Hứa Miểu lần đầu tiên tại trang cá nhân của mình chỉ để một cái icon vỗ tay, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện có mấy chục thông báo nhắc nhở mới.
Phần lớn đều hỏi cậu xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đăng một cái icon vỗ tay.
Hứa Miểu ngồi trên giường xem bình luận, càng xem khoé miệng càng cong đến lợi hại.
Cậu bình thường đăng một icon vỗ tay, trong mắt bằng hữu, có chút không bình thường.
Cũng không biết Giang Nhất Phàm có thấy không, không bình luận cũng không đá động gì. Đã kết bạn với nhau thì cũng nên đọc qua xem là tốt rồi.
Hứa Miểu cảm thấy chán, yên lặng đem tấm hình hôm qua xoá đi.
Cậu đem điện thoại di động ném lên giường, đứng dậy đi rửa mặt.
Hôm nay khí trời tốt hơn một ít, mặt trời cuối cùng cũng nhú ra làm công việc của mình, dương quang đặc biệt nhạt nhoà, dù có mặt trời cũng không cảm giác được một chút nào ấm áp.
Hứa Miểu đến quán net, ngày hôm nay không đông cho mấy, Đàm Diệu cùng Trần Tuấn Soái đều không có ở đây.
Đàm Diệu đang bận bố trí phòng cho công việc mới, Trần Tuấn Soái ngày đó tại quán bar nhận thức một mỹ nữ cằm dài liền dẫn cô nàng đi Hương Cảng du lịch.
Hứa Miểu ngồi ngốc ở quán đến buổi tối, Triệu Minh Minh ra đây trực ca đêm, sau đó Hứa Miểu mới rời khỏi.
Buổi tối nhiệt độ càng thấp hơn, Hứa Miểu che kín thân thể bằng áo khoác, hận không thể dùng khăn quàng cổ trùm kín cả khuôn mặt.
Cậu đi siêu thị phụ cận mua dầu gội đầu, thời điểm xếp hàng trả tiền, nhìn thấy hộc tủ bên cạnh có bán ba con sói, suy nghĩ một chút, cầm lấy sương sương vài hộp.
Giang Nhất Phàm đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đưa cho cậu thư tình, phỏng chừng buổi tối sẽ tới.
Hứa Miểu mua một phần cơm, từ từ đi về nhà.
Ban đêm yên tĩnh, đèn đường phản chiếu bóng người cậu kéo thật dài.
Đến nhà, trước cửa không có ai.
Hứa Miểu đứng ở ngay cầu thang, bước chân dừng một chút, trong lòng tràn đến từng trận thất vọng.
Cậu lắc đầu một cái, trực tiếp mở cửa vào nhà, đem dầu gội đầu cất vào buồng tắm, tiện tay vứt bao cao sau vào trong ngăn kéo, an vị ở phòng khách ăn cơm.
Ăn được một nửa, tâm tình của cậu vẫn rất là phiền muộn, không nhịn được lấy ra điện thoại di động, chủ động nhắn tin cho Giang Nhất Phàm: “Hôm nay không có thư tình?’
Sau một phút, Giang Nhất Phàm trả lời lại, chỉ ba chữ:
‘Ở trên đường.”
Hứa Miểu nhìn thấy tin nhắn này, cả người như là bị một đội quân bàn tay vô hình, trực tiếp ném lên cao, chạm tới những đám mây mềm mại, có một loại cảm giác mừng rỡ không chân thật.
Cậu không còn tâm trạng ăn cơm, vội vã đem hộp cơm thu thập một chút, ném vào trong thùng rác, liền đi đánh răng rửa mặt, đơn giản sửa sang quần áo cùng kiểu tóc.
Thời điểm Giang Nhất Phàm gõ cửa, Hứa Miểu còn ở trong nhà vệ sinh.
Cậu nghe thấy âm thanh, nhanh chóng thu tay lại, mặc quần vào liền đi rửa tay, mới ra mở cửa.
Giang Nhất Phàm rất cao, cơ hồ che khuất đi ánh đèn nơi hành lang, sắc mặt hắn nghiêm nghị, trên người còn mang theo khí tức trời đông giá rét.
