[Nohyuck][Oneshot] Giáng Sinh An Lành

Chương 5



Một ngày kia, Lee Jeno thức dậy muộn hơn thường lệ, vừa bước ra phòng khách đã thấy Lee Donghyuck sốt sắng đi qua đi lại, đi được vài tua thì ngồi phịch xuống tràng kỷ, chẳng mấy chốc sau lại tức tốc đứng dậy đi tiếp. Mặc cho Lee Jeno có hỏi thế nào, cậu vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy. Lee Jeno suy nghĩ một lát, vào phòng tìm vài sợi dây chun để buộc hồ sơ đeo lên cổ tay Lee Donghyuck, sau đó bảo rằng mỗi khi bồn chồn thì tự búng nhẹ dây chun vào cổ tay, làm vậy sẽ có thể phân tán sự chú ý.

Lee Jeno bắt lấy tay Lee Donghyuck, chạm lên vòng dây chun, khóe môi vẽ thành nụ cười.

Hôm nay là lần đầu Lee Donghyuck thử sức với bộ môn trang trí cây thông Noel. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, dây đèn ngôi sao đủ màu cuộn thành một mớ lộn xộn trên tay cậu, cậu lần lượt gỡ rối từng dây một theo như nhiệm vụ Lee Jeno giao cho sau khi về đến nhà.

“Thế còn cậu? Cậu đứng ngó tôi trang trí à?”

“Cậu có thể chọn nấu ăn nếu muốn.” Lee Jeno giơ hai bọc đựng rau lên cao.

Người suốt ngày gọi đồ ăn ngoài như Lee Donghyuck đành chấp nhận số phận, giơ tay nhận bộ phận cây thông còn chưa lắp ráp vào nhau, Lee Jeno nhân cơ hội hôn lên trán Lee Donghyuck khiến vành tai ai đó ửng đỏ.

Dù đôi bên đều không rõ ràng về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng dường như cũng chẳng cần thiết cái không khí ấm cúng mập mờ này. Lee Donghyuck bật lò sưởi, vọt tới chỗ Lee Jeno đòi ôm, Lee Jeno luôn dịu dàng xoa đầu cậu.

Lee Jeno vo gạo rồi cho chúng vào nồi cơm điện, nấu gần xong bàn đồ ăn liền muốn kiểm tra tiến độ của Lee Donghyuck, xoay gót đi ra khỏi nhà bếp, ngó vào gian phòng khách yên tĩnh. Nhìn bóng hình nhỏ bé của Lee Donghyuck trong chiếc áo len màu đen, anh chợt nhớ tới ngày hôm nọ Lee Donghyuck cũng đã mặc chiếc áo này.

Đó là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, bầu trời phủ màu xám tro buồn rười rượi, mây đen nặng trĩu như sắp sà xuống đất. Thời điểm Lee Donghyuck gõ cửa phòng anh, Lee Jeno đang ngồi bên trong đọc sách.

“Vụ án lúc trước có nạn nhân thứ hai rồi.”

Gần như tức khắc, Lee Jeno đứng dậy tóm lấy áo khoác, kế đó nhanh nhẹn bắt taxi đến hiện trường cùng Lee Donghyuck. Khác với vẻ phấn khích thường thấy, Lee Donghyuck trầm mặt, bất an phóng tầm mắt nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ, thu trọn mọi hình ảnh vào trong đáy mắt.

Lee Jeno đeo khẩu trang, mang găng tay, cầm dụng cụ bên pháp y đưa đi tới nơi được chỉ định. Lee Donghyuck đã đứng sẵn ở đó khi anh tiến tới gần thi thể.

Tuy đã làm việc với nhiều trường hợp khác nhau nhưng cách thức gây án trên cái xác trước mắt quả thật tàn nhẫn vượt sức tưởng tượng. Lee Jeno gập người ngồi xuống, dùng kéo cắt bỏ bộ đồng phục rách bươm đẫm máu của nạn nhân, đếm những vết dao đâm cùng thương tích do bỏng thuốc lá gây ra. Giữa hai chân nạn nhân có một mảng vừa thịt vừa máu be bét, anh quan sát kỹ càng, bộ phận sinh dục đã bị lấy đi.

