“Ồ, đã muộn rồi…”
“…Đúng vậy.”
Reika lẩm bẩm với giọng nhỏ khi cô ấy vươn tay ra hành lang hướng ra bên ngoài. Hành lang trông có màu đỏ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, năm người đều kinh ngạc.
Trước khi họ nhận ra điều đó, sương mù bao phủ thị trấn đã tan đi và bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
Bầu trời đen như bị nhật thực che khuất, mặt trời lơ lửng trên bầu trời với ánh sáng màu cam phát ra từ vành của nó. Những đàn quạ bay rộn ràng trên bầu trời.
Sương mù đã tan và Haruka cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới. Địa hình khá gồ ghề nhưng giờ đây anh có thể thoải mái sử dụng súng bắn tỉa của mình.
“Như thế này sẽ bớt đáng sợ hơn.”
“Có cái gì đấy kỳ lạ ở đó…”
Shinku chỉ vào một cái bóng bí ẩn bên ngoài bệnh viện. Nó lắc lư và di chuyển chậm về phía trước. Bằng cách nào đó nó là một sự hiện diện kỳ lạ.
“Tôi tự hỏi liệu nó có gây ra những trạng thái sợ hãi mới cho những người đã quen với nó hay không.”
“Đừng đùa nữa…”
Không còn bầu không khí u ám như trước khi họ trao đổi với nhau nữa. Shinku có vẻ là một cô gái rất tự tin và kiêu kỳ, nhưng cô lại là một cô gái tốt bụng, có cá tính mạnh mẽ và nổi bật. Thái độ hung hăng của cô đã biến mất.
“Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong phòng này.”
Ria dẫn Haruka đến phòng dành cho 8 bệnh nhân. Nó sạch sẽ, rộng rãi và thoải mái.
Trên một trong tám chiếc giường có thức ăn và nước uống.
“Cậu có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích,” Ria nói.
Shinku lấy một chai nước và một chiếc bánh ngọt rồi ngồi xuống giường cạnh anh ấy.
Reika và Yunika đang nằm trên giường phía sau cô ấy.
Shinku, thẳng lưng và với tư thế chuẩn mực, bắt đầu ăn những chiếc bánh ngọt một cách tao nhã cầm chúng bằng cả hai tay. Ánh sáng của hoàng hôn đổ một cái bóng đẹp lên người cô. Mái tóc vàng kim óng xõa xuống lưng cô tỏa sáng rực rỡ. Cứ như thể anh đang ngắm nhìn một kiệt tác dù chỉ đang ăn một chiếc bánh ngọt. Haruka không thể không nhìn cô.
“Gì đó? Cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người khác quá nhiều rồi đấy.”
“Ờm… Ồ, không… Không có gì đâu.”
“Cậu ấy chỉ đang ngưỡng mộ khuôn mặt của Claudia-san thôi.”
Haruka cố gắng che đậy nhưng Ria lại bắn trả anh.
“Fuu. Tôi xinh đẹp mà desu wa. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ngưỡng mộ tôi. Lần này tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ đặc biệt.”
Haruka ngồi xuống giường cạnh Shinku và nhìn cô trong khi tự tạo cho mình sự thoải mái. Vì đã được phép nên anh có thể nhìn cô bao nhiêu tùy thích.
Cô thấp hơn Ria một chút và cao hơn Yunika và Reika khoảng nửa cái đầu. Chiếc váy liền màu trắng với thiết kế nhẹ nhàng phù hợp với khuôn mặt cao và mảnh mai của cô. Sẽ là một bức ảnh tuyệt vời nếu cô đội chiếc mũ rơm đứng giữa cánh đồng lúa.
Mái tóc dài màu vàng bạch kim của cô vẫn còn nguyên ngay cả sau một hoạt động vất vả như vậy. Nó phản chiếu ánh sáng màu cam chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ và lung linh.
“Vậy cậu sẽ kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ?”
Shinku nói với Ria. Reika, người đang nằm trên giường với đôi chân khuỵu xuống, và Yunika, người đang ngồi bên cạnh cô ấy, cũng chuyển sự chú ý của họ sang Ria.
“Ờm, tôi đoán vậy… Hừmmm.”
Anh ấy nghiêng đầu và bắt đầu rên rỉ. Anh ấy dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
“Cậu không cần phải nói với bọn tớ nếu cậu không muốn.” (Haruka)
“Cậu đã nói là sẽ kể cho tôi nghe, làm vậy không hay ho lắm đâu.” (Shinku)
Haruka cố gắng giúp Shinku một tay nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của anh.
“Để xem… Tôi đoán tôi nên bắt đầu bằng việc nói với mọi người rằng cha tôi là một kẻ biến thái…”
“Ý cậu là giống như việc cha cậu bắt cậu ăn mặc như con gái, gần như cưỡng bức cậu, và sau đó cậu cố gắng chống trả và suýt giết chết cậu à?” (Shinku)
“Cậu nhìn tôi như vậy suốt à? Tôi không có quá khứ đen tối như thế!”
Mặt Ria đỏ bừng khi anh ấy phủ nhận điều đó. Thật hiếm khi thấy Ria buồn bã như vậy.
Anh ấy ho nhẹ và nói chuyện với khán giả trong khi cơn nóng trên má vẫn chưa hề hạ nhiệt.
“Mọi người có biết thể loại Male Daughters không?”
