Nỗi Nhớ Trong Mưa

Chương 21: Anh thật sự thích cô nhóc đó à?



Trên con đường nhựa rộng lớn được phủ một lớp tuyết mỏng, xe ô tô chạy qua để lại những vết hằn đen.

Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch đứng ở bên vệ đường bắt taxi, cô vốn không hề hay biết bởi vì cô mà mối quan hệ sớm đã lung lay giữa Chương Đình Quân và Lư Nhĩ Dương chính thức sụp đổ vào ngày hôm nay.

Thẩm Tiểu Địch há miệng hà hơi: “Bộ phim này hay quá, mình có dự cảm nó sẽ bùng nổ, xen kẽ lẫn yếu tố hài hước và yếu tố cảm động.”

Đào Tư Khả “Ồ” một tiếng cho có lệ, mắt dính chặt vào di động, Thẩm Tiểu Địch thấy dáng vẻ hờ hững đó của cô bèn nói: “Này, cậu nhạt nhẽo thế.”

“Mình vốn chẳng xem bộ phim này, không thảo luận với cậu được, cũng không thể trách mình.” Đào Tư Khả nhẹ giọng giải thích.

“Cũng đúng.” Thẩm Tiểu Địch dựa vào bả vai cô, lại rướn cổ qua nhìn, “Cậu đang nói chuyện với ai thế? Cứ nhìn di động suốt.”

Khóe môi Đào Tư Khả cong cong, cô mím mím môi, nói: “Bạn trai mình, Tiêu Tư Bạch.” Nói xong tự cô lại cảm thấy ngại ngùng.

Thẩm Tiểu Địch không hề nhân cơ hội này trêu chọc cô, cô ấy chỉ cảm thấy khó hiểu: “Không phải đàn anh Tiêu đang trong giờ học sao? Bây giờ cũng không phải giờ giải lao.” Học sinh lớp 12 thứ bảy cũng phải đi học cả ngày.

“Đúng thế.” Đào Tư Khả gật đầu, “Anh ấy vừa học vừa nói chuyện với mình.”

“Chẳng trách các thầy cô trong trường không cho học sinh yêu sớm, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến học tập.” Thẩm Tiểu Địch khoác tay Đào Tư Khả, cố ý nói, “Cậu nhìn đi, học sinh giỏi của trường chúng ta đều nhắn tin trộm với bạn gái trong giờ học, Đào Tư Khả, tội của cậu lớn lắm đấy.”

Nghe Thẩm Tiểu Địch nói vậy, Đào Tư Khả lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giờ học của Tiêu Tư Bạch. Cô nhíu mày, dẫu sao hiện tại cũng đang là học sinh lớp 12, giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp học hành. Nghĩ đến chuyện này, Đào Tư Khả lại ảo não, cô nhất thời hấp tấp gửi tin nhắn cho Tiêu Tư Bạch: Tiêu Tư Bạch, em hối hận rồi, em cảm thấy mình không nên đồng ý anh sớm như vậy.

Trường THPT số 4 thành phố Dương Giang, phòng học lớp 12-2.

Một tầng sương trắng mỏng phủ trên ô cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, sách vở để mở đặt trên bàn bị gió thổi phát ra những tiếng loạt soạt.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tư Bạch ngồi ở chỗ của mình nhưng đầu óc lại không tập trung vào việc học. Lý Hạo thấy anh cầm di động để ở ngăn bàn nhắn tin với Đào Tư Khả thì lắc đầu chép miệng cảm thán: “Chẳng trách người xưa có câu hồng nhan họa thủy, xem xem, học sinh giỏi của trường chúng ta lại lén lút nhắn tin với bạn gái trong giờ học.”

Lý Hạo lắc đầu nguầy nguậy, biểu cảm chê trách, ánh mắt nhìn Tiêu Tư Bạch giống như đang nhìn chàng thiếu niên lạc lối, vừa tiếc nuối vừa thương xót.

Tiêu Tư Bạch mấp máy môi, tặng cho Lý Hạo hai chữ: “Biến đi.”

Lý Hạo trốn sau cuốn sách dựng đứng, cười khà khà, đột nhiên có một viên phấn trắng đập trúng vào đầu cậu ta.

Lý Hạo thậm thụt nhìn qua mép cuốn sách đang dựng đứng, giáo viên vật lý trên bục giảng cầm một cây thước hình tam giác, nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ tức giận: “Lý Hạo, không nghe giảng hẳn hoi thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến Tiêu Tư Bạch, để sách xuống cho tôi!”

Lý Hạo thấp giọng chửi tục, ngón tay đẩy khẽ cuốn sách đang dựng đứng, cuốn sách rơi xuống bàn cái “bụp”, lại bị giáo viên vật lý lườm cho một cái, Lý Hạo lẩm bẩm: “Học sinh giỏi đúng là được đối xử khác biệt.”