Anh thở dài, ngẩng đầu tính bàn luận với Lee Donghyuck lại chẳng thấy bóng dáng người đâu. Lee Jeno không bận tâm quá nhiều, tiếp tục công việc khám nghiệm, sau đó phía cảnh sát báo với anh Lee Donghyuck đứng ở một góc nhà đằng kia đã một lúc lâu. Tháo khẩu trang và găng tay, anh đi sang tìm Lee Donghyuck. Lee Donghyuck đứng im thin thít trước mặt anh, hồi lâu sau mới lên tiếng. “Là lỗi của tôi.”

“Đáng ra tôi phải bắt được tên đó ngay sau vụ thứ nhất. Cô bé chỉ mới lên 14, vẫn còn quá nhỏ.” Lee Donghyuck hít sâu, cụp mắt nhìn lá cây mục nát dưới đất, cố tưởng tượng gương mặt cô bé khi còn sống, khi mỉm cười tươi tắn với mọi người sẽ trông như thế nào.

Lee Jeno từng có lúc nghĩ đối với Lee Donghyuck, những nghi vấn hóc búa về án mạng là thú vui tiêu khiển, dường như sẽ không nảy sinh cảm giác đồng cảm xót thương, mỗi nạn nhân có lẽ chỉ là một trò chơi giải đố. Rõ ràng anh sai rồi, sai quá sai. Những đêm chứng mộng du của Lee Donghyuck tái phát, cậu lầm tưởng anh là một trong những nạn nhân, ôm chặt thân hình cao ráo của Lee Jeno.

“Tôi tìm được hung thủ rồi, cậu không cần phải sợ nữa.”

Khi anh lượm những con dao rơi trên sàn vào ngày căn bệnh Lee Donghyuck phát tác nghiêm trọng nhất, cất những trang hồ sơ rải rác dưới đất vào ngăn kéo, thuận tiện đọc vài dòng, phát hiện tất cả trang giấy ấy là những vụ án chưa thể phá giải, có vụ đã vài chục năm về trước, thậm chí có khi còn lớn hơn cả tuổi đời Lee Donghyuck. Thắc mắc Lee Donghyuck làm gì sau khi bảo lưu của anh đã được giải đáp. Cậu dùng hết cả thời gian mình có, vùi đầu nghiên cứu những vụ án chưa có lời giải này với hi vọng ngày nào đó sẽ đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý.

Từ đó trở đi, anh đều pha thêm một ly cà phê mỗi khi nhìn thấy quầng thâm đen sì dưới mắt cậu.

Sau một thời gian chuyển tới đây, hiện tại anh đã quá quen thuộc với sự có mặt của Lee Donghyuck. Khi đi siêu thị đều mua đồ cho cả hai người, có gì cũng đều nghĩ tới Lee Donghyuck trước nhất, về nhà bố mẹ ăn cơm đều sợ cậu lủi thủi một mình sẽ bỏ bữa, không về nhà là lại lo cậu ngủ quên ở phòng khách rồi cảm lạnh, đến cả lúc bề bộn bài vở cũng sẽ lo cậu quên uống thuốc.

Chẳng biết vì thói quen cho nên mới thích, hay vì thích người ta nên lại thành thói quen.

Trừ bỏ chuyện học hành, Lee Donghyuck chiếm đóng phần còn lại của tâm trí anh. Đến khi anh nhận ra mình thích Lee Donghyuck, Lee Jeno đã lún sâu vào tình cảm dành cho cậu, không cách nào thoát ra nữa rồi.

Ngoái ra đằng sau, Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno ngây người ngay cửa nhà bếp. Cậu gọi tên Lee Jeno kéo anh về hiện thực, sau đó nói. “Cậu xem này!”

Cây thông nhỏ buồn tẻ được trang hoàng bởi những chùm đèn ngôi sao và ruy băng, lác đác vài móc treo hình bánh kẹo. Lee Donghyuck ấn nút mở đèn, cây thông phát sáng lung linh đủ màu làm sáng bừng cả không gian phòng khách. Lee Donghyuck tiện tay đặt hai gói quà cả hai mua cho nhau dưới gốc cây thông, Lee Jeno hài lòng gật đầu.