“Tôi không biết. Nó là gì…?”
“Đó là một thể loại tiểu thuyết đề cập đến những chàng trai trông giống con gái… Đúng không?”
“Vâng đúng vậy.”
Shinku dường như không biết về điều đó, nhưng Reika dường như đã biết. Haruka và Yunika cũng không biết họ đang nói về cái gì. Khái niệm con gái của một người đàn ông không có ý nghĩa gì với họ và họ nghiêng đầu.
“Người cha biến thái của tôi yêu thích thể loại Male Daughters… Ông ta yêu nó đến mức thao túng gen cho tôi, đứa con của chính ông ấy.”
Lời thú nhận gây sốc khiến mỗi người trong số họ phải trợn tròn mắt.
“Chuyện đó…”
“…Điều đó không tốt.”
“…Thao túng gen là một trọng tội… phải không?”
“Đúng rồi. Đó là một tội ác rất nghiêm trọng.”
Haruka nhớ đã học trong lớp lịch sử của mình rằng cách đây rất lâu, có một câu chuyện về một thế giới mà tất cả mọi người đều phải là trai xinh gái đẹp.
Tuy nhiên, Đức Vua quyết định rằng đây không phải là cách sống lành mạnh trên thế giới và thao túng gen bị coi là trọng tội. (Tluc: Đúng vậy đất nước này có Đức Vua, Vua của thời hiện đại.)
Vấn đề là không chỉ người thực hiện thao túng gen mà cả người sinh ra đã bị thao túng gen đều bị trừng phạt.
Chắc hẳn mọi người đều cho rằng điều đó thật vô lý. Thao túng gen được thực hiện ở giai đoạn trứng được thụ tinh nên Ria không được lựa chọn. Làm sao anh ấy có thể chống lại tội lỗi trước khi bản ngã của mình được sinh ra?
“Việc thao túng gen đã có hiệu quả, nhưng sau đó cảnh sát phát hiện ra những hành vi sai trái của cơ sở. Và bây giờ tôi là hạng E.”
Cười một mình, Ria ngoảnh mắt khỏi những người khác khi nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cô nhìn về phía xa có chút buồn bã. (Tluc: Ise Ria đại từ xưng hô từ anh ấy -> cô ấy.)
Có lẽ đó là lý do tại sao Ria nhanh hơn Haruka, người không giỏi bằng Shun về khả năng thể chất nhưng vẫn có năng lực hơn mức trung bình.
Thao túng gen có thể tạo ra bất kỳ số lượng trẻ em tài năng nào. Tuy nhiên, có thể chỉ có ngoại hình của Ria bị thao túng, còn khả năng thể chất của cô có thể là của chính cô ngay từ đầu.
“Ông ta đã chơi đùa với những quả trứng được thụ tinh rất nhiều để tạo ra lý tưởng hoàn hảo, nhưng ông ta đã phạm một sai lầm lớn…”
Ria hướng mắt về phía Haruka. Cô nhìn thẳng vào Haruka bằng đôi mắt ngái ngủ.
“Tôi luôn là một cô gái có trái tim. Cha tôi muốn tôi hành động như một chàng trai nên ông rất thất vọng.”
Ria thầm mắng cha mình với nụ cười buồn bã, nghĩ rằng ông ta thật vô lý với mình.
“Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao những đứa trẻ bị cha mẹ thao túng gen lại bị tụt xuống hạng E.”
“Ý cậu là gì?”
“Bởi vì người cha biến thái của tôi đã nhồi nhét rất nhiều khả năng vào cơ thể tôi cho đến khi nó tràn ra ngoài.”
Ria giơ ngón trỏ lên và nói chậm rãi.
“Tôi thì ưa nhìn. Tôi biết rằng tôi đẹp như Claudia-san, Shiono-san và Kamisato-san, những người có gương mặt đẹp nhất không chỉ trong lớp mà còn trong toàn trường.”
Shinku có vẻ không hài lòng trên khuôn mặt, nhưng cô ấy không phản đối. Haruka im lặng gật đầu. Reika có vẻ hơi xấu hổ khi được khen mình xinh đẹp.
Ria có ngoại hình có thể so sánh với Miyako. Haruka không thể biết được anh đã cảm động đến mức nào trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô trong hai tháng qua.
Cô giơ ngón giữa lên để chỉ số hai và tiếp tục.
“Họ chơi đùa với tôi không chỉ về ngoại hình mà tôi còn rất khỏe mạnh. Tôi không tham gia thể chất nên không ai biết nhưng chắc chắn tôi có đủ tài năng để trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu ở bất kỳ lĩnh vực nào.”
Không có sự tự mãn hay tự tin thái quá trong lời nói của Ria. Đó là một lời khẳng định mạnh mẽ khiến họ cảm thấy đó là một sự thật chắc chắn. Bầu không khí áp đảo đến mức không ai có thể ngắt lời cô.
Cuối cùng, giơ ngón đeo nhẫn lên để biểu thị điểm thứ ba, cô tiếp tục.
“Hơn nữa, tôi thông minh. Học viện A-10 là trường có tiêu chuẩn cao nhất quanh đây, nhưng khi vào trường tôi đứng thứ tư, mặc dù tôi không học gì cả.”
Cô nói đơn giản rằng bản thân có thể đứng đầu lớp nếu học một chút. Trên thực tế, nó sẽ dễ dàng.
