Lần đầu tiên Đào Tư Khả nhìn thấy cái tên Chương Đình Quân này là ở trên một tấm thiệp chúc mừng.
Đó là một tấm thiệp chúc mừng vừa cũ vừa quê mùa, bên ngoài tấm thiệp được vẽ một bó hoa hồng đỏ không rõ chủng loại, bên trong là hoa văn quạt xen kẽ, màu lót là màu tím sẫm. Tuy nhiên, nét chữ của người đó rất đẹp.
Đào Tư Khả gần như thò hết cả nửa người ra ngoài cửa sổ, cánh tay để trần gác lên trên bệ cửa sổ mọc đầy rêu xanh, cánh tay mát lạnh mịn màng. Khi mùa hè đến, Đào Tư Khả thích để da thịt tiếp xúc với tất cả những vật thể có cảm giác băng lạnh, ngồi trước tủ lạnh để da thịt đón nhận hơi lạnh tê tê, hoặc nằm trên nền nhà lát đá cẩm thạch, hoang tưởng bản thân là một cây kem vani bị chủ nhân vứt xuống dưới đất, đang chầm chậm tan chảy.
Trên cẳng tay mảnh khảnh trắng muốt bị dính một ít bùn đất ẩm ướt màu xám, nhưng cô không để ý, ngón tay vân vê một tấm thiệp chúc mừng năm mới mong mỏng, một hạt mưa đột nhiên rơi trên chóp mũi, man mát lành lạnh.
Cô cố ý dùng một giọng điệu hùng hậu trang nghiêm để đọc: “Chúc hiệu trưởng Đào và cô năm mới vui vẻ, mạnh khỏe trường thọ, học sinh Chương Đình…”
Đào Tư Khả dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn ông Đào đang ngồi trước bàn đọc sách, nhíu mày hỏi: “Ông nội ơi, cái chữ này phải đọc là ‘yun’, hay là ‘jun’ ạ?”
Ông Đào tháo kính lão trên mặt xuống, nhìn cô cháu gái của mình rồi nói: “Đọc là ‘yun’.” Nói xong, ông lại cười hỏi cô: “Cháu tìm ở đâu ra được tấm thiệp chúc mừng này thế?”
“Ở trong chiếc hộp mây tre của ông ạ.” Những thứ đặt trong chiếc hộp mây tre đó của ông Đào đều là những thứ đồ nho nhỏ do học sinh tặng khi ông còn đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Đại học S, phần lớn đều là thiệp chúc mừng và phong thư.
Tấm thiệp nằm trong tay Đào Tư Khả là những phong thư mà trước giờ Đào Tư Khả sẽ không bao giờ lật giở ra để đọc. Bởi vì phong thư mang ý nghĩa riêng tư, hơn nữa trong những tấm thiệp chúc mừng ngày lễ đều là những lời chúc phúc không có gì hay ho đáng để khen ngợi, cô không phải người thích thăm dò người khác. Nghĩ đến đây, Đào Tư Khả không khỏi dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân thực sự là một đứa trẻ có giáo dục.
Cô lại ngoảnh mặt lại, cùi chỏ gác lên bệ cửa sổ, thò mặt ra bên ngoài, nước mưa hắt thẳng vào mặt, cô thấp giọng ngâm nga bài hát trong miệng: “Nếu như trước ngày mai thiên thạch rơi xuống, biết rõ không thoát khỏi số phận bỏ mạng đã định, thế giới rơi vào cảnh không trung u ám. Tôi kỳ vọng ai đến hỏi thăm mình, ông nội, bà nội, bạn bè hay người yêu. Chúa Jesus, Phật tổ, Thần linh có phần không…”
Mưa lớn dần, trong góc sân trồng mấy khóm chuối tiêu, ngói đen, tường trắng, hạt mưa nghiêng nghiêng rơi trên bức tường, giống như mọc lên từng đốm nấm mốc màu xám, lá chuối tiêu hình bầu dục được nước mưa gột rửa đến mức bóng loáng xanh tươi.
Đào Tư Khả nheo nheo mắt, trên con đường lớn ngoài sân, một chiếc xe Sedan màu đen vượt qua cơn mưa mịt mùng, hướng về phía sân lái tới.
Bấy giờ cửa thư phòng bị bà nội đẩy ra từ bên ngoài, bà nội Đào lên tiếng gọi cô: “Tư Khả.”
“Dạ.” Đào Tư Khả quay đầu đáp.
“Nước nóng rồi, mau đi tắm đi.”
Đào Tư Khả chậm rãi “vâng” một tiếng, từ trước bệ cửa sổ rụt người lại, cô đóng cửa sổ, “cạch” một tiếng, một trận gió cùng mưa bị chặn lại bên ngoài.
Căn nhà này của ông Đào nằm ở vùng ngoại ô thành phố Dương Giang. Mỗi năm nghỉ hè Đào Từ Khả đều tránh tới chỗ của ông Đào nghỉ mát, ở đây không có ai quản thúc cô, cô có thể dựa theo tâm trạng của chính mình, tha hồ sơn những màu sơn móng tay lên khắp chân tay mà cũng sẽ không bị mắng một câu nào. Cô đi chân trần, giẫm lên trên nền nhà được làm bằng gỗ thật, đi ra khỏi thư phòng.
Bà nội Đào ở đằng sau nhắc nhở: “Tư Khả, đi dép vào, kẻo lại bị cảm lạnh bây giờ.”
Đào Tư Khả chạy một mạch về phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy hai dây màu đỏ, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh, “cạch” một tiếng cửa đã được đóng lại.
Một lúc sau, cửa phòng vệ sinh đóng chặt truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Bà nội Đào thở dài, nhìn về phía ông Đào ở bàn đọc sách đằng sau, hỏi: “Có phải hôm nay Đình Quân sẽ đến không?”