Tuy chỉ có hai mống ăn, nhưng Lee Jeno vẫn theo đúng truyền thống nấu cả mâm cỗ thịnh soạn, Giáng Sinh mà lại. Lee Donghyuck biết khả năng nấu nướng của Lee Jeno không tồi, nhưng lúc nhìn thấy cả bàn đồ ăn do anh chuẩn bị vẫn không khỏi ngạc nhiên, hết lời xuýt xoa khen ngợi Lee Jeno báo hại người nọ ngượng ngùng cười trừ, bảo Lee Donghyuck ngồi xuống.

Chốc chốc, Lee Jeno lại gắp thức ăn bỏ vào chén Lee Donghyuck. Lee Donghyuck vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng vừa hỏi. “Đợt Giáng Sinh này cậu bận rộn thế, có được nghỉ bù không?”

“Có nghỉ, mấy đứa cùng khoa còn tiệc tùng nhưng tôi không đi.”

“Sao lại không?” Lee Donghyuck buông đũa. “Chẳng lẽ họ cô lập cậu à?”

“Không.” Lee Jeno gắp một con tôm đã bóc vỏ cho Lee Donghyuck. “Ở nhà vẫn thích hơn.”

“Ở với cậu lại càng thích hơn nữa.”

Lee Donghyuck được tặng cho một phen bất ngờ, hai tai đỏ bừng hết lên. Cậu không ngờ có người đối đãi tốt với cậu như vậy, lại thật lòng thích cậu. Lee Donghyuck cứ ngỡ người thần kinh bất ổn như cậu sẽ già đi trong cô độc, dẫu sao đã từng có nhiều trường hợp vì chứng bệnh này mà dẫn tới ly hôn với bạn đời. Cậu từng tỏ ra không để tâm, nhưng cũng từng đau khổ đến xé lòng. Cậu tỉ mỉ phác họa khuôn mặt Lee Jeno bằng ánh mắt, không kiềm được bước tới cạnh anh, nhón chân hôn phớt lên môi người kia, Lee Jeno kéo Lee Donghyuck sát lại gần, kéo dài nụ hôn.

Lee Donghyuck dọn chén đũa cực thần tốc tựa như có việc vội phải làm. Cậu xung phong đảm nhận rửa chén, Lee Jeno đứng sau lưng duỗi tay ôm lấy cậu, làm như một con chó bự trèo lên vai chủ nó. Hơi thở anh bò vào tai cậu, Lee Donghyuck không kiềm được rụt cổ như rùa, tốc độ rửa chén nhanh tới mức chọc Lee Jeno cười ha hả.

“Ghét rửa chén tới thế cơ à?”

“Không, chỉ là tôi muốn nhanh được khui quà mà!” Lee Donghyuck tráng từng chén đĩa một qua nước, đoạn dùng khăn vải lau khô chúng.

Bọn họ đã hẹn nhau mua quà Giáng Sinh từ trước, vì đàn ông con trai ai đời lại đi tặng nhau quà cáp bao giờ, thông thường chỉ có người trong nhà mới làm thế thôi. Lúc thỏa thuận khá hời hợt, song rốt cuộc cũng hứa sẽ chuẩn bị quà thật kỹ càng.

Thế cho nên Lee Jeno giúp Lee Donghyuck lau chén đĩa.

Hai người đều dùng loại giấy gói quà xinh xắn gói ghém thật kỹ. Lee Jeno chạm lên món quà trên tay, thấy giấy gói đẹp thế lại không nỡ xé rách, nhận được ánh mắt trông chờ của Lee Donghyuck mới chậm chạp mở ra.

Là chai nước hoa đắt tiền của thương hiệu nổi tiếng anh chưa bao giờ thử mua.

“Chẳng phải lần đầu gặp cậu tôi có nói người cậu bị ám mùi sao? Tôi đã nói không sao rồi nhưng cậu vẫn đổi nước hoa loại khác, nên tôi nghĩ nếu cậu dùng loại này, sau này cũng không lo sẽ bị ai ngửi được nữa.”