“Việc thao túng gen không phải lúc nào cũng đảm bảo ngoại hình được cải thiện hoặc khả năng nâng cao. Tuy nhiên, một khi đã điều chỉnh các thông số, không phải điều đó có nghĩa là tôi phải sống chung với những thử thách mà nó mang lại sao?”
“Mặc dù vậy, đó vẫn là một câu chuyện khủng khiếp.”
Yunika thông cảm và cúi đầu xuống.
“Sao cậu dám nói với chúng tôi về chuyện này ngay sau khi chúng ta vừa gặp nhau chứ?”
“Đó là vì Claudia-san quá tọc mạch phải không?”
Haruka chỉ ra cho cô ấy. Shinku đỏ mặt và trở nên phẫn nộ.
“Cái gìー?! Ý cậu là đó là lỗi của tôi à?!”
“Hừmmm… Chà, chuyện là thế đấy. Bản thân tôi chưa bao giờ phạm tội. Không một lần nào.”
[……]
Ria kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề giáng xuống. Mọi người dường như đang suy nghĩ xem nên nói gì.
Nhưng ít nhất không ai trong số bốn người có mặt tỏ ra nghi ngờ câu chuyện của Ria.
“Claudia-san, sao cậu không xin lỗi đi? Khi chúng ta ở cùng nhau trước đó, cậu đã nói rằng tôi không nên kết giao với một tên tội phạm như Ria…”
Mọi người trở nên im lặng nên Haruka mở miệng để xoa dịu tình hình.
“Hảaaaaa?! Ai có thể tưởng tượng được trường hợp hiếm hoi như Ise-san chứ?! Nghĩ cậu ta là tội phạm là chuyện bình thường! Tôi không có lỗi!”
“Sao cậu không xin lỗi đi, Shinku? Tớ biết cậu là một cô gái tốt trong tận tâm hồn. Cậu sẽ hối hận nếu không xin lỗi ngay bây giờ đó.”
“Đừng lo lắng… tôi đã quen với việc đó rồi.”
Ria mỉm cười buồn bã. Reika và Yunika nhìn thấy điều này và trừng mắt nhìn Shinku, khiến cô ấy hơi nao núng.
Haruka cũng làm theo, khiến Ria mỉm cười.
Shinku, người không thể chịu được ánh mắt của bốn người nữa, đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Cô ấy quay sang Ria với vẻ cam chịu.
“….Tôi đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là tội phạm.”
Shinku nhìn vào mắt Ria và xin lỗi rồi cúi đầu.
Haruka cảm thấy bầu không khí trong phòng thư thái hơn. Shinku dù sao cũng là một cô gái tốt và trung thực, Haruka không thể không mỉm cười.
“Tôi không thực sự tức giận, nhưng cảm ơn cậu nhé.”
“Tớ mừng cho cậu, Shinku.”
“Thật tuyệt khi cậu đã xin lỗi được, Shinku-san!”
“Các người!”
Ngay khi Shinku chuẩn bị mở miệng nói về phản ứng của bốn thành viên, một âm thanh đồng thời vang lên từ thiết bị đầu cuối di động mà năm thành viên cầm trên tay.
Mỗi người trong số họ lấy thiết bị đầu cuối của mình ra và kiểm tra nó.
[Mảnh thịt dị giới thứ tư đã bị phá hủy. Còn lại hai mảnh.]
“Nhanh thật đấy… Chỉ mới có khoảng 40 phút kể từ khi mảnh đầu tiên bị phá hủy.”
“Tôi không quan tâm. Tôi chán game này rồi. Xin hãy hoàn thành nó nhanh chóng.”
Shinku nằm xuống giường. Mặc dù Haruka nghĩ rằng cô ấy mảnh mai nhưng chiếc váy một mảnh của cô ấy dễ dàng khoe ra đường cong cơ thể làm nổi bật đường cong của bộ ngực.
Nghĩ rằng thật thô lỗ khi cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể thiếu nữ, Haruka quay đi và nhìn vào khẩu súng bắn tỉa mà anh để trên giường. Anh ngẫu nhiên nhặt súng và đạn lên rồi nói với mọi người:
“Tôi sẽ thử súng bắn tỉa.”
“Không có việc gì, tớ đi cùng cậu.”
“…Hãy quay lại sớm nếu cậu cần bất cứ điều gì.”
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay…”
Haruka và Ria bước ra khỏi bệnh viện.
Họ vừa tìm thấy cầu thang lên sân thượng cách phòng bệnh nơi họ ở không xa.
Họ lặng lẽ đi dọc hành lang. Âm thanh duy nhất là tiếng súng trên lưng và tiếng bước chân của họ.
“Haruka, tớ có thể nắm tay cậu được không?”
“Được, chúng ta nắm tay nhau nhé.”
Haruka và Ria lại nắm tay nhau như cách họ đã làm vài giờ trước và sánh bước bên nhau.
“….Tớ biết điều đó… cậu có một cảm giác khoảng cách kỳ lạ…”
“Hả? Dù sao thì khoảng cách của Ria còn kỳ lạ hơn.”
Haruka vặn lại trong khi tim anh lỡ nhịp.
“Ngay cả khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu đã nắm tay tớ như thế này. Cậu cũng đã chạm vào tớ.”
“Không, tớ đã rất ngạc nhiên khi biết cậu là con trai… Tớ tò mò về cơ thể của cậu.”