Hứa Miểu nghiêng người cho hắn vào nhà, một bên hỏi: “Sao muộn rồi mới lại đây?”
Giang Nhất Phàm cởi khăn quàng cổ xuống, đặt ở trên ghế dựa, nhàn nhạt nói: “Có việc làm trễ nãi.”
“Ồ.” Hứa Miểu đi theo phía sau hắn, lại hỏi: “Ăn cơm rồi?”
“Ừm.”
Hứa Miểu há miệng, không biết nên nói cái gì, liền “Ồ” một tiếng.
Giang Nhất Phàm đem thư tình đưa cho cậu, Hứa Miểu hạ thấp con ngươi nhìn thấy ngón tay của hắn, thon dài mạnh mẽ, móng tay cắt gọn sạch sẽ, bởi vì quanh năm cầm bút, ngón tay cầm bút nơi ấy có chút chai.
Lúc trước, Hứa Miểu rất thích ở trong đám người, cùng hắn lén lút nắm tay. Thời điểm nhiệt độ hai bàn tay dán vào nhau, có một loại kích thích bí ẩn cùng cảm giác thoã mãn.
Hứa Miểu tiếp nhận lá thư, vẫn như cũ không mở ra, giả bộ mình không quan tâm, tiện tay đặt ở trên kệ.
Giang Nhất Phàm mạn bất kinh tâm nhìn nơi để thư liếc mắt một cái, ngồi ở trên ghế sa lon
*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý
Hứa Miểu đứng ở bên cạnh nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Không dự định trở về.”
“Ừm.”
Hứa Miểu nở nụ cười, trêu nói: “Cho nên bây giờ đến ngày hôm sau làm một lần sao?”
Dứt lời, Giang Nhất Phàm ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt thâm thuý đoán không ra điều gì, trên mặt không có một tia biểu tình, muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu.
Hứa Miểu khó giải thích được cảm thấy có chút hoảng hốt, kéo khoé miệng nở nụ cười: “Tôi nói sai sao?”
Giang Nhất Phàm đứng lên, thân thể rất cao to, ở trước mặt cậu buông xuống ánh mắt, thẳng tắp đem ánh mắt cậu khoá lại, nói không biểu cảm: “Tôi không phải tới đây tìm em làm, ngày hôm nay là cuối năm, tôi muốn ở cùng với em.”
“Hôm ngay là ngày 31?” Hứa Miểu trợn tròn hai mắt, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, lập tức bắt đầu ngại ngùng, cậu ho nhẹ một tiếng, có chút căm tức: “Tôi không nhớ rõ.”
Giang Nhất Phàm: “Không có chuyện gì.”
“Tôi cũng không phải rất muốn cùng anh làm.” Hứa Miểu nỗ lực giải thích, “Chỉ là bình thường anh tới đưa thư tình liền ở lại không đi…”
Giang Nhất Phàm vẫn như cũ nhìn cậu, ngữ khí ôn hoà đi mấy phần: “Tôi biết.”
Hứa Miểu xẹp lép như một quả bóng xì hơi, mông dị dạng hiện ra càng rõ ràng, cậu thẳng thắn ngồi trên ghế salon, tự giận mình: “Cho nên, chúng ta ngồi đây đón năm mới?”
Giang Nhất Phàm hỏi: “Có muốn đi ra ngoài hay không?”
Hứa Miểu: “Bên ngoài quá lạnh.”
Giang Nhất Phàm không nói chuyện, tựa hồ dự liệu được cậu sẽ thay đổi ý nghĩ.
Hứa Miểu nhìn bộ dáng hắn nắm chắc phần thắng, ở trong lòng mạnh mẽ mắng chính mình một tiếng, rốt cục vẫn không nhịn được đổi giọng, biệt nữu nói: “Được thôi.”
Cậu không muốn nhìn Giang Nhất Phàm nữa, cố ý né tránh tầm mắt, đem mũ cùng khăn quàng cổ trùm lên, liền trực tiếp mở cửa rời đi.
Giang Nhất Phàm đi theo phía sau cậu, đáy mắt hiếm thấy có một nụ cười, kêu tên của cậu: “Tiểu Hứa.”
Hứa MIểu quay đầu lại trừng hắn: “Chuyện gì?”
