Nói Dối Thành Tính

Chương 32: Nhân tài không được trọng dụng



Chị Trương muốn cho Triệu Nguyên Nguyên học một lớp lập trình trẻ em trong kỳ nghỉ hè, nghe nói Trương Hạo Linh cả ngày ở nhà mày mò máy tính nên đến quầy tạp hóa hỏi han.

“Trương Hạo Linh chủ yếu là làm dựng video, chắc không rành lập trình lắm đâu.”

“Thế à, chị nghe nói cậu ấy làm việc ở nhà, còn tưởng là làm lập trình viên chứ.”

“Không phải, em cũng không biết nói thế nào nữa.”

Chị Trương đành hỏi: “Ơ, vậy em có biết lớp lập trình trẻ em này không? Có thực sự học được gì không nhỉ? Mong là đừng lãng phí tiền.”

“Cái này thì em thực sự không hiểu tí nào.”

“Ồ, vậy à.” Chị Trương vừa cắn hạt dưa vừa chìm vào suy tư.

“Hay để em gọi Trương Hạo Linh xuống, chị hỏi anh ấy xem, có lẽ anh ấy biết chút ít.”

“Được đấy, cho dù không hiểu thì cũng có thêm người để góp ý mà.”

Lý Đài quay lưng lại, lén thở ra một hơi, xem ra hôm nay chị Trương thực sự không có việc gì, hai người cứ nói đi nói lại mấy lời này cả buổi sáng rồi, cũng đến lúc Trương Hạo Linh đóng góp một phần sức lực để giữ khách quen lâu năm của quầy tạp hóa rồi.

Chưa đến 2 phút, Lý Đài vội vàng chạy xuống lầu, cầm một chai nước nói với chị Trương: “Chị Trương đợi chút nhé, Trương Hạo Linh sắp xuống rồi.”

Chị Trương nhìn Lý Đài chạy ra cửa đến bên cạnh một chiếc xe, đưa chai nước qua cửa sổ xe rồi nói chuyện với người ở trong xe.

Người trong xe có vẻ ăn mặc khá chỉnh tề, tuổi chắc không lớn lắm, trông như là một người đàn ông, còn dung mạo thì nhìn không rõ.

Lý Đài đã quay lại rồi chị Trương vẫn vươn cổ nhìn, “Tiểu Đài, đó là ai vậy? Mấy hôm nay chị đã thấy mấy lần rồi.”

“Chỉ là một người mua nước mà thôi.”

“Mua nước? Mua nước mà còn cần phải đến tận đây à? Xe anh ta trông khá sang, còn có tài xế nữa.”

Đầu Lý Đài bắt đầu đau, nên tìm lý do gì đây nhỉ?

Chị Trương lại hỏi: “Anh ta có phải đang hỏi han em việc gì không?”

“Hả?”

“Anh ta có phải mỗi lần mua nước đều hỏi han em việc gì không? Chậc, chị nói cho em biết, trước đây chị từng nghe nói, mấy người giàu có biết trước tin tức nội bộ sẽ thân thiết với bảo vệ cổng khu phố hay người mở quầy tạp hóa, chỉ để dò hỏi những hộ gia đình điều kiện không tốt rồi ra giá cao hơn giá thị trường một chút để mua nhà của người ta, đợi vài năm nữa giải tỏa, anh ta sẽ kiếm được gấp mấy chục lần.”

“Ha ha, thế à.” Lý Đài không biết nói gì.

“Nên là, nếu anh ta thực sự hỏi han em, không chừng là khu phố nhà mình sắp được giải tỏa rồi, tòa nhà cũ nát thế này.. cũng đến lúc phải phá…”

Trương Hạo Linh cuối cùng cũng thong thả bước xuống, “Chị Trương, nghe Lý Đài nói chị tìm em? Xin lỗi, em vừa hay đang có việc.”

“Không sao không sao, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn hỏi xem cậu có biết chuyện lập trình trẻ em không.”

“Lập trình trẻ em? Cái này thì em không rành.”

“Không rành à, vậy cậu có biết khu phố mình sắp giải tỏa không?”

…..

Trương Hạo Linh vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện qua lại với chị Trương, Lý Đài sợ cái miệng anh không đuổi kịp, trước đây sao cô không phát hiện Trương Hạo Linh nói chuyện giỏi đến thế nhỉ, bắt anh ngồi trước máy tính suốt ngày thực sự là lãng phí tài năng.

Bên này chuyện còn đang nóng hổi, bên kia còn có người xông lên châm thêm dầu vào lửa.

Giày cao gót của chị Tống gõ lộp cộp, tiếng vang trước cả người, “Ồ, sao náo nhiệt thế.”

“Ơ, chị Tống, chị biết khu phố mình sắp được giải tỏa không? Nghe nói một mét vuông có thể được đền bù mấy vạn đấy.” Chị Trương vừa thấy chị Tống đến cửa đã nóng lòng chia sẻ “tin tức mới nhất” của mình.

“Thật à? Chị nghe ai nói vậy?”