“Đồ dê xờm.”
Khi Ria, người ngồi trước mặt Haruka, tự giới thiệu và nói rằng mình là đàn ông, chính Haruka là người tỏ ra thích thú nhất với cơ thể của cô. Nghĩ lại, Haruka thấy mình khá thô lỗ và biến thái.
Hai người lại im lặng và đi lên sân thượng, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau trên tay.
Bệnh viện nơi Haruka và những người khác đang ở nằm ở một vị trí rất cao trong thành phố. Mặc dù có một chút khác biệt về độ cao nhưng rất dễ nhìn thấy mặt đất nên rất thích hợp để bắn tỉa. Ngoài ra, trên sân thượng không có hàng rào.
Haruka nhìn xung quanh và chọn một vị trí mà anh có thể nhìn thấy nhiều kẻ thù hơn, rồi đặt chân máy gắn vào súng lên. Anh nằm xuống đất và quan sát vị trí của kẻ thù từ phía khẩu súng. Ria cũng làm như vậy và ngồi xuống cạnh Haruka.
“Trong một game như thế này, viên đạn sẽ đi đến nơi mình nhắm bằng ống ngắm.”
Súng bắn tỉa trong các game đại chúng thường bay thẳng tới mục tiêu trong ống ngắm, bỏ qua các định luật vật lý, ở khoảng cách khoảng 200 mét. Ngoại trừ các game thiên về thực tế, việc tập trung vào về cơ bản là không cần thiết.
Ria đưa ra một yêu cầu nhỏ vào tai Haruka khi anh đặt báng súng lên vai cô và cố gắng nhắm vào kẻ thù.
“Bắn tùy ý nhé! ~ “
“Có chuyện gì vậy?”
Ria ra lệnh với một âm thanh kỳ lạ, khiến Haruka vô tình bật cười. Ria, theo sự dẫn dắt của anh, mỉm cười hạnh phúc.
Nhìn vào vị trí của kẻ thù bằng mắt thường, họ liên tục điều chỉnh ống ngắm.
Khóa vào cơ thể kẻ thù, mục tiêu tập trung vào đầu của nó.
“Sẵn sàng.”
Haruka giữ hình bóng màu đen ở giữa tầm nhìn của mình, mặc dù nó di chuyển hơi loạng choạng. Anh nín thở và đặt ngón tay lên cò súng.
“Bắt đầu bắn!”
Ria gọi, bịt tai lại. Haruka bóp cò.
Một tiếng súng chói tai vang lên, đạn bay ra khỏi súng kèm theo một lượng khói thuốc súng cực lớn.
Viên đạn găm vào ngực bóng đen. Cái bóng tách ra từ trung tâm và tan biến trong một làn khói.
“Thành công rồi!”
“Nó trúng rồi!”
Ria phấn khích đến mức cô nằm ngửa xuống.
Haruka đẩy vỏ đạn rỗng ra và nạp viên đạn tiếp theo.
Anh nhắm vào một con quái vật hình người không có khuôn mặt cách bóng đen khoảng 50 mét và bóp cò lần nữa.
Một phát súng lại vang lên, và hình người không có khuôn mặt ngã xuống đất với vết thương ở ngực.
“Một phát nữa!”
“Rất dễ trúng vì kẻ địch không di chuyển nhiều!”
Và thế là chẳng vì lý do chính đáng nào cả, Haruka tiếp tục tấn công kẻ thù bằng khẩu súng bắn tỉa của mình, như thể đó là một mini game để giết thời gian.
Khi số đạn giảm từ 100 xuống còn 70, Ria đột nhiên nằm xuống lưng Haruka.
“Aaa, ấm áp quá.”
“?”
Ria bò lên lưng anh và thay đổi vị trí để cô nằm lên trên Haruka, người đang nằm ngửa trên sàn.
“Có chuyện gì thế, Ria?”
“Ehー? Hừmmー, tớ lạnh quá.”
“Cậu có muốn quay vào trong không?”
Haruka, người đang để mắt đến con mồi mới của mình, vẫn bình tĩnh mặc dù anh tiếp xúc gần gũi hơn với Ria hơn bao giờ hết.
“Không, không sao đâu. Chúng ta hãy cứ như thế này nhé.”
“Bịt tai lại.”
Ria bịt tai lại theo chỉ dẫn của Haruka. Một tiếng súng vang lên.
“Cậu thật kỳ lạ đấy, Haruka.”
“Tớ không nghĩ vậy, tớ nghĩ mình bình thường…”
“Cậu rất nổi tiếng ở trường tiểu học phải không?”
Mặc dù Ria đã tuyên bố như vậy nhưng Haruka chưa bao giờ được các cô gái yêu thích. Tất cả các cô gái xung quanh anh đều say mê Shun. Ngay cả những cô gái trầm tính, dường như không có hứng thú với chuyện tình cảm cũng sẽ đỏ mặt và đáp lại khi nói chuyện với Shun. Đó là một cái gì đó không chỉ đẹp trai vào thời điểm đó.
Hơn nữa, Haruka là người bị tránh mặt ở trường vì một sự cố nào đó. Nhớ lại quá khứ khó chịu đó, vẻ mặt cay đắng hiện lên trên khuôn mặt anh.
“Khi còn học tiểu học, tớ bị mọi người trong trường đối xử như một kẻ bám đuôi điên khùng.”
“Hửmm?”
