Sau khi Tiêu Tư Bạch ra ngoài rồi quay lại, Lý Hạo có thể cảm nhận được thay đổi nho nhỏ từ trên người anh, loại thay đổi này nếu là người khác có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng với tư cách là bạn cùng bàn ba năm của Tiêu Tư Bạch, Lý Hạo có thể cảm nhận được.
Trong vòng mười phút kể từ lúc anh quay lại, sắc mặt thư thái, thỉnh thoảng còn để lộ nụ cười khó hiểu, rồi còn ngâm nga bài hát nữa.
Lý Hạo nằm bò ra bàn, cùi chỏ chống lên trên, nhíu mày khó hiểu, nói: “Tiêu Tư Bạch, đàn em Tiểu Đào chỉ tặng cậu mỗi một món quà Giáng Sinh thôi mà cậu có cần vui vậy không? Với lại cậu theo đuổi người ta sắp một năm rồi, đàn em Tiểu Đào vẫn chẳng chịu đồng ý, năng lực của cậu sao thế?”
Chiếc bút chuyển động trong tay Tiêu Tư Bạch từ từ dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Lý Hạo, nói: “Ai nói em ấy không đồng ý?”
Mặc dù thành tích học tập của Lý Hạo không ra đâu vào đâu, nhưng đầu óc rất linh hoạt, câu nói của Tiêu Tư Bạch có ý gì, cậu ta đương nhiên hiểu ngay. Cậu ta ngồi thẳng dậy, thấp giọng chửi tục một câu, đập mạnh vào vả vai Tiêu Tư Bạch: “Được lắm, người anh em.”
Sau bất ngờ thì Lý Hạo lại tò mò: “Cậu theo đuổi lâu vậy rồi, sao đàn em Tiểu Đào lại đột nhiên đồng ý thế, cậu đã nói gì?”
Tiêu Tư Bạch nói đơn giản mấy câu, Lý Hạo lại chửi tục, cậu ta lắc đầu cảm thán: “Không ngờ đàn em Tiểu Đào lại bạo đến vậy!”
Tiêu Tư Bạch cúi đầu, mím môi cười khẽ một tiếng, cô vẫn luôn rất bạo. Lần đầu tiên gặp anh đã dùng câu nói vừa quê vừa cũ để bắt chuyện với anh.
Bên này, sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Đào Tư Khả làm là nhắn tin cho Thẩm Tiểu Địch, nói với Thẩm Tiểu Địch rằng cô và Tiêu Tư Bạch đã chính thức hẹn hò.
Một phút sau, Thẩm Tiểu Địch gọi điện thoại cho Đào Tư Khả: “Đào Đào, sao cậu lại thông suốt rồi thế?”
Đào Tư Khả cầm di động, ngồi xuống giường, cô suy nghĩ giây lát rồi nói: “Có lẽ câu nói miếng ăn tới miệng lại rớt mất đó của cậu đã kích thích mình.”
Thẩm Tiểu Địch ở đầu bên kia cười ha ha, rồi lại hỏi chi tiết. Đào Tư Khả lấy viên kẹo ở trên tủ đầu giường bóc ra bỏ vào miệng, nói: “Mình hỏi anh ấy định khi nào thì tỏ tình với mình.”
“Shit!” Thẩm Tiểu Địch càng cười lớn hơn, “Đào Đào, sao cậu đáng yêu quá vậy?”
Đào Tư Khả cắn viên kẹo trong miệng, Thẩm Tiểu Địch ngừng cười, nói: “Có điều đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, mình chúc lần yêu đương đầu tiên của cậu sẽ là một đời.”
Đào Tư Khả nằm xuống giường, nghịch họa tiết trên gối, nói: “Mình không nghĩ xa như vậy.”
“Chúc phúc mà, nói những lời hay ý đẹp, câu nghe thôi là được rồi.” Thẩm Tiểu Địch lại nhắc nhở cô, “Ngày mai chín giờ gặp, không được quên đâu đấy.”
“Mình biết rồi.” Đào Tư Khả thấy hơi đói bụng, từ lúc về đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cô nói, “Tắt máy đây, mình vẫn chưa ăn tối, mình đặt đồ ăn đã.”
