Nơi Cuối Con Đường

Chương 1



Khi đang thề nguyện, tôi bỗng nhìn thấy người bạn trai đã m ấ t hai năm về trước đang ngồi trong góc, lẳng lặng nhìn tôi.

Giây phút ấy, nước mắt của tôi bất chợt rơi xuống.

MC cười nói: “Cô dâu cảm động quá, được lấy người mình thương nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Người thân, bạn bè đều đang vỗ tay.

Anh cúi đầu mỉm cười, rót r ư ợ u, nâng ly với tôi rồi uống cạn.

Tôi nức nở đọc lời thề nguyện: “Kiếp này, em trung thành với anh, dẫu cho sinh ly t ử biệt, dẫu cho…”

Tôi không nói nổi nữa.

Những lời này vốn là dành cho anh.

Chú rể dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mắt tôi rồi cúi đầu hôn tôi.

Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

1

Lúc quen Tống Thận, tôi vẫn đang học đại học.

Bị người ta tr ộ m mất điện thoại ở lối ra tàu điện ngầm, tôi đã phải đuổi theo suốt cả quãng đường trên đôi giày cao gót.

Đến nỗi trẹo cả chân.

Thấy sắp không đuổi kịp, chân còn đang đau nhức, tôi cầm lòng chẳng đặng vịn tay vào thân cây rồi bật khóc.

Phía sau có người gạt tôi ra rồi lao về phía trước. Anh vừa cao vừa gầy, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, chạy nhanh như b áo s ăn.

Một người khác thì cười hớn hở đỡ tôi dậy: “Cô đừng khóc nữa, người vừa rồi là lớp trưởng lớp tôi, có cậu ấy ở đây, điện thoại của cô không m ất được đâu.”

Tôi nhìn logo và tên trường của anh ấy, là sinh viên trường c ảnh s át kế bên, tên Trần Kỳ.

Chưa đầy một phút, chàng trai mặc áo hoodie màu đen đó đã quay lại, mang cả điện thoại lẫn tên t r ộ m về.

“39 giây, Tống Thận, cậu lại chạy nhanh hơn rồi phải không?” Trần Kỳ nhìn đồng hồ, tiện thể nhìn sang tên t r ộ m: “Coi như anh xui xẻo, hôm nay lại gặp được người đứng đầu khoa tôi, còn muốn chạy?”

Trông tên t r ộ m chẳng khác nào bánh đa nhúng nước, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Chàng trai tên Tống Thận ấy rất kiệm lời, đi tới trả lại điện thoại cho tôi.

Tôi vịn tay vào thân cây đứng dậy, đưa tay ra nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Cơn đau điếng người dưới mắt cá chân, suýt nữa tôi đã ngã xuống dưới đất.

Cũng may được anh kịp thời đỡ được.

Cánh tay của anh rất săn chắc, tôi ngã vào lồng ngực của anh.

Tôi có thể ngửi được hương bột giặt thoang thoảng trên quần áo của anh, hình như tôi còn chạm cằm vào xương quai xanh của anh nữa.

Tống Thận lập tức buông tay, lùi về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với tôi.

Trần Kỳ trông thấy vậy bèn nói: “Trời, cô bị trật chân rồi? Tống Thận, cậu phải bế người ta đến đồn c ảnh s á t đấy?”

Tống Thận nhìn anh ấy chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng.

Trần Kỳ mỉm cười tinh quái, nhìn sang tôi: “Cô không biết nhỉ, hôm nay cậu ấy đi chùa với tôi, sư thầy bắt cậu ấy xin quẻ cho bằng được”

Tôi ngơ ngác.

Rõ ràng Tống Thận muốn ngăn Trần Kỳ lại nhưng anh ấy đã nói liền một mạch.

“Sư thầy nói định mệnh của cậu ấy không phải ở quá khứ, cũng không phải ở tương lai mà là ở hiện tại. Cậu ấy vừa mới rời khỏi đó thì bắt gặp cô, cô nói xem có trùng hợp không?”

Tống Thận c ảnh cáo nhìn anh ấy, ra hiệu cho anh ấy im miệng.

Tôi nắm chặt điện thoại, mặt bất giác đỏ bừng.

Chắc tên t r ộ m kia cũng ngốc, vội hỏi: “Vậy có đến đ ồn c ả n h s á t nữa không? Tôi cũng trả lại điện thoại cho mấy người rồi còn gì.”