Haruka bỏ tay ra khỏi súng và thả lỏng người. Ria vòng tay ôm lấy anh từ phía sau và kéo Haruka lại gần hơn. Hương thơm ngọt ngào đặc biệt của Ria lan tỏa khắp lỗ mũi anh.
“Tớ không thể chịu được tin đồn Shun và Miyako đang hẹn hò nên tớ đã nói với mọi người. Nói rằng họ chỉ ở bên nhau vì quen nhau từ nhỏ, rằng họ không phải người yêu, tớ nghe có vẻ rất tuyệt vọng.”
Kết quả thật khủng khiếp. Những lời nói xấu, chế giễu và khinh miệt được ném vào Haruka với sự ác ý không ngừng.
“Sau đó, tớ bị đối xử như một kẻ điên và bị hiểu lầm…. Nhưng tớ không rơi vào tuyệt vọng vì luôn có chị gái bên cạnh.”
“Quả nhiên, chị gái cậu thật đặc biệt phải không?”
“Tất nhiên, Nee-san là người yêu của tớ.”
Ria lẩm bẩm sâu sắc. Haruka ngước lên một chút và hỏi.
“Ria thì thế nào?”
“Tớ đoán là tốt hơn Haruka. Về cơ bản, tớ đã cô đơn trong một thời gian dài. Đôi khi tớ bị giễu cợt vì ngoại hình của mình.”
Ngay cả ở trường tiểu học, cha mẹ của những học sinh khác có lẽ sẽ không cho phép họ giao tiếp với Ria vì hạng Công dân của cô. Hình ảnh Ria trẻ tuổi đau khổ hiện lên trong tâm trí Haruka.
“Vậy nên Haruka là người đầu tiên đối xử tốt với tớ.”
“Tớ chỉ đối xử bình thường với cậu thôi…”
“Thật điên rồ… Tớ không biết ảnh hưởng của nó là của ai…”
Cô lướt đôi môi hồng nhạt dọc theo gáy Haruka. Một cảm giác khoái cảm ngọt ngào chạy dọc cổ anh, khiến cơ thể anh run lên.
“Cậu biết không… Khi ở bên Haruka, tớ cảm thấy ấm áp trong lòng… Giống như đang ở dưới một cái kotatsu vậy, rất khó để thoát ra.”
“Nee-san cũng nói điều tương tự.”
(Haru giống như một chiếc kotatsu. Một khi đã vào thì không thể thoát ra được.)
Haruka chỉ đối xử bình thường với Ria nên anh không thực sự hiểu và chỉ cảm thấy bối rối.
“Ngay cả bây giờ, cậu cũng không tránh mặt tớ như thế này. Chắc hẳn sẽ rất kỳ lạ khi bị một chàng trai đối xử như thế…”
“Tớ sẽ không thích nếu ai đó như Shun làm điều tương tự với tớ. Tớ thích Ria vì cậu ấy mềm mại và có mùi thơm dễ chịu.”
Dù có phải là thao túng nội tiết tố hay không thì da thịt của Ria cũng gần giống da thịt con gái. Ngoài kết cấu của nó, nó còn mềm mại và mịn màng.
Ngoài làn da của Ria, Haruka còn thích mái tóc vàng bồng bềnh và mùi cơ thể ngọt ngào lan tỏa trong không khí của cô.
“Tớ là con trai,… nhưng cậu vẫn muốn chạm vào tớ sao?… Fufu…”
Ria cọ xát cơ thể mình vào lưng Haruka, như thể cầu xin anh hãy bối rối hơn, hãy chú ý đến cô và nghĩ về cô theo một cách đặc biệt. Cô cảm thấy nóng ở nơi chạm vào, và không thể kìm được.
“Cậu có thích tớ không, Ria?”
Ria, người đang nằm trên lưng anh, tỏa ra một luồng khí đa tình khác thường, anh hỏi cô, mặc dù anh tự giễu mình là quá tự phụ.
“Vâng… tớ yêu cậu, Haruka.”
Ria thì thầm tình yêu của mình với Haruka bằng hơi thở nóng bỏng bên tai anh. Tim Haruka đập thình thịch. Má anh bắt đầu nóng lên nhanh chóng.
Cơ thể Haruka cứng đờ như thể bị hóa đá trước câu trả lời bất ngờ.
“Mặc dù chỉ mới hai tháng kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau sao?”
“Khi cậu gặp được người đàn ông trong mơ của mình, thời gian không còn là vấn đề nữa.”
Haruka không phân biệt đối xử với Ria dù cô là Công dân hạng E. Đây là lần đầu tiên Ria tiếp xúc thực sự với con người.
Họ cùng nhau đi chơi, chọn quần áo cho nhau, chơi game, ăn ở những nhà hàng đắt tiền và nắm tay nhau đùa giỡn. Họ nói chuyện mặt đối mặt mỗi ngày. Hôm nay, họ đã chia sẻ những mặt tối của mình với nhau.
Cuộc sống học đường của họ vốn dĩ rất đau khổ giờ đây đã tràn ngập hạnh phúc. Mỗi khi Haruka nói chuyện với Ria, anh luôn cảm thấy ấm áp và khi ở một mình sau giờ học, anh không khỏi cảm thấy cô đơn.
Ria ngã từ trên lưng Haruka xuống và lăn sang một bên. Mái tóc vàng của cô trải dài trên mặt đất, bám bụi bẩn như chổi, nhưng cô không quan tâm.