“Bức ảnh rất đáng yêu.”
Giang Nhất Phàm âm thanh trầm thấp thuần hậu, như là kẹo sữa hoà tan, mỗi một từ ngọt đến tận quả tim.
Hứa Miểu nỗ lực khống chế biểu tình, phí đi một phen công phu, mới khắc chế được khoé miệng cong lên.
Cậu bước xuống lầu trước, giày như là đạp ở trên phím đàn, từng bước, từng bước, phiêu đãng nhẹ nhàng theo giai điệu.
Đã hơn mười giờ, ngõ hẻm không có đèn đường, đen thui như tiền đồ chị Dậu (của tui nữa…)
Hứa Miểu cùng Giang Nhất Phàm sóng vai cùng đi trong bóng tối, tiếng bước chân đánh thức tiếng chó sủa, trong đêm khuya nghe đầy hung ác cùng tàn bạo.
“Lúc anh tới có tiếng chó sủa sao?” Hứa Miểu hỏi.
Giang Nhất Phàm: “Ừm.”
Hứa Miểu quay đầu nhìn hắn, trong đêm đen chỉ thấy đại thể bóng dáng, cậu lại hỏi: “Không sợ sao?”
Lúc học trung học, Giang Nhất Phàm có một lần buổi tối tới tìm cậu, kết quả bị chó đuổi một đường, thiếu chút nữa còn bị cạp giò, dẫn đến hắn có một chút bóng ma trong lòng.
Âm thanh Giang Nhất Phàm không có một tia tâm tình chập trùng, lời ít mà ý nhiều: “Vẫn được.”
Hứa Miểu không tự chủ được phát ra tiếng cười, trêu nói: “Lớn rồi nha bảo bảo.”
Dứt lời, Hứa Miểu ý thức được chính mình lại gọi danh xưng kia, ý cười cứng ở khoé miệng.
Bầu không khí quá hoà hợp, lại nghĩ tới chuyện trước kia, dẫn đến cậu vô ý thức hô lên cái xưng hô quen thuộc.
Hứa Miểu hắng giọng một cái, muốn giải thích: “Cái kia…”
Giang Nhất Phàm: “Ừm.”
“A?”
Giang Nhất Phàm chuyển con mắt sang nhìn cậu, nói: “Tôi lớn rồi.”
Hứa Miểu cười cười, tiếp tục cái đề tài lúc nãy, nói: “Hiện tại những con chó đều bị nhốt ở nhà, anh không cần sợ hãi.”
Giang Nhất Phàm: “Ừm.”
Hai người đi ra khỏi ngõ hẻm, rốt cục cũng thấy được ánh sáng.
Hứa Miểu đi sang tiệm cà phê phụ cận mua hai ly cà phê, đưa cho Giang Nhất Phàm, hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Bờ sông.” Giang Nhất Phàm tiếp nhận cà phê, thấp giọng nói: “Lạnh không?”
Hứa Miểu hai tay nắm cốc cà phê, sưởi ấm lòng bàn tay, hít một hơi: “Vẫn được.”
Giang Nhất Phàm trầm mặc nửa ngày, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Hứa Miểu cúi đầu nhìn tay hắn, có chút không thể tin được, kinh ngạc mà nhìn hắn: “Cái gì?”
“Nắm tay.”
Hứa Miểu lặng lẽ cong lên khoé môi, liền cấp tốc thu lại mặt cười, mặt không thay đổi từ chối: “Không muốn.”
Giang Nhất Phàm không muốn miễn cưỡng, còn thu tay về.
Hứa Miểu tâm tình vẫn là rất tốt, cậu và Giang Nhất Phàm chậm rãi đi tới bờ sông.
Nơi ấy đã vây quanh bởi rất nhiều người, khá là náo nhiệt, bọn họ đều ở nơi đó chờ đợi pháo hoa, đồng thời chờ những tiếng đếm ngược, nghênh đón một năm mới đến.
Hứa Miểu không có chen vào trong đoàn người, liền ôm cà phê đứng ở một nơi xa hơn một chút, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Sắc trời rất nặng, một ngôi sao cũng không có
Giang Nhất Phàm chếch con ngươi nhìn về phía Hứa Miểu.
