Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 11



Hứa Miểu cùng Giang Nhất Phàm cùng ra ngoài ăn điểm tâm.

Giang Nhất Phàm về nhà, Hứa Miểu đi tìm Đàm Diệu, tham quan phòng công việc mới của cậu.

Xe Giang Nhất Phàm đứng ở đầu hẻm phụ cận, hắn lái xe đưa Hứa Miểu đi đến nơi của Đàm Diệu.

Dọc theo đường đi Hứa Miểu đều trầm mặc không nói, lại cảm thấy bên trong xe quá yên tĩnh, cậu thẳng thắn lấy ra tai nghe mang theo, muốn nghe âm nhạc giải buồn.

Nhưng mà đang cúi đầu lấy tai nghe ra, Giang Nhất Phàm ánh mắt nhìn qua, “Muốn nghe nhạc?”

Động tác Hứa Miểu ngừng lại, lắc đầu, hàm hồ nói: “Chính là cảm thấy có chút ngộp.”

“Em có thể mở cửa sổ.”

Hứa Miểu hít vào một hơi, không dám tin nhìn về phía hắn: “Đại thần anh điên rồi sao?”

Giang Nhất Phàm đáy mắt hiện lên ý cười nhạt nhẽo, ngữ khí trước sau lại bình ổn: “Là cảm thấy cùng tôi ở chung không tự nhiên?”

Hứa Miểu suy tư một lát, thành thực gật đầu, “Có chút.”

“Tiểu Hứa.” Giang Nhất Phàm ngưng mắt liếc cậu một cái, “Coi như ở chung giống như lúc trước, không nên nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên.”

Hứa Miểu im nửa ngày, nói: “Tôi không nghĩ trở lại như trước đây.”

Giang Nhất Phàm trầm mặc.

Bên trong xe đặc biệt yên tĩnh, Hứa Miểu nhẹ nhàng mím môi, ngón tay phải vô thức vân vê quần áo, một chút nắm một chút buông.

Một đường đi kế tiếp, Giang Nhất Phàm đều không nói nữa, Hứa Miểu cũng yên tĩnh không nói.

Đi đến địa điểm, Hứa Miểu cảm giác như được giải thoát, cởi đai an toàn, liền muốn mở cửa xe ra rời đi.

Cửa xe bị đóng lại, Giang Nhất Phàm ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi vào trên người Hứa Miểu.

Hứa Miểu trước sau không quay đầu lại liếc mắt nhìn, dường như trốn tránh tiến vào văn phòng, thân ảnh biến mất ngay trước mắt.

Giang Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, mới rời khỏi.

Phòng làm việc tại tầng 15, Hứa Miểu ấn thang máy, đi ra thang máy quẹo trái đã đến.

Phòng làm việc của Đàm Diệu bố trí phong cách y như bản thân cậu, trên tường đâu đâu cũng có kẻ cơ bắp, người mẫu ảnh khoe thân tất trắng, quần lót…

Trong không khí tràn ngập một luồng hương nhàn nhạt rất quen thuộc.

Hứa Miểu ý thức được có chỗ không đúng, quay đầu lại hỏi kẻ đang nằm lười biếng trên ghế salon Đàm Diệu: “Cậu tối hôm qua sẽ không phải chơi dã chiến ở đây đi?”

Đàm Diệu ngáp một cái, nói: “Đúng vậy, tối hôm qua đón giao thừa ở đây, một người vượt qua cũng quá cô độc đi. Hôm qua tôi bố trí xong phòng làm việc liền trên mạng đi tìm bạn, cậu đoán sao, nam nhân kia vừa vặn ở trên tôi một tầng, lại đây cũng chỉ tốn có một phút, còn tự mang dụng cụ.”

Hứa Miểu bĩu môi, xem xong bố trí trong phòng liền muốn ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Không ở trên ghế sa lon làm đi?”

“Cậu nói xem?” Đàm Diệu liếc cậu, “Ở trên ghế sô pha có một nơi để nằm,có thể không ở trên ghế sa lon sao?”

Hứa Miểu không ngồi trên ghế salon, đem một cái ghế khác một bên chuyển tới.

