Nó đang thờ ơ bước đi sau sân trường, quên luôn cả lời dặn của Chính Nhân thì bỗng đâu một đám nữ sinh kéo về phía nó, bao vây nó lại. Nó dùng đôi mắt bạc lạnh lùng đánh giá đám con gái trước mặt. Cuối cùng rút ra kết luận: Ừm, là họ đang chơi đuổi bắt. @@
Ở đâu đó trên sân thượng, ánh nắng hắt vào một khuôn mặt đang nở nụ cười nham hiểm: “Đây là cái giá cô phải trả khi xem thường ta.”.
“Nè học sinh mới! Nói chuyện chút đi!” Một giọng nữ lên tiếng, nó nhìn về phía giọng nói phát ra liền trầm trồ: Ồ, một con công!
“Ta biết cô?” Nó cất cái giọng âm u lạnh lẽo lên làm đám con gái đang hùng hổ này bớt đi mấy phần dũng cảm.
“Không nhưng…”.
“Vậy xin phép.”.
“Mày đứng lại đó! Dám xem thường bọn tao à?” Lại một giọng nữ khác vang lên, có điều nghe chua ngoa hơn, đanh đá hơn bội phần, “Mày dám dùng cái khuôn mặt tầm thường đó để quyến rũ Hội trưởng, lại còn dám ngồi cạnh Minh Luân, chọc tức cậu ấy.”.
“Ta quyến rũ ai? Minh Luân là ai?” Cái này là nó không biết thật, phải hỏi lại để xác định rõ ràng.
“Mày… mày… Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau đánh chết nó cho tao!” Nhỏ đó giận tím mặt, hét lên ra lệnh cho đám đứng sau.
Hử? Hỏi không trả lời thì thôi, lại còn đòi đánh ta? Á à, kẻ cầm đầu đây ư? Phải hỏi cho ra nhẽ!
Nghĩ đoạn, nó liền lao tới túm cổ áo kẻ vừa hét ấy, ấn thẳng vào tường, nở nụ cười hình bán nguyệt, đôi mắt bạc cong lên ánh cười của sự tà mị, giọng nói lạnh giá kia cất lên: “Đằng ấy nói ta nghe xem, ta đã làm gì cô chưa nhỉ?! Hà cớ gì mà cô bảo phải đánh ta?”.
Đứa con gái kia vừa bị ấn vào tường đau điếng, vừa nhìn thấy sự tàn khốc trong nụ cười và ánh mắt nó, nhất thời thấy lạnh sống lưng, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Bọn kia vốn dĩ đang định xông lên, thấy kẻ cầm đầu sợ toát mồ hôi hột, liền như rắn mất đầu, đứng im không nhúc nhích.
Nó rút bên trong áo ra một cây côn nhị khúc bằng thiếc, không quá nặng, lấy côn nâng cằm nhỏ kia lên ngắm nghía: “Chà! Gương mặt cũng không đến nỗi nào, để lại vài vết bầm chắc cũng không sao, nhỉ?”.
Mặt nhỏ kia tái xanh như mông nhái, hoảng loạn khóc thét: “Đừng… đừng đánh tôi!”.
“Nghe cho kĩ!” Nó dừng lại, vung cây côn qua bên cạnh mặt nhỏ đó, lập tức tường nứt ra một đường bằng khuôn mặt nhỏ ta, “Liều mạng làm phiền ta thì kết cục sẽ như bức tường này.” Nó buông cổ áo nhỏ kia ra.
Hoảng sợ chồng chất, nhỏ phấn son lòe loẹt kia cùng mấy đứa đứng sau mặt trắng bệch, ba chân bốn cẳng chạy mất biệt.
“Haizzz… Ngày đầu đi học ở đây nhàm chán thật!” Nó lạnh lùng thở dài rồi quay về lớp học.
Và con người đang đứng trên tầng thượng kia lập tức tối sầm mặt khi chứng kiến chuỗi biến hóa dưới sân, nỗi hận hằn lên trong mắt.
——————————-
“Nãy giờ em ở đâu thế? Làm anh chạy lòng vòng kiếm nãy giờ!” Chính Nhân thở nặng nhọc, không ngừng trách mắng nó.
“Ừm… Em đi ra sau trường và có một đám bạn rủ em chơi đuổi bắt.”.
“Đuổi bắt?” Chính Nhân ra vẻ không hiểu.