“Mẹ cậu lại tăng ca à.” Thẩm Tiểu Địch lên tiếng.
“Ừm.” Đào Tư Khả ủ rũ đáp.
“Vậy cậu mau đi ăn tối đi.” Thẩm Tiểu Địch ngắt điện thoại.
Đào Tư Khả đăng nhập vào app giao đồ ăn nhanh, cô đặt một xuất cơm lườn gà. Mặc dù Lâm Hải Thanh bận rộn công việc không làm tốt trách nhiệm của người mẹ, nhưng về vấn đề tiền tiêu vặt thì chưa từng đối xử tệ với cô.
Đào Tư Khả rời giường, cô đi tới bàn học ngồi xuống, mở món quà của Tiêu Tư Bạch ra, là một chiếc vòng tay bạc, Đào Tư Khả đeo lên tay, chụp ảnh, cài đặt chế độ người xem rồi mới đăng lên vòng bạn bè.
Cô tắm xong ra ngoài, cầm di động trên bàn lên đọc tin nhắn, phát hiện Tiêu Tư Bạch gửi tin nhắn cho cô: Em thích chứ?
Đào Tư Khả nhoẻn miệng cười, cô trả lời: Em rất thích.
Trả lời tin nhắn xong, Đào Tư Khả buông di động, lại nhìn vào vòng tay trên tay mình, chú cá hề thân rỗng được xâu trên vòng tay bạc, đeo trên tay cô tạo ra một cảm giác dịu dàng và nữ tính.
Hôm sau là Giáng Sinh, Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch hẹn nhau đi xem lễ công chiếu của một bộ phim điện ảnh, nam minh tinh mà Thẩm Tiểu Địch hâm mộ vừa diễn xong một bộ phim, sắm vai nam thứ, hơn nữa Lư Nhĩ Dương cũng xuất hiện trong bộ phim này. Thẩm Tiểu Địch còn đặc biệt nhờ dì nhỏ là hot girl mạng của cô ấy kiếm giúp hai vé vào cửa buổi công chiếu phim. Dì nhỏ của Thẩm Tiểu Địch là blogger điện ảnh, trên Weibo thường đề xuất một vài bộ phim, cũng có phim mới ra mắt mời những blogger như bọn họ đến xem phim tiếp thị.
Tối qua trước khi đi ngủ, Đào Tư Khả đặt báo thức, tám giờ sáng báo thức đã kêu inh ỏi. Cô vốn muốn ngủ nướng thêm lúc nữa, song Thẩm Tiểu Địch như lường trước được cô sẽ nằm ườn nên gọi điện thoại đến.
“Đào Tư Khả, cậu dậy chưa đấy?”
Đào Tư Khả áp di động vào tai, mắt nhìn lên trần nhà, nói: “Dậy rồi, đang đánh răng đây.”
“Thật không? Sao mình thấy cậu vẫn đang nằm ườn trên giường thế nhỉ, không nói cái này nữa.” Thẩm Tiểu Địch nói, “Bên ngoài tuyết rơi rồi, cậu mau dậy đi, nửa tiếng sau mình đến nhà cậu tìm cậu.”
Đào Tư Khả ậm ờ đáp lại, hai người ngắt điện thoại. Đào Tư Khả vén chăn lên rời giường. Cô kéo rèm cửa sổ, vườn hoa dưới khu nhà được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, lớp tuyết không dày lắm, mơ hồ để lộ ra một vài nhánh cây khô trơ trọi, giống như một vài nét ngang tùy ý vẽ lên trên tờ giấy trắng.
Đào Tư Khả vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay bộ quần áo khác rồi ra khỏi phòng, cửa phòng ngủ của Lâm Hải Thanh đóng chặt, tối qua Đào Tư Khả ngủ sớm, Lâm Hải Thanh quay về lúc nào cô cũng chẳng có ấn tượng.
Đào Tư Khả nhẹ tay nhẹ chân mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua rồi rời khỏi nhà. Cô đóng cửa nhà lại, đúng lúc Thẩm Tiểu Địch đi ra khỏi thang máy: “Mình còn tưởng cậu chưa dậy cơ.”
Đào Tư Khả uống sữa chua, nói sự thật: “Lúc cậu gọi điện thoại đến đúng là mình vẫn chưa dậy.”