“Haruka…”
“Gì thế?”
Ria đưa mặt lại gần hơn và áp môi mình vào môi Haruka. Haruka giật mình, cơ thể cứng đờ. Dù bối rối vì sự bất ngờ nhưng anh đã bình tĩnh lại khi cảm nhận được hơi ấm của Ria, anh nhắm mắt lại và tập trung vào nụ hôn.
Sau vài nụ hôn, Ria cuối cùng cũng rời khỏi anh. Anh đặt tay cô lên đôi má nóng bừng của mình với vẻ mặt hài lòng.
“…Aha-hahaha.”
Cô mỉm cười, như thể không thể chịu đựng được.
“Hahaha! Nó không xuất hiện! Ahahaha!”
Ria cười khúc khích và nằm ngửa xuống. Cô đặt tay lên má và ngọ nguậy với vẻ mặt thực sự hạnh phúc.
Nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Ria, Haruka cau mày tỏ vẻ khó hiểu.
“Cái gì không?”
“Chà, tớ đang nói về màn hình cảnh báo… Nếu cậu không thích nụ hôn của tớ dù chỉ một chút, nó sẽ hiển thị, phải không? Fufufu…”
Bình tĩnh nhớ lại kết quả, Haruka chắc chắn rằng mình không ghét nó. Đó là một nụ hôn dễ chịu, thoải mái và ngọt ngào. Khi mọi chuyện kết thúc, anh thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối. Trên mặt anh không có một tia chán ghét, cho dù là giữa hai người cùng giới tính.
Mặc dù Haruka không thể phá bỏ sự gắn bó của mình với Miyako, nhưng anh vẫn tưởng tượng rằng cuộc sống hàng ngày của mình sẽ ngập tràn hạnh phúc nếu Ria trở thành người yêu của mình.
Trong khi đó, Ria mặt đỏ đến mức ánh nắng lặn cũng không thể che khuất, nằm xuống và thì thầm với anh ngay dưới mũi.
Xấu hổ và phấn khích, má Haruka cũng đỏ bừng như của Ria.
“Haruka, cậu… cậu có thích tớ không?”
“Tớ thích cậu nhưng…”
“Cậu có coi tớ là con gái không?”
“Tớ thừa nhận, đôi khi tớ thấy cậu như một cô gái.”
Nghe vậy, Ria tỏ ra vui vẻ.
“Vậy thì tớ muốn cậu nhận tớ làm người yêu của mình.”
“Người yêu của tớ?”
“Tớ muốn là người yêu của cậu. Tớ muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu do sự từ chối của Uta-san.”
Nghe yêu cầu của Ria, Haruka bất giác ôm lấy cô.
“Aaa!”
Ria ré lên sung sướng và nhẹ nhàng ôm lại anh. Cô vuốt ve lưng anh, để cho sự đụng chạm và hơi ấm của cơ thể cô thấm vào trái tim anh.
Trái tim Haruka hỗn loạn. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn mơ hồ về giới tính của Ria. Nhưng bây giờ, anh có thể nhìn thấy cô như một người phụ nữ.
Ria rất thân thiện, rất dễ thương và rất hiểu biết. Haruka không quan tâm cơ thể đó là nam giới.
Anh hoàn toàn yêu Ria.
“Cậu biết Nee-san là người yêu của tớ phải không? Như thế này có ổn không? Nếu chúng ta tiến xa hơn nữa, có lẽ tớ sẽ không thể kìm lòng được.”
“Vâng, không sao đâu…”
Ria ngước lên và nhìn vào mắt Haruka.
“Bởi vì tớ biết rằng cậu sẽ đối xử bình đẳng với bọn tớ mà.”
Cười rạng rỡ như mặt trời, Ria hôn Haruka lần nữa.
“Haruka… Anh sẽ trở thành người yêu của em chứ?”
“Vâng… anh rất sẵn lòng.”
Cùng lúc anh đáp lại mong muốn của Ria, một tiếng bíp điện tử vang lên từ thiết bị đầu cuối.
[Mảnh thịt dị giới thứ năm đã bị phá hủy. Chỉ còn một mảnh duy nhất.]
Sau khi tin nhắn được công bố, một trận động đất ngay lập tức xảy ra.
Haruka và Ria nằm trên mặt đất, nhưng họ bị chấn động mạnh đến mức không thể đứng dậy khỏi vị trí của mình.
Bệnh viện nứt nẻ và dần sụp đổ.
Những đám mây đen lan khắp bầu trời với tốc độ đáng kinh ngạc, và khu vực đột nhiên trở nên mờ mịt.
“Nhanh quá… Em nghĩ có một người chơi hạng nặng ở sảnh của chúng ta…”
Ria phàn nàn với vẻ mặt không hài lòng.
Không chỉ bệnh viện mà toàn bộ thành phố đang sụp đổ. Tình hình đặc biệt tồi tệ ở trung tâm thành phố, nơi tiếng ồn của các tòa nhà sụp đổ càng nổi bật hơn.
Sau khi trận động đất lắng xuống, máu bắt đầu rơi xuống. Cứ như thể khu vực này đang truyền tải một thảm họa tận thế.
Cơn mưa máu dường như không gây ra thiệt hại gì, nhưng cơ thể của những người chơi đang dần chuyển sang màu đen vì nó.