“Anh không biết đâu!” Nó đánh trống lảng, dập tắt sự tò mò của Chính Nhân.
Thân võ đầy mình như nó không cần phải nói cho anh mình những chuyện nhỏ nhặt này. Nó là một cao thủ karate, sử dụng kiếm và côn thành thạo là nhờ một tay ba nó rèn luyện cho từ nhỏ mà thành. Ba nó là một võ sư có tầm cỡ và nó đã kiên quyết theo học võ của ba chứ không hề muốn nhúng tay vào giới kinh doanh đầy cạnh tranh của mẹ. Nó chỉ thừa hưởng từ mẹ được mỗi cái trí thông minh siêu hạng và nhan sắc khuynh thành.
Trở về lớp và ngồi vào chỗ, nó vẫn không đoái hoài gì kẻ bên cạnh, mặc cho sát khí kế bên cứ bốc lên ngùn ngụt.
Rầm!
Tên ngang ngược kế bên tung chân đá bàn học của nó một phát, làm mọi người trong lớp giật mình nhìn về phía nó và hắn.
“Cậu muốn gây sự?” Nó lạnh lùng hỏi, thái độ này không biết là đang nén sự tức giận hay là đang coi như không có gì xảy ra nữa.
“Hừ! Thì sao hả? Cô sẽ chạy đi mè nheo với tên Chính Nhân kia sao?” Hắn kiêu ngạo đáp trả.
“Cần gì tới anh ấy, một mình ta cũng đủ để xử lý cậu.” Nó lại phóng ra ánh nhìn toàn là băng tuyết.
“Tự tin đấy! Rồi tôi sẽ khiến cô hối hận mà rút lại lời nói đó.”.
Cả hai bên, một kiêu ngạo, một lạnh lùng không ai nhường ai, đều tuyên chiến với đối phương. Nó tung chân đạp ngã luôn cái bàn của hắn để trả thù.
“Cô!” Minh Luân nhất thời tức chịu không nổi mà đánh cũng không được.
Tan học, Chính Nhân đã có mặt ở ngay trước cửa lớp của nó, khiến toàn bộ nữ sinh đều bu lại đông như kiến quanh anh. Cũng chả trách. Ai bảo anh họ nó đẹp trai, phong độ quá làm gì, lại còn là hotboy no.3 của trường.
Nó đi lại chỗ anh, ghé sát tai anh thì thầm nhưng không hề nhận ra hành động thân mật này đã khiến vô vàn ánh mắt của nữ sinh trở nên sắc bén và cũng có một người ngầm tức giận.
“Sau này tan học anh đừng đến đây nữa! Nếu không em sẽ bị họ đè chết đấy, mà em cũng không muốn gặp phiền phức.”.
Chính Nhân bất lực tập 3.
Chỉ cần em thôi cái hành động tự nhiên như ở nhà này là sẽ không có phiền phức.
Đêm đó, nó thầm trách bản thân tại sao hôm nay lại nói nhiều hơn mức bình thường rồi lại vô tư, vô lo, vô nghĩ, cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mình nó…
Và một ai đó vì quá giận nên liền đi bar xả stress, nốc cả chai rượu, hai bên là những cô nàng bốc lửa, gợi cảm, mặt mũi cả mấy lớp phấn trang điểm.
“Ai lại cả gan xem thường anh thế này? Thật là không biết điều mà!” Một cô õng ẹo cất giọng ngọt sởn cả da gà, sà vào lòng hắn.
Ngay tức khắc liền bị hắn đẩy mạnh ra, tiếp tục uống rượu, không nhịn được liền chửi đổng một câu. Cô nàng kia tổn thương vô cùng chạy đi mất.
“Không ngờ lại có đứa con gái làm ngơ ta? Có lẽ nào nó bị đồng tính, chỉ thích mỗi con gái?” Ai đó thầm nghĩ nhầm lấy lại danh dự của bản thân. Suốt đêm đó hắn ngập chìm trong men rượu, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của quán bar, đầu không thôi nghĩ về ánh mắt màu bạc đầy lạnh lùng đó.
Và bánh răng vận mệnh của trò chơi đuổi bắt bắt đầu…
**********************
Mấy bác đọc xong cho em xin cái comment hay vote đi ạ! T-T >O< Để lại mỗi comment thôi cũng đc, cho em có động lực viết hết cái truyện dài này! Thân~~
[Ann]