Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 33



Edit: Diem Nguyen
Beta: TieuKhang

Lần này sức khỏe Hòa Lam không tốt nên suốt hành trình không giống như đi du lịch, nhưng kể từ sau chuyến đi này tâm tình của Hòa Lam hết sức phức tạp. Cụ thể là cảm giác gì thì cô không nói rõ được. Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng về mặt sinh lý thì cô đã không còn bài xích việc bị cậu đụng chạm nữa, mà ngược lại cô còn cảm thấy thích.

Đối với cô không có gì đáng sợ hơn việc này, chỉ cần nhớ tới thì trong lòng cô có cảm giác tội lỗi.

Sáng sớm lúc cô đi mua đồ ăn thì Bạch Tiềm cũng muốn đi theo cô, giúp cô xách giỏ. Hòa Lam cảm thấy trong lòng thấp thỏm, cảm giác mọi người trên đường đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, thỉnh thoảng đụng phải người quen chào hỏi cô, cô cũng sẽ bị giật mình.

“Thả lỏng một chút, sắc mặt chị khó coi như vậy sẽ làm cho người ta nghĩ em là tên lưu manh đi bắt nạt chị.” Bạch Tiềm dán vào sau lưng cô thỏ thẻ, còn mang theo nụ cười châm chọc trêu cô.

Hòa Lam cảm thấy cơ thể tê dại. Hơi thở của cậu chẳng biết vô tình hay cố ý mà thổi vào cần cổ khiến cô thấy nhột nhạt. Cô vừa bối rối vừa hốt hoảng vô cùng.

“Không thoải mái sao?”

Đây rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi.

Trên đường có nhiều người nhìn thấy nên Hòa Lam chỉ có thể nhịn cậu. Ai ngờ cậu càng ngày càng quá đáng, bên tai cô nói lời sỗ sàng, lúc đi vào thị trấn còn ôm eo cô. Hòa Lam vội né tránh vòng tay của cậu, lúc quay đầu nhìn lại còn thấy hai bà cô hàng xóm nhiều chuyện cũng từ trong ngõ đi ra.

Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt mấy bà cô đó hiện rõ cái nhìn khinh bỉ.

Mặt Hòa Lam đỏ lên rồi lại chuyển sang tái nhợt. Bạch Tiềm không nói gì mà chỉ liếc bọn họ một cái rồi nắm tay cô đi vào ngõ hẽm.

Đã đi xa xa rồi mà Hòa Lam còn nghe tiếng họ xì xầm:

“Thiệt là hết biết! Không thể hiểu nổi con gái thời nay.”

“Giời ạ! Quen với bạn trai nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ tý nào!”

“Đúng là, dáng dấp cô ta không tệ nhưng con người thì không đứng đắn gì hết!”

….

Những câu nói kế tiếp Hòa Lam đã không nghe được nữa, nhưng những câu nói ấy đã không ngừng vang vọng trong đầu cô, kích thích thần kinh mẫn cảm của cô. Sau khi về đến nhà, cô vẫn cứ buồn bực không vui.

Hòa Lam ngồi trên sô pha ngẩn người. Bỗng bả vai cô bị đè xuống, cô ngước nhìn lên thì thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Tiềm, cậu nói: “Mấy mụ nhiều chuyện kia cũng có đức hạnh gì cho cam? Đâu phải chị không biết! Để ý làm gì?”

Ánh mắt cậu trở nên trầm tư. Nhìn vào đấy cô cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Cô cũng chỉ cúi đầu mà không nói lời nào. Thật ra thì cô rất nhạy cảm, hay để ý đến cái nhìn của người khác về mình. Nếu như có một ngày cô có thể sống thật với chính mình, dám nhìn thẳng vào quá khứ đáng sợ thì có lẽ cô sẽ kiên cường và dũng cảm hơn nhiều.

Cô đúng là lớn tuổi hơn so với Bạch Tiềm nhưng nhiều khi tinh thần lại không kiên định bằng cậu ấy.

