Chị có thể kết bạn lại với em không?
*
Cuối năm sau khi Bạc Tô rời Bành Đảo, Khương Mi chờ đợi Bạc Lâm ở Bành Đảo nhưng vô ích, các chủ nợ của Bạc Lâm đã đến cửa nhà bà ta nhiều lần để đòi nợ. Để bảo vệ bản thân và kiếm sống, bà ta cặp kè với một người đàn ông khác, là bạn của Bạc Lâm nhưng luôn tơ tưởng về bà ta rồi đến Hòa Thành.
Khương Dư Sanh không còn cách nào khác ngoài làm thủ tục chuyển trường, theo bà ta đến Hòa Thành.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là Khương Mi và người đàn ông đó lại không hề giúp nàng làm thủ tục chuyển trường. Nơi đăng ký thường trú của nàng không phải ở Hòa Thành, trường cấp 3 cũng không hơn gì trường tiểu học trước đây, bất kỳ trường trung học công lập nào tốt hơn đều có tiêu chuẩn tuyển sinh rất nghiêm ngặt.
Nàng không phù hợp chút nào.
Nhưng học phí ở các trường trung học tư thục tốt hơn rất cao, người đàn ông đó không sẵn sàng chi số tiền này cho nàng.
Về phần Khương Mi, Khương Dư Sanh cũng không biết bà ta không quan tâm hay thực sự không đủ năng lực, mà chỉ an ủi nàng, bảo nàng đợi, đồng thời bảo nàng giúp chăm sóc con trai đang học tiểu học của người đàn ông kia cho tốt, cư xử đúng mực, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, rồi vẫn bảo nàng đợi.
Vì vậy, nàng đã chờ đợi gần hết năm, buộc phải lưu ban một năm, vào tháng 9 năm sau, nàng mới miễn cưỡng vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên dành cho học sinh kém cỏi vào năm lớp 11.
Tỷ lệ trúng tuyển của trường cấp 3 này rất kém, không khí học tập gần như không tồn tại, ngay cả giáo viên cũng không mong đợi những học sinh này sẽ được nhận vào trường đại học nào, hàng ngày lên lớp họ chỉ làm theo kịch bản, làm mọi việc đầy chiếu lệ. Thầy nói mặc thầy, trò nói mặc trò.
Vì vậy, Khương Dư Sanh, người không hiểu tiếng địa phương, là một học sinh chuyển trường, xinh đẹp, hành động như một học sinh giỏi cao cấp, có vẻ lạc lõng ở đây.
Trong vòng hai tuần, nàng bị cô lập và bắt nạt.
Nhưng nàng luôn cắn răng chịu đựng, sợ nếu nói với Khương Mi, Khương Mi sẽ bảo nàng đừng học nữa, ngày nào cũng lắm chuyện, phiền chết đi được. Nhưng nàng muốn học, còn muốn học thật giỏi.
Nàng nhớ lại lời Bạc Tô đã nói với mình rằng ngôi trường lý tưởng của cô là khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc Thành, nàng tin rằng với khả năng của Bạc Tô, cô nhất định có thể vào được. Và nàng cũng phải học tập chăm chỉ để vượt qua kỳ thi vào Bắc Thành.
Nàng tin rằng Bạc Tô đợi mình ở đấy.
Nàng không biết tại sao mình đột nhiên mất liên lạc với Bạc Tô hai tháng sau khi đến Bắc Thành, nhưng niềm tin vững chắc này, giống như tia sáng trong bóng tối, luôn dẫn lối nàng về phía trước.
Thỉnh thoảng khi không thể nhịn được nữa, nàng sẽ lợi dụng lúc tất cả bạn cùng phòng đã ngủ và rèm giường đã đóng kín, lén lấy chiếc đồng hồ cơ màu bạc giấu sâu nhất trong tủ cuối giường ra, nhẹ nhàng chạm vào rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó.
Cẩn thận quay dây cót vài lần, nhắm mắt lại lắng nghe, như nghe được nhịp tim ấm áp của Bạc Tô trong những ngày đêm nương tựa vào nhau, cùng tiếng thì thầm dịu dàng ngày chia ly.
