Giang Nhất Phàm ở tại lầu 23, cửa sổ sát đất phía trước có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm thành phố.
Thành thị như được một vùng trời đầy màu sắc bao vây lấy, kiến trúc cao to sáng ngời, đèn đường rọi sáng uốn lượn theo từng con đường, như là một tinh hà rực rỡ.
Cho dù trong đêm đông lạnh giá, thành phố này vẫn như cũ không phân màu sắc cho bốn mùa.
Hứa Miểu hơi nhắm mắt, cảnh đêm rực rỡ lộng lẫy tràn đầy trong ánh mắt của cậu, trong con ngươi long lanh hơi nước, mơ hồ không rõ màu sắc.
Thân thể ấm áp kề sát trước cửa sổ lạnh lẽo, băng hoả hai tầng đan xen vào nhau.
Hứa Miểu vành mắt triệt để đỏ, nói không rõ chữ mà lẩm bẩm: “Giang Nhất Phàm… Bảo Bảo —-.”
Giang Nhất Phàm từ phía sau lưng ôm chặt cậu, đôi tay mạnh mẽ mà cuốn lấy eo cậu, đôi môi để ở bên tai, “Tôi đây.”
Âm thanh hắn trầm thấp khàn khàn, khí tức nóng bỏng còn sót lại bên tai, trên tay nhiệt độ cũng rất cao, Hứa Miểu lại có điểm muốn khóc.
Nơi sâu xa trong cuống họng ngộp ra một tiếng nặng nề, cả người cậu như thoát lực, ngã vào trong lòng Giang Nhất Phàm.
Trong phòng tràn ngập một luồng khí tức nhàn nhạt, cửa sổ sát đất dính đầy dấu vết nhợt nhạt, mỗi một phút giây đều đang báo hiệu cho, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì.
(Bọn họ đang chịch, còn mình thì đang ăn cua đồng┻━┻ミ\(≧ロ≦\))
Hứa Miểu tắm rửa sạch sẽ, nằm thẳng trên giường lớn mềm mại, cả người tràn ngập sảng khoái.
Giang Nhất Phàm đang thanh lý “Chiến trường”, vừa nãy quá điên cuồng, nhà bếp, phòng khách, buồng tắm đều bị tai vạ lây.
Phòng ngủ chỉ có một mình Hứa Miểu, cậu nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, an bình yên tĩnh.
Ổ chăn ấm áp mềm mại, xung quanh đều là khí tức của Giang Nhất Phàm.
Hứa Miểu liếc mắt nhìn cửa phòng, mới lấy gối của Giang Nhất Phàm, tiểu tâm dực dực ở phía trên lưu lại một nụ hôn.
Nụ hôn hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, chỉ có mình cậu biết.
Hứa Miểu ngồi dậy, lộ ra thân thể trắng nõn, may là bên trong phòng ngủ nhiệt độ khá cao, cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Cậu trợn tròn đôi mắt đen kịt, tò mò đánh giá phòng ngủ.
Giang Nhất Phàm có chút khiết phích, phòng của hắn được quét tước chỉnh tề như ở bên ngoài, không tha cho một tia bụi bẩn.
Ánh mắt vừa nhìn sang phiá cửa sổ bên trái, cửa phòng bị mở ra.
Giang Nhất Phàm lững thững đi tới, trên tay cầm áo ngủ được vứt tuỳ ý ở trên ghế sa lon.
Hứa Miểu vội vã chuyển rời tầm mắt, kéo chăn lên che lại, bên tai có điểm hồng hồng khó nhận thấy.
Giang Nhất Phàm đem áo ngủ đưa cho cậu, ngồi ở bên giường, hỏi: “Có ổn không?”
Hứa Miểu cầm áo ngủ, trực tiếp tròng lên, âm thanh ngộp bên trong quần áo, có một chút điểm đáng yêu, “Rất tốt, không có vấn đê gì.”
Giang Nhất Phàm cách áo ngủ dày, xoa xoa đầu cậu.
