Tối hôm sau khi trở về Bành Đảo, sau khi tắm xong, cả hai đang bận làm việc trên laptop ở phòng làm việc, Khương Dư Sanh nhận được tin nhắn WeChat từ Mạch Đình.
Mạch Đình hỏi nàng: “Em có kế hoạch gì cho ngày 3 tháng 5 không? Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, bọn chị mời cựu học sinh về trường để dự lễ, em có muốn về dự không?”
Kể từ tiệc cưới đó, nàng và Mạch Đình vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như vậy trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi ba câu.
Khương Dư Sanh sao cũng được, chỉ là…
Nàng nghiêng đầu nhìn Bạc Tô.
Bạc Tô chú ý đến ánh mắt của nàng, không dùng đầu ngón tay gõ chữ nữa, nghiêng người nhìn lại nàng: “Sao vậy?”
Khương Dư Sanh cong môi, xoay ghế văn phòng đối diện với cô, đẩy chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình vào giữa hai chiếc laptop.
Bạc Tô cúi đầu, đọc nhanh như gió, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: “Em muốn đi không?”
Khương Dư Sanh nói: “Cũng muốn, nhưng mà…”
“Ừm?”
“Sau khi cậu ấy hỏi, em mới biết mình rất muốn đi cùng chị.” Nàng dùng đầu gối chạm vào đầu gối của Bạc Tô, mỉm cười.
Bạc Tô cũng bất giác mỉm cười.
Cô cũng chạm vào đầu gối của Khương Dư Sanh: “Vậy chúng ta cùng đi nhé.”
Khương Dư Sanh lắc đầu: “Chắc không được rồi.”
“Hả?”
“Ngày kỷ niệm trường có quá nhiều người, chị có thể sẽ bị nhận ra.”
Nàng không muốn Bạc Tô bị buộc phải giao lưu hoặc kinh doanh.
Bạc Tô biết những lo lắng của nàng, biết rằng nàng vẫn luôn quan tâm. Cô muốn nói “không sao đâu”, nhưng Khương Dư Sanh đã đi trước một bước, đề nghị: “Chúng ta không đi dự lễ kỷ niệm trường, hai ngày nữa chúng ta về thăm được không?”
Bạc Tô không phản đối, nhưng không chắc lắm: “Bây giờ nhà trường có cho phép người ngoài vào thăm không?”
Trong những năm gần đây, các sự cố an ninh trong khuôn viên trường thường xuyên xảy ra, các trường học rất thận trọng trước những sự cố này.
Khương Dư Sanh biết rõ: “Chắc là không được, trừ khi liên lạc với giáo viên trước.”
“Có nên liên hệ với giáo viên trước không?”
Cô còn số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cũ của Khương Dư Sanh và thông tin liên lạc của giáo viên ở phòng quản lý tình trạng học sinh của trường.
Khương Dư Sanh ranh mãnh nói: “Không cần đâu, có thể em có cách.”
“Ừm?”
“Đến lúc đó chị sẽ biết.”
Trong mắt Bạc Tô tràn đầy sự nuông chiều: “Em định làm gì trái pháp luật sao?”
Khương Dư Sanh khẽ bật cười. Nàng thuận theo, hứng thú hỏi: “Vậy chị có làm cùng em không?”
Đang trêu cô, nhưng cũng giống như làm nũng.
Bạc Tô mỉm cười nhìn nàng một lúc, sau đó cúi người đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ.
“Cùng em.” Cô véo đầu mũi Khương Dư Sanh, yêu thương nói.
“Nhưng, tối nay chúng ta cần thanh toán các khoản nợ đã.”
Hàng mi dài của Khương Dư Sanh chớp chớp, phải mất hai giây mới nhận ra cô đang nói đến điều gì.
“Chị ơi, sao chị đáng yêu như vậy thế?” Nàng cười, đôi mắt sáng ngời vì nụ cười quá rạng rỡ.
Tai Bạc Tô nóng bừng, mắt càng nóng hơn.
Nói cô đáng yêu, nhưng rõ ràng nàng mới đáng yêu hơn bất kỳ ai khác.
