Tếtđến, bà Lâm nói: “Mình cùng Tiểu Từ ăn một bữa cơm nhỉ? Hay là, nhà mìnhmua ít đồ sang bên đó chúc Tết?”.
Từ saukhi cả hai được nhận vào Tập đoàn Dung Giang, dường như bà Lâm xem chuyện tươnglai của cả hai là lẽ dĩ nhiên, ngôn từ biểu hiện cũng vì thế mà càng thân thiếthơn.
Lâm Nặclẽ nào không hiểu suy nghĩ của mẹ nhưng chuyện lần trước trong bệnh viện cô vẫnnhớ như in, lại nghĩ đến thói quen của Từ Chỉ An, không thích có việc bất ngờxảy ra làm xáo trộn cuộc sống của anh, thế là cô nói: “Hay là thôi đi,chắc nhà người ta cũng bận rộn, mình đừng đến làm rối thêm nữa”.
Kết quảđổi lại là bà Lâm trợn mắt, nói: “Cái con bé này…”, định trách côkhông biết cách đối nhân xử thế, nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa.
Đêm giaothừa, tiếng điện thoại bàn, di động kêu không ngớt, đặc biệt là ông Lâm, đều làbạn bè làm ăn, nội dung chẳng có gì mới mẻ khác lạ cả.
Từ hômChủ nhật, Lâm Nặc liên tục nhận được mười tin nhắn chúc mừng, cô đều trả lờihết nhưng đều là những tin nhắn do bản thân tự nghĩ ra, không giống những tinnhắn chuyển tiếp của người khác, đơn giản lại không chân thành.
Lúc xemmục danh bạ điện thoại, trông thấy một cái tên, cô ngần ngừ trong giây lát,ngón tay lướt nhanh bấm một hàng chữ: “Chúc mừng năm mới, hạnh phúc đầynhà!”.
Ngẫmnghĩ hồi lâu, cảm thấy cách dùng từ như thế thích hợp nhất, thế là cô bèn gửiđi. Sau đó, ông bà ngoại được đón sang bên nhà cô, bà Lâm gọi cô đi chuẩn bịthức ăn, chuyện ấy cũng sớm rơi vào lãng quên.
Mãi đếntối, ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà lôi bàn ra đánh mạt chược, điện thoại độtnhiên đổ chuông.
Cô ápđiện thoại vào tai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quân bài, rút ra ba quân, rồi mớia lô một tiếng.
Đầu dâybên kia không ồn ào náo nhiệt như ở chỗ cô, dường như rất im ắng, yên tĩnh đếnmức chỉ nghe thấy tiếng đối phương: “Anh cũng chúc em năm mới vuivẻ”.
Cô sữngngười, nhất thời không nhận ra đối phương là ai.
“Chohỏi, anh là…”, đang hỏi thì ông ngoại ngồi ghế đối diện, rút kính lão ralau một hồi, sau đó đánh ra quân cửu vạn, quân bài trượt xuống bàn, cô vội giơtay ra, “Á, gượm đã, con ù rồi!”, quân bài vốn đợi từ trước đó khálâu nên giọng cô mới kích động như thế.
Đầu bênkia trầm mặc trong hai giây, cô mới sực nhớ mình đang nói chuyện điện thoại,bất giác mỉm cười nói: “Xin lỗi anh, em…”.
“Đangđánh bài à?”, đối phương tiếp lời.
“Ồ,à vâng.”
“Thếthì không phiền em nữa”, giọng đối phương dường như mang theo ý cười,”Tin nhắn lúc chiều anh đã nhận được rồi. Anh là Giang Doãn Chính”.
Sau khigác máy, cô vô ý cắn phải lưỡi, bà Lâm liếc cô một cái, thuận miệng hỏi:”Làm gì mà trông con lạ thế? Ai gọi đến vậy?”.
“Mộtngười bạn”, cô đáp ngắn gọn.
Lúc gửitin nhắn, thật sự cô không ngờ là anh sẽ gọi điện thoại lại, mà điều tối quantrọng là bản thân cô cả buổi chẳng nhận ra anh.
Lại mộtnăm mới náo nhiệt nữa đến trong những tràng pháo cùng tiệc rượu.
Sau khitựu trường, có nhiều bạn học kiếm được việc làm và bắt đầu thời kì thực tập,Lâm Nặc cũng không phải ngoại lệ.
Ngàyđầu tiên chính thức đi làm, cũng chẳng có việc gì mấy chỉ là để người cùng bộphận làm quen với mình.