Trần Kỳ lập tức túm cổ tên kia, lôi anh ta đi trước, bỏ lại một câu: “Tống Thận, giao em gái này lại cho cậu chăm sóc. Nhớ kỹ, người ta bị trẹo chân đấy!”

Tôi vô cùng xấu hổ, nói: “Không sao, em có thể đi được.”

Vừa mới đi một bước, tôi đã đau điếng người.

“Đừng có cố.” Anh nói.

Sau đó anh cúi người bế thốc tôi lên.

Tôi vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh rồi lại vội vàng buông tay.

Dưới ánh đèn đường sáng trưng, đường nét gương mặt anh trông như một nét mực.

Tôi lẳng lặng giơ tay nắm lấy tay áo anh.

Tống Thận không có phản ứng gì, như thể không hề hay biết vậy.

Lấy lời k h a i xong quay về trường, Chu Huyên đã đứng trước cổng trường đợi tôi, cô ấy cảm ơn anh rối rít.

Tống Thận gật đầu, quay người bỏ đi.

Không biết lấy đâu ra dũng cảm, tôi đã lớn tiếng nói: “Anh cho em số liên lạc của anh được không?”

Bước chân của anh hơi ngừng lại nhưng không hề dừng bước, quay lưng lại với tôi, xua tay.

Trên con đường vắng người qua lại, đèn đường kéo dài cái bóng của anh.

Tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói ấy.

Một mình tôi đi qua ngàn núi muôn sông, người cũng không cần nói lời tạm biệt với tôi.

2

Nhà trường tổ chức một hoạt động hữu nghị với trường c ả n h s á t.

Tôi đã dốc hết sức như khi thi cuối kỳ, viết một bản CV xuất sắc, hươu lá vượn, thế là tôi đã thuận lợi được chọn.

Tôi tia nhanh phía đối diện, tiếc là không nhìn thấy Tống Thận.

Tôi chán nản, có vài nam sinh đến mời tôi qua nhảy nhưng đều bị tôi từ chối hết.

Giữa sàn nhảy có rất nhiều người đang nhảy nhót, còn tôi thì ngồi ngẩn ngơ.

Nghe thấy ở cửa có tiếng người gọi: “Tống Thận, tôi còn tưởng cậu không đến chứ.”

Tôi đứng bật dậy, thấy Tống Thận đang đứng nói chuyện với ai đó.

“Huấn luyện xong còn thời gian, tới đây ký tên.”

Đối diện anh là Trần Kỳ, nghe thế bèn cười nói: “Thằng nhóc này, Lý bảo cậu đến, cậu lại làm cho xong chuyện…”

Tống Thận rất ít khi nói chuyện, ký tên xong định quay người bỏ đi.

Tôi vội hô lên: “Tống Thận.”

Anh ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.

Tôi lấy hết can đảm: “Em có thể mời anh nhảy không?”

Trần Kỳ đã bắt đầu “êu êu êu”: “Chẳng phải đây là định mệnh của Tống Thận sao?”

Tống Thận do dự gọi tên tôi: “Kỷ Hiểu Hiểu?”

Tôi lập tức gật đầu: “Hôm… hôm nay em vẫn chưa nhảy, em có thể…”

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh không biết nhảy.”

Hẫng mất một nhịp.

Tôi ấp úng nói: “Được rồi, được rồi.”

Trần Kỳ đồng cảm nhìn tôi.

Tôi nhìn anh rồi gượng cười.

Tống Thận mím môi, bỗng nói: “Nhưng nếu em bằng lòng, anh có thể mời em một cốc cà phê.”

Lúc cầm cốc cà phê nóng trong tay, tôi có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy.

Tống Thận rất kiệm lời, hình như hôm nay anh còn yên tĩnh hơn mọi ngày, vẫn luôn im lặng.

Vũ hội giao lưu cũng sắp kết thúc, có một vài người đi ra ngoài.

Xe của trường đỗ ngay bên cạnh, tài xế xuống xe h ú t t h u ố c.

Tống Thận hỏi tôi: “Em về kiểu gì?”

Tôi hơi thất vọng: “Mọi người đi chung với nhau, phải điểm danh.”

Anh “ừ” một tiếng, nhìn đồng hồ rồi nói: “Thế anh đi trước đây.”

Không biết tại sao tôi lại có một cảm giác, anh đi rồi thì sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

Giọng nói lướt nhanh trong tâm trí, tôi gọi tên anh: “Tống Thận.”

