Khánh Dương khẽ lay vai của Hân, nó vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía thành phố tấp nập chi chít những biển hiệu đèn đường chuẩn bị sáng lên.
– Về nhà thôi, Hân.
Thanh Hân khẽ quay lại, thấy cậu ta đang gần sát mình. Cô mơ màng nhìn thấy cánh môi nhỏ của Khánh Dương treo ngay trước mắt cô.
Cô gái quê, chưa từng trải qua cảm giác rung động.
Nhưng lại là một con cừu non đầy một óc tò mò.
Bàn tay nhỏ nhắn của Trần Thanh Hân luồn qua sau gáy của Khánh Dương, khẽ khàng đẩy đầu của cậu về phía cô.
Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, cô nhắm ghiền mắt, mặc kệ cho cảm giác bối rối này là gì. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Những gì cô cảm nhận được chính là sự mềm mại, mùi hương của hoa nhài trên tóc còn lưu lại đâu đây.
Hắn ta là một đứa trẻ con, cô biết. Hắn ta yếu đuối y hệt con gái, cô cũng biết. Cô đã nhìn ra tất cả tật xấu của hắn, điểm tốt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn ta vừa bắt nạt cô,vừa dịu dàng với cô. Nhưng liệu hắn có đang thương hại cô hay không?
Hai đôi môi dây dưa trong cơn tình mãi không dứt, nụ hôn chủ động của người con gái có chút vụng về, mà lại nhiệt tình đến khó tả. Chỉ thấy cô tiến tới, hai tay khẽ bám lấy gáy của cậu mà đòi hỏi thêm. Chàng trai thì vì quá bất ngờ, cũng chỉ có thể chống tay xuống nền cỏ, theo tình thế mà cuốn đi, không gian dần trở nên mị hoặc, không còn tiếng gió nữa, chỉ còn tiếng kêu ái muội của nụ hôn đầu.
Dưới ánh chiều tà vừa buông xuống, giống như tấm màn liễu rủ kia, cũng phải cúi đầu trước khung cảnh ủy mị đầy mơ hồ.
Bỗng Thanh Hân giật mình tỉnh giấc, không, cô không uống rượu, cũng không phải vừa mới ngủ dậy. Vậy tại sao lại vì mất đi lí trí mà hôn người bạn thân của mình chứ?
Thanh Hân vội đẩy Khánh Dương ra, cậu ta vẫn còn đang đắm đuối, động thái bất ngờ của cô cũng khiến cậu ta bừng tỉnh.
– Tôi…. – Thanh Hân mặt đã đỏ bừng, cánh môi vẫn còn ướt át, lưu lại màu đỏ của hành động cắn mút vụng về của ai đó.
Cô ôm lấy cặp, lùi xa về sau, đôi mắt long lanh và sầm tối tựa như một kẻ say rượu triền miên vừa thoát khỏi cơn nghiện. Hoang mang và đầy bất ngờ.
Khánh Dương thì vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ màng nhìn cô như mong đợi một lời hồi đáp. Tay phải khẽ lau đi dấu vết trên miệng.
– Cậu cắn tôi đau quá…
Cô không giữ được bình tĩnh, vội bỏ chạy về phía màn liễu, miệng hét lớn:
– Tôi xin lỗi! vô cùng xin lỗi!
Tình yêu, luôn là thứ làm con người ta đau đầu.
Khánh Dương nhìn theo bóng lưng cô, trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Nhưng nỗi hoang mang vẫn chất chứa đầy quả tim nhỏ bé của cậu. Hương thơm từ nụ hôn đầu vẫn khiến cậu sang chấn.
Có lẽ tình yêu không chỉ làm người ta đau đầu, thậm chí còn là một liều thuốc ngọt ngào làm người ta từ từ điên dại. Vừa say, vừa đau mà cũng vừa khó cưỡng lại.
Trần Khánh Dương cầm lấy cặp, lơ đễnh lê từng bước đi về.
Tiếng gió heo hắt dạo một bản tình ca ngây ngất lòng người, giống như đến cả thiên nhiên cũng rung động trước tình yêu đôi lứa.
Sau khi hai người đã đi mất, màn liễu xanh mới lần nữa bị kéo lên, dẫm trên nền cỏ xanh là đôi converse đen, bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Làm tóc mềm màu trắng toát khẽ bay trong gió. Cậu ta nhìn xuống dưới chân, thấy một chiếc son môi lăn lóc vô chủ.
Cậu ta cúi xuống, khẽ cầm nó trên tay rồi xoay qua lại.
– Sau tất cả những gì cậu làm với tôi, mà cậu vẫn vui vẻ thế này ư?