Cô nhịn không được đưa tay xoa xoa đôi tai nhỏ của Khương Dư Sanh, lùi ra khỏi ghế, đứng dậy, bước vài bước, kéo rèm phòng làm việc lại.
“Chị… chị ơi?” Khương Dư Sanh ngạc nhiên.
Bạc Tô quay lại như không có chuyện gì xảy ra: “Chị đi rửa tay một chút, sẽ nhanh thôi.”
Khương Dư Sanh: “??!!”
Khi nàng hoàn toàn nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cô, Bạc Tô đã biến mất khỏi cửa phòng làm việc. Khương Dư Sanh lười biếng mở một bản nhạc chậm rãi, gấp laptop lại, vô thức cọ xát đầu ngón tay lên bề mặt kim loại của thân máy, cúi đầu, không nhịn được cười, hai má bắt đầu nóng lên.
Bạc Tô nói nhanh, thực sự rất nhanh.
Một lúc sau, người cười người khác đáng yêu không còn sức để thoải mái trêu người khác nữa.
“Ai đáng yêu?” Khi “thuyền” cập “bến”, người phụ nữ mím môi thật sâu, cười nhẹ hỏi.
Chiếc ghế văn phòng đung đưa nhẹ với những cái bóng chồng lên nhau.
Khương Dư Sanh ngẩng đầu, dùng một tay không có cảm giác an toàn ôm lấy tấm lưng mịn màng của Bạc Tô, tay còn lại không nhịn được nắm lấy tay vịn của ghế văn phòng.
Nàng thở khó khăn, muốn mở miệng cậy mạnh.
Bạc Tô bỗng đung đưa “cột buồm”, “cuộn” buồm với ý đồ xấu xa.
Bị mất cảnh giác, Khương Dư Sanh ôm chặt Bạc Tô, run rẩy trên đôi chân cô.
Lúc sắp thành lại bại, nàng dùng răng cắn nhẹ vào vai Bạc Tô, cảm thấy hơi xấu hổ. Bạc Tô xoa đầu nàng, tinh tế hôn lên vành tai nàng, dùng giọng dễ nghe bật cười.
*
Hai ngày sau, vào ngày định trở lại trường học, Bạc Tô mới biết được kế hoạch của Khương Dư Sanh là gì——
“Chị ơi.” Người phụ nữ nói định xuống lầu lấy khuyên tai đã quay lại. Nàng gõ cửa, đứng trước cửa phòng ngủ.
Bạc Tô theo tiếng nhìn lại, ngẩn ra.
Khương Dư Sanh mặc áo sơ mi màu xanh da trời, áo khoác vest màu đen và váy kẻ sọc xanh trắng, màu sắc hơi khác so với khi còn đi học hơn mười năm trước, nhưng phong cách vẫn không thay đổi nhiều.
Có một biểu tượng lớn của trường trung học ngoại ngữ được may trên áo khoác vest, như thể nàng đã mượn một bộ đồng phục mùa đông hiện tại của trường trung học ngoại ngữ từ đâu đó.
Trong ánh sáng ban mai có độ bão hòa thấp, nơi ánh sáng vàng chưa hoàn toàn bao phủ bầu trời, gương mặt trong sáng, thuần khiết của Khương Dư Sanh dường như mang một bộ lọc mới mẻ từ một bộ phim thanh xuân Nhật Bản, chỉ cần đứng đó, đã là ấn tượng tuổi trẻ của một thế hệ.
Bạc Tô có chút mất tập trung, khó có thể đoán được đó là năm nào.
Cô đặt cuốn sách điện tử trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh thấy cô bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng vẫn cố ý hỏi cô: “Có vừa không?”
Bạc Tô vươn tay ôm eo nàng, hít thật sâu hương thơm thoang thoảng trên cơ thể nàng khi không dùng nước hoa, khẽ nói: “Rất vừa em.”
Giọng nói dường như phát ra từ lồng ngực ngày xưa cũ. Là một giấc mộng đáng tiếc đã được thực hiện một cách bất ngờ đối với cô.
