Sau khi ăn tối xong, Đào Tư Khả rời khỏi bàn ăn, nhận được điện thoại của mẹ cô – Lâm Hải Thanh.
Đào Tư Khả hít sâu một hơi, cắn móng tay, nhấn nút nghe máy, cô lên tiếng gọi Lâm Hải Thanh: “Mẹ.”
“Con lại cắn móng tay đấy à?” Thanh âm của Lâm Hải Thanh có phần nghiêm nghị, “Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, móng tay không sạch sẽ, đừng có không có chuyện gì là lại cắn móng tay.”
Đào Tư Khả theo bản năng buông ngón tay đang cắn trong miệng xuống, thanh âm lí nhí: “Đâu có ạ.”
Có lẽ Lâm Hải Thanh cũng ý thức được cảm xúc của mình có phần kích động, bà làm dịu đi ngữ khí, nói: “Hai hôm nữa mẹ tới đón con, còn một tuần nữa thôi là phải đi học rồi.”
Đào Tư Khả buồn bực “vầng” một tiếng, Lâm Hải Thanh nghe ra được tâm trạng của cô, hỏi: “Không muốn về à?”
“Đâu có ạ.” Đào Tư Khả ậm ờ đáp.
Lâm Hải Thanh lại nói mấy lời cũ rích: “Mẹ cũng là không có thời gian nên nghỉ hè mới để con tới chỗ ông bà nội, ông bà nội nuông chiều con, con cũng lớn từng đấy rồi, nghiêm túc học hành chút đi, học kỳ này kết thúc là cũng sắp sửa lên lớp 12 rồi, đừng có chỉ biết mỗi ham chơi.”
“Con biết rồi.”
Bên đó có người đang gọi giám đốc Lâm, Lâm Hải Thanh bấy giờ mới chịu thôi càm ràm, nói: “Mẹ còn có việc, ngắt máy trước đã nhé.”
Không đợi Đào Tư Khả trả lời, Lâm Hải Thanh liền nhấn nút tắt máy, Đào Tư Khả nghe tiếng máy bận ở đầu bên kia, cô thở dài một hơi, bỏ di động xuống, hai tay chống dưới giường, lại thở dài thườn thượt.
Cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh lục đậm hé mở, gió thổi bay bay rèm cửa sổ màu trắng trong phòng, trước bàn đọc sách được đặt gần cửa sổ có một quyển sách lịch sử màu xanh lam đậm bị nước mưa thấm ướt quăn lên một góc.
Bà nội Đào đẩy cửa đi vào, trên giường được trải một bộ ga trải giường và vỏ chăn mới có họa tiết hoa anh đào trên nền trắng. Đào Tư Khả nẳm ngửa trên giường, hai cánh tay vắt ngang qua chiếc chăn phao mỏng, bà nội Đào bước tới trước bàn đọc sách, đóng cửa sổ, nói: “Mẹ cháu gọi điện thoại đến à?”
Đào Tử Khả lật người, đổi sang nằm úp, cô buồn bực “vâng” một tiếng, lại nói: “Mẹ bảo hai hôm nữa sẽ tới đón cháu, cháu không muốn về.”
“Sắp đi học rồi, sao có thể không về chứ?” Bà nội Đào dùng ngón tay chải mái tóc dài của Đào Tư Khả, nói, “Tới lúc được nghỉ lại tới đây với bà.”
“Bà nội ơi, sao hai tháng hè chớp cái đã trôi qua rồi vậy, cháu vẫn muốn ở đây với bà thêm hai tháng nữa, không, phải là một đời mới được.” Đào Tư Khả bắt đầu nói năng linh tinh.
Trong mắt bà nội Đào chứa ý cười cưng chiều: “Rồi cháu sẽ phải trưởng thành, sau khi tốt nghiệp, còn phải kết hôn nữa, sao ở cả đời bên cạnh bà nội được, với lại bà nội bây giờ đã là người bước một chân vào trong quan tài rồi…”
Đào Tư Khả gối đầu lên trên đầu gối của bà nội Đào, nói: “Cháu không thích bà nói những lời này đâu.”
“Được, được, bà không nói nữa.”
Sau khi bà nội Đào đi ra ngoài, Đào Tư Khả lại nhận được một cuộc điện thoại, là bạn tốt của cô – Thẩm Tiểu Địch. Đào Tư Khả vui vẻ nhấn nút nghe máy: “Tiểu Địch.”
“Đào Đào à, cậu đoán xem lúc nãy mình đã gặp được ai?” Thẩm Tiểu Địch từ trước tới giờ đều không chịu gọi tên cô hẳn hoi, dựa hết vào tâm trạng của cô ấy, phần lớn thời gian cô ấy gọi cô là Đào Đào, thỉnh thoảng sẽ gọi cô là Khả Khả hoặc Tư Tư, chỉ có khi tức giận mới gọi cả họ lẫn tên của cô – Đào Tư Khả.