Lâm Nặchọc ngành Quản trị kinh doanh, trước đây chỉ tiếp xúc với lý thuyết, còn kinhnghiệm thực tế chỉ là con số không. Nhìn thấy những nhân viên cũ đang làm việcđâu ra đấy, bất giác khó tránh khỏi tự cảm thấy thua kém quá xa. Vả lại, cô vừavào làm vẫn còn nhiều điều chưa quen, mọi người xung quanh bận rộn ai làm việcnấy, còn cô lại hệt như người nhàn hạ, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy quen chútnào.
Thếnhưng, may thay, thông thường những lúc như vậy vẫn có người bầu bạn cùng cô.Thế là, trong vài ngày đầu của thời kỳ hòa nhập, cô, Đinh Tiểu Quân cùng TrìNhuệ, tuy ngoài miệng chẳng hề biểu hiện gì nhưng trong lòng thì an ủi vỗ vềlẫn nhau.
Từ ChỉAn cũng bắt đầu làm việc tại Công ty Xây dựng trực thuộc Tập đoàn Dung Giang,vì chỗ làm cách trường khá xa, nên anh dọn vào sống trong căn hộ công ty. Từ đótrở đi thời gian gặp Lâm Nặc càng ngày thưa dần, thỉnh thoảng họ mới hẹn gặpnhau vào buổi tối, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Nặc hiểu rõ, công việc cùng cátính của anh không giống nhau. Ở chỗ làm yêu cầu có kinh nghiệm và thâm niên,những người trẻ tuổi vào đó thông thường đều là nhân viên dưới quyền các bậctiền bối, vả lại đa phần làm những công việc chân tay. Chính vì thế dần dần côcũng không hẹn hò với anh nữa, chỉ nói là muốn anh làm việc và nghỉ ngơi chotốt, sự nghiệp vững chắc ổn định mới là điều quan trọng nhất.
Hơnnữa, hai người thường gửi tin nhắn gọi điện thoại cho nhau, tình cảm vẫn rất ổnđịnh. Tuy thế, lại thiếu đi một chút cảm giác mới mẻ nhưng tình yêu trên thếgian này, sao có thể mỗi ngày đều là cơn sóng gió mãnh liệt được chứ?
Như bâygiờ đã là đủ lắm rồi.
Tráilại, thi thoảng cũng có vài lần cô đụng mặt Giang Doãn Chính ngay trong côngty.
Có khiLâm Nặc đem tài liệu đến các bộ phận trình ký hoặc là những lúc vội đi làm,đứng trước hành lang hay thang máy cô trông thấy dáng hình anh.
Trongsuy nghĩ của cô, Giang Doãn Chính ở công ty cùng những lần gặp mặt trước đó vàtrong điện thoại, hoàn toàn khác nhau.
Lịchthiệp, điềm đạm, nho nhã, điển trai tuấn tú nhưng rất ít khi cười, thậm chí đôimắt sâu đen lấp lánh tựa sao kia còn ẩn chứa vẻ sắc nhọn hơn là sự dịu dàng ấmáp.
Có lần,cô chuyển tài liệu đến phòng họp, đẩy cánh cửa đang khép hờ thì trông thấy anh,dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước cửa sổ, khói thuốc nhạt nhòa lan tỏa xung quanh.
Ánhdương chiếu sáng ấm áp, trong chùm ánh sáng ấy những hạt bụi li ti khẽ baylượn. Đứng đây nhìn xuống đô thị phồn hoa phía dưới, hiển nhiên sẽ thấy hạnhphúc và thỏa mãn. Vậy mà, cô nhìn anh chỉ thấy nỗi cô đơn, tĩnh lặng.
Trongkhoảnh khắc đó, bất chợt cô nhớ đến lần gặp anh ở nghĩa trang trên đỉnh núi,cũng giống hệt lúc này đây.
Cuộchọp chưa bắt đầu, bên trong vẫn chưa có người, không gian yên tĩnh như vậy, LâmNặc nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Nghe thấy có tiếng động, Giang DoãnChính quay đầu lại, quả nhiên giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốchút dở.
Cô gậtđầu gọi một tiếng, “Giang Tổng”, rồi lập tức tiến vào trong, xếp từngtập hồ sơ trước mỗi chỗ ngồi. Ánh mắt của Giang Doãn Chính lặng lẽ nhìn theotừng động tác của cô. Mãi đến khi cô làm xong việc, anh mới cười lãnh đạm hỏi:”Đã quen với công việc chưa?”.
“À,rất tốt ạ”, cô trả lời có chút thận trọng, nụ cười trên môi cũng rất chuẩnmực, là cử chỉ của cấp dưới đối với cấp trên.
“Vậythì tốt rồi”, anh gật đầu, tiến về trước hai bước, dụi điếu thuốc vào gạttàn.
Cô lạinói: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước”.
“Ừ”,anh gật đầu, ngồi vào ghế, bắt đầu lật tài liệu cuộc họp.