Khương Dư Sanh tựa vào đầu cô, mỉm cười: “Có phải quá không phù hợp với lứa tuổi của em không?”
Bạc Tô không chút do dự: “Không.”
Bản thân thời trang không có giới hạn độ tuổi, quần áo cũng vậy, nó chỉ là sự theo đuổi và thể hiện cái đẹp của người mặc nó vào thời điểm đó. Hơn nữa, Khương Dư Sanh có khí chất trong sáng, khi không trang điểm trông rất trẻ. Dù là giám khảo, ai cũng chỉ có thể nói từ tận đáy lòng một câu: “Không thể thích hợp hơn.”
Khương Dư Sanh hài lòng: “Vậy thì tốt quá rồi, em còn sợ chị không thích.”
“Thích.”
“Vậy chị cũng mặc đi.”
Bạc Tô ngẩng đầu khỏi tóc Khương Dư Sanh, buông tay ra: “Hả?”
Khương Dư Sanh cười: “Chị cũng có phần đấy, chỉ có mỗi em mặc, em cũng không thể mang chị vào được.”
Hàng mi quạ của Bạc Tô run lên, muốn nói lại thôi.
Khương Dư Sanh thất vọng: “Chị ơi, không mặc là không vào được đâu đấy, không phải chị nói rất hợp sao? Chị không muốn vào cùng em à?”
Dù biết nàng giả vờ, cho dù cô không thật sự mặc, Khương Dư Sanh cũng sẽ không giận, nhưng Bạc Tô vẫn không làm được. Cô mấp máy môi: “Em muốn mặc đồng phục học sinh lẻn vào à?”
Khương Dư Sanh gật đầu. Giống như khi còn nhỏ, nàng năn nỉ cô làm điều gì đó mà cô không thực sự muốn làm, nàng sẽ không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, lắc qua lắc lại.
Bạc Tô chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của nàng. Cô bất lực mỉm cười, dùng trán mình cụng vào trán nàng, nói: “Quần áo đâu?”
Khương Dư Sanh bỗng nhiên cười lớn, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, mọi hạnh phúc đều rơi vào trong mắt nàng.
Bạc Tô cũng cười theo, trong mắt chất chứa đầy ánh sáng dịu dàng.
*
Trước sáu giờ ba mươi, đối mặt với làn gió buổi sáng hơi se lạnh, hai người đi theo quỹ đạo cuộc sống của hơn mười năm trước, mặc đồng phục học sinh, lên chuyến phà sớm nhất, êm ả rời đảo.
Trước khi thay đồng phục học sinh, Bạc Tô có vẻ hơi xấu hổ, nhưng khi thay bộ đồ đó ra, cô lại cảm thấy thoải mái, bình tĩnh, phóng khoáng suốt chặng đường.
So với những học sinh trung học năng động ngày nay, cô bớt trẻ con hơn một chút. Nhưng so với con người trước đây của cô, thời gian dường như vô cùng tử tế với cô, gần như không để lại dấu vết nào ngoại trừ sự quyến rũ lắng đọng.
Khương Dư Sanh thích vẻ ngoài bình thường của cô như một người chị trưởng thành và kiềm chế, hệt như ngự tỷ, đồng thời cũng yêu sự trẻ trung, lạnh lùng không gò bó trong những năm tháng thanh xuân của cô.
Khó có được cơ hội ôn lại, nàng trân trọng nó bằng ánh mắt và chiếc máy ảnh của mình, đóng băng, sưu tầm nó bằng mực và sắc màu phong phú.
Bạc Tô rất nhiệt tình phối hợp với nàng, có cùng suy nghĩ với nàng, còn chụp rất nhiều bức ảnh cho Khương Dư Sanh.
Sau khi cả hai chụp đủ ảnh, ánh bình minh tràn vào cabin, ánh vàng tràn ngập mặt biển, rồi chiếc máy ảnh được cất vào túi đầy khoa trương, chiếc tai nghe có dây vốn dần bị người đương thời lãng quên xuất hiện.