Nghĩ đến sự ngọt ngào này, nàng đã có thể chịu đựng được rất nhiều khó khăn.
Chính vì khát khao và hy vọng này, nàng đã cố nuốt hết mồ hôi nước mắt, tiến về phía trước.
Tiếc là, trước khi có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, Khương Mi đã giáng cho nàng một đòn cuối cùng——
Ba tháng vào học kỳ đầu tiên của năm cuối trung học, bà ta yêu cầu nàng bỏ học lấy chồng.
Bà ta kể lần gần đây nhất bạn bè của người đàn ông đó đến nhà ăn tối, con trai của ông ta để ý nàng, điều kiện cũng khá tốt. Cậu ta lớn hơn nàng ba bốn tuổi, ngoại hình khá ưa nhìn, tuy trình độ học vấn không cao nhưng gia cảnh khá tốt, quan hệ rộng rãi, đứng tên mấy ngôi nhà, lại còn là con một. Nếu gả cho cậu ta, nửa đời sau nhất định không lo cơm áo gạo tiền, làm phu nhân nhà giàu là được.
Nàng không muốn, vì vậy Khương Mi sốt sắng thuyết phục nàng: “Con cũng đã xem qua bài kiểm tra giữa kỳ rồi đấy. Với thành tích của con, có thể thi đậu được gì đâu. Nếu con tiếp tục học cũng phí thời gian thôi.”
Thầy cô và không khí học tập quá tệ nên dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể tự chống vững được, đừng nói tới việc đậu vào trường tốp đầu, tới trường hạng hai còn khó khăn.
“Hơn nữa,” Khương Mi nói, “Nhóc à, đừng mạnh mẽ quá. Đàn bà nhất định phải kết hôn, phải dựa vào đàn ông, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chuyện này thật sự không tệ, mẹ đã kiểm tra cẩn thận rồi, cho dù con vào đại học, cuối cùng lấy chồng, cũng chưa chắc có thể gả vào một gia đình như vậy.”
“Mẹ thực sự không muốn có điều gì xấu xảy ra với con trong ngôi nhà này.” Bà ta rời mắt khỏi Khương Dư Sanh, nói đầy nhẹ nhàng và ẩn ý.
Khương Dư Sanh bỗng bật khóc.
Hóa ra bà ta biết tất cả, biết người đàn ông đó càng ngày càng nhìn nàng đầy sai trái, biết hắn ta cố tình chạm vào nàng, biết rõ nàng đang chịu đựng điều gì, nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết, làm đồng lõa của người đàn ông kia.
Nước mắt Khương Dư Sanh chậm rãi rơi xuống, nàng khụt khịt, cố gắng lắm mới cầm được nước mắt, đỏ bừng mắt hỏi Khương Mi: “Chúng ta không thể rời đi được sao? Chúng ta không thể sống dựa vào bản thân mình được à?”
Khi vào đại học, nàng có thể vừa học vừa làm, đồng thời có thể xin vay vốn sinh viên để trang trải học phí. Nàng chán ngấy cuộc sống phụ thuộc vào người khác và phải giấu chiếc kéo dưới gối vào ban đêm.
Khương Mi nói: “Đi rồi thì sống bằng gì? Con nói thì dễ lắm. Bây giờ, ăn uống, mặc hay dùng gì cũng phần nào là nhờ mẹ phải gạ gẫm đàn ông mới có được? Con bảo mẹ đi, ồ, vậy con muốn cho mẹ làm gì? Bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, con cũng trưởng thành, con muốn mẹ đi rửa chén, lau nhà, bưng chậu phân, dọn bồn tiểu cho người ta để nuôi con sao?”
“Nhóc à, đừng ngốc như thế, thế giới là như vậy đấy. Có thể con cho rằng chú con không tốt, nhưng mà, đàn ông đều là thế đấy, đến từng tuổi này, mẹ đã nhìn thấu được rồi. Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương thôi. Hãy nghe lời mẹ đi, những gì mẹ nói với con thực sự không tệ, đừng bỏ lỡ để rồi hối hận.”