Anh quay người lại.

Nhướng mày, đợi tôi nói tiếp.

Tôi căng thẳng, viện cớ: “Em phải dẫn một đối tượng phát triển tình cảm từ hoạt động hữu nghị về, anh giúp em được không?”

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng Tống Thận cũng cất tiếng: “Có thể là anh tự đa tình nhưng anh buộc phải nói rõ ràng với em. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này anh cũng sẽ không yêu, cũng sẽ không lấy vợ sinh con.”

Tôi hoá đá đứng c h ô n chân tại chỗ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bác tài đã h ú t t h u ố c xong, nói một câu: “Có thể lên xe được rồi!”

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói năng lộn xộn: “Được, được, cảm ơn cà phê của anh, tạm biệt.”

Anh cụp mắt, nhìn tôi rồi đáp: “Tạm biệt.”

3

Tôi thất tình, tuy đó là mối tình đơn phương.

Chu Huyên kéo tôi đi uống r ư ợ u, nói sẽ giới thiệu trai đẹp cho tôi.

Bọn họ đi nhảy dis.co, còn tôi thì ngồi im tại chỗ thẫn thờ, bất giác nhớ tới Tống Thận.

Anh nói cả đời này sẽ không yêu…

Không biết tôi đã uống hết cốc trà băng đảo từ khi nào.

Ai nói r ư ợ u có thể giải sầu chứ? Rõ ràng là sầu càng thêm sầu.

Cuối cùng cũng tan cuộc, Chu Huyên đưa tôi về bằng đường tắt, tôi kề sát tai cô ấy, lẩm bẩm nói năng lộn xộn.

Giữa đường, tôi đang ngồi xổm bên thùng rác buồn nôn thì chợt nghe thấy tiếng hét của Chu Huyên từ phía sau vọng lại.

Tôi quay người lại, chạy như điên về phía đó, đẩy người đàn ông đang kéo Chu Huyên ra.

“Tên khốn này, mau buông cô ấy ra.”

Tôi không làm gì được anh ta, trái lại còn bị anh ta đẩy ngã xuống đất.

Áo bị vén lên, lộ ra thắt lưng ở bên dưới.

Anh ta buông Chu Huyên ra rồi bước về phía tôi.

Nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy, cánh tay còn lại thô lỗ kéo áo khoác ra.

“Cô nhóc cũng trượng nghĩa ra phết, vậy thì để cô thay cô ta đi.”

Tôi cho anh ta một bạt tai.

Người đàn ông bị tôi t át đau, b óp chặt cổ tôi.

Chu Huyên nhào tới gỡ tay anh ta ra, hét toáng lên: “Cứu với.”

Lúc này, bên ngoài quán bar toàn là người, rất ồn ào.

Không ai nghe thấy tiếng động trong con ngõ nhỏ.

Hình như tôi sắp n g ạ t thở rồi.

Trước mắt tôi toàn là sao, chồng chéo lên nhau.

Bỗng người đàn ông đó buông tay, có người vung nắm đ ấm tới.

C ú đ ấ m vừa nhanh vừa t àn nh ẫn, không đến mấy giâu, anh ta đã bị đ á n h ngã lăn ra đất, một lúc lâu sau cũng không bò dậy được.

Tôi tựa lưng vào tường rồi trượt xuống, ôm chặt lấy cổ, thở liên tục.

Đột nhiên ngã vào vòng tay của ai đó, thật sự rất ấm áp.

Gương mặt của Tống Thận xuất hiện trước mặt tôi, anh chau mày nói: “Em sao rồi?”

R ư ợ u quả là một thức uống tốt, không ngờ lại có thể để tôi gặp lại anh.

Sau này tôi nhất định phải uống, không gặp được nhau ngoài đời thì gặp trong mơ cũng được.

Thấy tôi im lặng, anh bèn giơ tay quơ quơ trước mặt tôi: “Em còn tỉnh táo không?”

Tôi nắm chặt cổ tay anh.

Dưới ánh đèn mờ trong con ngõ nhỏ, tôi thấy anh nhướng mày, ánh mắt hoài nghi.

Tôi nói: “Cậu cho tớ uống t h u ố c ả o g i á c phải không? Người trong ảo giác còn đưa cả giấy cho tớ nữa. Cậu nói xem có buồn cười không, ha ha ha ha ha.”