“Có muốn nghe chút nhạc không?” Khương Dư Sanh đưa một cặp tai nghe cho Bạc Tô, như các thanh thiếu niên cùng nhau đi thuyền thường làm.
Bạc Tô dùng ánh mắt mỉm cười.
Cô cầm tai nghe, vén mái tóc dài rồi nhét vào tai trái.
Khương Dư Sanh nghe tai phải.
Nàng chọn một danh sách nhạc hoài cổ, chơi tất cả những bài hát nổi tiếng thời bấy giờ.
Gió biển mặn mà thổi cuồng nộ, tiếng máy phà mang theo tiếng vo ve quen thuộc trong tai nghe, những âm thanh và giai điệu hoài niệm sống lại với họ vào khoảng thời gian sáu giờ sáng và bảy giờ tối ấy, xách cặp đi học, miên man bất tận về miền đất hứa.
Khương Dư Sanh tựa vào vai Bạc Tô.
Bạc Tô hơi hạ vai trái xuống để nàng dựa vào thoải mái hơn, dùng một bên mặt khẽ cọ cọ vào đỉnh đầu nàng.
Khương Dư Sanh bỗng dưng hỏi: “Chị có biết bài hát này tên gì không?”
Bạc Tô mỉm cười: “Chị biết.”
Bài hát “Bí mật của tôi” đang phát trong tai nghe.
Nữ ca sĩ đang hát: “Khoảng cách giữa chúng ta dường như ngày càng gần hơn/Em cũng có tình cảm đặc biệt với anh/Ha~ Anh ngại nói với em/Bí mật trong lòng anh là hình như anh thích em”
Khương Dư Sanh chơi đùa với ngón tay của Bạc Tô, cười nói: “Khi nghe lời bài hát này, tất cả những gì em nghĩ đến là chị. Em muốn biết chị có cùng tâm trạng với em không.”
“Nhiều lần, khi cùng chị nghe bài hát này và nhìn vào góc nghiêng của chị, em đã rất muốn hôn chị.”
“Thậm chí em đã từng nghĩ, nếu chị tình cờ nhìn thấy em, nếu chị gợi ý cho em một chút, em sẽ nói cho chị biết bí mật của em.”
“Nhưng chị chưa hề nhìn em lấy một lần.”
“Chị cũng biết nữa à.” Khương Dư Sanh bất mãn.
Bạc Tô im lặng cười.
Là do cô không dám.
Cô sợ nếu lúc đó nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau thì bí mật của cô sẽ bị lộ.
“Một buổi sáng nọ, chị đã bật đi bật lại bài hát này.”
“Ừm, em cũng nghe đi nghe lại “Thổ lộ”, “Yêu người” và “Ái muội”” Khi đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều trong việc lựa chọn bài hát trên đường đến trường. Nàng sợ Bạc Tô không hiểu, cũng sợ Bạc Tô giả vờ không hiểu. “Mỗi lần nghe lại, em đều thắc mắc liệu chị có hỏi em tại sao lại nghe bài hát này không. Em muốn chị hỏi, nhưng cũng sợ chị sẽ hỏi, nhưng chị thực sự giống như một người gỗ, chưa bao giờ ngạc nhiên, không yêu cầu em đổi bài hát, cũng không cho em bất kỳ phản ứng nào.”
Nàng ấp ôm một con thỏ nhỏ trong lòng, mỗi lần trằn trọc, đều cố gắng tìm hiểu xem Bạc Tô có ý gì. Không phản ứng là phản ứng lớn nhất và bất thường nhất, hay cô thực sự không phản ứng?
Nghĩ đến, thực ra chỉ cảm thấy tốt đẹp và hoài niệm, nhưng nàng vẫn giả vờ giận, dùng đầu ngón tay chọc vào lòng bàn tay Bạc Tô.
Bạc Tô đuối lý.
Cô hôn lên đỉnh đầu Khương Dư Sanh, ấm áp nói: “Vậy hôm nay chúng ta đổi bài hát nhé.”
“Hả?”