Khương Dư Sanh chỉ lắc đầu không ngừng, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng nhìn Khương Mi như thể chưa từng quen biết bà, tựa như lần đầu tiên nhìn rõ bà.
Đau đớn, quật cường, và thất vọng.
Khương Mi không thể chịu được ánh mắt của nàng.
Bà ta xoay người, không nhìn nàng nữa, bước ra khỏi phòng, bảo nàng suy nghĩ: “Mẹ đã nói với chú của con là sẽ cho chú câu trả lời vào thứ Hai, con có thể suy nghĩ lại.”
“Hãy nghe những gì mẹ nói.” Bà ta nhấn mạnh lần cuối trước khi đóng cửa lại.
Khương Dư Sanh không trả lời bà ta.
Nàng đứng đó, ngơ ngác nhìn bầu trời tối đen không biết bao lâu, mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là tòa nhà cũ tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cũ xưa. Bầu trời bị những tòa nhà cao tầng bên cạnh che khuất, chỉ để lại một góc xám xịt, không có màu xanh quen thuộc ở Lộ Thành, cũng không có màu cam ấm áp vào buổi tối tại Bành Đảo.
Một loại u ám như ăn thịt người.
Khương Dư Sanh ôm chặt cánh tay, chậm rãi ngồi vào bóng tối.
Rất lâu sau, nàng mới lau nước mắt, gửi tin nhắn cho Trang Truyền Vũ.
Nàng nói: “Truyền Vũ, giúp em chuyển toàn bộ số tiền gửi ở chỗ chị vào thẻ của em đi.”
Trước khi rời Bành Đảo, nàng đã bí mật gửi toàn bộ số tiền tiêu vặt mà mình đã tiết kiệm được trong nhiều năm mà không bị Khương Mi phát hiện cho Trang Truyền Vũ.
Số tiền không nhiều, chỉ 1.500 nhưng cũng đủ để nàng bắt xe buýt từ Hòa Thành đến Bắc Thành.
Trang Truyền Vũ vội vàng đáp: “Ừm.” Sau đó lại hỏi: “Em muốn làm gì thế?” Bỗng dưng lại muốn nhiều tiền như vậy.
Khương Dư Sanh giấu việc bạn trai của Khương Mi, kể cho Trang Truyền Vũ nghe, nói với cô ấy: “Em đến Bắc Thành tìm Bạc Tô.”
Trang Truyền Vũ gửi một tin nhắn: “…”
Cô ấy ngập ngừng nói: “Thật sự không còn cứu được gì nữa à? Em có muốn nói chuyện lại với mẹ không? Khi đến Bắc Thành có thể liên lạc với Bạc Tô được không? Đã lâu không có tin tức gì của cô ấy rồi, em có thể tìm cô ấy ở đâu?”
“Hơn nữa, một khi em đi, em có thể thực sự bỏ học đấy.”
Đối với Trang Truyền Vũ, người vẫn đang học lại vào thời điểm đó, đây đã là một chuyện như trời sập xuống. Cô ấy biết việc bỏ học có nghĩa là từ nay trở đi, cuộc sống của Khương Dư Sanh có thể sẽ hoàn toàn khác với những tưởng tượng ban đầu.
Cô ấy không biết nhiều chuyện đã xảy ra với Khương Dư Sanh ở Hòa Thành, cũng không biết nàng đã phải chịu đựng những gì trong những năm qua, bởi vì Khương Dư Sanh luôn kể những điều tốt đẹp với bạn bè của mình chứ không phải những điều xấu. Ngay cả khi còn liên lạc với Bạc Tô vào thời điểm đó, nàng cũng chưa bao giờ nói với Bạc Tô về tình huống gần đây khi nàng và Khương Mi bị buộc phải trả nợ ở Bành Đảo, và việc nàng bị chủ nợ đe dọa trên đường đến trường.
Nàng không muốn mọi người lo lắng.
Vì vậy Trang Truyền Vũ cho rằng đây chỉ là do Khương Dư Sanh và Khương Mi cãi nhau một trận rất lớn, Khương Dư Sanh giận đến mức muốn bỏ nhà đi.
