Nói Dối Thành Tính

Chương 39: Xác định (H)



Chỉ riêng ăn cơm đã ăn đến 11 giờ hơn, rồi tất cả lại ồn ào quay về phòng chơi bài bạc, Lý Đài đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm cùng anh, nhưng Chử Huy lại dìu Lý Đài kiên quyết rời đi giữa tiếng níu kéo và trêu chọc của mọi người.

Từ chối đi xe điện, Chử Huy nửa ôm nửa dìu Lý Đài loạng choạng bước đi.

Nhìn bộ dạng của anh, anh thực sự đã say rồi, Lý Đài sợ Chử Huy ra ngoài gặp gió thổi sẽ ngã, cẩn thận suốt đường dìu anh.

Chỗ ở cũng không xa lắm, đó là một căn biệt thự nhỏ cách đó khoảng 10 phút đi bộ.

Bật đèn lên là thấy có vô số phòng, Lý Đài cũng không biết nên phải đi đâu.

Thay giày xong, Chử Huy bắt đầu cởi áo sơ mi, có cúc áo bị bung ra, leng keng không biết đã lăn đi đâu.

Vứt bỏ quần áo, anh trực tiếp đi lên lầu, Lý Đài sợ anh ngã nên đi theo sau.

Chử Huy có lẽ không phải lần đầu đến đây, căn phòng đầu tiên anh đẩy cửa chính là phòng ngủ, rồi anh đi thẳng vào phòng tắm, quần cũng chưa cởi đã mở vòi hoa sen bắt đầu tắm.

Thấy anh đứng vững dưới vòi hoa sen, Lý Đài định ra ngoài đợi.

“Lại đây.”

Lý Đài bước tới, Chử Huy không tắt nước cũng không để ý đến cô, chẳng mấy chốc váy đã ướt một mảng lớn.

“Giúp anh cởi quần.”

Chử Huy có vẻ rất thích người khác cởi quần áo cho anh.

Lý Đài cúi đầu nghiên cứu một hồi lâu, ngay cả cách mở khóa thắt lưng cũng không nhìn ra.

“Em muốn xem thì cởi ra rồi xem.”

Lý Đài đành phải thành thật nói: “Em mở không được.”

“Tách”, Chử Huy tự mở khóa thắt lưng của mình.

Cởi quần lót thì phiền phức hơn chút, dương v*t hơi cương cứng làm quần lót có hơi chật, Lý Đài cởi rất cẩn thận, còn phải đề phòng thứ gì đó bật vào mặt mình.

Cởi xong quần, Chử Huy lại nói: “Sờ đi.”

Lý Đài giơ tay vuốt ve cánh tay Chử Huy.

Chử Huy cứ đứng thẳng như vậy, nước ấm không ngừng đổ xuống đầu anh, chảy dọc theo khuôn mặt.

Tại sao một người cả ngày ngồi văn phòng mà trên người vẫn có nhiều cơ bắp đến vậy, lại còn săn chắc như thế?

Lý Đài đứng trước mặt Chử Huy, cảm thấy anh không chỉ cao mà cơ thể còn rất vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đầy sức mạnh, cho dù có che đi gương mặt lạnh lùng đó, chỉ riêng cơ thể cũng đã mang lại cảm giác áp bách rất mạnh mẽ.

Người này thực sự từ đầu đến chân đều không đáng yêu một chút nào cả.

Chử Huy không có bất kỳ động tác nào, chỉ hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đen láy xuyên qua dòng nước nhìn chằm chằm vào Lý Đài.

Rõ ràng là Lý Đài đang sờ anh, nhưng cô cứ có cảm giác mình đang bị anh sàm sỡ.

Ánh mắt đó càng nhìn càng khiến người ta nóng ran.

Lý Đài rút tay đang sờ đến khuỷu tay của anh về, trực tiếp đưa xuống giữa hai chân Chử Huy.

“Xì”, hít nhẹ một hơi, Chử Huy nheo mắt nói: “Vội gì, tối nay nó đều là của em.”

Vậy thì Lý Đài không khách sáo nữa.

Cô nắm lấy dương v*t đang cương cứng trong tay, khép ngón tay cảm nhận độ to và cứng của nó.

Một tay kia chạm vào đầu nấm xoa bóp. Đầu nấm phồng to vừa mềm vừa chắc, có nước bôi trơn, đầu ngón tay cọ xát kỹ càng có cảm giác hơi giống như đang rửa nấm, nhưng thứ trong tay rõ ràng có sức sống và uy hiếp rất lớn, là do nhiệt độ? Hay là…

“Nghiên cứu gì đấy?” Chử Huy rất không hài lòng với ánh mắt của Lý Đài, lạnh mặt nói: “Quỳ xuống.”