Chu Huyên vịn tường đứng dậy, tức giận mắng tôi: “Cậu ngốc hả? Mẹ nó đó là Tống Thận!”

4

Tôi giơ tay bẹo má Tống Thận.

Nóng hầm hập.

Anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tôi, đôi mắt của anh đen như hũ nút.

Thật sự là Tống Thận, không phải là ảo giác.

Tôi bật khóc, giang tay ôm chặt lấy anh: “Em đã sắp quên được anh rồi, tại sao lại để em gặp lại anh… Tống Thận, em ghét anh.”

Anh sững sờ.

Phía sau anh là một bóng dáng quen thuộc: “Ơ kìa, chẳng phải đây là định mệnh của Tống Thận sao? Chúng ta có duyên thật đấy, bọn tôi vừa mới huấn luyện xong. Tôi đã bảo mà, đang đi tự dưng cậu ấy lại chuyển hướng rồi không ngờ lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”

Là Trần Kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nơi Cuối Con Đường

Chương 1: Hồi ức ban đầu



Lâm Nặchai mươi mốt tuổi, sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn lựachọn bỏ thi nghiên cứu sinh, kiên quyết gia nhập vào công cuộc tìm kiếm việclàm.

Vớihành động này của cô, gia đình ai nấy đều cảm thấy khó hiểu và không mấy tánđồng nhưng chẳng còn cách nào khác, cô congái duy nhất của nhà họ Lâm, tuy rằng trước giờ luôn ngoan ngoãn vâng lời nhưngtrước sau vẫn có chủ kiến của mình, đã quyết định việc gì thì chẳng thể laychuyển được.

Maythay, các bậc phụ huynh nhà họ Lâm xưa nay tư tưởng luôn tiến bộ, khuyên bảomột hồi không có kết quả, ông Lâm đành nói: “Thì thôi vậy, tương lai của mình,bản thân con phải tự nắm bắt lấy, bố hy vọng sau này con sẽ không hối hận”.

Làm saoLâm Nặc không hiểu tầm quan trọng của học vấn chứ nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu:“Con biết mà!”.

Khi kỳnghỉ hè kết thúc trở lại trường đại học, cô đi tìm Từ Chỉ An, đăng ký tên dướiký túc xá rồi chạy lên lầu năm, gõ cửa phòng 512.

Thở hổnhển, cô tựa người vào cửa, trán lấm tấm mồ hôi, mắt sáng long lanh. Từ Chỉ Anđang ngồi trước bàn đọc sách, quay đầu lại nhìn cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhướnđôi mắt đẹp, hỏi: “Em về bao giờ vậy?”.

“Vừa vềđến.”

“Saokhông báo để anh đón em?”.

“Hànhlý cũng chẳng nhiều!” Cô không để tâm phẩy tay bước qua, khẽ mỉm cười: “Emkhông thi nghiên cứu sinh nữa!”.

Từ ChỉAn kéo tay cô theo thói quen: “Hả? Bố mẹ em đồng ý rồi sao?”.

“Vâng,tuy vậy nhưng thuyết phục họ cũng tốn khá nhiều công sức”.

“Vẫn làcực cho em quá!”, anh cười với cô.

Cô bĩumôi, thầm nghĩ: Em làm thế là vì cái gì chứ, đến giờ anh vẫn chưa hiểu ư? Tuythế ngoài miệng không nói gì thêm nữa, khẽ chau mày, xoa bụng xuýt xoa nói:“Đói bụng quá, anh mời em đi ăn nhé!”.

“Khôngthành vấn đề”, Từ Chỉ An tắt màn hình vi tính kéo cô ra khỏi ký túc xá.

Anhthoải mái khoác vai cô, hai người cao ráo mảnh khảnh, diện mạo xuất chúng, taytrong tay sánh bước bên nhau, phong cảnh trong khuôn viên trường thật khiếnngười ta ngắm nhìn vui sướng đến thỏa lòng.

Từ ChỉAn đứng xếp hàng mua cơm, Lâm Nặc chiếm một chiếc bàn, đưa mắt nhìn anh. Tronghàng người, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò hơi bạc màu nhưng anhlà như thế. Dáng cao dong dỏng, đôi môi mím lại thấp thoáng nét cao ngạo, đứngtrong hàng người dù chỉ lộ ra nửa gương mặt cũng đủ nhận ra sự vượt trội hơnhẳn.

Thảonào bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, nhiều người cho rằng cô và anh thật sự là cặptình nhân xứng đôi nhất trong trường.

