Cảnh báo: truyện có yếu tố nhân vật mắc bệnh tâm lý, sử dụng chất kích thích và đề cập tới các tình tiết miêu tả án mạng. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
–
Nhìn bánh kẹo đủ loại chất thành núi nhỏ trên bàn gỗ trước mắt, Lee Donghyuck lần lượt bóc bỏ vào miệng, mùi vị đều y hệt nhau. Ăn tới chiếc kẹo dẻo hình gấu, cậu nhíu mày, ngọt quá, ngọt ê cả răng, đầu mày nhíu chặt hơn, nhai hết thứ kẹo dẻo quẹo thì mất hết hứng ăn, thẳng thừng gạt núi kẹo sang một bên.
Thiệt tình, Lee Jeno mua nhiều quá rồi.
Tin nhắn thoại vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn: “Đang trong thời gian cai nghiện, cậu ăn một tí đồ ngọt cho đỡ bứt rứt.”
Lee Donghyuck thở dài. Cậu hút cần sa liền tù tì mấy năm, Lee Jeno dọn tới, cậu chui vào phòng hút lén hút lút, nhưng vì ở chung nên giấu giếm cỡ nào cũng không qua được mắt anh. Cậu luôn cẩn thận xịt nước hoa nồng nặc hòng át đi mùi chất kích thích, nhưng kết cục vẫn bị Lee Jeno bắt quả tang. Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Lee Jeno, cậu đành ngoan ngoãn giao nộp điếu thuốc trên tay, tầm nhìn đối phương vẫn không dịch chuyển, trước sau như một cố định trên người cậu. Lee Donghyuck vẫy cờ trắng, thất thểu móc nốt chiếc lọ còn chứa những mẩu vụn xanh chưa giã nhuyễn từ trong túi áo, đưa hết cho Lee Jeno.
“Từng này thôi?”
Đó là lần đầu tiên Lee Donghyuck chứng kiến Lee Jeno nổi giận. Bình thường hiền lành nho nhã mà lúc nóng lên cũng ra gì phết. Lee Donghyuck dè dặt gật đầu.
Bác sĩ tâm lý ăn mặc chỉnh tề trước mặt nói với cậu. “Bệnh trạng hiện tại đã chuyển biến tốt hơn, ít nhất sẽ không còn vô cớ mất bình tĩnh, suýt chút đập bể tan tành cây violin.”
Hệ quả của những lần bộc phát cảm xúc là mọi chuyện dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát. Lee Donghyuck chỉ muốn xóa sạch ký ức tự giam mình trong phòng rồi khóc òa lên, thảm thương hết sức.
Nói cho đúng, bản thân thảm hay không không quan trọng, chính yếu là cậu không muốn để Lee Jeno bắt gặp bộ dạng lúc thảm của mình thêm một lần nào nữa.
“Khuyên thật, cậu nên tìm một vài sở thích để giải tỏa căng thẳng, tốt nhất là vận động tay chân.” Nhận thấy ánh mắt chán nản của Lee Donghyuck đang cuộn mình trong chiếc áo ngủ hình gấu, bác sĩ tâm lý bổ sung. “Không phải đàn violin không ổn, nhưng cậu có thể thử thêm các hoạt động khác.”
Vì quá lười để lê thân ra khỏi nhà, thời gian gần đây Lee Donghyuck chỉ gặp cô qua ứng dụng FaceTime, cậu làm gì sau camera cũng chẳng có ai thấy. Lee Donghyuck không kiêng không nể vươn vai duỗi mình ngay trước màn hình.
“Nhưng hình như tôi chỉ hứng thú với mỗi hiện trường án mạng.”
Bác sĩ tâm lý thở dài, sau đó nhanh như cắt bắt được tín hiệu từ cái ngáp của đối phương, đầu bút không ngừng loẹt xoẹt trên giấy. “Giấc ngủ gần đây thế nào?”
“Hồi trước mất ngủ hoàn toàn, buộc phải dùng đến thuốc ngủ. Bây giờ từ từ rồi cũng vào giấc, cơ mà thức dậy sớm lắm.” Dứt lời, Lee Donghyuck cầm lọ thuốc lên, lắc lắc trước camera. “Nhưng không còn mộng du nữa.”
Nghe xong, bác sĩ tâm lý vô cùng hài lòng, gật đầu mấy cái liền. “Dạo này có hay suy nghĩ gì không?”
“Dạo này ấy à? Tôi nghĩ làm sao để có thể hòa nhập hơn.”
Bác sĩ hoài nghi ngỡ mình nghe nhầm, Lee Donghyuck thu mình quanh năm suốt tháng lại có ngày thật sự muốn hòa hợp với xã hội, quả là một bước tiến lớn đi từ phớt lờ mọi mối quan hệ xã giao tới bắt đầu lo lắng tìm cách hòa nhập. Dĩ nhiên cô luôn dành nhiều mối quan tâm cho Lee Donghyuck, mong cậu có thể tìm được người bạn tốt, cùng giới hay khác giới đều được, bệnh nhân rối loạn cảm xúc rất cần người cạnh bên bầu bạn.
“Cậu có đối tượng muốn làm thân à?”
“Đúng thế.”
“Nếu cậu không ngại thì có thể kể tôi nghe thử xem sao?”