So với Bắc Thành, một nơi nàng xa lạ và một người mà nàng không thể liên lạc chút nào, cô ấy cảm thấy Hòa Thành an toàn hơn ở đó.. Đam Mỹ H Văn
Cô ấy không nghĩ Bạc Tô lại giống như Khương Dư Sanh nghĩ, có thể là tài khoản QQ không đăng nhập được, điện thoại di động bị rơi, không tìm thấy thông tin liên lạc, v.v., đó là lý do tại sao liên hệ giữa họ bị cắt. Cô ấy cảm thấy Bạc Tô cố tình làm vậy, không còn muốn liên quan đến mọi thứ ở Bành Đảo nữa.
Mặt khác, cô ấy đã không thấy cô quay lại dù chỉ một lần trong hai năm. Không tìm được Khương Dư Sanh, chẳng lẽ cũng không tìm thấy nhà mình sao?
Nhưng cô ấy không dám nhấn mạnh lại kết luận này với Khương Dư Sanh, vì cô ấy sợ Khương Dư Sanh sẽ càng đau lòng hơn.
Cô ấy muốn thuyết phục Khương Dư Sanh cẩn thận xem xét lại, nhưng Khương Dư Sanh nhất quyết muốn đi, cô ấy thuyết phục không được, chỉ có thể nói với nàng: “Được rồi, vậy nhớ chú ý đến an toàn trên đường, cho chị biết khi em xuất phát và đến nơi nhé.”
Cô ấy nghĩ thôi vậy, có lẽ nên để Khương Dư Sanh vồ hụt một vố, sau này sẽ hết hy vọng.
Sợ Khương Dư Sanh không đủ chi phí đi lại, cô ấy cũng gửi số tiền Tết còn lại và chi phí sinh hoạt trong tháng đó cho Khương Dư Sanh.
Trưa chủ nhật hôm đó, Khương Dư Sanh vuốt ve cuốn sách giáo khoa trên bàn lần cuối, xách cặp đi học như thường lệ.
Khương Mi ngăn nàng lại, hỏi kết quả suy nghĩ của nàng. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thật sâu vào Khương Mi rồi nói: “Cho con suy nghĩ thêm hai ngày nữa đi.”
Khương Mi cau mày, nhưng vẫn thỏa hiệp: “Được rồi, hai ngày nữa mẹ sẽ gọi cho con.”
Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”
Nàng xoay người đi ra ngoài, đi chưa bao xa đã rút sim điện thoại mới làm sau khi đến Hòa Thành ném vào thùng rác.
Sau khi đi ngang qua trạm xe buýt nơi nàng thường đợi xe, nàng đi thẳng về phía trước, đi đến một quầy bán sim điện thoại cách đó hai con phố, mua một cái sim ma cài vào rồi rẽ vào, đến máy ATM của ngân hàng để rút tiền.
Khi nhìn thấy số dư trên màn hình của máy rút tiền, nàng sửng sốt một lúc, sau đó mũi trở nên chua xót.
Nàng biết hoàn cảnh gia đình Trang Truyền Vũ, mẹ kế cũng rất khắt khe, nên việc cô gửi cho nàng một khoản này cũng không dễ dàng gì.
Nàng nói lời cảm ơn với Trang Truyền Vũ từ tận đáy lòng, nhưng không nhận tiền, thay vào đó nàng lấy tiền của mình, đi đến quầy thủ công, trả lại số tiền dư cho Trang Truyền Vũ.
Sau khi ra khỏi ngân hàng, nàng bắt xe buýt theo lộ trình đã kiểm tra trước đó và đến Ga vận tải hành khách Hòa Thành, nơi có thể đón xe buýt đường dài.
Vì lo Khương Mi sẽ tìm thấy mình nên nàng không dám bắt chuyến tàu thẳng từ Hòa Thành đến Bắc Thành, lúc đó vẫn còn yêu cầu mua vé bằng tên thật.
Sau hành trình dài hơn 2.000 km, chiều hôm đó, nàng bắt chuyến xe buýt gần nhất rời Hòa Thành chưa đến 2000 tệ lộ phí, đi qua ba trạm trung chuyển, mất hai ngày rưỡi mới đến được Bắc Thành vào buổi chiều ngày thứ ba.