Hứa Miểu bị giật mình, vội vàng đem đầu từ trong áo ngủ nhô ra, bởi vì động tác vội vàng, mái tóc đen mềm mại trở nên rối như tơ vò, càng làm cho khuôn mặt của cậu nhỏ hơn.
Hứa Miểu giơ tay vuốt tóc, một bên hỏi: “Anh làm gì?”
Giang Nhất Phàm không đáp lại, không nói một lời nghiêng người lại đây, hôn lên đôi môi cậu.
Nụ hôn này so với lông chim càng mềm mại hơn, là một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Hứa Miểu ngây ngẩn cả người. đôi mắt to mở to, ngốc ngốc ngơ ngác nhìn hắn.
Giang Nhất Phàm vén chăn lên, nằm lên giường. Hắn giơ tay tắt đèn, chỉ để lại cái đèn tường tối tăm.
Hứa Miểu vẫn cứ duy trì một tư thế, trầm mặc một lúc lâu, mới hạ xuống âm thanh nói: “Giang Nhất Phàm, em… thật giống như có chút không quen thân mật như vậy.”
Trong giọng nói của cậu giấu đi khó chịu cùng ủ rũ, đó là đối diện với hiện thực vô lực, là tám năm trống rỗng tình cảm khổ sở.
Rất kì quái, cậu có thể tiếp thu chuyện thân mật hơn kích thích hơn, mà thân mật nhẹ nhàng lại mềm mại như thế này, cậu có chút không phản ứng kịp, thậm chí cảm thấy có chút mới lạ.
Cảm giác được âm thanh cậu đang run rẩy, Giang Nhất Phàm xoay người ôm lấy cậu, ở bên tai ôn nhu an ủi: “Không có chuyện gì, hai ngày nữa là tốt rồi.”
Hứa Miểu thật không dám tin tưởng, hỏi ngược lại: “Có thật không?”
Giang Nhất Phàm buông cậu ra, đối diện với ánh mắt của cậu, nói: “Em thân mật với tôi hơn một chút.”
Hứa Miểu ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu Giang Nhất Phàm vì sao như vậy.
Giang Nhất Phàm đợi vài giây, rốt cục không còn kiên trì, trực tiếp cúi đầu hôn cậu một cái, “Khá hơn một chút.”
Hứa Miểu: “…”
Thấy cậu không nói lời nào, Giang Nhất Phàm liền hôn tiếp cậu một cái, buông ra đôi môi cậu, thấp giọng hỏi: “Đã quen chưa?”
Hứa Miểu cuống họng phát khô, nói không ra lời.
Giang Nhất Phàm đặt tay lên đôi môi còn vương chút nước bọt của cậu, chỉ là đơn giản đụng chạm bờ môi, nho nhỏ mà ma sát một chút liền buông ra: “Em có hay không cảm thấy quen chưa, hả?”
Hứa Miểu cuối cùng phản ứng lại, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, đôi môi lại bị hôn lấy, âm thanh cậu bị chặn trở lại.
“Tiểu Hứa.”
Giang Nhất Phàm hôn xong, nâng mặt của cậu, trong tròng mắt phản chiếu dáng dấp của hắn, nghiêm túc liền ôn nhu.
“Em phải nhanh chóng quen đi.”
Hứa Miểu khịt khịt mũi, trong lòng trào dâng chua xót, cậu dùng lực gật đầu, nhìn về phía Giang Nhất Phàm, chủ động hôn hắn.
Giang Nhất Phàm có chút bất ngờ, cuối cùng tràn ra ý cười.
…
Hứa Miểu cảm giác đây là lần ngủ thoái mái nhất trong những năm gần đây, trong giấc mộng khong có một tia áp lực cùng phiền não, tinh khiết đến mức như trong một gian phòng kính, cổ xưa, tâm linh được gột rửa, giống như trọng sinh làm lại tất cả.
Cậu là bị Giang Nhất Phàm đánh thức, tận lực thả nhẹ âm thanh ở trong mơ hiện ra mờ ảo không chân thực, như là đi xuyên qua thung lũng trống trải, từ xa truyền đến.
Hứa Miểu mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, vừa mở mắt ra liền thấy Giang Nhất Phàm.