Hòa Lam cười khổ nói: “Chị giờ không sao rồi. Em không cần lo cho chị. Em đi làm chuyện của mình đi.”

“Có thật là không sao không? Sắc mặt chị nhìn không được tốt lắm.” Bạch Tiềm đưa tay sờ trán cô rồi khẽ cau mày, sau đó cậu lại bắt mạch cho cô, trầm mặc nhìn cô một lát. Hòa Lam cảm thấy ánh mắt cậu có gì không đúng nên hỏi lại: “Sao vậy?”

Bạch Tiềm không nói gì, Hòa Lam lại cảm thấy bụng đau dữ dội, trong cơ thể như có gì đó chảy tọt ra. Cô ôm bụng nằm co quắp trên sô pha.

Bạch Tiềm vào phòng ngủ lấy cái chăn bao trùm cô thật chặt rồi nói: “Kỳ kinh nguyệt tới rồi, chị đừng có làm gì nặng hết. Sức khoẻ chị cũng không được tốt nên mỗi lần có kinh sẽ bị hành đau nhiều.”

Nếu như hai người không có mối quan hệ nhập nhằng này mà cậu lại nói như thế thì cô sẽ xấu hổ đỏ mặt. Huống gì mối quan hệ của họ giờ đã khác trước, Hòa Lam nghe thấy vậy thì kéo chăn trùm kín đầu, sau đó lại nghe Bạch Tiềm ở bên ngoài nói: “Đây là vấn đề sinh lý bình thường chứ có chi mà phải xấu hổ? Che giấu làm gì? Em đâu có cười chị đâu!”

Nói không cười mà giọng đầy vẻ nhạo báng như thế kia sao?! Hòa Lam càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Bụng cậu đầy những suy nghĩ xấu xa thì lẽ nào lại bỏ qua cho cô?

Ai ngờ Bạch Tiềm chỉ sờ sờ đầu cô rồi bỏ đi vào nhà bếp. Lúc này Hòa Lam mới vén chăn lú đầu ra. Cửa nhà bếp đóng lại rồi nhưng bên trong vẫn còn vọng tiếng làm bếp. Cô đoán là cậu đi nấu nướng nhưng không biết cậu muốn nấu món gì. Một lát sau Bạch Tiềm bưng ra một cái chén chỉ thấy màu nước đỏ sậm.

“Là gì vậy?” Hòa Lam ngơ ngác nhìn cậu hỏi.

“Là nước đường đỏ. Mà chị là con gái hay em là con gái, sao lại hỏi em vấn đề này?” Bạch Tiềm bật cười rồi dựng cô ngồi dậy, để cô dựa vào người mình, thổi nguội nước rồi đút cho cô từng muỗng một.

Có lúc, cô trông cậu rất buồn cười nhưng trong lòng lại thấy ấm áp tựa như một dòng suối hiền hòa êm đềm chảy vào lòng…

Nếu như cả đời cứ êm đềm trôi qua như thế này cô cũng mãn nguyện.

Hòa Lam được cậu đút nửa chén nước đường đỏ thì bụng đã ấm lên, cảm thấy không còn khó chịu như khi nãy nữa. Bạch Tiềm còn làm cho cô một chiếc túi chườm nóng rồi dùng chăn bọc cô, ôm về phòng ngủ của mình. Cả buổi tối cậu không hề làm gì cả mà chỉ ôm cô, kể cho cô nghe chuyện của mình khi còn bé.

Trước kia mặc dù bọn họ cũng rất thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ đối xử với cô như thế này.

