– Đúng vậy, cậu ta đã khóc. Dọa sợ đàn em cậu ta luôn.
Khánh Dương lại cười, lần này nhìn có chút thống khổ.
– Chỉ là một hiểu lầm thôi. Tất cả đều do bố cậu và người tài xế say xỉn kia, chứ không phải cậu. Người lớn làm sao trẻ nhỏ phải chịu hậu quả chứ!
Cô nước mắt cũng rưng rưng, long lanh trên bọng mắt, hai tay nắm chặt, mặt giận giữ thương xót cho cậu.
– Tôi mới quen cậu, mà đã lắm lời vậy rồi. Xin lỗi – Khánh Dương liếc qua, nhăn mày xin lỗi cô.
Cô cảm thấy chàng trai mà người khác nghĩ rằng rất đủ đầy này, không thiếu thứ gì lại có khúc mắc khó giải quyết với người khác như vậy.
– Không sao đâu.
Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp:
– Tôi sẽ giúp cậu hóa giải hiểu lầm với cậu ta.
– Cậu? Một cô bé nhỏ nhắn ư? – Khánh Dương cười lớn, tay xoa xoa đầu cô, rồi nhéo mũi cô đau điếng.
– Vớ vẩn thật đấy, có đi đánh nhau đâu mà cần đô con. Tôi rất giỏi trong vụ này đấy nhá.
Khánh Dương cười rồi ra hiệu cô đi xuống tầng, nói chuyện cũng gần đến giờ tan học luôn rồi, còn mất tăm mất tích gần 2 tiết cuối. Mới đi học có hai buổi thôi, thầy cô sẽ nghĩ gì chứ? Một nam? Một nữ? Nghĩ đến đây cũng đủ làm Trần Thanh Hân đau đầu.
Nơi hành lang vang vọng tiếng bước chân, Khánh Dương khẽ nói nhỏ một câu trong miệng: “Tôi không hề ghét cậu ta”
Cô không nghe thấy, nhưng cũng không tiện hỏi lại.
“Hai cô cậu cũng thật to gan đấy!”
Cô chủ nhiệm nghe tin có hai học sinh vắng không phép liền đến đây giáo huấn. Chỉ thấy hai đứa đứa nào đứa nấy khoanh tay nghe lời răm rắp.
– Tụi em sai rồi… – Thanh Hân lí nhí, Khánh Dương nghe vậy cũng cúi đầu nói theo.
“Khánh Dương cô cảnh cáo lần đầu, còn cô Hân cầm giấy viết 5 lần bản kiểm điểm, xong đưa qua phòng giáo viên cho tôi.”
Cô quay qua nhìn cậu, mặt ngạc nhiên.
“Còn tái phạm cô sẽ hạ hạnh kiểm, hai đứa nghe rõ chưa?”
Thiên vị, rõ ràng là thiên vị mà.
Lớp học
– Cô giáo ở đây kì cục thật sự! Sao cậu là đứa trốn học kéo tôi theo, họa lớn lại đổ lên đầu tôi thế này. Cậu đúng là được người ta quý mến…
Cô gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm than thở
– Cậu lại có suy nghĩ bảo tôi chơi với người khác đúng không? – Khánh Dương nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu lườm lườm cô vài cái.
Cô phụng phịu, giờ có nói ra cậu ta cũng không tin. Mà nếu không có cậu ta thì cô cũng chẳng biết kết bạn với ai.
– Tôi không phải khinh cậu, tôi cũng chẳng có tư cách. Đi với cậu khác biệt hẳn ra, người ta nói ra nói vào, tôi cũng thấy xấu hổ lắm chứ..
Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại nói hết ra mấy sự tự ti cô dồn nén mấy ngày qua.
– Được, là cậu nghỉ chơi với tôi đấy nhé.
Ngoài lề:
Hân: Tại sao cậu không nói tôi biết cậu và Gia Khánh từng là bạn thân?
Dương: Không phải đã từng, bây giờ vẫn vậy.