Bạc Tô mở khóa điện thoại của Khương Dư Sanh bằng dấu vân tay của mình và chuyển sang một bài hát——
《Thích em》。
Tối hôm sau khi trở về Bành Đảo, sau khi tắm xong, cả hai đang bận làm việc trên laptop ở phòng làm việc, Khương Dư Sanh nhận được tin nhắn WeChat từ Mạch Đình.
Mạch Đình hỏi nàng: “Em có kế hoạch gì cho ngày 3 tháng 5 không? Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, bọn chị mời cựu học sinh về trường để dự lễ, em có muốn về dự không?”
Kể từ tiệc cưới đó, nàng và Mạch Đình vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như vậy trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi ba câu.
Khương Dư Sanh sao cũng được, chỉ là…
Nàng nghiêng đầu nhìn Bạc Tô.
Bạc Tô chú ý đến ánh mắt của nàng, không dùng đầu ngón tay gõ chữ nữa, nghiêng người nhìn lại nàng: “Sao vậy?”
Khương Dư Sanh cong môi, xoay ghế văn phòng đối diện với cô, đẩy chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình vào giữa hai chiếc laptop.
Bạc Tô cúi đầu, đọc nhanh như gió, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: “Em muốn đi không?”
Khương Dư Sanh nói: “Cũng muốn, nhưng mà…”
“Ừm?”
“Sau khi cậu ấy hỏi, em mới biết mình rất muốn đi cùng chị.” Nàng dùng đầu gối chạm vào đầu gối của Bạc Tô, mỉm cười.
Bạc Tô cũng bất giác mỉm cười.
Cô cũng chạm vào đầu gối của Khương Dư Sanh: “Vậy chúng ta cùng đi nhé.”
Khương Dư Sanh lắc đầu: “Chắc không được rồi.”
“Hả?”
“Ngày kỷ niệm trường có quá nhiều người, chị có thể sẽ bị nhận ra.”
Nàng không muốn Bạc Tô bị buộc phải giao lưu hoặc kinh doanh.
Bạc Tô biết những lo lắng của nàng, biết rằng nàng vẫn luôn quan tâm. Cô muốn nói “không sao đâu”, nhưng Khương Dư Sanh đã đi trước một bước, đề nghị: “Chúng ta không đi dự lễ kỷ niệm trường, hai ngày nữa chúng ta về thăm được không?”
Bạc Tô không phản đối, nhưng không chắc lắm: “Bây giờ nhà trường có cho phép người ngoài vào thăm không?”
Trong những năm gần đây, các sự cố an ninh trong khuôn viên trường thường xuyên xảy ra, các trường học rất thận trọng trước những sự cố này.
Khương Dư Sanh biết rõ: “Chắc là không được, trừ khi liên lạc với giáo viên trước.”
“Có nên liên hệ với giáo viên trước không?”
Cô còn số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cũ của Khương Dư Sanh và thông tin liên lạc của giáo viên ở phòng quản lý tình trạng học sinh của trường.
Khương Dư Sanh ranh mãnh nói: “Không cần đâu, có thể em có cách.”
“Ừm?”
“Đến lúc đó chị sẽ biết.”
Trong mắt Bạc Tô tràn đầy sự nuông chiều: “Em định làm gì trái pháp luật sao?”
Khương Dư Sanh khẽ bật cười. Nàng thuận theo, hứng thú hỏi: “Vậy chị có làm cùng em không?”
Đang trêu cô, nhưng cũng giống như làm nũng.
Bạc Tô mỉm cười nhìn nàng một lúc, sau đó cúi người đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ.
“Cùng em.” Cô véo đầu mũi Khương Dư Sanh, yêu thương nói.
“Nhưng, tối nay chúng ta cần thanh toán các khoản nợ đã.”
Hàng mi dài của Khương Dư Sanh chớp chớp, phải mất hai giây mới nhận ra cô đang nói đến điều gì.
“Chị ơi, sao chị đáng yêu như vậy thế?” Nàng cười, đôi mắt sáng ngời vì nụ cười quá rạng rỡ.
Tai Bạc Tô nóng bừng, mắt càng nóng hơn.
Nói cô đáng yêu, nhưng rõ ràng nàng mới đáng yêu hơn bất kỳ ai khác.