“Ở nơi đó trời rất lạnh, thường xuyên có tuyết rơi. Mỗi khi mùa đông đến, nhìn xung quanh đều là cảnh mù mờ tuyết trắng. Bọn họ không ai chơi cùng em nên em chơi một mình. Lúc mới đầu bà ấy có chơi với em, cười đùa với em nhưng về sau mối quan hệ của ông bà trở nên xấu đi, tâm trạng bà cũng không tốt nữa. Mỗi ngày, mỗi đêm khi lên cơn giận thì bà ta lại đập đồ. Rồi dần dần không còn ai lui tới căn nhà đó nữa…”

Giọng cậu thật bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác chứ không phải chuyện của chính mình. Hòa Lam thì im lặng lắng nghe mà không biểu hiện ra mặt sự đồng cảm hay thương hại cậu. Cuộc đời trước đây của cậu là những mảng sáng tối rõ rệt. Mà ranh giới của nó là kể từ khi cậu về ở cùng cô, không hề nhập nhằng lẫn lộn.

Lời nói của Bạch Tiềm khiến cô có cảm giác cậu không phải là đứa bé trong lời kể mà chỉ là người ngoài chứng kiến. Trong mắt cô hay trong mắt người khác cũng thế, ai cũng sẽ cho rằng Bạch Tiềm là một thiếu niên trong sáng nhưng không ai ngờ được cậu lại có quá khứ u ám như vậy. Cho tới bây giờ cậu không hề giấu giếm gì mà kể hết cho cô nghe khiến Hòa Lam đã trầm mặc lại càng thêm trầm mặc.

Trong chăn đã ấm lên rồi, Bạch Tiềm lấy túi chườm nóng ra, ôm cô từ phía sau. Tay cậu để rất an ổn, không để cho cô cảm thấy không thoải mái.

Một lát sau đợi cho thân người cô ấm lên cậu mới đi vào phòng tắm bưng nước nhúng khăn rồi vắt khô lau người cô.

Thật ra thì thời tiết Thu Đông lành lạnh khô ráo, thân người sẽ không ra mồ hôi, nhưng Hòa Lam có thói quen tắm mỗi ngày nên cậu giúp cô lau mình. Cậu dùng khăn ấm lau từ bắp chân cô dài lên trên. Cô thấy nhột thì nhút nhích xê dịch một chút, cậu lại la lên: “Đừng động!”

Cô quả thật không động đậy nữa.

“Ít khi thấy chị ngoan như thế này đó.” Bạch Tiềm sờ má cô cười nói: “Từ sau lần em chạm vào người chị thì chị đã không còn vui vẻ với em như trước nữa. Chị à, đừng thế nữa có được không?”

Lúc cậu dịu dàng mỉm cười với cô thì lòng cô đã rung động rồi. Hòa Lam cũng đã suy nghĩ thông suốt nhưng ngoài mặt vẫn chưa gật đầu đồng ý với cậu.

“Không nói gì thì coi như đồng ý rồi nhé!” Bạch Tiềm hôn lên má trái của cô, mang theo hơi thở của chàng trai mới lớn. Nhìn thấy nụ cười tươi của cậu, tâm tình Hòa Lam cũng trở nên buông lỏng, những chuyện không vui buổi sáng cũng dần quên đi.

Mấy ngày hành kinh cả người cô đều không thoải mái nhưng dường như nụ cười của Bạch Tiềm đã giúp cô xoa dịu nỗi khó chịu này. Chỉ cần cô không suy nghĩ nhiều mà chỉ chăm chú nhìn cậu thì trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Cậu lau nửa thân người bên dưới xong thì giơ tay cởi quần lót cô ra. Mặc kệ cô xấu hổ như thế nào, cậu cứ tập trung vệ sinh sạch sẽ rồi thay băng cho cô. 

Bạch Tiềm cố gắng đè nén con sóng lòng thì người ngợm cũng đã ra đầy mồ hôi. Khi cậu dọn dẹp xong trời cũng đã tối rồi. Hòa Lam nói cô không có khẩu vị, không muốn ăn gì nhưng cậu không thể để cô mang bụng rỗng đi ngủ nên nấu một chút cháo bắp đút cho cô.

Lúc nửa đêm ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, những cơn gió lớn thổi qua mang theo hạt tuyết đập vào cửa sổ còn phát ra những tiếng rít khiến người ta có cảm giác lạnh ớn người.