Những ngôi sao kia có lẽ đều chạy hết vào trong đôi mắt Hứa Miểu.
Hứa MIểu khoé miệng không ngừng được mà cười, cậu quay đầu đối với Giang Nhất Phàm mà nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón năm mới.”
Bọn họ quen nhau ba năm, mỗi lần đón năm mới bởi vì đủ loại sự tình mà không thể đón cùng nhau, cái này cũng là sự tình Hứa Miểu thật đáng tiếc, không thể cùng người mình thích nghênh đón tân niên.
Không nghĩ tới tám năm sau, nguyện vọng này đột nhiên được thực hiện.
Khoảng cách một năm mới đến thời gian ngày càng gần, tất cả mọi người sôi trào lên.
Giang Nhất Phàm trong mắt chỉ có Hứa Miểu, thấp giọng hỏi: “Hiện tại có thể nắm tay không?”
Hứa Miểu bị mọi thứ xung quanh cảm hoá, đôi mắt dịu dàng hẳn đi: “Nắm.”
Giang Nhất Phàm nắm chặt tay phải của cậu, lòng bàn tay đụng chạm lẫn nhau, hắn không tự chủ được cau mày: “Tay lạnh như thế?”
“Không có chuyện gì.” Hứa Miểu cười, “Không cần để ý những chi tiết nhỏ này chứ!”
Giang Nhất Phàm mím chặt môi, nắm tay cậu đút vào túi áo bên trong, Hứa Miểu sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, chần chừ hỏi: “Như vậy, có thể quá thân mật hay không?”
“Không biết.”
Hứa Miểu suy nghĩ một chút, từ bỏ giãy dụa: “Thôi không có chuyện gì, đêm nay có thể như vậy.”
Giang Nhất Phàm dường như không nghe thấy, vẫn như cũ dáng dấp không để ý.
Hứa Miểu lặng lẽ dùng chút ánh sáng liếc trộm hắn, thoạt nhìn lãnh đạm như vậy, thế mà tay lại ấm nóng đến thế.
“Năm, bốn, ba —–”
Mọi người bắt đầu đếm ngược, âm thanh lớn đến mức có thể thức tỉnh được cơn buồn ngủ xung quanh.
Hứa Miểu lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhoẻn miệng cười tươi, cũng cùng mọi người đồng thời la to: “Hai, một, chúc mừng năm mới!”
Cùng lúc đó, bầu trời bùng nổ pháo hoa nhiều màu sắc, ầm ầm ầm vang dội góc trời, cùng tiếng hoan hô đan xen vào nhau.
Bầu trời đêm trở nên thật lộng lẫy, chiếu sáng cả thành thị.
Pháo hoa tắt, mọi người bắt đầu ôm ấp, những đôi tình nhân ngọt ngào mà hôn môi, trên mặt mỗi người đều phản chiếu ánh sáng hạnh phúc.
Hứa Miểu yên tĩnh nhìn chân trời, còn vài vệt pháo hoa ở phía cuối vương lại.
Giang Nhất Phàm nắm chặt tay cậu, không chúc mừng, cúi đầu hôn cậu.
Trong phút chốc, trái tim Hứa Miểu, như là nhảy đến tận bầu trời, lấp lánh pháo hoa, “Oành” một tiếng nổ tung.
Nụ hôn này rất dài, ở trên cao, từng đợt pháo hoa chiếu sáng, hiện ra một khung cảnh lãng mạn mà ôn nhu.
Hứa Miểu đầu óc choáng váng cực độ, không biết là làm sao từ bờ sông trở về nhà, thời điểm cậu lấy lại được tinh thần, cậu đã cùng Giang Nhất Phàm trở về.
Cùng đi ra bờ sông, đếm ngược thời khắc, xem pháo bông, cùng nhau về nhà, nghĩ đến như thế nào cũng thấy không hợp lý, bất quá…
Hứa Miểu giương đôi mắt đen kịt ướt nhẹp, nhìn về phía Giang Nhất Phàm, nhẹ giọng nói: “Giang Nhất Phàm.”
Cảm giác được xúc cảm từ trên những ngón tay, Giang Nhất Phàm hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn sang.
“Năm mới thật nhiều vui vẻ.” Hứa Miểu nói.