Cậu có chút trố mắt
Đây là thần tiên nào đây.
Giang Nhất Phàm thấy cậu rốt cục cũng tỉnh lại, đứng thẳng người, “Tiểu Hứa, dậy ăn điểm tâm.”
Hắn ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên tỉnh lại đã lâu, Hứa Miểu sờ tới điện thoại di động liếc nhìn thời gian, mới có tám giờ sáng.
“Ồ.” Hứa Miểu nắm tóc, sắc mặt có chút khổ não, sớm như vậy đã bị đánh thức, đổi thành lúc bình thường cậu hai, ba giờ sáng đi ngủ, chưa tới mười giờ tuyệt không rời giường.
Mà người ở nhà người khác không thể không cúi đầu, Hứa Miểu nhận mệnh mà vén chăn lên, hai chân xỏ đôi dép bông, lại cảm nhận được một luồng ấm áp.
Cậu sững sờ, cúi đầu nhìn về phía dép lê.
Theo lý mà nói, trải qua một buổi tối, cho dù là dép bông, mới vừa mang vào, bên trong cũng là lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Hứa Miểu không nghĩ tới từng chi tiết nhỏ như này Giang Nhất Phàm đều chú ý tới.
Cậu đi ra khỏi phòng, mang đôi dép bông ấm áp, mỗi một bước như là ở trong buồng tim Giang Nhất Phàm mà đi.
Giang Nhất Phàm đang hâm nóng sữa bò, chất lỏng màu nhũ bạch đồ đầy cái cốc sạch sẽ trong suốt, ở trong mắt Hứa Miểu, đây là một phong cảnh thật bình yên.
Cuộc sống như thế, Hứa Miểu không thể không nghi ngờ đây là một giấc mộng, là một hy vọng xa vời.
Hiện tại, giấc mộng trở thành sự thật. Đây cũng không phải là hy vọng xa vời, đây là những gì cậu nên có.
Hứa Miểu ngồi xuống trên ghế tựa, Giang Nhất Phàm đem sữa bò đưa cho cậu, “Ăn đi.”
“Em cũng có tay…” Âm thanh Hứa Miểu có chút nhỏ dần, hiển nhiên không quá thích ứng được người khác chiếu cố như vậy.
Giang Nhất Phàm mặt không thay đổi, tiếp tục lấy bánh mì thoa một chút bơ, “Tôi cũng có tay nè.”
Hứa Miểu: “…”
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lặng lẽ cong lên khoé môi.
Hôm qua cả một ngày mưa, mặt đất triệt để ướt đẫm, trong không khí đều mang theo cái ẩm ướt, cũng may là đã hết mưa.
Hứa Miểu lần này cũng không có ôm bát một thân một mình ngồi ở trên ghế sa lon ăn cơm, mà là cùng Giang Nhất Phàm đối mặt ăn điểm tâm xong, cậu chủ động đi rửa chén.
Thấy dáng vẻ vội vàng của cậu, Giang Nhất Phàm cũng không có từ chối, đem dĩa dao nĩa đưa cho cậu.
Hứa Miểu cầm lấy rửa đến sạch sẽ, tia sáng trên cái dĩa mơ hồ phản quang.
Trong phòng bếp tràn đầy mùi hương nhàn nhạt từ nước rửa chén, cậu cầm chén lau khô từng cái, sau đó để vào trong quầy bếp.
Giang Nhất Phàm dựa vào cửa, yên tĩnh không tiếng động mà nhìn cậu rửa chén đũa xong, lúc này mới lên tiếng: “Đã xong?”
Đột nhiên lên tiếng, Hứa Miểu bị hù đến, may là trong tay không cầm cái gì, không là khẳng định sẽ rơi nát bét.
Cậu quay đầu trứng mắt với Giang Nhất Phàm, “Anh doạ em.”
Giang Nhất Phàm: “Xin lỗi.”
Hứa Miểu “Hừ” một tiếng, lau tay khô ráo, trực tiếp lướt qua hắn đi ra khỏi bếp, vừa nói: “Em muốn đến quán Internet.”
Cậu nói xong, quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Phàm, “Anh ngày hôm nay có kế hoạch gì không?”