“Ngâyngười ra làm gì vậy? Chẳng phải em bảo đói sao?”, Từ Chỉ An bưng phần cơm trởra trông thấy Lâm Nặc đang thẫn thờ.

“Mónthịt kho tiêu này, sao ít vậy?”, Lâm Nặc cầm đũa lên, lầm bầm nói, “Kỳ nghỉ hèvừa trôi qua, chẳng thấy có chút tiến bộ gì cả, lại còn món sườn non này nữa,chỉ có hai miếng, thật là keo kiệt quá mức rồi!”.

Cô làmột ví dụ điển hình của tư tưởng “không thịt chẳng thấy vui”. Tuy đói bụngnhưng lúc này cũng không khỏi cụt hứng. Từ Chỉ An vốn đã cầm bát đũa lên, bắtgặp vẻ mặt ảm đạm của cô bất giác anh lôi phiếu ăn ra, nói: “Hay là, anh đi lấythêm hai phần nữa nhé?”, nói đoạn anh đứng dậy.

Lâm Nặcvội ngăn lại: “Thôi, đừng lãng phí”. Cô lắc đầu mỉm cười, nói: “Ở nhà em ănuống ngon quá, nhất thời không quen ấy mà!”.

Cô cúiđầu ăn cơm, Từ Chỉ An mân mê phiếu ăn hồi lâu rồi cất vào túi áo.

Tốiđến, bạn bè chung phòng hỏi: “Lâm Nặc, cậu thực sự không định thi nghiên cứusinh à?”.

“Ừ.”

“Thếnhưng thành tích học tập của cậu khá vậy, không học tiếp không thấy tiếc sao?”.

Cô chảiđầu, mỉm cười, “Chẳng sao cả, dù gì tớ cũng thuộc loại người không có chí lớn,không định là nữ tiến sĩ gì đó đâu”.

Một bạnnữ khác chêm vào: “Đúng rồi, đúng rồi, lý tưởng cuối cùng của cậu là được cùngchồng dạy dỗ con cái mà!”.

Mọingười đều tỏ vẻ nuối tiếc, Lâm Nặc đã quen chẳng còn lấy làm lạ nữa cũng khôngmàng để tâm đến họ.

Ai cóthể hạ thấp lý tưởng cùng ước mơ chứ? Cho dù trong thời đại hiện nay, thời kỳmà phụ nữ vùng lên này cô vẫn có quyền lựa chọn trở thành người phụ nữ truyềnthống an phận thủ thường sống bên người mình yêu, ít ra thì hoàn cảnh cô hiệntại chẳng phải là việc khiến người khác cảm thấy rất mãn nguyện đó sao.

Cả kỳnghỉ không gặp nhau, sáu cô gái tụ tập lại trò chuyện đủ mọi chủ đề. Lâm Nặcnằm trên giường chốc chốc lại nói thêm vào dăm ba câu, chiếc quạt phả ra giómang hơi nóng, vi vu thổi nhẹ những lọn tóc tơ.

Năm naythành phố có xu hướng biến thành lò lửa, buổi đêm tháng Chín mà không khí vẫnnóng bức không chịu nổi.

Saucùng chẳng rõ thế nào mà chủ đề trò chuyện xoay một vòng lại trở về bên cô.

LýMộng ngồi dưới giường đột nhiên hỏi: “Từ Chỉ An kiếm việc làm thế nào rồi?”.

Lâm Nặcthuận miệng đáp: “Làm gì mà nhanh như thế chứ, mới có mấy tháng thôi mà. Mùatuyển dụng chẳng phải đến qua tháng Mười một mới bắt đầu sao?”.

Hứa TưTư ở giường đối diện, nói: “Không đâu! Sao tớ nghe nói anh ta đã trúng tuyểnvào một công ty lại còn thực tập ở đó rồi mà!”.

Lâm Nặcnghe xong, ngẩn người, “Anh ấy chẳng nói gì với tớ cả!”, giọng điệu bình thảnnhưng tận đáy lòng lại nảy sinh chút hoài nghi ngờ vực.

Hứa TưTư lại nói: “Liệu có phải hai cậu tốt nghiệp xong chồng tung vợ hứng không? Nếuanh ấy không tìm được việc làm ở thành phố C, cậu sẽ theo anh ấy phiêu bạt bênngoài chứ?”.