Một cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra từ xa.
Cả hai giật mình nhìn về hướng đó và nghĩ rằng đó là Yunika và những người khác đã đến.
Nhưng thật không may, nó đã không xảy ra. Đó là một con quái vật hình người đeo mặt nạ đen tuyền, cao khoảng 2 mét. Nó phá cửa và lao thẳng lên sân thượng.
Nó mặc một chiếc quần rách nát và một chiếc tạp dề dính đầy máu trong khi để lộ phần thân trên đang run rẩy đáng ngại. Nó kéo theo con dao rựa khổng lồ và tiến về phía Haruka và Ria.
Haruka ngay lập tức lấy khẩu súng bắn tỉa từ Ria và nhắm nó vào con quái vật đang lao thẳng về phía họ.
“Ria.”
“Gì thế?”
Haruka quay mặt về phía Ria, người đang đứng bên cạnh anh, tay cầm khẩu súng trường chờ sẵn.
“Cảm ơn em vì đã yêu anh.”
“Không có chi, Haruka.”
Một tiếng súng vang lên từ mái nhà bệnh viện.
★
Miyako chém con dao rựa trên tay vào một con quái vật trong sự thất vọng vì không thể xác định được vị trí của Haruka. Con quái vật phát ra một cơn đau đớn lạnh thấu xương.
Vì cô không thể tìm thấy Haruka dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, Miyako chuyển sự chú ý của mình sang việc kết thúc game một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng một mod phát hiện xác thịt dị giới mà cô đã có được từ lúc nào đó.
Nếu Miyako kết thúc game, Haruka sẽ không thể tán tỉnh cô gái bí ẩn mà anh từng ở bên được nữa.
Ngay từ đầu, game ban đầu được thiết kế dành cho những game thủ bình thường. Mức độ khó không cao miễn là người chơi có thể chịu đựng được nỗi sợ hãi của mình.
Đây là một game dễ dàng đối với Miyako, một cựu chiến binh đã đạt được thứ hạng cao nhất trong thang PvP của nhiều VRMMO giả tưởng khác nhau.
Sau khi có được một khẩu súng trường tấn công từ việc tiêu diệt một miếng thịt dị giới nằm ở đồn cảnh sát, Miyako gần như bất khả chiến bại.
Ngay sau khi một số nhóm khác phá hủy hai mảnh thịt khủng khiếp khác ở khoảng cách gần, Miyako tiến tới trung tâm mua sắm và phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nơi cô tự mình phá hủy những mảnh thịt ở đó.
Sau khi mảnh thịt thứ năm bị phá hủy, cả thành phố chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Bầu trời lúc này bị bao phủ bởi những đám mây đen, một cơn mưa máu tuôn ra từ đó.
Miyako tiếp tục chạy, không quan tâm đến cơn mưa đang làm ướt đẫm cô. Cô đã di chuyển hàng giờ liền mà không nghỉ ngơi. Mặc dù nó không đáng sợ như ở thế giới thực, nhưng cơ thể cô đang chậm lại do mệt mỏi tích tụ. Dù vậy, cô vẫn không thể nghỉ ngơi.
Cô lấy thiết bị đầu cuối di động ra và mở ứng dụng bản đồ. Mảnh tín hiệu cuối cùng của miếng thịt dị giới đã được chỉ ra trước khi cô kịp nhận ra. Trước đây nó không có ở đó, có vẻ như nó chỉ xuất hiện khi năm mảnh thịt còn lại bị phá hủy.
Sau khi xác nhận vị trí gần đúng của mảnh thịt, Miyako bắt đầu chạy. Khẩu súng máy cầm tay đeo trên thắt lưng và khẩu súng trường tấn công trên lưng cô va vào nhau tạo ra nhiều tiếng động.
Miyako không nghi ngờ gì về tình yêu của Haruka dành cho cô. Cô thực sự không nghi ngờ anh, nhưng vẫn có thứ gọi là “hiệu ứng cầu treo”. Cô không thể phớt lờ nỗi đau trong lòng, nghĩ rằng mình không thể để Haruka một mình.
Tưởng tượng về cô gái xinh đẹp và cách cô ta và Haruka ngày càng sâu sắc hơn trong mối quan hệ của họ, Miyako có thể cảm thấy một cảm xúc đen tối, khó tả đang trào lên từ bên trong cô. Cô tăng tốc độ, quyết tâm kết thúc game càng sớm càng tốt.
Trong khi nuôi dưỡng sự tức giận không thể giải thích được đối với Haruka, người đang tán tỉnh những người phụ nữ khác, Miyako ngẫm nghĩ lại những điều cô đã nói ngày hôm trước.
Đó là khoảng thời gian cô xin lời khuyên của Haruka về cách trở nên đặc biệt đối với Shun.
Có vẻ như Miyako đã bắt nạt anh hơi quá. Nếu không thì Haruka đã không đi gặp những người phụ nữ khác.
Bị rất nhiều kẻ thù chặn đường, Miyako quyết định trèo qua hàng rào và nhảy qua nóc các ngôi nhà. Từ đó, cô đậu xe theo đường thẳng tới đích.
Mảnh thịt dị giới cuối cùng được đặt trong một nhà thờ lớn.
Có lẽ vì là miếng còn lại nên có một đàn quái vật bốn chân đáng sợ đang lang thang khắp nhà thờ để canh gác. Đương nhiên, màn cuối của game khó hơn màn đầu tiên một chút.