Lúc đira, gặp ngay những chủ quản cao cấp đến họp, Lâm Nặc nghiêng người, nép sangmột bên, lướt qua vai của họ.
Về đếnphòng, mọi người vẫn làm việc như thường lệ, cô đối mặt với màn hình vi tính màlại ngẩn người ra.
Chẳngthể nói là cô quan tâm quá mức đến anh, chỉ là cô đột ngột phát hiện ra cónhững chuyện mình không hề hay biết, mang đến chút xao động nhẹ trong lòng cô.
Chínhtrong khoảnh khắc Giang Doãn Chính quay đầu lại, cô trông thấy rất rõ, trán vàchân mày anh lộ vẻ ủ dột, đến cả nụ cười lãnh đạm của anh cũng vô cùng miễncưỡng.
Anh lúcnày và Giang Doãn Chính đứng dưới cổng ký túc xá trả điện thoại cho cô với nụcười dịu dàng ấm áp ở bên ngoài nhà ăn, dường như là hai người hoàn toàn khácnhau.
Vậythì, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?
Hôm đó,Lâm Nặc suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng rút ra một kết luận: Cho dù bềngoài anh là người thành đạt chói sáng, thì cũng có lúc mang vẻ mặt u ám khôngai hiểu và nắm bắt được, có lẽ trong lòng anh đang gặp những bế tắc chưa giảiquyết được, vì vậy anh mới chau mày, suy tư và khi không có người mới để lộ ranhững biểu hiện ấy.
Về đếnký túc xá, cô kể cho Hứa Tư Tư nghe kết luận của mình. Lúc đó Hứa Tư Tư đã tìmđược việc làm, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, vì thế mà cô ấy càng tinhranh ma mãnh hơn.
Cô ấykhông ngừng truy vấn cô một hồi, Lâm Nặc bèn kể chuyện quen biết và tiếp xúcvới Giang Doãn Chính. Hứa Tư Tư nghe xong, mở to mắt: “Cậu nói là: cáchđây không lâu Tổng giám đốc Tập đoàn Dung Giang đã dùng cơm ở nhà ăn sinh viêncủa tụi mình á?”.
“Ừ.”
“Cậuđã mời người ta ăn những gì?”
“…Quên rồi, dù sao cũng có thịt có rau, tiêu chuẩn khá cao đấy.”
Hứa TưTư trợn mắt: “Anh ta còn gọi điện thoại cho cậu nữa à?”.
“Ừ.”
“Cònchủ động lái xe đón cậu?”
“Ừ.”
“…Con nhóc chết tiệt!”, Hứa Tư Tư đập bàn, không nhịn được kêu lên,”Sao cậu không nói sớm?”.
Lâm Nặchoài nghi: “Chuyện này, có gì hay đâu mà nói chứ?”.
“Sairồi”, Hứa Tư Tư bất đầu phân tích, “Tất cả những hành vi của anh ta,đều chứng minh rằng đây là một người đàn ông tài giỏi tinh anh, rất có tudưỡng, phong độ thượng thừa mà lại bình dị, hơn nữa còn là người độc thân!…Một người đàn ông vô cùng sáng giá đấy!”.
Ngheđến đây, Lâm Nặc không nhịn được cười phá lên, dần hiểu ra vấn đề: “Ồ,đúng là tớ sai rồi, biết vậy tớ đã giới thiệu cho cậu”. Mong muốn lấy đượcmột con rùa vàng chính là ước mơ từ lâu của Hứa Tư Tư.
Haingười họ lại đùa giỡn một lúc, cuối cùng Hứa Tư Tư thuận miệng hỏi: “Cậunói xem, nếu như không có Từ Chỉ An, cậu có cảm thấy Giang Doãn Chính là mộtngười đàn ông hấp dẫn không?”.
Lâm Nặcngẫm nghĩ rồi nói: “Cho dù là hiện tại thì tớ vẫn cảm thấy anh ấy rấtquyến rũ”. Lâm Nặc và Hứa Tư Tư chẳng có gì giấu giếm nhau.
“Vậythì, nếu như không có Từ Chỉ An, tiếp xúc lâu với anh ấy, cậu sẽ động lòngchứ?”
“…Lấy đâu ra lắm nếu thế hả?” Lâm Nặc cầm điện thoại dứng phắt dậy, cảm thấycàng bị hỏi càng bối rối, bất giác cười, nói: “Chỉ An thật đáng thương,sao cậu lại cứ dùng những câu giả thuyết như thế để loại trừ anh ấy chứ?”.Nói rồi cô đi ra ban công gọi điện thoại cho Từ Chỉ An.
Saulưng vang lên tiếng cười giòn tan.
Rất lâusau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ “nếunhư”. Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước nhưng cuối cùng thì cô vẫn đến bênGiang Doãn Chính.
Âu đócũng là số phận.