Chị có thể kết bạn lại với em không?
*
Cuối năm sau khi Bạc Tô rời Bành Đảo, Khương Mi chờ đợi Bạc Lâm ở Bành Đảo nhưng vô ích, các chủ nợ của Bạc Lâm đã đến cửa nhà bà ta nhiều lần để đòi nợ. Để bảo vệ bản thân và kiếm sống, bà ta cặp kè với một người đàn ông khác, là bạn của Bạc Lâm nhưng luôn tơ tưởng về bà ta rồi đến Hòa Thành.
Khương Dư Sanh không còn cách nào khác ngoài làm thủ tục chuyển trường, theo bà ta đến Hòa Thành.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là Khương Mi và người đàn ông đó lại không hề giúp nàng làm thủ tục chuyển trường. Nơi đăng ký thường trú của nàng không phải ở Hòa Thành, trường cấp 3 cũng không hơn gì trường tiểu học trước đây, bất kỳ trường trung học công lập nào tốt hơn đều có tiêu chuẩn tuyển sinh rất nghiêm ngặt.
Nàng không phù hợp chút nào.
Nhưng học phí ở các trường trung học tư thục tốt hơn rất cao, người đàn ông đó không sẵn sàng chi số tiền này cho nàng.
Về phần Khương Mi, Khương Dư Sanh cũng không biết bà ta không quan tâm hay thực sự không đủ năng lực, mà chỉ an ủi nàng, bảo nàng đợi, đồng thời bảo nàng giúp chăm sóc con trai đang học tiểu học của người đàn ông kia cho tốt, cư xử đúng mực, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, rồi vẫn bảo nàng đợi.
Vì vậy, nàng đã chờ đợi gần hết năm, buộc phải lưu ban một năm, vào tháng 9 năm sau, nàng mới miễn cưỡng vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên dành cho học sinh kém cỏi vào năm lớp 11.
Tỷ lệ trúng tuyển của trường cấp 3 này rất kém, không khí học tập gần như không tồn tại, ngay cả giáo viên cũng không mong đợi những học sinh này sẽ được nhận vào trường đại học nào, hàng ngày lên lớp họ chỉ làm theo kịch bản, làm mọi việc đầy chiếu lệ. Thầy nói mặc thầy, trò nói mặc trò.
Vì vậy, Khương Dư Sanh, người không hiểu tiếng địa phương, là một học sinh chuyển trường, xinh đẹp, hành động như một học sinh giỏi cao cấp, có vẻ lạc lõng ở đây.
Trong vòng hai tuần, nàng bị cô lập và bắt nạt.
Nhưng nàng luôn cắn răng chịu đựng, sợ nếu nói với Khương Mi, Khương Mi sẽ bảo nàng đừng học nữa, ngày nào cũng lắm chuyện, phiền chết đi được. Nhưng nàng muốn học, còn muốn học thật giỏi.
Nàng nhớ lại lời Bạc Tô đã nói với mình rằng ngôi trường lý tưởng của cô là khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc Thành, nàng tin rằng với khả năng của Bạc Tô, cô nhất định có thể vào được. Và nàng cũng phải học tập chăm chỉ để vượt qua kỳ thi vào Bắc Thành.
Nàng tin rằng Bạc Tô đợi mình ở đấy.
Nàng không biết tại sao mình đột nhiên mất liên lạc với Bạc Tô hai tháng sau khi đến Bắc Thành, nhưng niềm tin vững chắc này, giống như tia sáng trong bóng tối, luôn dẫn lối nàng về phía trước.
Thỉnh thoảng khi không thể nhịn được nữa, nàng sẽ lợi dụng lúc tất cả bạn cùng phòng đã ngủ và rèm giường đã đóng kín, lén lấy chiếc đồng hồ cơ màu bạc giấu sâu nhất trong tủ cuối giường ra, nhẹ nhàng chạm vào rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó.
Cẩn thận quay dây cót vài lần, nhắm mắt lại lắng nghe, như nghe được nhịp tim ấm áp của Bạc Tô trong những ngày đêm nương tựa vào nhau, cùng tiếng thì thầm dịu dàng ngày chia ly.