“Ai thế?” Ngón tay Đào Tư Khả vuốt ve họa tiết hoa anh đào trên vỏ chăn, sốt ruột hỏi, “Cậu đã gặp được ai thế?”
“Anh trai của Tiêu Gia Gia, Tiêu Tư Bạch.” Thẩm Tiểu Địch nói.
Tiêu Tư Bạch là đàn anh hơn cô một khóa của trường cấp ba Phúc Ngữ 4 nơi Đào Tư Khả đang theo học, đồng thời cũng là anh trai của bạn cùng bàn của cô – Tiêu Gia Gia, chuyện Đào Tư Khả yêu thầm Tiêu Tư Bạch cũng chỉ có một mình Thẩm Tiểu Địch biết.
Hôm sinh nhật Tiêu Gia Gia, Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, Tiêu Tư Bạch cũng có mặt. Đào Tư Khả uống chút rượu, dưới sự khuyến khích của Thẩm Tiểu Địch, cô đã tiến lên trước chào hỏi với Tiêu Tư Bạch.
Khi ấy Tiêu Tư Bạch vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo T-shirt trắng và quần jeans trắng xanh, lọn tóc trước trán anh vẫn còn chút ướt rượt. Anh đang dựa vào lan can nghịch di động, có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của người bạn tốt của em gái này.
Câu đầu tiên mà Đào Tư Khả nói chính là: “Chúng ta đúng là có duyên.”
Tiêu Tư Bạch ngẩn người giây lát, anh bỏ di động vào trong túi, cười hỏi cô: “Ồ, chúng ta có duyên chỗ nào?”
“Anh xem, em tên là Đào Tư Khả, trong tên của em có chữ Tư, tên của anh cũng có mà? Không phải là rất có duyên sao?” Đào Tư Khả nói.
Lúc bấy giờ Thẩm Tiểu Địch dựa ở trên vai Đào Tư Khả, cười như điên, nói: “Tư Khả à, cách tán trai của cậu cũng lạc hậu quá đấy.”
Mặt Đào Tư Khả phút chốc đỏ bừng, Tiêu Tư Bạch nhìn chằm chằm cô gái có gương mặt tròn, mắt hạnh, cắt tóc mái ở trước mặt mình, trong đôi mắt cô lộ ra tia hốt hoảng, nhưng lại cố tỏ ra một dáng vẻ bình tĩnh, cố chấp nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Tư Bạch cảm thấy có chút thích thú, anh cố ý giữ im lặng, một lúc sau, anh lại cười, nói: “Nếu vậy thì chúng ta quả thật là rất có duyên.”
…
Thẩm Tiểu Địch nhớ ra một chuyện, truy hỏi cô: “Tối hôm đó, khi chúng ta rời đi, anh trai của Tiêu Gia Gia đã nói gì với cậu vậy?”
Đào Tư Khả chống cằm, liếc nhìn bầu trời màu trắng xám bên ngoài cửa sổ. Nhớ lại ngày hôm đó, khi cô rời khỏi nhà họ Tiêu, Tiêu Tư Bạch nói: “Cách giới thiệu bản thân này của em rất đặc biệt, anh có muốn không nhớ tên của em cũng khó.”
Cô bạo dạn hỏi một câu: “Anh không cảm thấy quê mùa sao?”
“Đúng là khá quê mùa.” Tiêu Tư Bạch nhìn cô, thành thật đáp.
Đào Tư Khả nhắc nhở Thẩm Tiểu Địch vẫn chưa nói xong câu lúc nãy, cô hỏi: “Tiểu Địch, cậu nhìn thấy Tiêu Tư Bạch, sau đó thì sao?”
“Mình nhìn thấy Tiêu Tư Bạch đi cùng một cô gái.” Thẩm Tiểu Địch đoán, “Có lẽ là bạn học trong lớp thi vật lý mà anh ấy tham gia.”
Đào Tư Khả bò dậy khỏi giường, cô khoanh chân, hỏi: “Động tác của bọn họ có thân mật không?”
“Cũng bình thường.” Thẩm Tiểu Địch nhíu mày, “Không nhìn ra được.”
Đào Tư Khả cắn móng tay, đang suy nghĩ, Thẩm Tiểu Địch lại nói: “Không phải cậu có phương thức liên lạc của Tiêu Tư Bạch sao? Cậu có thể trực tiếp hỏi anh ấy?”
Lời nói của Thẩm Tiểu Địch đã đánh thức Đào Tư Khả, Đào Tư Khả dứt khoát ngắt ngang cuộc điện thoại của Thẩm Tiểu Địch, cô mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Tiêu Tư Bạch, nghĩ ngợi chốc lát, gửi đi một tin nhắn.
Đào Tư Khả: Cuộc thi vật lý của anh đã kết thúc chưa?
Hai giây sau, cô không nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Tư Bạch, mà nhận được tin nhắn Thẩm Tiểu Địch gửi đến: Cậu đúng là cái đồ gái đểu thấy sắc quên bạn!!
Đào Tư Khả lại ngã ngửa ra giường, cô nhìn trân trân lên trần nhà, chân chống dưới sàn, gõ nhẹ theo nhịp.