Lâm Nặccúi đầu nói tiếng “Ờ”, tâm hồn rõ ràng đang treo ngược cành cây.

Ai cũngbiết Từ Chỉ An sinh viên khoa Xây dựng, một Hội trưởng Hội sinh viên ưu tú đatài, luôn được sự ưu ái của các giáo sư. Cũng bởi vì vẻ ngoài xuất chúng hơnngười của anh thu hút không ít sự chú ý và ngưỡng mộ của hầu hết sinh viên nữ,nhưng gia cảnh của anh không được khá cho lắm thậm chí có thể nói là nghèo khó.Về điểm này, sau khi Lâm Nặc quen thân với anh mới biết được.

Ngàythường tuy anh không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lúc nào cũng giữ dáng vẻ lịchsự, sạch sẽ. Thậm chí Lâm Nặc chưa bao giờ thấy nam sinh nào giữ gìn vệ sinhnhư Từ Chỉ An. Trên cơ thể anh bao giờ cũng tỏa mùi hương thoang thoảng, cho dùvừa đi đánh cầu lông về cũng tuyệt đối không giống những sinh viên khác toànthân nhễ nhại mồ hôi, hệt như vừa mới lọ mọ từ dưới nước lên.

Tuy bốmẹ anh đều đã về hưu, nhưng trong suốt bốn năm đại học, Từ Chỉ An không nhậnbất kỳ khoản học bổng tài trợ nào, đi cạnh những bạn học đồng trang lứa khácanh vẫn dáng vẻ thanh tú cao quý, khóe miệng ưa nhìn khẽ mím lại lộ ra đườngvòng cung cứng rắn cùng đôi chút cao ngạo chẳng dễ gì nhận ra.

Có lẽLâm Nặc bị cuốn hút bởi tính cách sạch sẽ, ngăn nắp của Từ Chỉ An.

Dùrằng, sau này cô mới phát hiện ra con người của Từ Chỉ An rất nhạy cảm yếu đuốinhưng hai người họ vẫn bên nhau hơn hai năm trời. Lần này, Lâm Nặc bỏ cả thinghiên cứu sinh cũng chỉ vì mong có thể cùng anh tiến bước. Trong tư tưởng củacô dù phải phấn đấu gây dựng sự nghiệp từ đầu cũng chẳng sao, chịu cực chịu khổcó sá gì, có thể ở cạnh anh thì đến cả Hoàng Liên [1] cũng trở nên ngọt ngào.

[1] Hoàng Liên: Tênmột cây thuốc trong Đông y, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt.

Về mặttình cảm, Lâm Nặc chẳng phải người lăng nhăng đùa giỡn, tuy là đến năm cuối,rất nhiều đôi tình nhân vì vô vàn lý do mà chia ly đôi ngả, nhưng cô đã chấpnhận Từ Chỉ An, cô cảm nhận được có lẽ anh chính là người mình nương tựa saunày.

Tuynhiên giờ thì chính người ấy, gần như đã giấu nhẹm cô về công việc của mình,một việc lớn như thế, khoảng thời gian nghỉ hè, hầu như ngày nào cũng điệnthoại cho nhau vậy mà anh chẳng thèm nhắc đến, báo hại cô bị đám bạn trong ký túcxá vây quanh dò hỏi như một kẻ ngốc.

Đêm dầnvề khuya.

Hơi thởđều đều của mọi người trong ký túc xá, bầu không khí oi bức mang theo sự phấpphỏng mơ hồ.

Ngàyhôm sau đối mặt với Lâm Nặc, Từ Chỉ An cúi gằm mặt gật đầu thừa nhận.

“Cuốitháng Tám anh tìm được việc, chỉ thực tập không đến nửa tháng.”

“Thếsao anh không nói gì với em?”, dù đang bất mãn nhưng giọng Lâm Nặc vẫn rất dịudàng, “Là công ty nào thế?”.

“Tậpđoàn Dung Giang.”

Lâm Nặcngạc nhiên, thật sự vì cái tên này quá sáng chói.

“Thựctập xong thì thế nào? Có được giữ lại không?”, cô hỏi. Có thể vào làm ở công tynày là niềm mơ ước mong đợi của biết bao nhiêu người ấy chứ!

Vẻ mặtTừ Chỉ An đột nhiên bình thản, nhíu mày đọc sách, rồi nói: “Không rõ nữa, mộtthời gian sau mới có tin tức”.