Cô nhịn không được đưa tay xoa xoa đôi tai nhỏ của Khương Dư Sanh, lùi ra khỏi ghế, đứng dậy, bước vài bước, kéo rèm phòng làm việc lại.
“Chị… chị ơi?” Khương Dư Sanh ngạc nhiên.
Bạc Tô quay lại như không có chuyện gì xảy ra: “Chị đi rửa tay một chút, sẽ nhanh thôi.”
Khương Dư Sanh: “??!!”
Khi nàng hoàn toàn nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cô, Bạc Tô đã biến mất khỏi cửa phòng làm việc. Khương Dư Sanh lười biếng mở một bản nhạc chậm rãi, gấp laptop lại, vô thức cọ xát đầu ngón tay lên bề mặt kim loại của thân máy, cúi đầu, không nhịn được cười, hai má bắt đầu nóng lên.
Bạc Tô nói nhanh, thực sự rất nhanh.
Một lúc sau, người cười người khác đáng yêu không còn sức để thoải mái trêu người khác nữa.
“Ai đáng yêu?” Khi “thuyền” cập “bến”, người phụ nữ mím môi thật sâu, cười nhẹ hỏi.
Chiếc ghế văn phòng đung đưa nhẹ với những cái bóng chồng lên nhau.
Khương Dư Sanh ngẩng đầu, dùng một tay không có cảm giác an toàn ôm lấy tấm lưng mịn màng của Bạc Tô, tay còn lại không nhịn được nắm lấy tay vịn của ghế văn phòng.
Nàng thở khó khăn, muốn mở miệng cậy mạnh.
Bạc Tô bỗng đung đưa “cột buồm”, “cuộn” buồm với ý đồ xấu xa.
Bị mất cảnh giác, Khương Dư Sanh ôm chặt Bạc Tô, run rẩy trên đôi chân cô.
Lúc sắp thành lại bại, nàng dùng răng cắn nhẹ vào vai Bạc Tô, cảm thấy hơi xấu hổ. Bạc Tô xoa đầu nàng, tinh tế hôn lên vành tai nàng, dùng giọng dễ nghe bật cười.
*
Hai ngày sau, vào ngày định trở lại trường học, Bạc Tô mới biết được kế hoạch của Khương Dư Sanh là gì——
“Chị ơi.” Người phụ nữ nói định xuống lầu lấy khuyên tai đã quay lại. Nàng gõ cửa, đứng trước cửa phòng ngủ.
Bạc Tô theo tiếng nhìn lại, ngẩn ra.
Khương Dư Sanh mặc áo sơ mi màu xanh da trời, áo khoác vest màu đen và váy kẻ sọc xanh trắng, màu sắc hơi khác so với khi còn đi học hơn mười năm trước, nhưng phong cách vẫn không thay đổi nhiều.
Có một biểu tượng lớn của trường trung học ngoại ngữ được may trên áo khoác vest, như thể nàng đã mượn một bộ đồng phục mùa đông hiện tại của trường trung học ngoại ngữ từ đâu đó.
Trong ánh sáng ban mai có độ bão hòa thấp, nơi ánh sáng vàng chưa hoàn toàn bao phủ bầu trời, gương mặt trong sáng, thuần khiết của Khương Dư Sanh dường như mang một bộ lọc mới mẻ từ một bộ phim thanh xuân Nhật Bản, chỉ cần đứng đó, đã là ấn tượng tuổi trẻ của một thế hệ.
Bạc Tô có chút mất tập trung, khó có thể đoán được đó là năm nào.
Cô đặt cuốn sách điện tử trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh thấy cô bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng vẫn cố ý hỏi cô: “Có vừa không?”
Bạc Tô vươn tay ôm eo nàng, hít thật sâu hương thơm thoang thoảng trên cơ thể nàng khi không dùng nước hoa, khẽ nói: “Rất vừa em.”
Giọng nói dường như phát ra từ lồng ngực ngày xưa cũ. Là một giấc mộng đáng tiếc đã được thực hiện một cách bất ngờ đối với cô.