Đào Tư Khả gửi xong tin nhắn lại cảm thấy hơi bối rối, đang định thu hồi thì giao diện trò chuyện đã hiện ra tin nhắn của Tiêu Tư Bạch: Tư Khả, có phải em lo lắng sau khi thi Đại học xong anh sẽ thích người khác không?

Chút tâm tư bị anh nhìn thấu rõ ràng, Đào Tư Khả hơi chột dạ, cô cắn môi, trả lời lại một chữ: Ừm.

Chữ “Ừm” này có thể diễn tả được những khúc mắc khó nói và đầy mâu thuẫn của cô hiện tại.

Tiêu Tư Bạch: Tư Khả, có phải anh quên nói với em không, anh chỉ thích con gái có chữ “Tư” trong tên giống như anh thôi.

Tin nhắn này của Tiêu Tư Bạch đã khiến Đào Tư Khả rất vui, anh cố tình dùng cách thức mà ban đầu cô dùng để bắt chuyện với anh dỗ dành cô. Đào Tư Khả ngầm hiểu trong lòng, khóe môi rướn cong. Mà Tiêu Tư Bạch trong phòng học khi thấy Đào Tư Khả trả lời một biểu cảm mỉm cười thì anh cũng tự mỉm cười theo, ánh mắt của chàng trai cũng cong cong như dòng nước uốn lượn, bên trong có tia sáng nhỏ bé lóe lên.

Thẩm Tiểu Địch và Đào Tư Khả lên một chiếc taxi, Thẩm Tiểu Địch nói: “Ban nãy có phải cậu chạm mặt anh Chương ở ngoài sảnh không?”

“Đúng vậy.” Đào Tư Khả nói, “Anh ấy ở bên ngoài hút thuốc.”

“Chẳng trách mình nhìn thấy cậu và anh Chương cùng đi vào.” Thẩm Tiểu Địch nhớ ra gì đó, nói, “Lúc cậu và anh Chương vào trong, hình như Dương Dương còn liếc nhìn cậu đấy, cũng không biết có phải mình nhìn nhầm không nữa.”

“Cô ấy nhìn mình làm gì?” Đào Tư Khả hơi khó hiểu.

“Ai biết được chứ, có thể là hiểu lầm cậu và anh Chương có mối quan hệ gì đó.” Thẩm Tiểu Địch nháy mắt, “Dẫu sao thì lòng dạ của phụ nữ cũng rất hẹp hòi.”

Đào Tư Khả nhìn Thẩm Tiểu Địch: “Không đến mức đấy chứ.”

Thẩm Tiểu Địch hạ cửa sổ xe xuống, nói: “Đương nhiên không đến mức đấy, Dương Dương sẽ không hẹp hòi vậy đâu, mình chỉ nói bừa thôi, dọa cậu chút ấy mà.”

Trợ lý của Lư Nhĩ Dương là Tiểu Thôi nhận được cuộc gọi của Lư Nhĩ Dương khi đang ở trên xe Van, ngữ khí của Lư Nhĩ Dương trong điện thoại nghe chừng không mấy vui vẻ, nói cô ấy bảo anh Khánh lái xe đến đón mình.

Tiểu Thôi ngắt điện thoại, giơ tay vỗ vỗ vào anh Khánh tài xế ngồi ở ghế lái, nói: “Anh Khánh, quay ngược lại đi, Nhĩ Dương bảo chúng ta đi đón chị ấy.”

Anh Khánh cảm thấy khó hiểu: “Không phải cô ấy nói là sẽ đón Giáng Sinh cùng anh Chương sao? Sao lại đòi quay về thế?”

Tiểu Thôi lắc đầu: “Có lẽ là cãi nhau với anh Chương rồi, chúng ta mau quay lại đi, để chị ấy đợi lâu, nói không chừng lát nữa lại nổi giận với chúng ta đấy.”

Anh Khánh cười cười vẻ đã hiểu, kể từ khi Lư Nhĩ Dương đi theo Chương Đình Quân, sự nghiệp gần một năm nay lên như diều gặp gió, tính khí cũng theo đó kiêu ngạo hơn, những người làm công như bọn họ không ít lần bị cô ta mắng nhiếc, song đều là những chuyện nhìn nhiều thành quen, dẫu sao bạn cũng chỉ trông cậy vào người ta trả lương cho mình, nghe vài câu mắng thì có là gì.

Chương Đình Quân và Lư Nhĩ Dương chia tay không vui vẻ, Lư Nhĩ Dương biết bản thân có hơi hành động theo cảm tính, hiện tại cảm thấy khá mất mặt nên Lư Nhĩ Dương chỉ đành tự tìm cho mình con đường lui, cô nói rằng lát nữa mình còn có việc nên không đón Giáng Sinh cùng anh nữa.

Chương Đình Quân vẫn thản nhiên như thường, anh gật gật đầu, sắc mặt ôn hòa nói một câu “Giáng Sinh vui vẻ” với cô rồi xoay người rời đi.

Lư Nhĩ Dương đứng trong rạp chiếu phim, cô biết mình và Chương Đình Quân đã chơi đùa xong rồi.