“Thật ra tôi chẳng ngại đâu, quen rồi mà, chẳng qua sợ cậu để ý nên mới xịt thôi.”

“Không sao, dù gì tôi cũng không ghét mùi này.” Lee Donghyuck mỉm cười với Lee Jeno, anh bèn lấy món quà còn lại bên dưới cây thông đưa cho cậu.

“Cậu mở ra xem đi.”

Cầm gói quà nặng trịch trên tay, Lee Donghyuck đoán chắc là sách, là sách gì đây nhỉ. Cậu tò mò mở quà.

Là “Minh họa sơ đồ thi thể tại hiện trường” và “Giải phẫu cơ thể người.”

Lee Donghyuck vui sướng ôm chầm Lee Jeno. Đây vốn dĩ là những tựa sách khó tìm tại những hiệu sách địa phương, không phải sinh viên y khoa nên cũng không thể vào thư viện riêng đành phải mượn sách của Lee Jeno đọc. Cậu đọc hai cuốn này nhiều tới nỗi sách mượn từ thư viện thiếu điều bị lật tới nhàu nát. Cậu mở quyển sách mới tinh, đủ kiểu hình chụp thi thể ở những thời điểm phân hủy tại các địa điểm khác nhau đập vào mắt cậu, bên cạnh còn có dòng ghi chú các ví dụ chi tiết khác. Sau bữa tối, Lee Donghyuck hồ hởi đọc qua lại mấy lần, sau đó cất chúng lên giá sách trong phòng khách.

Cất xong xuôi, Lee Donghyuck lại đi tới chiếc bàn cạnh cửa ra vào cho Quý Ngài và Quý Cô Cá Vàng ăn, Lee Jeno gác cằm lên vai cậu. “Làm sao cậu biết giới tính bọn chúng thế?”

Lee Jeno nhìn chằm chặp vào hai con cá trước mặt. Những tưởng Lee Donghyuck có cao kiến gì đó, không ngờ lại nghe cậu bảo. “Ờm, tôi gọi đại thôi.”

Lee Jeno nhất thời câm nín. Thế mà cứ nghĩ trên đời này chẳng có gì mà thám tử nhí Lee Donghyuck không hay.

Lee Donghyuck quay ra sau nhìn bộ dạng im thin thít của Lee Jeno, hỏi anh. “Sao cậu chả có tí lãng mạn nào vậy?”

“Chứ cùng nhau bàn luận án mạng vào đêm Giáng Sinh như cậu thì lãng mạn ha?” Lee Jeno phì cười đáp.

Trợn trừng mắt, Lee Donghyuck nắm chặt tay tính đấm Lee Jeno hai phát, lại bị đối phương bắt gọn kéo cậu vào trong ngực. Hai người nằm chen chúc trên chiếc sô pha trong căn phòng nhỏ, Lee Donghyuck vòng tay ôm quanh hông Lee Jeno, áp tai vào lồng ngực anh, nghe rõ từng âm thanh trái tim đang đập mạnh mẽ của Lee Jeno.

Sau đó, một câu nói rất rõ ràng vang lên, hòa cùng với nhịp tim của Lee Jeno.

“Anh yêu em.”

Lee Donghyuck hít sâu một hơi, phải chi thời gian mãi ngừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao.

Chỉ tiếc hiện thực khá phũ phàng, điện thoại liên tục đổ chuông, Lee Donghyuck nóng nảy đi tới bàn bắt máy, nhìn thấy là Seo Youngho thì bật hẳn loa ngoài.

“Có vụ mới này lạ lắm, cậu có tới không?”

Lee Donghyuck nhếch môi thành một nụ cười, nhìn Lee Jeno hỏi. “Tới không đây?”

Lee Jeno hơi chút bất lực. “Nhưng hôm nay là Giáng Sinh.”

Vẫn duy trì nụ cười trên môi, Lee Donghyuck với tay lấy áo khoác trong tủ đồ, tiện thể ném một chiếc sang cho Lee Jeno.

“Ừ, hôm nay là Giáng Sinh đó.”

Dứt lời, Lee Donghyuck kéo tay Lee Jeno về phía cửa.

hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.