Đàm Diệu nhượng thanh: “Cũng ngồi ở trên ghế làm, Tam Thuỷ cậu hôm nào cũng có thể thử một chút cái tư thế này, khỏi nói cũng sảng khoái hơn.”

Hứa Miểu không một chút nào hiếu kỳ, cậu và Giang Nhất Phàm ở cùng nhau mấy năm, chính là tuổi trẻ nóng tính không có chút kỉ luật nào, tư thế nào mà chưa từng thử qua, cậu nghĩ tới đêm trước, liền ở trong lòng than một tiếng, hiện tại đã lớn tuổi, không chơi được độ khó cao.

Hứa Miểu từ bỏ việc ngồi, cậu đi tham quan tủ trang điểm.

Trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều mỹ phẩm, mỗi kem nền thôi chính là hơn 10 lọ, rất phù hợp với thân phận “Beauty Blogger” Đàm Diệu.

Hứa Miểu tò mò cầm lấy một bình xem, thân bình toàn là tiếng nhật, xem không hiểu.

Phía sau, Đàm Diệu hỏi: “Thuỷ ca, tối hôm qua cậu cùng với ai đón giao thừa?”

“Cứ như vậy mà đón.” Hứa Miểu quay đầu nhìn về phía Đàm Diệu, “Tôi có thể mở lọ này ra nhìn không?”

Đàm Diệu lườm một cái: “Cậu cứ việc mở ra, còn nói với tôi làm cái gì chứ.”

Hứa Miểu vặn nắp mở ra lọ phấn nền, ngửi bên trong một khí, cậu không nhịn được cau mày, liền vặn chặt cái nắp để lại chỗ cũ

Quá trình này toàn bộ đều rơi vào trong mắt Đàm Diệu, Đàm Diệu cười nhạo một tiếng, cảm khái nói: “Tam Thuỷ, tôi có lúc thật không cảm giác được cậu là gay, cậu có phải là bị bẻ cong không?”

Hứa Miểu không phản ứng gì, liền đảo đi ánh mắt, mạn bất kinh tâm trả lời: “Không.”

“Vậy trước đây cậu từng yêu thích qua nữ sinh sao?”

Hứa Miểu mở ra một hộp phấn mắt eyes shadow, tiểu tâm dực dực* dùng ngón tay quệt một mạt màu sắc, thuận miệng nói: “Không, chỉ yêu thích mỗi một người.”

*Tiểu tâm dực dực: Tuỳ ý làm những gì mình muốn

Đàm Diệu minh bạch, kéo dài âm thanh: “Giang —— đúng không.”

Động tác Hứa Miểu ngừng lại, quay đầu trừng Đàm Diệu: “Cậu sao lại nói nhiều như vậy?”

Đàm Diệu trên mặt cười hì hì, một mặt bát quái: “Tối hôm qua cậu có phải cùng hắn đón năm mới không?”

Hứa Miểu xoay đầu quay lại, nhàn nhạt nói: “Không.”

“A?” Đàm Diệu trợn tròn mắt, “Hắn không tìm cậu sao? Không phải chỉ đưa thư tình thôi sao?”

Hứa Miểu không lên tiếng.

Đàm Diệu vẫn là chưa tin, từ trên ghế sa lon đứng dậy, liền muốn cởi quần áo Đàm Diệu, ngoài miệng la hét: “Để tôi tìm xem trên người cậu có dấu hôn hay không.”

Hứa Miểu: “…”

Cậu phản ứng đẩy Đàm Diệu ra, chỉnh sửa lại quần áo, thoả hiệp nói: “Được thôi, chúng tôi tối hôm qua là có cùng nhau đón năm mới.”

Đàm Diệu nhíu mày, ý vị thâm trường nói: “Chỉ là cùng nhau vượt qua giao thừa, không vượt cái khác?”

Mi tâm Hứa Miểu thình thịch mà nhảy: “Cậu được rồi nha.”

Đàm Diệu cười rộ lên, đắc ý nói: “Tôi đã nói rồi, trực giác của lão nương chỉ có chuẩn.”

Hứa Miểu nhìn bàn mỹ phẩm một chút, do dự trong phút chốc, hỏi Đàm Diệu: “Diệu Diệu, cậu có thể giúp tôi trang điểm một chút không?”

