Ngày Lee Jeno chuyển tới, anh kéo theo chiếc vali đen khá to, mặc chiếc áo thun màu đen trên người. Lee Donghyuck nhận ra đôi giày anh mang là loại giới hạn đắt tiền, đồng thời nhận ra ánh mắt dịu dàng của ai đó đang hướng về phía mình.
Những ngón tay Lee Donghyuck căng thẳng đan vào nhau. Cậu cúi gằm mặt, mắt dán trên sàn gỗ đã được lau không còn hạt bụi, rối rắm nghĩ xem nên mở lời thế nào. Người nọ nhanh hơn cậu một bước, chìa bàn tay trắng trẻo ra.
“Xin chào, tôi là Lee Jeno.” Lee Donghyuck sững người, rồi cẩn thận bắt tay với anh, rồi lại nhanh chóng buông ra.
“Chào cậu, tôi là Lee Donghyuck.”
Lee Donghyuck quan sát những đường nét sắc gọn vô thực của Lee Jeno. Xuất thân không tệ tí nào, lại được giáo dục tốt, có vẻ như đã rửa tay rất nhiều lần, da trên đó khá khô, phảng phất trong hương nước hoa nhàn nhạt là một thứ mùi khác lạ. Cậu mất chưa tới một phút để đưa ra phán đoán.
“Cậu học y.”
Nhìn ánh mắt có phần ngạc nhiên của đối phương, Lee Donghyuck ngại ngùng xua tay. “Tôi đoán bừa thôi, trên người cậu có mùi cồn sát trùng trong bệnh viện ấy.”
Không ngờ xịt nước hoa rồi mà vẫn bị người khác phát hiện. Anh ngửi thử quần áo của mình, Lee Donghyuck thấy vậy, vội vàng nói chêm vào. “Chẳng qua mũi tôi thính hơn người thường, người khác không ngửi ra đâu.”
Sau đó, Lee Donghyuck chẳng bao giờ nghe thấy mùi nước hoa thêm một lần nào nữa.
“Bọn tôi hòa hợp tốt hơn tôi nghĩ. Cô cũng biết tôi kỳ quặc ra sao, hay bồn chồn, dễ mất bình tĩnh, thậm chí hút chích…mặc dù hiện giờ đã đỡ hơn, nhưng tóm lại tôi không phải dạng người thích hợp làm bạn cùng nhà…”
“Tôi luôn không kiềm được để ý tới cậu ấy. Cậu rất tốt, giúp tôi cai nghiện, giám sát tôi uống thuốc đầy đủ để có thể ổn định bản thân. Nhưng cậu ấy vốn học ngành y, những hành động ấy có lẽ xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Dù mỗi lần ra ngoài cùng tôi đều là tự nguyện, nhưng đó cũng có thể chỉ vì cậu ấy ngại từ chối. Cậu ấy thật sự quá tốt bụng, tôi lại mang khiếm khuyết đầy mình, nhưng vì cậu ấy, lần đầu tiên trong đời tôi muốn sửa đổi bản thân.”
Mỗi khi Lee Donghyuck căng thẳng, tốc độ nói của cậu bất giác nhanh hơn, đôi khi bác sĩ tâm lý nhắc cậu chậm một chút, cũng không quên bật bút ghi âm để tránh bỏ sót bất cứ lời nào. Lee Donghyuck thở dài một hơi, đoạn tự vò tóc rối tung. Tuổi cậu không lớn cũng chẳng nhỏ, thế nhưng giờ đây lại làm như mình là một cậu trai mới lớn với những phiền muộn đầu đời rối bời. “Mỗi lúc đối mặt với cậu ấy tôi đều có những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Nếu như, nếu như tôi tốt hơn thì đâu nên nỗi này.”
Từ trước tới nay Lee Donghyuck hầu như chưa từng tự kiểm điểm bản thân. Cậu chấp nhất thể hiện thái độ cao ngạo lạnh lùng ra bên ngoài, thực chất bên trong lại yếu đuối nhạy cảm. Trông cậu cụp mắt giấu đi cảm xúc của chính mình, bác sĩ tâm lý lên tiếng. “Thời buổi này khó lòng mà thành thật với mọi người, nhưng cậu có thể làm thế với bất cứ ai, thế thì có gì không tốt đâu, hơn nữa cậu đang dần dà tiến bộ.”
“Vả lại, những suy nghĩ như vậy đều hết sức bình thường, chẳng qua vì cậu thích cậu ta thôi.”
Lee Donghyuck ngẩng phắt đầu, sửng sốt trợn mắt nhìn vị bác sĩ qua màn hình. Bác sĩ điềm nhiên nâng ly hớp một ngụm nước, một lần nữa chạm phải tầm mắt Lee Donghyuck, cô gật đầu.
“Đúng thế, cậu rơi vào lưới tình rồi, không còn đường thoát nữa.”
