yêu thương, vậy mà hắn lại không thể giúp được gì cho nó khi nó gặp nguy hiểm. Kiêu Long thấy Tâm Như đã hành động, liền tìm gặp cô ta.
“Nói đi! Là cô làm phải không? Cô bảo Linh ra bờ sông xách nước là chủ ý hại con bé phải không?” Kiêu Long tức giận gằn lên từng chữ một, trong mắt lóe lên tia nhìn khinh bỉ con người trước mặt.
“Phải thì sao?” Cô ả cười khẩy, “Ta đã cho anh lựa chọn rồi mà. Một là hợp tác cùng ta, hai là ta sẽ tự ý hành động. Kết quả ra sao thì anh đã thấy.”
Kiêu Long hít vào một luồng khí lạnh, “Nếu ta hợp tác thì cô sẽ không làm hại tới Huyền Linh đúng chứ?”.
“Dĩ nhiên! Ta rất biết điều mà!” Cô ta khoanh tay nhìn Kiêu Long đầy nham hiểm.
“Thôi được! Nhưng đừng nghĩ ta đồng ý là vì muốn giúp cô, ta chẳng qua chỉ là muốn bảo đảm sự an toàn cho Linh nhi mà thôi!”.
“Rồi rồi, sao cũng được! Lý do anh đồng ý là gì ta cũng không muốn biết, phải chi anh đồng ý sớm thì đâu xảy ra cớ sự này kia chứ!”.
“Hừ! Cô im đi!” Anh ta nói rồi bỏ đi, trong lòng chỉ muốn bóp cổ ả chết tiệt kia.
—————————–
“Khụ khụ!” Nó nhổm người ngồi dậy ho khan.
“Không sao chứ? Uống chút nước đi này!” Hắn rót một cốc nước đầy đưa cho nó.
Nó uống một hơi hết veo cốc nước rồi đưa mắt nhìn xung quanh, “Sao anh ở trong lều với em vậy?” Nói đoạn nó đưa cặp mắt bạc nhìn hắn như tên biến thái.
“Em không muốn sao?” Hắn ranh ma nhìn nó, thấy nó ngầm ra ý sẽ giết chết liền đổi chủ đề, “Sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Đầu có thấy váng vất không?”.
“Không sao nữa rồi.”.
Chính Nhân vén lều đi vào cốc cho nó một cái đau điếng, “Con bé này! Đã không biết bơi mà cứ đi lại gần sông, em muốn anh và chú bị mẹ em tra tấn tới chết à?”.
Nó xoa xoa cục u trên đầu, bất mãn nói, “Em cẩn thận lắm đó chứ, nhưng tại có người đẩy em mà!”.
Vừa dứt câu Kiêu Long bước vào, nét mặt anh ta thoáng chút kì quái. Chính Nhân và hắn nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, cùng đồng thanh:
“Em nói gì?!” Đồng thanh xong cùng quay lại nhìn nhau.
“Em nói có người đẩy em đó! Không phải do bất cẩn đâu!”.
“Em có thấy mặt đứa đó không?” Chính Nhân day day thái dương hỏi.
“Không thấy. Người đó bỏ đi rất nhanh.”.
“Sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu!” Hắn hạ quyết tâm hứa với nó.
“Anh khéo lo! Có thể em không biết bơi, nhưng nếu ở trên bờ thì kẻ đó không phải là đối thủ của em đâu!” Nó cố nặn ra một nụ cười để trấn an hắn và Chính Nhân.
Kiêu Long nãy giờ im hơi lặng tiếng khẽ hắng giọng, “Tạm gác lại chuyện này đã, phải cho con bé ăn chút gì đó chứ.”.
Nói rồi cả bọn ra khỏi lều, đúng lúc thầy cô vừa đốt lửa trại và dọn đồ ăn lên bàn. Nó vô tư, thoải mái ăn tất tần tật phần thức ăn của nó, trong khi hắn, Chính Nhân và Kiêu Long lại không thể nuốt nổi dù chỉ một hột cơm. Hắn thì vô cùng lo cho nó, Chính Nhân thì đau đầu suy nghĩ còn Kiêu Long, anh ta không thể ăn thứ mà Tâm Như đã nấu, thứ mà anh cho là có độc.
Thế rồi chuyến cắm trại ngoài trời một ngày một đêm kết thúc với biết bao nhiêu là tâm trạng hỗn loạn của ba mỹ nam, còn mỹ nhân lạnh lùng suýt chút nữa là chết đuối kia thì lại không quan tâm gì mà cứ tận hưởng trọn vẹn niềm vui lăn lóc trên bãi cỏ…