Khương Dư Sanh tựa vào đầu cô, mỉm cười: “Có phải quá không phù hợp với lứa tuổi của em không?”
Bạc Tô không chút do dự: “Không.”
Bản thân thời trang không có giới hạn độ tuổi, quần áo cũng vậy, nó chỉ là sự theo đuổi và thể hiện cái đẹp của người mặc nó vào thời điểm đó. Hơn nữa, Khương Dư Sanh có khí chất trong sáng, khi không trang điểm trông rất trẻ. Dù là giám khảo, ai cũng chỉ có thể nói từ tận đáy lòng một câu: “Không thể thích hợp hơn.”
Khương Dư Sanh hài lòng: “Vậy thì tốt quá rồi, em còn sợ chị không thích.”
“Thích.”
“Vậy chị cũng mặc đi.”
Bạc Tô ngẩng đầu khỏi tóc Khương Dư Sanh, buông tay ra: “Hả?”
Khương Dư Sanh cười: “Chị cũng có phần đấy, chỉ có mỗi em mặc, em cũng không thể mang chị vào được.”
Hàng mi quạ của Bạc Tô run lên, muốn nói lại thôi.
Khương Dư Sanh thất vọng: “Chị ơi, không mặc là không vào được đâu đấy, không phải chị nói rất hợp sao? Chị không muốn vào cùng em à?”
Dù biết nàng giả vờ, cho dù cô không thật sự mặc, Khương Dư Sanh cũng sẽ không giận, nhưng Bạc Tô vẫn không làm được. Cô mấp máy môi: “Em muốn mặc đồng phục học sinh lẻn vào à?”
Khương Dư Sanh gật đầu. Giống như khi còn nhỏ, nàng năn nỉ cô làm điều gì đó mà cô không thực sự muốn làm, nàng sẽ không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, lắc qua lắc lại.
Bạc Tô chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của nàng. Cô bất lực mỉm cười, dùng trán mình cụng vào trán nàng, nói: “Quần áo đâu?”
Khương Dư Sanh bỗng nhiên cười lớn, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, mọi hạnh phúc đều rơi vào trong mắt nàng.
Bạc Tô cũng cười theo, trong mắt chất chứa đầy ánh sáng dịu dàng.
*
Trước sáu giờ ba mươi, đối mặt với làn gió buổi sáng hơi se lạnh, hai người đi theo quỹ đạo cuộc sống của hơn mười năm trước, mặc đồng phục học sinh, lên chuyến phà sớm nhất, êm ả rời đảo.
Trước khi thay đồng phục học sinh, Bạc Tô có vẻ hơi xấu hổ, nhưng khi thay bộ đồ đó ra, cô lại cảm thấy thoải mái, bình tĩnh, phóng khoáng suốt chặng đường.
So với những học sinh trung học năng động ngày nay, cô bớt trẻ con hơn một chút. Nhưng so với con người trước đây của cô, thời gian dường như vô cùng tử tế với cô, gần như không để lại dấu vết nào ngoại trừ sự quyến rũ lắng đọng.
Khương Dư Sanh thích vẻ ngoài bình thường của cô như một người chị trưởng thành và kiềm chế, hệt như ngự tỷ, đồng thời cũng yêu sự trẻ trung, lạnh lùng không gò bó trong những năm tháng thanh xuân của cô.
Khó có được cơ hội ôn lại, nàng trân trọng nó bằng ánh mắt và chiếc máy ảnh của mình, đóng băng, sưu tầm nó bằng mực và sắc màu phong phú.
Bạc Tô rất nhiệt tình phối hợp với nàng, có cùng suy nghĩ với nàng, còn chụp rất nhiều bức ảnh cho Khương Dư Sanh.
Sau khi cả hai chụp đủ ảnh, ánh bình minh tràn vào cabin, ánh vàng tràn ngập mặt biển, rồi chiếc máy ảnh được cất vào túi đầy khoa trương, chiếc tai nghe có dây vốn dần bị người đương thời lãng quên xuất hiện.