Nghĩ đến sự ngọt ngào này, nàng đã có thể chịu đựng được rất nhiều khó khăn.
Chính vì khát khao và hy vọng này, nàng đã cố nuốt hết mồ hôi nước mắt, tiến về phía trước.
Tiếc là, trước khi có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, Khương Mi đã giáng cho nàng một đòn cuối cùng——
Ba tháng vào học kỳ đầu tiên của năm cuối trung học, bà ta yêu cầu nàng bỏ học lấy chồng.
Bà ta kể lần gần đây nhất bạn bè của người đàn ông đó đến nhà ăn tối, con trai của ông ta để ý nàng, điều kiện cũng khá tốt. Cậu ta lớn hơn nàng ba bốn tuổi, ngoại hình khá ưa nhìn, tuy trình độ học vấn không cao nhưng gia cảnh khá tốt, quan hệ rộng rãi, đứng tên mấy ngôi nhà, lại còn là con một. Nếu gả cho cậu ta, nửa đời sau nhất định không lo cơm áo gạo tiền, làm phu nhân nhà giàu là được.
Nàng không muốn, vì vậy Khương Mi sốt sắng thuyết phục nàng: “Con cũng đã xem qua bài kiểm tra giữa kỳ rồi đấy. Với thành tích của con, có thể thi đậu được gì đâu. Nếu con tiếp tục học cũng phí thời gian thôi.”
Thầy cô và không khí học tập quá tệ nên dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể tự chống vững được, đừng nói tới việc đậu vào trường tốp đầu, tới trường hạng hai còn khó khăn.
“Hơn nữa,” Khương Mi nói, “Nhóc à, đừng mạnh mẽ quá. Đàn bà nhất định phải kết hôn, phải dựa vào đàn ông, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chuyện này thật sự không tệ, mẹ đã kiểm tra cẩn thận rồi, cho dù con vào đại học, cuối cùng lấy chồng, cũng chưa chắc có thể gả vào một gia đình như vậy.”
“Mẹ thực sự không muốn có điều gì xấu xảy ra với con trong ngôi nhà này.” Bà ta rời mắt khỏi Khương Dư Sanh, nói đầy nhẹ nhàng và ẩn ý.
Khương Dư Sanh bỗng bật khóc.
Hóa ra bà ta biết tất cả, biết người đàn ông đó càng ngày càng nhìn nàng đầy sai trái, biết hắn ta cố tình chạm vào nàng, biết rõ nàng đang chịu đựng điều gì, nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết, làm đồng lõa của người đàn ông kia.
Nước mắt Khương Dư Sanh chậm rãi rơi xuống, nàng khụt khịt, cố gắng lắm mới cầm được nước mắt, đỏ bừng mắt hỏi Khương Mi: “Chúng ta không thể rời đi được sao? Chúng ta không thể sống dựa vào bản thân mình được à?”
Khi vào đại học, nàng có thể vừa học vừa làm, đồng thời có thể xin vay vốn sinh viên để trang trải học phí. Nàng chán ngấy cuộc sống phụ thuộc vào người khác và phải giấu chiếc kéo dưới gối vào ban đêm.
Khương Mi nói: “Đi rồi thì sống bằng gì? Con nói thì dễ lắm. Bây giờ, ăn uống, mặc hay dùng gì cũng phần nào là nhờ mẹ phải gạ gẫm đàn ông mới có được? Con bảo mẹ đi, ồ, vậy con muốn cho mẹ làm gì? Bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, con cũng trưởng thành, con muốn mẹ đi rửa chén, lau nhà, bưng chậu phân, dọn bồn tiểu cho người ta để nuôi con sao?”
“Nhóc à, đừng ngốc như thế, thế giới là như vậy đấy. Có thể con cho rằng chú con không tốt, nhưng mà, đàn ông đều là thế đấy, đến từng tuổi này, mẹ đã nhìn thấu được rồi. Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương thôi. Hãy nghe lời mẹ đi, những gì mẹ nói với con thực sự không tệ, đừng bỏ lỡ để rồi hối hận.”