Một phút sau, di động rung lên, Đào Tư Khả liếc nhìn, là tin nhắn Tiêu Tư Bạch gửi đến: Kết thúc rồi, khi nào thì em quay lại?
Đào Tư Khả trả lời: Hai ngày sau.
Hai ngày sau, Lâm Hải Thanh không hề tới đón Đào Tư Khả, bà vẫn đang công tác ở Nhật Bản, không có thời gian quay về. Đào Tư Khả vui sướng, điều đó có nghĩa là cô có thể ở lại đây với ông bà thêm mấy ngày nữa.
Thẳng đến trước hôm khai giảng một ngày, Lâm Hải Thanh cũng vẫn chẳng bỏ ra được thời gian để đến đón Đào Tư Khả, ông Đào nói: “Hôm nay Đình Quân tham dự một buổi lễ công chiếu phim ở gần đây, để tôi gọi điện thoại cho nó, làm phiền nó lúc quay về nhân tiện đưa Khả Khả về nhà luôn.”
Đào Tư Khả nói thẳng, bản thân có thể tự bắt taxi quay về. Nhưng ông Đào và bà nội Đào đều không đồng ý quyết định này. Đào Tư Khả nghi hoặc bản thân ở trong mắt ông bà nội không phải là một học sinh cấp ba, mà chỉ là một đứa bé ba tuổi mà thôi.
Ông Đào gọi một cuộc điện thoại cho Chương Đình Quân, Chương Đình Quân đồng ý, nói hai giờ sẽ tới đón Đào Tư Khả. Đào Tư Khả nhớ lại chuyện trong nhà vệ sinh ngày hôm đó, kỳ thực rất không muốn ngồi cùng một xe với Chương Đình Quân, nhưng lại tự an ủi chính mình rằng anh chẳng qua là một người trưởng thành, nhìn đời nhiều rồi, chuyện như thế ở trong mắt anh chẳng đáng để nhắc đến.
Một giờ bốn mươi lăm phút, Chương Đình Quân tới đón cô.
Trang phục anh mặc ngày hôm nay có phần trang trọng, một bộ vest màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng. Anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe, bỏ chiếc va li nhỏ màu hồng đó của cô vào trong cốp xe, ông Đào khách khí nói: “Đình Quân à, làm phiền em rồi.”
Chương Đình Quân đóng cốp xe lại, nói: “Thầy Đào khách khí rồi, em ở ngay gần đây, vừa khéo tiện đường, không tính là phiền phức gì đâu ạ.”
Đào Tư Khả đứng trên con đường nhựa, ánh nắng trên đỉnh đầu gắt gao, trong miệng nhai một viên kẹo cao su, khi cô thổi bong bóng, anh liếc mắt qua nhìn, nói: “Tư Khả phải không, lên xe đi.”
Bong bóng trong miệng Đào Tư Khả “bộp” một tiếng, vỡ ra, dính hết lên miệng Đào Tư Khả.
Hai người lên xe, Đào Tư Khả vốn dĩ muốn mở cửa hàng ghế đằng sau, nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa xe, cô lại đổi ý định, đi tới chỗ ghế lái phụ, mở cửa rồi cúi người ngồi vào trong.
Chương Đình Quân đương nhiên đã thu hết một loạt động tác đó của cô vào trong mắt, khi xe lái ra ngoài, anh cười hỏi: “Sao không ngồi đằng sau?”
Đào Tư Khả “hả” một tiếng, nhìn sang Chương Đình Quân đang ngồi trên ghế lái, nói: “Em nhớ ra Thẩm Tiểu Địch từng nói một câu, ngồi xe của người quen thì không được ngồi đằng sau, như vậy không lịch sự chút nào.”
Chương Đình Quân bật cười, Đào Tư Khả lại nói: “Em nên xưng hô với anh thế nào đây? Anh Chương, hay là chú Chương?”
“Tùy em.” Anh nói.
Dứt lời, di động của anh đổ chuông, Đào Tư Khả nghe thấy anh nói: “Bây giờ không rảnh, đang đưa một cô bé về nhà.”
Anh ngắt điện thoại, tiện tay bỏ di động lên trên vị trí trung tâm tay vịn, nhìn sang Đào Tư Khả đang ngồi ở ghế lái phụ, nói: “Đã nghĩ xong chưa?”
“Gì cơ?” Đào Tư Khả mờ mịt.
“Muốn gọi anh thế nào?” Trong mắt Chương Đình Quân chứa ý cười, ung dung thong thả nhìn cô.
Đào Tư Khả nghiêng đầu, nghĩ ngợi, nói: “Vậy em gọi anh là anh Chương nhé?”
Chương Đình Quân có chút bất ngờ, anh tưởng rằng cô sẽ chọn cách gọi phía sau, khi anh hỏi nguyên nhân, Đào Tư Khả trả lời thành thật: “Trông anh không già đến mức đấy.”
~Hết chương 3~