“Biết ngay mà.” Thẩm Tiểu Địch hừ khẽ một tiếng, nói “Dì nhỏ của mình nói là mười phút nữa sẽ tới, chúng ta đi bộ đến trạm xe buýt đợi dì ấy.”
Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch đi tới trạm xe buýt, đợi dì nhỏ của Thẩm Tiểu Địch là Trần Thiến Văn tới đón bọn họ. Thẩm Tiểu Địch cúi đầu nhìn di động, nói: “Dì nhỏ mình bảo là năm phút nữa sẽ đến.”
Đào Tư Khả vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, gật gật đầu, Thẩm Tiểu Địch lại lôi chuyện cũ ra tính sổ, “Nửa đêm hôm qua mình gửi tin nhắn Merry Christmas cho cậu sao cậu không trả lời mình hả?”
Lời này của Thẩm Tiểu Địch đã nhắc nhở Đào Tư Khả, cô vẫn chưa gửi lời chúc Giáng Sinh cho Chương Đình Quân. Đào Tư Khả tháo găng tay, rút di động từ trong túi áo ra gửi lời chúc Giáng Sinh vui vẻ qua cho Chương Đình Quân.
Thẩm Tiểu Địch nhìn thấy, cô ấy đặt cằm lên vai Đào Tư Khả, hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cậu vẫn giữ liên lạc với cái anh Chương này à?”
“Ừm.” Đào Tư Khả gật đầu.
Thẩm Tiểu Địch chậc chậc mấy tiếng, vẫn muốn nói gì đó song mắt liếc thấy có một chiếc xe đang từ từ tới gần, đúng lúc di động trong tay cô ấy đổ chuông, là dì nhỏ Trần Thiến Văn gọi đến.
Xe dừng lại trước mặt hai người, Thẩm Tiểu Địch lên tiếng chào hỏi: “Dì nhỏ.”
Đào Tư Khả từng gặp Trần Thiến Văn mấy lần, Trần Thiến Văn thường xuyên đưa Thẩm Tiểu Địch đi xem phim hoặc đi ăn cơm bên ngoài, thỉnh thoảng Thẩm Tiểu Địch cũng gọi cô đi cùng.
Lần trước Đào Tư Khả gặp Trần Thiến Văn, tóc của cô ấy vẫn là mái tóc dài màu đen, bây giờ đã cắt tóc ngắn, hơn nữa còn nhuộm màu hồng. Đào Tư Khả cũng gọi một tiếng dì nhỏ theo Thẩm Tiểu Địch.
Trần Thiến Văn cầm hai cốc trà sữa đặt ở trung tâm tay vịn lên đưa cho Đào Tư Khả, nói: “Mua cho hai đứa đấy.”
Đào Tư Khả lễ phép nói cảm ơn, Trần Thiến Văn liếc nhìn Đào Tư Khả qua gương chiếu hậu, nói: “Vẫn là cháu ngoan nhất, Thẩm Tiểu Địch đúng là vô ơn, dì mua cho nó bao nhiêu đồ ăn ngon mà cũng chưa nghe được tiếng cảm ơn nào từ miệng nó.”
Thẩm Tiểu Địch bất mãn, nói: “Đợi sau này dì già rồi cháu sẽ mua Chanel cho dì.”
Hai tay Trần Thiến Văn đặt trên vô lăng, nháy mắt với Đào Tư Khả, nói: “Vậy Tư Khả làm nhân chứng cho dì nhé.”
Đào Tư Khả ngoan ngoãn nói “Vâng ạ”, Trần Thiến Văn lại nói: “Cô diễn viên Lư Nhĩ Dương gì đó mà cháu thích hôm nay cũng có mặt.”
Thẩm Tiểu Địch cảm thấy kỳ lạ: “Dương Dương ấy hả, cô ấy chỉ là khách mời thôi mà, đâu cần tới tham dự buổi công chiếu chứ?” Dương Dương là biệt danh do fan hâm mộ đặt cho Lư Nhĩ Dương.
“Khách mời thì tất nhiên không cần, nhưng mà bạn trai cô ấy đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, vậy nên cô ấy cũng tới góp mặt.” Trần Thiến Văn nói.