Khương Dư Sanh chỉ lắc đầu không ngừng, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng nhìn Khương Mi như thể chưa từng quen biết bà, tựa như lần đầu tiên nhìn rõ bà.
Đau đớn, quật cường, và thất vọng.
Khương Mi không thể chịu được ánh mắt của nàng.
Bà ta xoay người, không nhìn nàng nữa, bước ra khỏi phòng, bảo nàng suy nghĩ: “Mẹ đã nói với chú của con là sẽ cho chú câu trả lời vào thứ Hai, con có thể suy nghĩ lại.”
“Hãy nghe những gì mẹ nói.” Bà ta nhấn mạnh lần cuối trước khi đóng cửa lại.
Khương Dư Sanh không trả lời bà ta.
Nàng đứng đó, ngơ ngác nhìn bầu trời tối đen không biết bao lâu, mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là tòa nhà cũ tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa cũ xưa. Bầu trời bị những tòa nhà cao tầng bên cạnh che khuất, chỉ để lại một góc xám xịt, không có màu xanh quen thuộc ở Lộ Thành, cũng không có màu cam ấm áp vào buổi tối tại Bành Đảo.
Một loại u ám như ăn thịt người.
Khương Dư Sanh ôm chặt cánh tay, chậm rãi ngồi vào bóng tối.
Rất lâu sau, nàng mới lau nước mắt, gửi tin nhắn cho Trang Truyền Vũ.
Nàng nói: “Truyền Vũ, giúp em chuyển toàn bộ số tiền gửi ở chỗ chị vào thẻ của em đi.”
Trước khi rời Bành Đảo, nàng đã bí mật gửi toàn bộ số tiền tiêu vặt mà mình đã tiết kiệm được trong nhiều năm mà không bị Khương Mi phát hiện cho Trang Truyền Vũ.
Số tiền không nhiều, chỉ 1.500 nhưng cũng đủ để nàng bắt xe buýt từ Hòa Thành đến Bắc Thành.
Trang Truyền Vũ vội vàng đáp: “Ừm.” Sau đó lại hỏi: “Em muốn làm gì thế?” Bỗng dưng lại muốn nhiều tiền như vậy.
Khương Dư Sanh giấu việc bạn trai của Khương Mi, kể cho Trang Truyền Vũ nghe, nói với cô ấy: “Em đến Bắc Thành tìm Bạc Tô.”
Trang Truyền Vũ gửi một tin nhắn: “…”
Cô ấy ngập ngừng nói: “Thật sự không còn cứu được gì nữa à? Em có muốn nói chuyện lại với mẹ không? Khi đến Bắc Thành có thể liên lạc với Bạc Tô được không? Đã lâu không có tin tức gì của cô ấy rồi, em có thể tìm cô ấy ở đâu?”
“Hơn nữa, một khi em đi, em có thể thực sự bỏ học đấy.”
Đối với Trang Truyền Vũ, người vẫn đang học lại vào thời điểm đó, đây đã là một chuyện như trời sập xuống. Cô ấy biết việc bỏ học có nghĩa là từ nay trở đi, cuộc sống của Khương Dư Sanh có thể sẽ hoàn toàn khác với những tưởng tượng ban đầu.
Cô ấy không biết nhiều chuyện đã xảy ra với Khương Dư Sanh ở Hòa Thành, cũng không biết nàng đã phải chịu đựng những gì trong những năm qua, bởi vì Khương Dư Sanh luôn kể những điều tốt đẹp với bạn bè của mình chứ không phải những điều xấu. Ngay cả khi còn liên lạc với Bạc Tô vào thời điểm đó, nàng cũng chưa bao giờ nói với Bạc Tô về tình huống gần đây khi nàng và Khương Mi bị buộc phải trả nợ ở Bành Đảo, và việc nàng bị chủ nợ đe dọa trên đường đến trường.
Nàng không muốn mọi người lo lắng.
Vì vậy Trang Truyền Vũ cho rằng đây chỉ là do Khương Dư Sanh và Khương Mi cãi nhau một trận rất lớn, Khương Dư Sanh giận đến mức muốn bỏ nhà đi.