“Ai cũng nói thế, vừa rồi còn có người đến hỏi Tiểu Đài muốn mua nhà này. Đúng không, Tiểu Đài?”

Thái dương Lý Đài giật giật, chuyện gì đâu không à.

“Tìm Lý Đài hỏi à?” Chị Tống bốc một nắm hạt dưa, khuỷu tay chống lên quầy hỏi Lý Đài: “Có phải người mấy hôm trước cứ lái xe sang đến tìm em không?”

“Không phải, chỉ là…”

“Không phải gì?” Chị Tống đột nhiên quay sang hỏi Trương Hạo Linh, “Người lái xe sang là ai vậy?”

Trương Hạo Linh bất ngờ bị gọi tên, không có chuẩn bị tâm lý kịp, “Người lái xe sang nào cơ?”

Anh quay sang hỏi Lý Đài, “Ai vậy?”

Lý Đài chưa kịp nói gì, chị Tống lại nói: “Ồ~ ngay cả cậu cũng không biết à? Chẳng lẽ người ta chỉ đến hỏi riêng bạn gái cậu thôi à?”

“Không phải,” Chị Trương nóng lòng muốn cướp lời, “Chị Tống nghe em nói này…”

“Bạn gái cậu ngay trước mắt mà cứ qua lại với người lái xe sang cậu cũng không quản, còn rảnh rỗi suốt ngày quấn lấy con Sở Sở nhà tôi?” Chị Tống vung tay rải hạt dưa lên quầy, “Các người đang làm chuyện gì mờ ám phải không?”

Chị Trương sững người, Lý Đài cảnh giác nhìn bà.

Trương Hạo Linh cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cười hòa giải: “Chị Tống, chị nói vậy là sao, chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh, dựa vào khách qua đường từ khắp nơi, ai cũng có thể đến, có nhu cầu thì mua chút đồ, không có nhu cầu thì tán gẫu vài câu, chuyện này rất bình thường mà? Sao có thể gọi là làm chuyện như vậy chứ?”

Chị Tống phủi mấy hạt dưa còn dính trên tay, mặt đầy vẻ mỉa mai nói: “Người ngồi tù ra thì suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng chúng tôi không giống cậu, không có cái lòng lớn như vậy. Hai người các cậu làm gì tôi không quản, nhưng đừng có hại con Sở Sở nhà tôi, tôi nuôi con gái ngoan ngoãn nên giờ nói gì nó cũng không nghe lọt tai, cả ngày chỉ biết cầm cái điện thoại quay quay quay, không thì chạy đến cái quầy tạp hóa này. Tôi cảnh cáo cậu, đừng lợi dụng nó còn nhỏ ít kinh nghiệm mà có ý đồ không đứng đắn, còn dạy nó dựng video, cậu có bao nhiêu bản lĩnh, dạy nổi không?”

Lý Đài nhíu mày nói: “Chị Tống, khi Trương Hạo Linh dạy Sở Sở em đều có mặt.”

Chị Tống nhanh chóng chuyển mục tiêu, “Có cô ở đó thì có ích gì? Một đứa mở quầy tạp hóa với được người lái xe sang à? Làm sao mà có quan hệ chính đáng được. Một đứa ngồi tù, một đứa ăn bám đại gia, các người là một lũ rắn chuột.”

Chị Trương nhanh chóng tiếp lời: “Ơ, chị Tống, chuyện bình thường mà sao chị lại nói năng khó nghe vậy.”

“Đợi cảnh sát đến bắt nó lần nữa thì mắng cũng không kịp đâu.”

“Chị…”. truyện kiếm hiệp hay

Thấy hai người sắp cãi nhau, Lý Đài vội kéo chị Trương ra sau lưng mình, nhẹ nhàng nắm tay chị giúp chị nguôi giận.

Trương Hạo Linh bước một bước đến trước mặt chị Tống, vẫn cười híp mắt nói: “Chị Tống, nếu chị không thích Sở Sở học dựng phim với tôi, vậy từ nay tôi cũng không dạy em ấy nữa. Cuộc sống riêng của tôi và Lý Đài cũng khá ổn, không cần chị bận tâm, chị xem chị có gì cần mua không?”

Không cho bà cơ hội nói, Trương Hạo Linh lập tức nói tiếp: “Vì hôm nay chị không có gì cần mua, nên chúng tôi cũng không tiếp chị nữa, bọn tôi đột nhiên có chút việc, hoan nghênh chị sau này ghé lại bất cứ lúc nào.”

Trương Hạo Linh dù sao cũng là đàn ông, dáng người cao lớn, anh cố ý đứng sát chị Tống, trên mặt dù cười nhưng cảm giác áp bách từ thân hình nam giới là có thật.

“Làm, làm gì? Cậu còn định động thủ à? Các người làm mấy chuyện bẩn thỉu mà không biết xấu hổ, còn sợ người ta nói à? Tôi nói cho cậu biết, từ nay tránh xa con Sở Sở nhà tôi ra.”

Chị Tống lùi ra cửa quầy tạp hóa, hét to xong rồi quay đầu bỏ đi.

___

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.