Dáng vẻtập trung cao độ của anh khiến sự ngạc nhiên phấn khích của Lâm Nặc dần nguộilạnh. Kỳ thực, cô không tin anh không hồi hộp, quen nhau lâu vậy rồi cô quáhiểu rõ cá tính của anh.

Quảnhiên, một tuần sau, Từ Chỉ An đứng dưới ký túc xá nói với cô, anh đã được tậpđoàn Dung Giang ký hợp đồng. Gương mặt trước nay vẫn luôn lãnh đạm, dè dặt củaanh không khỏi lộ chút kiêu ngạo phấn khởi.

Lâm Nặcchỉ mỉm cười.

Anh làvậy, trước khi chưa chắc chắn một việc nào đó, thì chẳng bao giờ chịu thể hiệnra ngoài dù chỉ một chút.

Tối đó,bọn họ ra ngoài ăn mừng.

Từ ChỉAn vốn không thích ồn ào náo nhiệt, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại hẹnnăm, sáu người bạn tụ tập ăn uống ở quán ăn trước cổng trường.

Trongtiệm ăn nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, Lâm Nặc tình cờ ngoái đầu lại, Từ Chỉ An đãngồi cạnh cô, gương mặt trông nghiêng thanh tú. Chẳng rõ có phải do men rượungà ngà, lúc này đây trông anh hớn hở, tinh thần phấn chấn.

Đây làmột chuyện vui rất đáng ăn mừng, với danh nghĩa sinh viên năm cuối của trườngmà ký kết hợp đồng với tập đoàn Dung Giang nổi tiếng, tin tức này truyền ra ắthẳn sẽ thu hút biết bao con mắt trầm trồ ngưỡng mộ, lại khiến bao nhiêu sinhviên có hoàn cảnh như anh được mở mày mở mặt.

Saucùng, mọi người đã uống khá nhiều, lúc này mới thanh toán tiền ra về.

Bướcchân Từ Chỉ An có chút liêu xiêu, tuy rằng anh vẫn giữ tư thế tự tin nhưnggương mặt điển trai sáng sủa đó như bị ẩn khuất dưới ánh trăng.

Anh kéotay Lâm Nặc, bàn tay to lớn nóng hổi, chậm rãi bước đến trước ký túc xá, LâmNặc ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

“Coinhư đã quyết định xong rồi”, anh nói, giọng trong trẻo, “Lâm Nặc, em cũng tranhthủ xin vào Dung Giang đi”.

Lâm Nặccười khúc khích: “Đâu phải ai cũng xuất sắc như anh. Dung Giang nói muốn vào làvào được ư?”.

Từ ChỉAn lắc đầu: “Nhất định phải tranh thủ! Hai chúng ta vào đó cùng cố gắng làmviệc vài năm, sau này mua nhà mua xe, chuyện đó chẳng phải là giấc mơ nữa!”.

Thựcra, bố mẹ Lâm Nặc đã nói, sau này nếu muốn mua nhà, gia đình cũng có thể trợgiúp tiền bạc. Cô là con một, đương nhiên bố mẹ sẽ không bỏ mặc nhìn cô chịukhổ mà không lo.

Thếnhưng, Lâm Nặc biết rằng Từ Chỉ An tuyệt đối sẽ không nhận sự sắp đặt này dùchỉ là một chút thành ý. Hơn nữa, đó cũng chỉ là chuyện tương lai, thế nên, côvẫn chưa hề đề cập đến vấn đề này.

Giờ thìTừ Chỉ An bỗng nhắc đến, trong đối mắt sáng sâu thẳm ấy ánh lên sự kỳ vọng vềtương lai trái ngược với dáng vẻ nội tâm thường ngày. Có thể nhận thấy đó làsuy nghĩ thành thật về tương lai của cả hai. Cô cảm động, khẽ nhón chân, chủđộng đặt lên môi anh nụ hôn.

“Đượcrồi”, cô cười rồi nói, “Nếu như năm nay Dung Giang vẫn còn tuyển người, em sẽđi phỏng vấn thử xem”. Sau đó, cô trông thấy nụ cười mãn nguyện của Từ Chỉ An.

Phíabên đường những cây ngô đồng cao sừng sững, bóng cây âm u, hai người họ đứngdưới bóng râm, hôn nhau say đắm nồng nàn.

Nếu nhưsau này có thể cùng làm việc, cùng xây dựng tương lai cho cả hai thì thật maymắn biết nhường nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.