Nói Dối Thành Tính

Chương 56: Thất sủng



Cuộc nói chuyện với mẹ Chử Huy khiến Lý Đài rất vui.

Tuy mẹ ruột của mình chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn khiến Lý Đài nhớ lại vô số lần trước đây cô cũng từng nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ dẫn một người đàn ông đến gặp ba mẹ, rồi lén hỏi ý kiến của họ.

Lời của mẹ Chử Huy như một liều thuốc bổ tim khiến cô cảm thấy vững tin.

Lý Đài đến quầy tạp hóa và tiến hành một cuộc đàm phán với Khang Long, cô muốn chính thức thuê Khang Long làm nhân viên của quầy tạp hóa.

Lúc đó, Khang Long đang ngồi sau quầy tạp hóa, trên quầy để cái máy tính cũ nát của anh ta, không biết anh ta có nghe lọt lời Lý Đài không, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ biết gật lia lịa.

Lý Đài được khuyên cũng nghe lời, không chỉ lưu số điện thoại của ông chủ Lưu mà còn thỉnh thoảng chạy đến vườn hoa.

Xe của Trương Hạo Linh vừa mua về cô đã nài nỉ Trương Hạo Linh đi thử xe, chạy một mạch đến vườn hoa, chưa đầy một tiếng, chiếc xe cũ mới tinh dính đầy bùn đất, chở đầy hoa cỏ.

Nghe thấy động tĩnh, Chử Huy nhìn thấy người đang bận rộn trên sân thượng.

“Anh đỡ, em bỏ đất vào.”

“Chậu này nhỏ quá, cũng không đẹp, đổi cái kia đi.”

“Cái này? Cái này có vẻ tốt hơn một chút.”

“Anh đỡ cho chắc nhé, em xới đất rồi bỏ vào.”

Chử Huy đứng khá lâu mà hai người đều không phát hiện ra anh, đến khi cây nhỏ được chuyển vào chậu, Lý Đài vui vẻ ngẩng đầu, “Anh về rồi à? Cơm ở trên bàn đấy, anh ăn đi, bọn em ăn rồi, chỗ này cũng sắp xong rồi.”

Chử Huy chưa ăn xong cơm, người trên sân thượng đã làm xong.

Trương Hạo Linh xoa eo bước ra, cầm cốc nước trên bàn trà tu ừng ực hết, còn nói với Chử Huy: “Thuê người làm vườn đi, em thực sự không chịu nổi nữa rồi, nhìn này, tay run đến mức không cầm nổi chuột.”

Trương Hạo Linh vừa đi, Lý Đài liền kéo Chử Huy đang dọn bát đũa lên sân thượng, “Anh xem anh xem, có đẹp không? Cây bạch dương nhỏ này là hôm nay em và cô chọn đấy, nghe nói thích ứng rất tốt, rất thích hợp cho người mới bắt đầu.”

Sân thượng rộng rãi giờ đặt đầy các loại chậu hoa, gần như không còn chỗ mà đặt chân.

Chử Huy lau mồ hôi trên trán Lý Đài, đau lòng nói: “Em nói chuyện nhiều với mẹ anh là được rồi, không cần phải làm mấy thứ này với bà đâu.”

“Em thấy cũng khá thú vị mà, cô dạy em nhiều lắm, để em ít mất học phí hơn.”

Hai tuần sau, Chử Huy tan làm, đối mặt với căn nhà không có chút mùi thơm của thức ăn nào, xanh um tùm đến mức trên ghế sofa cũng sắp mọc nấm, sắc mặt tối sầm.

Xem ra anh hiểu lầm rồi, Lý Đài không phải để lấy lòng mẹ chồng tương lai, mà là mở ra sở thích tiềm ẩn.

Giờ ngay cả “Tiểu Cơ Linh” cũng thất sủng, Lý Đài lái xe SUV của Chử Huy như lái xe tải, ngày nào cũng đi các chợ hoa tươi lớn học trộm nghề, tốc độ cây cối trong nhà héo úa còn không bằng tần suất cô bổ sung thêm cây.