Giang Nhất Phàm: “Có, viết luận văn.”
Hứa Miểu có chút mất mát, cậu rũ mắt xuống, ngăn trở cảm xúc trong ánh mắt: “Há, biết rồi.”
Giang Nhất Phàm: “Ừm.”
Hứa Miểu mặc vào y phục của mình, cầm lấy ô, liền đi ra ngoài.
Thấy Giang Nhất Phàm cầm lấy chìa khoá, tựa hồ cũng muốn đi theo rời đi, cậu nhanh chóng nói, “Không cần tiễn em, em biết đường.”
Giang Nhất Phàm nói: “Không phải tiễn em, tôi cũng nên ra ngoài.”
“A?” Hứa Miểu hơi nghi hoặc một chút, “Anh ra ngoài làm cái gì?”
Giang Nhất Phàm liếc mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Đến quán net, viết luận văn.”
Hứa Miểu: “…”
Lần này Giang Nhất Phàm lái chiếc BMW, Hứa Miểu ngồi ở trong xe, chỉ cảm thấy bên trong thật ấm áp, thậm chí ấm đến mức cậu thấy hô hấp có chút không thuận.
Không bao lâu, xe ngừng lại, Giang Nhất Phàm đồng thời xuống xe, dĩ nhiên đi đến quán Internet chung.
Triệu Minh Minh đang ngồi ở quầy thu tiền ngủ gật, bởi vì đang buổi sáng sớm, trong quán net chỉ có một vài khách, đặc biệt yên tĩnh.
Hứa Miểu gõ gõ mặt bàn, ho nhẹ một tiếng: “Minh Minh, mở máy.”
Triệu Minh Minh đột nhiên tỉnh lại, thấy là Hứa Miểu, vội vã xoa xoa con mắt, đáp lời: “Được rồi, đem chứng minh thư cho tôi, trong bao lâu?”
Hứa Miểu quay đầu liếc nhìn Giang Nhất Phàm, Giang Nhất Phàm đem chứng minh thư đưa cho cậu.
“Không giới hạn thời gian.” Hứa Miểu đưa chứng minh thư, giả vờ bình tĩnh nói.
Triệu Minh Minh vừa nghe trợn tròn con mắt, lăng lăng nhìn Hứa Miểu.
Hứa Miểu có chút tức giận mà ho nhẹ: “Nhìn tôi làm gì, người quen của tôi, không cần tính tiền.”
Triệu Minh Minh bừng tỉnh, kéo dài âm thanh: “Ồ nha —–.”
Triệu Minh Minh cũng lanh lợi, mở cho Giang Nhất Phàm một cái máy trong phòng.
Hứa Miểu quay người nhìn về phía Giang Nhất Phàm, nói: “Anh đi viết luận văn đi, em liền không quấy rầy.”
Giang Nhất Phàm không nhiều lời, gật đầu: “Ừm.”
Giang Nhất Phàm bên trong phòng kín, cách bức tường, Hứa Miểu muốn nhìn hắn cũng không được, lại không muốn quấy rối công tác của hắn, chỉ có thể buồn buồn mà thở dài, cùng Triệu Minh Minh câu được câu không mà tán gẫu.
Triệu Minh Minh hay thích bát quái, hỏi Giang Nhất Phàm là ai, bọn họ quan hệ gì.
Hứa Miểu không muốn nói nhiều, tuỳ tiện nói đại hai câu.
Triệu Minh Minh cũng chú ý tới biểu tình thất lạc của cậu, do dự một phút chốc, nói: “Miểu ca, tôi cảm thấy được đi, nếu như cậu muốn cùng hắn ngồi chung liền đi đi, đúng lúc là lô ghế riêng, cũng thuận tiện các người —-.”
Nói xong, Triệu Minh Minh liền lộ ra một nụ cười sâu xa đầy ý tứ.
Hứa Miểu trực tiếp tát một cái che mặt Triệu Minh Minh, ghét bỏ không được, đang muốn nói chuyện, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng.
Giang Nhất Phàm gửi tin nhắn: “Hoan nghênh quấy rối.”