Bạch Tiềm đến bên cửa sổ đóng kỹ hai lớp cửa thật chặt rồi mới về giường. Hòa Lam ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn, vẻ mặt an nhiên giống như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.

Bạch Tiềm ngắm cô hết lần này đến lần khác, nhiều lúc lơ đãng cậu lại cười một mình, cảm giác như vĩnh viễn ngắm không đủ. 

Sau ngày hôm đó, bọn họ như trở về với mối quan hệ như lúc trước: quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Thỉnh thoảng Bạch Tiềm cũng có đòi hỏi chuyện kia nhưng không phải vô độ vì cậu lo cho sức khoẻ yếu ớt của Hòa Lam. Điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Tuyết rơi đã kéo dài nhiều ngày. Trên đường đi, trên mái nhà, trên dây điện, đâu đâu cũng thấy tuyết. Tuyết chất đống mọi nơi khiến cho vạn vật trở nên mờ mịt. Chờ đến ngày thứ bảy tuyết mới thôi rơi, mọi người mới có thể ra đường.

Bởi vì nhân viên dọn tuyết không nhiều nên không ưu tiên đến dọn ở một thị trấn nhỏ như nơi này. Chỉ trừ ở thành phố lớn mọi người đã dọn sạch tuyết thì ở nơi này cả thị trấn vẫn bao phủ trong màn áo trắng xoá. Nếu ra đường mọi người phải cẩn thận nếu không một khối tuyết có thể rơi trên đầu bất kỳ lúc nào.

Những đợt tuyết rơi dày như thế cũng không thường xảy ra.

Tết đến gần, mọi nhà đều đã bắt đầu cắt giấy làm đôi liễn treo trước cửa, ngoài ra còn làm túi thơm treo lủng lẳng.

“Nấu cái gì đó?” Lúc Bạch Tiềm từ bên ngoài đi vào trong sân thì thấy Hòa Lam đang ngồi chụm củi nấu gì đó trên bãi đất trống. Bởi vì khói nhiều nên cô lấy một tay bịt mũi, một tay gấp than vô tình kê mặt sát vào bếp khiến thiếu chút nữa là đốt cháy lông mày của mình.

Bạch Tiềm thấy vậy vội bước tới giành lấy cái kẹp gấp trong tay cô rồi đỡ cô qua một bên, cho cô ngồi trên bậc tam cấp.

Hòa Lam ngồi nghỉ ngơi thở dốc.

Bạch Tiềm cười nói: “Sau này mấy việc này chị cứ để em làm. Trong nhà có đàn ông thì chị cần gì phải động tay?

“Đàn ông à?” Hòa Lam vỗ đầu gối cười.

Cười một hồi, Hòa Lam mới để ý thấy sắc mặt Bạch Tiềm không vui mà chỉ lạnh lùng nhìn cô. Cô mới le lưỡi sửa lời: “Chị không phải có ý đó, không phải là em còn nhỏ tuổi sao? Thật ra thì chị…”

Thật là càng nói càng sai, cô đành nói ngắn gọn: “Dù sao chị cũng không phải có ý đó.”

“Vậy thì chị có ý gì?” Bạch Tiềm chống tay hỏi lại: “Em có phải là đàn ông hay không, không phải chị là người rõ nhất sao?”

Khuôn mặt Hòa Lam bỗng đỏ bừng, hừ cậu một tiếng rồi cúi đầu áp chế cảm xúc của mình.

Bạch Tiềm chợt đi tới bên cạnh cô, đẩy cô ngã ngữa ra bậc thềm, kề mặt áp sát cô khiến cho lông tơ ấm áp trên mặt cậu nhẹ nhàng quét qua làn da mặt nhạy cảm của cô.

Mặt Hòa Lam càng thêm đỏ ửng. Cô đẩy cậu ra nói: “Ban ngày đó!”

“Không có ai thấy mà!” Bạch Tiềm khúc khích cười, môi cậu cũng theo đà mà hạ xuống hôn lấy hai cánh môi hồng thơm ngát của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.