Để tiết kiệm số đạn mình có, Miyako lao qua lũ quái vật trong khi tránh chiến đấu. Một số quái vật đã chú ý đến Miyako và đuổi theo cô, nhưng cô quá nhanh nhẹn nên không thể đuổi kịp chúng.
Cuối cùng, cô tìm đường đến tầng hầm, nơi có mảnh thịt dị giới cuối cùng, còn được gọi là trùm cuối, mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Miyako không hề tiêu tốn một viên đạn nào và cô cũng chưa nhận bất kỳ sát thương nào dù chỉ một lần. Đó là điều xảy ra khi người chơi không hề sợ hãi.
Trùm cuối trông kỳ cục.
Nó cao 2 mét. Bên trong khung kim loại giống như cơ thể con người, bên trong chứa các cơ quan nội tạng. Và từ đó, những cánh tay và đôi chân to lớn đã mọc lên.
Một nửa cái đầu của nó dường như đã bị mất, một số ống kéo dài từ phần não của nó đến trần nhà.
Nó phát ra một tiếng kêu lạnh thấu xương, báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Miyako chuẩn bị sẵn súng trường tấn công và bóp cò.
Đầu tiên, cô phá hủy tất cả các ống của con quái vật vì nó có vẻ quan trọng. Vì mỗi ống đều dày và nằm gần nhau nên rất dễ bị tiêu diệt chỉ bằng cách bắn vào nó.
Sau đó, tất cả nội tạng của con quái vật chảy ra khỏi cơ thể kim loại của nó. Nội tạng của nó bắt đầu hoạt động như thể nó có suy nghĩ riêng và tấn công Miyako. Một số cánh tay và chân vẫn còn gắn vào khung của nó đã phối hợp với nhau, nhưng Miyako vẫn xử lý được chúng một cách phù hợp.
Khi cô cố gắng tấn công các cơ quan nội tạng, cuối cùng nó biến thành hình dạng con người. Những xúc tu bắt đầu hình thành trên lưng chúng, chất lỏng màu đỏ đen chảy ra trên miệng chúng. Nó tấn công Miyako không ngừng nghỉ, nhưng cô đã tránh được tất cả.
Khi cô bắn một loạt đạn bằng súng máy ở cự ly gần, lũ quái vật ngay lập tức gục ngã mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Chúng vẫn còn co giật nên Miyako lại tấn công, khiến chúng hoàn toàn im lặng.
Một tiếng hét chói tai chói tai vang vọng khắp tầng hầm.
Khi nhà thờ bắt đầu sụp đổ do cái chết của trùm cuối, Miyako di chuyển vội vàng để thoát khỏi đống đổ nát.
Cuối cùng khi cô đến bên ngoài, cô nghe thấy tiếng chuông lớn vang vọng khắp thành phố.
Miyako tựa người vào bức tường bên cạnh rồi ngồi phịch xuống, nghĩ rằng game cuối cùng cũng đã kết thúc.
Cô lấy thiết bị đầu cuối di động ra và kiểm tra thời gian đã trôi qua. Chỉ mới 10 tiếng trôi qua. Màn hình kéo dài từ 38 tiếng đến 37 tiếng 59 phút.
Miyako ngay lập tức ném thiết bị đầu cuối ra xa cô một cách thô bạo.
Phải mất tận 10 tiếng để kết thúc game.
Nếu Haruka và người phụ nữ kia không bị tách ra, họ đã ở bên nhau 10 tiếng đồng hồ.
Miyako thất vọng, cơ thể cô run lên vì tức giận. Cô không thể tha thứ cho Haruka và người phụ nữ kia. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng không thể ngăn mình nghiến răng.
Thời gian Miyako ở một mình với Haruka trong tháng qua có lẽ chỉ chưa đầy 1 tiếng.
Người phụ nữ bí ẩn, người chẳng là ai cả đối với Miyako, đã dành nhiều thời gian cho Haruka hơn cô. Đó là điều không thể tha thứ được.
Cô siết chặt tay trước ngực, cố gắng hết sức để đè nén sự rối loạn trong lòng. Dần dần, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh.
Miyako không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Haruka đi hẹn hò.
Nếu Haruka có thể làm cô vui trong buổi hẹn hò, cô sẽ tha thứ cho sự xấc xược của anh. Miyako nghĩ rằng cô có tấm lòng rộng lượng khi cho anh cơ hội chuộc lỗi.
Gần đây, Miyako quá bận rộn và không thể mơ hồ thể hiện tình cảm của mình với Haruka. Hẹn hò cũng là một cách để bù đắp cho điều đó.
Thế giới đầy mây đen bắt đầu thay đổi và thành phố trở lại trạng thái nguyên sơ.
Có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh tôn lên cảnh quan thành phố tuyệt đẹp.
Một cửa sổ bật lên, báo hiệu game đã kết thúc. Thế giới dần dần được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ.
Miyako thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cô đã có thể dừng cuộc hẹn hò của Haruka với một người phụ nữ khác mà cô không nhận ra.
Ise Ria nguyên gốc là con gái nhưng bị người cha thao túng gen thành con trai về ngoại hình, đánh giá đúng thì là 50/50 nam nữ.
Có thế một số người không thích điều này nhưng tất cả gái còn lại đều hay nên cứ xem tiếp đi nha (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.