Ông Đào bỏ quyển sách trong tay xuống, nâng tay nhìn thời gian: “Chắc sắp tới rồi, lúc nãy nó gọi điện thoại đến nói là đang trên đường.”
“Vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối.” Bà nội Đào trách móc một câu, “Ông cũng không chịu nói với tôi sớm một chút, hôm nay tôi chẳng mua gì cả.”
Hai người nói chuyện, trong sân truyền đến âm thanh xe ô tô lái vào trong, sau đó dừng lại một cách nhanh chóng, vững vàng.
Chương Đình Quân là học sinh của ông Đào, tuy anh tốt nghiệp Đại học S đã được nhiều năm, nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc với vị hiệu trưởng già đã nghỉ hưu này. Bà nội Đào vịn lan can đi xuống tầng, đúng lúc Chương Đình Quân đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách một giỏ hoa quả và hộp trà, bà nội Đào cười hiền từ: “Sao lần nào em tới nhà cũng mang đồ đến vậy. Đình Quân à, em khách sáo quá.”
Chương Đình Quân bỏ đồ trên tay xuống chiếc bàn uống nước được làm bằng gỗ thật, anh cũng cười nói: “Không phải thứ đắt giá gì cả. Cô à, thầy Đào đâu ạ?”
“Đang ở thư phòng đợi em đấy.” Bà nội Đào chỉ tay lên trên tầng.
Chương Đình Quân bước lên cầu thang, đi tới tầng hai. Cửa nhà vệ sinh bên tay trái đóng chặt, trên sàn nhà màu nâu hiển thị bốn đường ánh sáng màu vàng cam, đó là ánh sáng của nhà vệ sinh chiếu ra từ bốn lỗ thoát gió bí mật ở dưới cửa.
Chương Đình Quân di chuyển ánh mắt, đi về hướng bên tay phải, thư phòng của ông Đào ở tận cuối hành lang, anh giơ tay đặt lên tay nắm cửa, đẩy cửa ra: “Thầy Đào.”
Đào Tư Khả giơ tay tắt vòi hoa sen, trong nhà vệ sinh ngập tràn sương mù, trên gương cũng phủ một tầng hơi nước mỏng. Đào Tư Khả vươn tay lau mấy cái trên gương, hơi nước được lau sạch sẽ, trong gương lộ ra gương mặt trứng ngỗng của cô, đương nhiên gương mặt trứng ngỗng đó là do cô tự nhận.
Cô lấy một thỏi son, là màu mận chín của hãng Chanel. Đây là món quà sinh nhật do người bạn thân Thẩm Tiểu Địch tặng cho cô. Thẩm Tiểu Địch nói đây là món quà mà cô ấy phải nhịn ăn nhịn mặc mới mua được, dặn cô phải trân trọng.
Đào Tư Khả cảm thấy cô có chút xinh đẹp.
Chương Đình Quân rời khỏi thư phòng, trên tay anh dính chút mực. Khi đi qua hàng lang, cánh cửa nhà vệ sinh đó được mở ra, hơi nóng màu trắng thi nhau bay ra ngoài, kèm theo còn có một bóng hình màu đỏ lướt qua trước mắt anh. Giống như một bức ảnh được chụp với cường độ sáng quá mức, trong lớp màu lót mực đen là một bóng hình của cô gái bé nhỏ mềm mại yếu đuối màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy tay và chân trắng muốt thon dài, cùng với sơn móng tay màu đỏ đậu khấu giống như bảo thạch ở trên chân của cô gái.
Tiếp theo đó lại là một tiếng “rầm”, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh nhà vệ sinh được đóng lại một cách thô bạo.
Chương Đình Quân đẩy cửa nhà vệ sinh, bên trong vẫn còn sót lại hơi nóng sau khi tắm. Anh cởi cúc cổ tay áo, xắn tay áo lên hai nấc, mở vòi nước, thò tay muốn lấy nước rửa tay ở bên cạnh thì tầm nhìn của anh chợt khựng lại, chai dầu gội sữa tắm chất đống ở trên bệ rửa tay đó có một nhúm vải màu vàng nhạt trông có vẻ khá trẻ con.
Đằng sau có tiếng bước chân, sau đó có một cánh tay nhỏ bé trắng muốt nhanh như tia chớp giật lấy nhúm vải mờ ám không rõ ràng đó vào trong lòng bàn tay. Một tay đang cầm chiếc quần lót của Đào Tư Khả để ở sau lưng, cô đằng hắng giọng, trên mặt vẫn hơi ửng hồng, cô ngước mặt nhìn anh, hỏi dò: “Lúc nãy anh không nhìn thấy gì đúng không?”
Chương Đình Quân thu lại biểu cảm ra vẻ bình tĩnh đó của cô vào tận nơi đáy mắt, khóe môi cô có vệt son bị lem, anh cười mỉm, đưa ra đáp án mà cô muốn: “Anh không nhìn thấy gì cả.”
Cô thở phào một hơi, thế rồi lại giống như không yên tâm, dặn dò anh: “Cho dù có nhìn thấy gì đó thì anh cũng phải làm như không nhìn thấy.”
“Được.” Anh cười nói.
Đào Tư Khả xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, trên sàn nhà màu nâu xuất hiện từng dấu chân ươn ướt như sương mù mỏng. Chương Đình Quân thu lại tầm mắt, anh rửa tay xong, rút hai tờ khăn giấy lau khô tay, sau đó ném vào trong thùng rác. Khi ra ngoài, anh liếc nhìn cánh cửa phòng đang được đóng chặt.
~Hết chương 1~
Màn gặp gỡ có vẻ ba chấm =))