Tắt FaceTime, Lee Donghyuck mở hộp thuốc đủ màu Lee Jeno mua cho, đếm trong tay chừng bảy tám viên, không có Lee Jeno nhắc chừng thì đâm lười, nốc bừa Coca nuốt trôi chúng. nhờ vào uống thuốc đều đặn xuyên suốt bốn tháng nay mà tinh thần cáu bẳn của cậu dần ổn định, thế nhưng khi phát hiện tác dụng phụ của thuốc làm suy giảm khả năng tái hiện hiện trường vào thời điểm gây án, cậu lập tức ném sạch vào bồn cầu, lại một lần nữa ngựa quen đường cũ. Chất kích thích làm tê liệt hệ thần kinh giải thoát cậu khỏi nỗi đau hiện thực, khiến cậu trầm mê vào cảm giác hư ảo tựa như lênh đênh giữa biển nước bình yên, nhàn rỗi thả trôi mình, thoát ly khỏi thế giới trong phút chốc ngắn ngủi.
Cho đến khi Lee Jeno tịch thu toàn bộ, sau đó đưa thuốc và nước cho cậu.
“Tôi không uống, uống vào tôi không thể phá án nữa.”
Tôi không thể uống, uống vào tôi sẽ trở thành phế vật.
Đọc ra những lo lắng trong lòng cậu, Lee Jeno khom lưng, nhìn thẳng vào Lee Donghyuck đang ngả người trên giường, sự chân thành thiết tha đầy tràn trong ánh mắt. Lee Donghyuck hoàn toàn không thể từ chối.
“Đó là tài năng thiên bẩm của cậu, tài năng sẽ không vì tác dụng phụ của thuốc mà biến mất. Tin ở tôi, đây chỉ là tác dụng tạm thời, nhất định sẽ đâu vào đấy.”
Hết cách, Lee Donghyuck đành nghe lời anh uống thuốc.
Từ khi cậu uống thuốc, người bên đồn cảnh sát cũng không còn tới tìm cậu. Seo Youngho của đội trọng án hẳn lại trăm công nghìn việc nữa rồi, mỗi ngày trong thành phố nhỏ này xảy ra không biết bao nhiêu vụ án, chẳng qua hung thủ đa số vụ án đều là người quen, động cơ rõ rành rành như ban ngày nên cảnh sát tự tay giải quyết hầu hết các vụ, những vụ bất thường mới nhờ đến cậu.
Mùa đông năm nay về theo gió bấc, phủ hơi lạnh lên khắp muôn nơi. Lee Donghyuck chỉnh điều hòa về chế độ sưởi ấm, cũng đã đem lò sưởi ra khỏi kho. Lee Jeno về nhà bố mẹ ăn cơm với gia đình từ tối qua chưa trở về, TV chiếu những bộ phim thời xưa, cậu xem một hồi lại ngủ quên trên sô pha. Thời điểm tỉnh giấc, Lee Donghyuck phát hiện thuốc hôm qua vẫn chưa uống, đổi lại là thường ngày Lee Jeno đã rót sẵn ly nước đặt bên cạnh, cậu nhìn thấy sẽ nhớ phải uống. Lee Donghyuck đang ngơ ngẩn nhìn ly nước trống không thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên xem thử, là Lee Jeno trả lời tin nhắn của cậu. Lee Donghyuck ấn nút mở khóa.
“Hai mình đi mua chút đồ ăn rồi về nhà nấu nhé.”
Nhớ đến những lời của bác sĩ tâm lý, Lee Donghyuck không khỏi há hốc mồm. Qua vài giây, cậu lại cầm điện thoại đọc lại tin nhắn của Lee Jeno, lại thở dài một hơi sâu sắc. Nhận thức tình cảm của bản thân dẫn đến đối mặt với người nọ quả thực hơi chút khó nhằn. Cậu sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ bỏ đi. Dẫu cho Lee Jeno coi trọng cậu hơn cả một người bạn, điều cậu lo sợ nhất chính là bản thân tự đa tình.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ hình ngôi nhà treo trên tường rồi nhổm dậy khỏi sô pha, đi vào phòng mở tủ quần áo. Giáng Sinh nên các tiệm ăn kín khách, nếu không đặt bàn trước sẽ rất khó có chỗ ngồi. Lee Jeno gọi căn phòng nhỏ họ thuê chung là “nhà”, vô tình điểm vài mảng phớt hồng trên gò má Lee Donghyuck. Lát sau, cậu gửi tin nhắn hỏi Lee Jeno đang ở đâu, đối phương phản hồi anh đang trên tàu điện, đang trên đường về.
Lee Donghyuck chọn một chiếc áo màu nâu nhạt để khoác lên, mang giày và bước ra ngoài.
Không gặp Lee Jeno đã một ngày đêm, song chỉ cần nghĩ tới nụ cười dịu dàng của anh, trái tim Lee Donghyuck lại đập liên miên từng hồi. Nhịp chân trên con đường tới ga tàu dần tăng tốc, nhịp tim dần gia tăng, chẳng rõ vì những bước chạy hay những xao động trong lòng.
Từ góc không người thấy, khóe môi cậu khẽ cong cong, đôi chân chạy thật nhanh tiến về phía trước.