Lý Đài nhanh chóng tiến hóa từ “robot quét nhà” trở thành “người làm vườn chăm chỉ”.

Một ngày nọ, cô ôm Chử Huy hỏi: “Em nghe cô nói, anh còn có một căn nhà ở Lan Viên phải không?”

“Ừ.”

“Ở đó có sân nhỏ không? Chúng ta chuyển qua đó đi.”

“Không chuyển.”

“Tại sao?”

“Ở đó xa quầy tạp hóa quá, Trương Hạo Linh không tiện qua.”

“Anh ấy qua làm gì?”

“Em không tiện đến quầy tạp hóa.”

“Quầy tạp hóa có Khang Long, em đã lâu không đến rồi.”

“Bên đó xa chỗ anh làm.”

“Đâu có, em tra rồi, khoảng cách gần như nhau.”

“Anh chuyển văn phòng rồi.”

“Chuyển đi đâu rồi?”

“Đừng hỏi nhiều.”

Nhà không nên có sân, thậm chí cả sân thượng cũng không nên có.

*

Cuộc sống của Lý Đài ngày càng phong phú, tất nhiên cũng không thể quên Trương Hạo Linh. Trương Hạo Linh có một tuyệt kỹ rất được Lý Đài rất yêu thích – ngâm củ cải.

Cô đã học rất nhiều lần, tuy đều thành công nhưng vẫn thiếu chút hương vị.

Lái xe SUV, Lý Đài tự mình đến chợ bán buôn rau củ tỉ mỉ chọn một xe củ cải rồi ép buộc Trương Hạo Linh tranh thủ từng giây từng phút nhanh chóng muối dưa.

Nhìn mấy lọ thành phẩm lớn, mắt Lý Đài lấp lánh đến mức suýt đập vỡ lọ thủy tinh.

“Anh nói này dù sao giờ em cũng coi như gả vào nhà giàu rồi, còn ăn cái này có phải không thích hợp lắm không?”

“Vậy phải ăn gì?”

“Tôm hùm bào ngư, vây cá hải sâm các loại thức ăn xa hoa ấy.”

“Cũng đúng.”

Không đến mấy hôm, Lý Đài lại lái xe SUV đến quầy tạp hóa, Trương Hạo Linh nhìn đống lọ lọ chai chai chất đầy ở cốp sau rồi thắc mắc, “Cái gì đây? Bình tro cốt à?”

“Ừ, lát nữa cho anh vào đó rồi kéo ra sông Hộ Thành mà tung.”

Những hộp đựng Lý Đài mang đến trông rất sang trọng hoa lệ, nhưng cũng thực sự không tiện dụng, Trương Hạo Linh vừa chà vừa rửa, rồi lại dùng nước sôi tráng, nhìn thì thấy lọ khá to, nhưng thực tế dung tích cũng không nhiều lắm.

Làm anh nhức đầu, oán giận nói: “Em không thể mua cái lọ tiện dụng hơn à?”

“Chậc, nhưng không sang.”

Trương Hạo Linh còn đang làm, Lý Đài đã nóng lòng mở một lọ, mở miệng bắt đầu ăn, “Tay nghề anh đúng là không chê vào đâu được, sau này nếu không ai tìm anh dựng video, dựa vào cái này cũng có thể hô mưa gọi gió.”

“Ngâm củ cải? Hô mưa gọi gió? Em ăn nhiều muối nitrit làm hỏng não rồi à? Sao em không nói anh có thể dựa vào tay nghề ngâm củ cải này mà gả vào nhà giàu luôn đi?”

“Gả vào nhà giàu? Anh á?”

“Anh thì làm sao? Chúng ta cùng lớn lên, em còn gả vào nhà giàu được, anh thì không được à? Anh thua em chỗ nào?”

Lý Đài liếc anh một cái, “Gả với chả không gả vào nhà giàu? Em còn chưa kết hôn mà.”

“Vậy hai người bao giờ kết hôn?”

___

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.