Lý Đài cũng hơi ngạc nhiên vì mình lại nảy sinh ý nghĩ nghiên cứu, quay người tìm khăn tắm trải xuống đất, quỳ xuống trước mặt Chử Huy, đưa thứ giống “nấm” kia vào miệng.

Cảm giác khi vào trong miệng cũng khác, không đúng, nấm cô ăn cũng đều có mùi vị khác.

Lý Đài ngậm dương v*t to lớn vào miệng, lưỡi quấn quanh thân, gân nổi lên cảm giác rõ ràng hơn trên đầu lưỡi.

Cô quỳ thẳng người, cúi đầu ngậm lấy Chử Huy.

Chử Huy ấn vai Lý Đài để cô quỳ xuống, gạt tóc trên mặt cô, nâng đầu cô lên.

Nước bắn vào mặt Lý Đài, khiến cô không mở mắt được, lại sợ bị sặc nên gần như không dám cử động.

Chử Huy bước nửa bước về phía trước để nước không dội vào Lý Đài.

Thế là Lý Đài mở mắt, nhìn mặt Chử Huy, ngậm vào rồi lại nhả ra.

Lúc hai người mới lên giường Lý Đài không biết gì cả, khoảng thời gian đó cô tiến bộ rất nhiều, nhưng từ 0 đến 1 rồi cô không cầu tiến nữa, cũng không còn cải thiện gì.

Nhưng lưỡi cô trơn và mềm, quấn, mút, liếm, đủ để Chử Huy thoải mái.

Chỉ vài phút, Lý Đài đã thấy mệt, động tác mút liếm và lực đạo đều yếu đi không ít.

Ánh nhìn Chử Huy cũng có chút cầu cứu.

Chử Huy hỏi: “Của anh ngon hay của Trương Hạo Linh ngon hơn?”

Lý Đài định nói.

Chử Huy lại giữ đầu cô không cho: “Suỵt! Cái miệng này của em, chỉ thích hợp dùng để làm cái này thôi.”

Lý Đài nheo mắt.

Chử Huy cười: “Không vui à? Cắn một cái cho hả giận đi?”

Lý Đài muốn đấy, nhưng cô thực sự không có cái gan đó, chỉ ngậm lấy Chử Huy mà không còn bất kỳ động tác nào nữa.

Chử Huy kéo Lý Đài đứng dậy rồi cởi váy cô. Váy vốn đã bó sát, ướt rồi càng như dính chặt vào người cô. Chử Huy kéo mấy lần cũng không kéo xuống được nên trực tiếp xé toạc ra.

Lý Đài giờ mới thấy thoải mái, cái váy này thực sự siết cô cả tối nay rồi.

Chử Huy ôm cô lùi về dưới vòi nước, để nước làm ướt Lý Đài.

Dòng nước mạnh khiến cô không mở mắt được, nép vào trước ngực của Chử Huy, cảm thấy cơ thể anh lúc này nhìn có vẻ vạm vỡ hơn nhiều. Hai người đã lâu không tiếp xúc da thịt, Lý Đài cảm thấy dường như Chử Huy còn khỏe hơn trước.

“Sờ thoải mái không?”

“Thoải mái.”

“So với Trương Hạo Linh thì sao?”

Lý Đài không nói gì.

“Nói đi.”

“Không biết nữa, anh ấy không phải người tàn tật, em không phải tắm cho anh ấy bao giờ.”

Chử Huy véo má Lý Đài, “Nhanh mồm dẻo miệng, đúng là không nên để em nói.”

Nói rồi cắn lấy môi cô.

Lý Đài ngửa đầu ôm cổ lấy Chử Huy rồi hôn anh, nghe tiếng nước đập hoàn toàn vào lưng anh, vừa trầm lại vừa vang.

Cô dùng sức tay, nhảy lên dùng chân quấn quanh eo anh, Chử Huy đỡ lấy mông cô rồi nâng lên một cái, đổi thành Lý Đài ở trên, cúi đầu hôn Chử Huy.

Vòi nước đập vào lưng Lý Đài, đau quá đi.

Cô đột nhiên nhớ đến lời của Lâm Diệp Nhiên nói, xác định Chử Huy chính là kẻ mặt người dạ thú, không biết đau là gì.

___

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.