Đàm Diệu: “Cậu không phải không thích trang điểm sao?”

“Tôi muốn là, muốn nhìn trẻ hơn một chút.” Hứa Miểu sờ sờ mặt, có chút thẹn thùng mà nói ra khỏi miệng.

“Ai ——.” Đàm Diệu thở dài, “Cậu không già, thật sự, nhìn còn rất trẻ, đi trên đường nói là sinh viên hai mươi tuổi cũng không có gì nghi ngờ.”

Hứa Miểu trầm mặc nháy mắt, gật đầu: “Tốt thôi.”

Dứt tiếng, Hứa Miểu đột nhiên ý thức được cái gì, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, phun tào chính mình: “Những lời tôi vừa nói thật giống những bà cô tuổi trung niên.”

Đàm Diệu “Xì” một chút cười ra tiếng, vui khôn tả nói: “Thật giống.”

“Nếu không như vậy, cậu là thực sự sợ già đi.” Đàm Diệu cười xong, nói: “Liền dưỡng da bảo dưỡng đi, tôi đề cử cho cậu vài mỹ phẩm dưỡng da?”.

Hứa Miểu có mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da, mà đều là đi siêu thị tuỳ tiện mua, cậu mắt sáng rực lên, cười nói: “Được.”

Đàm Diệu biết rõ chất da của Hứa Miểu cùng chính mình không sai biệt lắm, đưa cho cậu một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Đàm Diệu là một beauty blogger chuyên nghiệp, lúc bình thường cũng có một ít nhãn hiệu cao cấp tìm cậu quảng cáo, chính là ngoài quay video hướng dẫn trang điểm, cũng mở ở nhà một cửa hàng, bán những dụng cụ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da các loại.

Buổi trưa, Hứa Miểu mời Đàm Diệu đi ăn cơm trưa.

Sau khi cơm nước xong, Đàm Diệu phải trở về quay video, Hứa Miểu cùng Đàm Diệu tách ra, cậu đi đến quán Internet ngốc ngốc.

Diệp Na đang trực ca, bạn gái của y cũng ở đây, hai người ở tại quầy thu tiền ngọt ngọt ngào ngào.

Hứa Miểu thẳng thắn phê duyệt cho Diệp Na nghỉ nửa ngày, ngược lại cậu sẽ trông chừng quán net.

Diệp Na nói cám ơn, mang theo bạn gái đi chơi.

Hứa Miểu ngồi ở đây, có người đến lên mạng thì khởi động máy, hoặc là đem đồ uống hay đồ ăn vặt gì đó.

Ngày hôm nay sinh ý cũng bình thường, quán net phi thường yên tĩnh.

Hứa Miểu đánh vài ván mạt chược, đóng lại du hí, ánh mắt liền rơi vào bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp bên cạnh.

Suy nghĩ của cậu có chút phiêu.

Từ khi gặp lại Giang Nhất Phàm, cậu bắt đầu thấy nước tới chân mới nhảy, nghĩ đọc sách, nghĩ dưỡng da, nghĩ thay đổi chính mình…

Nguyên tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn lần nào nữa, bọn họ là người của hai thế giới, cậu thậm chí còn suy nghĩ cô độc đến cuối đời, tự giận chính mình vì có suy nghĩ đó.

Mãi đến tận hôm đó, ngày đó cậu và Trần Tuấn Soái đi quán bar uống rượu, cậu chóng mặt mà ra khỏi quán bar thông khí, liền bất ngờ nhìn thấy, một thân ảnh mặc áo khoác màu đen, sắc mặt hờ hững.

Cậu híp mắt đánh giá đối phương, khi thấy rõ tướng mạo nam nhân, ánh sáng chiếu vào.

Hứa Miểu nhắm mắt lại, quăng đi suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu.

Cậu ở trong lòng, tự nhủ rằng mình đừng vọng tưởng về Giang Nhất Phàm.

Một chiêu này rất hữu hiệu, cậu không nghĩ về Giang Nhất Phàm.

Nhưng mà khi nghe âm thanh đẩy cửa, Giang Nhất Phàm từ trong tâm trí xuất hiện ở trước mắt.

