Đã 1 tháng rồi
Đã đến ngày 31 của cái tháng cô hồn, cái tháng kể từ ngày cô nhìn thấy Trần Khánh Dương bị tẩn tơi bời.
– Có đi nữa không đây? Cậu lề mề quá.
– Sắp xong rồi, chờ chút.
Khánh Dương lười biếng dựa thân vào cửa lớp. Mọi người trong lớp đã dung dăng dung dẻ đi về gần hết, còn cô thì vẫn lề mề xếp sách vở vào cặp.
– Cậu nhờ tôi dạy kèm mà, giờ đến tôi cũng phải chờ cậu là sao?
– Xong rồi đây.
Cô cười gượng, mặt hơi cau có, kéo khóa túi rồi cuống quýt chạy theo sau bóng lưng cậu ta.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy về phía hành lang. Quái thật, dù sao chân cậu ta cũng dài, sao lại đi, nhanh thế chứ, sắp không đuổi kịp mất rồi.
– A!
Đầu cô đâm sầm vào một thân hình kì lạ, mơ hồ.
Nhưng sự cứng cáp này không thể ngờ, người này có tập luyện. Thân thể mới…săn chắc như vậy.
Cô cười thầm.
Cô ngước lên, mấp máy môi định nói câu xin lỗi thì một tia điện chạy qua người, đầu óc tự dưng lạnh băng, choáng váng đi.
Con mẹ nó, đụng nhầm người rồi.
Lại là tên gia hỏa Phạm Gia Khánh.
Lần trước cô gặp người ta liền tránh như tránh tà, còn dùng con mắt ghét bỏ nhìn người ta, còn mắng chửi hắn vài câu. Ai da cũng phải thôi, tại cô cứ nghĩ hắn thực sự là người xấu.
Hắn ta bất ngờ, nhưng không nói gì. Có thể thấy hắn ta cũng không thoải mái gì khi gặp Trần Thanh Hân. Bầu không khí thực sự gượng gạo. Cô nói lí nhí câu “xin lỗi” rồi cố lách người qua chỗ trống khác để đi xuống cầu thang.
– Tôi đã cho cậu đi đâu?
Tên đó lại chặn cô lại.
– Tôi thấy giọng của cậu rất quen..
Càng nói, càng nói hắn càng tiến tới như muốn bóp chết cô. Mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
– Nói câu “Giám thị, giám thị đến” được không?
– Hả..?
Thôi toi rồi, chẳng lẽ lại bị phát hiện sớm như vậy.
Khoảng cách hai người cứ dần dần được kéo gần lại, kẻ vô lại Gia Khánh cứ tiến tới cứ như là muốn nhìn xem mặt mũi cô bạn này ra sao, biểu cảm như thế nào.
– Cậu là đứa đã lừa tôi để giúp thằng Dương đúng không?
Giọng điệu lười biếng khó ưa như một con cáo ranh mãnh vậy. Cậu ta thật giỏi đóng kịch, bên ngoài thì nhìn khó chịu mà giọng nói chan chứa ý nghĩ đâm chọc, muốn khi dễ người ta.
Môi lưỡi cô quắn quýt lại, thực sự không biết nói gì, cũng không nghĩ ra một lí do vớ vẩn nào để có thể biện minh.
À, có rồi.
Cái đầu nhỏ đang cúi bỗng ngước lên.
– Đâu, cậu nhầm rồi. Hôm khai giảng tôi đâu có đi học.
Hôm khai giảng tôi đâu có đi học…
Hôm khai giảng…
Tôi không đi học…
Rồi tự dưng một tiếng cười lớn vang lên, điệu cười khúc khích vang vọng cả hành lang. Cái nụ cười lần này lại không có vẻ bất nhân và giả tạo như những lần trước.
Một nụ cười khinh miệt từ tận đáy lòng.
– Cậu, cười gì?
Hắn làm thế càng khiến cô như một con ngốc, bối rối và không biết phải làm gì trước hắn.
Chẳng lẽ cô thực sự vừa nói 1 điều gì rất ngu ngốc? Hay một lời nói dối quá vụng về?
Hắn chỉ cười, rồi vuốt lại mái tóc trắng, chậm rãi nói:
– Tôi nhớ tôi đâu có bảo cậu tôi đánh cậu ta vào ngày khai giảng?