So với Bắc Thành, một nơi nàng xa lạ và một người mà nàng không thể liên lạc chút nào, cô ấy cảm thấy Hòa Thành an toàn hơn ở đó.. Đam Mỹ H Văn
Cô ấy không nghĩ Bạc Tô lại giống như Khương Dư Sanh nghĩ, có thể là tài khoản QQ không đăng nhập được, điện thoại di động bị rơi, không tìm thấy thông tin liên lạc, v.v., đó là lý do tại sao liên hệ giữa họ bị cắt. Cô ấy cảm thấy Bạc Tô cố tình làm vậy, không còn muốn liên quan đến mọi thứ ở Bành Đảo nữa.
Mặt khác, cô ấy đã không thấy cô quay lại dù chỉ một lần trong hai năm. Không tìm được Khương Dư Sanh, chẳng lẽ cũng không tìm thấy nhà mình sao?
Nhưng cô ấy không dám nhấn mạnh lại kết luận này với Khương Dư Sanh, vì cô ấy sợ Khương Dư Sanh sẽ càng đau lòng hơn.
Cô ấy muốn thuyết phục Khương Dư Sanh cẩn thận xem xét lại, nhưng Khương Dư Sanh nhất quyết muốn đi, cô ấy thuyết phục không được, chỉ có thể nói với nàng: “Được rồi, vậy nhớ chú ý đến an toàn trên đường, cho chị biết khi em xuất phát và đến nơi nhé.”
Cô ấy nghĩ thôi vậy, có lẽ nên để Khương Dư Sanh vồ hụt một vố, sau này sẽ hết hy vọng.
Sợ Khương Dư Sanh không đủ chi phí đi lại, cô ấy cũng gửi số tiền Tết còn lại và chi phí sinh hoạt trong tháng đó cho Khương Dư Sanh.
Trưa chủ nhật hôm đó, Khương Dư Sanh vuốt ve cuốn sách giáo khoa trên bàn lần cuối, xách cặp đi học như thường lệ.
Khương Mi ngăn nàng lại, hỏi kết quả suy nghĩ của nàng. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thật sâu vào Khương Mi rồi nói: “Cho con suy nghĩ thêm hai ngày nữa đi.”
Khương Mi cau mày, nhưng vẫn thỏa hiệp: “Được rồi, hai ngày nữa mẹ sẽ gọi cho con.”
Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”
Nàng xoay người đi ra ngoài, đi chưa bao xa đã rút sim điện thoại mới làm sau khi đến Hòa Thành ném vào thùng rác.
Sau khi đi ngang qua trạm xe buýt nơi nàng thường đợi xe, nàng đi thẳng về phía trước, đi đến một quầy bán sim điện thoại cách đó hai con phố, mua một cái sim ma cài vào rồi rẽ vào, đến máy ATM của ngân hàng để rút tiền.
Khi nhìn thấy số dư trên màn hình của máy rút tiền, nàng sửng sốt một lúc, sau đó mũi trở nên chua xót.
Nàng biết hoàn cảnh gia đình Trang Truyền Vũ, mẹ kế cũng rất khắt khe, nên việc cô gửi cho nàng một khoản này cũng không dễ dàng gì.
Nàng nói lời cảm ơn với Trang Truyền Vũ từ tận đáy lòng, nhưng không nhận tiền, thay vào đó nàng lấy tiền của mình, đi đến quầy thủ công, trả lại số tiền dư cho Trang Truyền Vũ.
Sau khi ra khỏi ngân hàng, nàng bắt xe buýt theo lộ trình đã kiểm tra trước đó và đến Ga vận tải hành khách Hòa Thành, nơi có thể đón xe buýt đường dài.
Vì lo Khương Mi sẽ tìm thấy mình nên nàng không dám bắt chuyến tàu thẳng từ Hòa Thành đến Bắc Thành, lúc đó vẫn còn yêu cầu mua vé bằng tên thật.
Sau hành trình dài hơn 2.000 km, chiều hôm đó, nàng bắt chuyến xe buýt gần nhất rời Hòa Thành chưa đến 2000 tệ lộ phí, đi qua ba trạm trung chuyển, mất hai ngày rưỡi mới đến được Bắc Thành vào buổi chiều ngày thứ ba.