Tiểu Thôi đến đón Lư Nhĩ Dương, sắc mặt Lư Nhĩ Dương không tốt lắm, cô hỏi Tiểu Thôi: “Có phải sếp Ngô gọi điện thoại tới không?”

“Hôm qua gọi đến nói muốn hẹn chị cùng ăn bữa tối ạ.” Tiểu Thôi cẩn thận đáp.

Lư Nhĩ Dương nói: “Gọi điện lại cho sếp Ngô nói rằng hôm nay chị có thời gian.”

Tiểu Thôi muốn nói lại thôi, hỏi: “Có cần nói với chị Tuệ Tuệ một tiếng không ạ?” Chị Tuệ Tuệ là quản lý của Lư Nhĩ Dương, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do chị ấy làm chủ.

“Sao hả, bây giờ lời chị nói không có tác dụng à?” Lư Nhĩ Dương lạnh giọng đáp, “Là chị trả lương cho em, hay là chị Tuệ Tuệ?”

Tiểu Thôi không dám lên tiếng nữa, làm việc theo như đã được căn dặn.

Trên đường, Lương Thu Phảng gọi điện thoại cho Chương Đình Quân nói anh đưa Lư Nhĩ Dương cùng đến đón Giáng Sinh, đợi tới khi anh đến nơi, Lương Thu Phảng liếc ra đằng sau anh, nói: “Nhĩ Dương đâu?”

“Cô ấy không đến.” Chương Đình Quân dựa người vào xô pha, gắp mấy viên đá bỏ vào trong cốc, đá rơi xuống chạm vào đáy cốc phát ra âm thanh lách tách, anh cầm chai whisky lên đổ từ từ vào trong. Chất lỏng màu vàng son chầm chậm dâng đầy, nhấn chìm những viên đá góc cạnh.

Lương Thu Phảng quan sát Chương Đình Quân, hỏi dò một câu: “Cãi nhau à?”

Chương Đình Quân không lên tiếng, anh nhấp một ngụm whisky, nghiêng đầu nhìn Lương Thu Phảng, nói: “Có phải em nhắc đến chuyện của Tư Khả với Lư Nhĩ Dương không?”

Lương Thu Phảng nở nụ cười ngượng ngập: “Không phải, anh Đình Quân, em uống say có nhắc đến một câu thôi, những chuyện khác em không hề nói, dù sao em cũng chẳng rõ anh có tâm tư gì.”

Lương Thu Phảng nói đều là sự thật, anh ấy đưa tay ra lấy hộp thuốc trên bàn, đưa cho Chương Đình Quân một điếu, nói: “Anh à, anh thật sự thích cô nhóc đó à? Có điều em vẫn phải nhắc nhở anh một câu, người ta vẫn còn là học sinh. Anh mà động vào, khó mà tránh khỏi bị người đời gièm pha.”

Mặc dù Lương Thu Phảng thay bạn gái như thay áo, nhưng chuyện giữa nam và nữ anh ấy không bao giờ miễn cưỡng, nói chính xác thì là cả hai bên đều đồng thuận, còn cái trò lạt mềm buộc chặt này anh ấy không hề thích, Chương Đình Quân đương nhiên lại càng không.

Thật ra Chương Đình Quân cũng không rõ bản thân có suy nghĩ gì, anh có thiện cảm với Đào Tư Khả là sự thật, người con gái ấy mới lạ thú vị. Nhưng anh cũng có giới hạn đạo đức của mình, dẫu sao người ta vẫn còn là học sinh lớp 11, đây không phải tự biện hộ anh là người tốt hay gì cả, Chương Đình Quân anh và hai chữ người tốt này vốn chẳng thể đứng cạnh nhau.

Chương Đình Quân cảm thấy anh không phải là người ham muốn nặng, mặc dù thỉnh thoảng anh cũng thích thử chút mới lạ. Hoặc có thể do lần gặp đầu tiên của hai người có ấn tượng quá sâu sắc, lần nào trong tâm trí cũng tự động xuất hiện cảnh tượng đó. Đôi bàn chân trắng muốt, bé nhỏ, từng dấu chân in trên sàn nhà bằng gỗ màu nâu, đều có thể dễ dàng khuấy đảo con sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả trong anh. Trước mắt anh sẽ không làm điều gì với Đào Tư Khả cả, chỉ là cố gắng để lại ấn tượng tốt trong mắt cô, chỉ vậy mà thôi.

Ngón tay Chương Đình Quân kẹp điếu thuốc, anh búng tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn tráng men. Lương Thu Phảng không nói thêm gì nhiều, dù sao tự bản thân Chương Đình Quân cũng hiểu rõ, thật ra không cần anh ấy nói những lời này, chẳng qua là anh ấy sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó, suy cho cùng những gia đình giống như bọn họ, trưởng bối trong nhà có đầy rẫy kẻ thù, người muốn ngáng chân cũng không ít, rút dây động rừng, vì vậy việc hành sự khiêm tốn là điều rất cần thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.