“Có muốn nghe chút nhạc không?” Khương Dư Sanh đưa một cặp tai nghe cho Bạc Tô, như các thanh thiếu niên cùng nhau đi thuyền thường làm.
Bạc Tô dùng ánh mắt mỉm cười.
Cô cầm tai nghe, vén mái tóc dài rồi nhét vào tai trái.
Khương Dư Sanh nghe tai phải.
Nàng chọn một danh sách nhạc hoài cổ, chơi tất cả những bài hát nổi tiếng thời bấy giờ.
Gió biển mặn mà thổi cuồng nộ, tiếng máy phà mang theo tiếng vo ve quen thuộc trong tai nghe, những âm thanh và giai điệu hoài niệm sống lại với họ vào khoảng thời gian sáu giờ sáng và bảy giờ tối ấy, xách cặp đi học, miên man bất tận về miền đất hứa.
Khương Dư Sanh tựa vào vai Bạc Tô.
Bạc Tô hơi hạ vai trái xuống để nàng dựa vào thoải mái hơn, dùng một bên mặt khẽ cọ cọ vào đỉnh đầu nàng.
Khương Dư Sanh bỗng dưng hỏi: “Chị có biết bài hát này tên gì không?”
Bạc Tô mỉm cười: “Chị biết.”
Bài hát “Bí mật của tôi” đang phát trong tai nghe.
Nữ ca sĩ đang hát: “Khoảng cách giữa chúng ta dường như ngày càng gần hơn/Em cũng có tình cảm đặc biệt với anh/Ha~ Anh ngại nói với em/Bí mật trong lòng anh là hình như anh thích em”
Khương Dư Sanh chơi đùa với ngón tay của Bạc Tô, cười nói: “Khi nghe lời bài hát này, tất cả những gì em nghĩ đến là chị. Em muốn biết chị có cùng tâm trạng với em không.”
“Nhiều lần, khi cùng chị nghe bài hát này và nhìn vào góc nghiêng của chị, em đã rất muốn hôn chị.”
“Thậm chí em đã từng nghĩ, nếu chị tình cờ nhìn thấy em, nếu chị gợi ý cho em một chút, em sẽ nói cho chị biết bí mật của em.”
“Nhưng chị chưa hề nhìn em lấy một lần.”
“Chị cũng biết nữa à.” Khương Dư Sanh bất mãn.
Bạc Tô im lặng cười.
Là do cô không dám.
Cô sợ nếu lúc đó nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau thì bí mật của cô sẽ bị lộ.
“Một buổi sáng nọ, chị đã bật đi bật lại bài hát này.”
“Ừm, em cũng nghe đi nghe lại “Thổ lộ”, “Yêu người” và “Ái muội”” Khi đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều trong việc lựa chọn bài hát trên đường đến trường. Nàng sợ Bạc Tô không hiểu, cũng sợ Bạc Tô giả vờ không hiểu. “Mỗi lần nghe lại, em đều thắc mắc liệu chị có hỏi em tại sao lại nghe bài hát này không. Em muốn chị hỏi, nhưng cũng sợ chị sẽ hỏi, nhưng chị thực sự giống như một người gỗ, chưa bao giờ ngạc nhiên, không yêu cầu em đổi bài hát, cũng không cho em bất kỳ phản ứng nào.”
Nàng ấp ôm một con thỏ nhỏ trong lòng, mỗi lần trằn trọc, đều cố gắng tìm hiểu xem Bạc Tô có ý gì. Không phản ứng là phản ứng lớn nhất và bất thường nhất, hay cô thực sự không phản ứng?
Nghĩ đến, thực ra chỉ cảm thấy tốt đẹp và hoài niệm, nhưng nàng vẫn giả vờ giận, dùng đầu ngón tay chọc vào lòng bàn tay Bạc Tô.
Bạc Tô đuối lý.
Cô hôn lên đỉnh đầu Khương Dư Sanh, ấm áp nói: “Vậy hôm nay chúng ta đổi bài hát nhé.”
“Hả?”
Bạc Tô mở khóa điện thoại của Khương Dư Sanh bằng dấu vân tay của mình và chuyển sang một bài hát——
《Thích em》。