(Chả hiểu hiện thực suy nghĩ nó không phân cách gì luôn á… ( ̄□ ̄)

Giang Nhất Phàm vẫn cứ mặc áo khoác màu đen, khăn quàng cổ màu xám thoạt nhìn rất mềm mại, tại ánh mắt của Hứa Miểu, hắn đi tới trước quầy thu tiền.

Hứa Miểu triệt để trợn tròn mắt, phút chốc không nhận rõ hiện thực hay là đang tưởng tượng.

Giang Nhất Phàm hạ thấp con ngươi, ý thức được cậu đang xuất thần, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: “Tiểu Hứa.”

Hứa Miểu lấy lại tinh thần, đôi mắt hơi trợn to, theo bản năng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Giang Nhất Phàm từ trong túi tiền lấy ra phong thư, không tiếng động mà đưa cho Hứa Miểu.

Hứa Miểu tiếp nhận, tâm tình có chút phức tạp, không nhịn được hỏi: “Buổi tối không tới?”

Giang Nhất Phàm không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí đoán không ra được tâm tình: “Muốn quay lại như trước không?”

“Không!” Hứa Miểu căn bản phản ứng không kịp, theo phản xạ có điều kiện mà trả lời.

Dứt lời, cậu mạnh mẽ cắn răng, thập phần ảo não với cái quán tính phản ứng từ chối.

Giang Nhất Phàm thu lại con ngươi, xoay chuyển đề tài khác, “Tôi đến lên mạng.”

“A?” Hứa Miểu có chút không xác định, ở trong mắt cậu, giờ khắc này Giang Nhất Phàm lại cùng với thời kỳ trung học có chút chồng chéo lên nhau, phản ứng đầu tiên của cậu chính là học sinh tốt Giang Nhất Phàm sẽ không ra quán net.

Giang Nhất Phàm lấy ra chứng minh thư, đưa cho cậu, thấp giọng hỏi: “Khi nào thì em tan làm?”

Hứa Miểu có chút bối rối, nói: “Tám giờ.”

Giang Nhất Phàm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, chỉ hơi trầm ngâm, còn nói: “Cho tôi bảy tiếng, cảm ơn.”

Hứa Miểu: “…”

Giang Nhất Phàm yên tĩnh nhìn cậu, chờ cậu khởi động máy.

“Không phải…” Hứa Miểu cầm trong tay chứng minh thư của hắn, ý thức được hắn là đang chờ mình tan tầm, cổ họng có chút nghẹn lại: “Anh không chơi game, anh tới quán net làm gì vậy.”

Giang Nhất Phàm như là không nghe thấy, đối diện với ánh mắt của cậu, hỏi: “Không cho lên mạng?”

Hứa Miểu nuốt nước miếng, bất đắc dĩ thoả hiệp: “Không phải vậy.”

Giang Nhất Phàm lấy ra bóp tiền, trả tiền: “Cảm tạ.”

Hứa Miểu không thể làm gì khác hơn là mở cho hắn một cái máy, Giang Nhất Phàm tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi, bên cạnh có một nam sinh đang chơi du hí.

Hắn chuyển con mắt nhìn người nam sinh kia liếc mắt một cái, trùng hợp nam sinh kia cũng nhìn lại, nhất thời sợ đến tè ra quần, hoang mang luống cuống mà gọi: “Lão sư, ngài làm sao mà cũng tới… lên nết?”

Giang Nhất Phàm danh tiếng cũng khá lớn trong khoa, hắn không quen biết vị học sinh này, nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó khởi động máy.

Hứa Miểu vẫn luôn quan sát Giang Nhất Phàm.

Thấy hắn lấy ra USB, lấy ra một ít văn kiện, sau đó bắt đầu chuẩn bị học thuật luận văn, Hứa Miểu mi tâm đột nhiên nhảy nhảy, cậu liền đoán được, Giang Nhất Phàm khẳng định có chuẩn bị mới đến.

Chi đáng thương sinh viên đang chơi du hí bên cạnh, lão sư ở bên cạnh đang viết luận văn, thế nào cũng không chơi được tiếp, cậu sinh viên không thể làm gì khác hơn là xin lỗi đồng đội, vội vã giữa trận đã thoát khỏi du hí, bỏ chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.