Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Thời gian trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua rất nhanh, dùng tay chống đầu, vừa nhìn đã biết thanh niên là đang ngủ gà ngủ gật.
Thrus ngoài ý muốn thích cái loại an tĩnh không ai tới quấy rầy này. Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu chứ không như lửa Địa Ngục chỉ khiến người ta khô nóng.
Khó trách Or trăm phương nghìn kế muốn lưu lại như vậy. Ở một cái phòng khám thú y mà ngay cả khách nhân cũng chẳng thèm ngó tới như thế này thì cho dù lão mụ và ca ca có tìm thêm trăm năm nữa cũng không thể tìm được bọn họ.
Bỗng nhiên lỗ tai của hắn giật giật. Bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ nhưng hắn đã mở mắt, cảnh giác nhìn cửa ra vào.
Một lát sau “leng keng ~” tiếng chuông vang lên.
Cửa bị đẩy ra, dưới đất hiện lên cái bóng tựa như của ác thú.
“Grừ ~” tất cả lông tóc đều dựng đứng cả lên, từ yết hầu của thanh niên tràn ra những tiếng gầm gừ trầm thấp hung mãnh, tựa như của dã thú khi phát ra cảnh cáo.
Nhưng vị khách nhân ở cửa lại không bị hắn dọa sợ, ngược lại thực tự nhiên thuận tay đóng cửa lại. Cửa thủy tinh bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua mà bóng đen dưới sàn đã khôi phục giống của nhân loại bình thường.
“Không nghĩ tới phòng khám nhỏ này cư nhiên lại dùng song đầu khuyển để trông cửa, xem ra không đến nhầm nơi rồi!”
Người tiến vào là một nam nhân, quần áo mặc trên người được coi trọng tỉ mỉ. Dùng tơ tằm may thành âu phục khiến nó mất đi loại lạnh lùng cứng nhắc truyền thống. Mặc trên thêu hoa văn ẩn, đem bộ âu phục buồn tẻ và đơn điệu trở nên mông lung ảo mộng. Dung mạo anh tuấn, có khí chất tao nhã của quý tộc châu Âu, đôi kính màu trà thoáng che đi màu sắc chân thật của đôi mắt. Mái tóc dài màu trắng nhạt vượt quá vai được một một chiếc khăn lụa bao ở phía sau trông tựa như một nghệ thuật gia có thân phận cao quí.
Trong tay hắn cầm một tờ giấy, mặt trên tựa hồ ghi lại địa chỉ phòng khám này.
” Xin chào, xin hỏi bác sĩ Lạc có ở đây không?”
Thrus vẫn bày ra khuôn mặt cau có (cầu đánh -_-!) như cũ nhưng vẫn dựa theo lời phân phó lúc trước của Lạc Tái, đưa hồ sơ đăng kí đến trước mặt nam tử. Cái bút bi có nắp hình bò sữa lúc trước sau khi vị khách thứ nhất rời đi thì cũng đã không cánh mà bay (:”>) cho nên Lạc Tái đành phải thay một cây bút khác có nắp là một đầu rắn nhỏ với đôi mắt to khả ái (lại sắp bay tiếp rồi =))))))
Nam tử tóc trắng điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn sau đó đẩy trở về.
Thrus chộp lấy sau đó tùy tiện vứt sang một bên, rồi mới hơi ngẩng đầu hất hất cằm ý là đi vào bên trong.
Đối với loại thái độ vô lễ này của hắn đối phương cũng không có nửa điểm sinh khí, chỉ mỉm cười gật đầu rồi mới cất bước đi vào phòng khám.
Nghe tiếng bước chân, Lạc Tái vội vàng đem quyển sách còn chưa đọc xong cất đi, ngẩng đầu nhìn người đang tiến vào.
” Xin chào Tiên sinh!”
“Buổi sáng tốt lành, rất vui được gặp ngài, bác sĩ”
“Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho ngài?”
“Vâng, bác sĩ. Sủng vật đáng thương của tôi gần đây thực không thoải mái, điều này khiến tôi cảm thấy phi thường lo lắng” nam tử tao nhã có vẻ vô cùng lo lắng.
Lạc Tái chú ý tới trong tay của đối phương cũng không có bất luận lồng hay sủng vật được ôm tới. Cậu bắt đầu có chút lo lắng, vị nam tử nhìn qua có vẻ bình thường này sẽ không lại giống như hai tên cổ quái kia đi?
Nghĩ vậy Lạc bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, đè lại nội tâm đang căng thẳng, nghiêm túc hỏi:
“Tiên sinh, xin hỏi sủng vật của ngài là loài gì?”
“Nha, thật ngượng ngùng!”
Nam tử từ trong túi lục lục một chút rồi mới thật cẩn thận cầm một thứ gì đó ở trong tay đặt lên bàn khám bệnh.
” Đây là tiểu sủng vật của tôi”
Nguyên lai là một tiểu lục xà, thân hình phi thường tinh tế khéo léo, đầu hình trứng hơi nhọn, vảy cũng rất nhỏ, trơn nhẵn và mang theo sáng bóng đặc trưng của hệ bò sát. Tiểu xà này tựa hồ không có chút tinh thần nào cả, nằm nhu thuận ở trên bàn, khi bị kinh động cũng chỉ hơi chút lười biếng ngẩng đầu rồi khi nhận thấy không có vấn đề gì lại nằm bẹp xuống.
Lạc Tái lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ đối với những người chỉ nuôi tiểu miêu, tiểu cẩu thì rắn không được công nhận là sủng vật. Nhưng trên thực tế rắn lại là một sủng vật vô cùng sạch sẽ, dễ nuôi. Nơi ở hay đồ ăn đều không yêu cầu nghiêm khắc, cũng sẽ không rụng lông như chó mèo lại càng không có chuyện lên cơn thần kinh nửa đêm cãi nhau ầm ĩ. Bởi vậy, dạo gần đây nuôi rắn làm sủng vật đã trở thành mốt của giới thượng lưu. (tự nhiên muốn tìm nuôi một con a)
Đương nhiên đối với Lạc bác sĩ mà nói, dù vị nam tử trước mặt này hiện tại có lấy ra bọ cạp kịch độc hay mãng xà hoa văn tiêu diễm (cực độc) thì so với đầu trâu và song đầu khuyển cũng tốt hơn rất nhiều lần rồi! (đời không đoán được chữ ngờ đâu=))))))))))))))
Bỏ qua cả việc đối phương lấy rắn ra từ túi tiền cũng đã chứng tỏ hắn có vấn đề.
“Nó nhìn qua không có tinh thần lắm, việc này bắt đầu từ lúc nào vậy?”
Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó lập tức trả lời:
“Đại khái là một tuần trước đi, vật nhỏ này là tân sủng của tôi. Lúc mới về nhà còn rất hoạt bát nhưng sau đó bất tri bất giác đã không thích hoạt động như bây giờ vậy”
Lạc Tái dùng tay ôn nhu nâng lên thân mình tiểu xà. Tiểu xà bị kinh hách nhưng cũng không công kích mà chỉ dùng đuôi quấn lấy cổ tay của cậu.
Kiểm tra lớp vảy ở dưới bụng cũng không thấy có dấu hiệu bệnh trạng gì, cậu lại mở ra khoang miệng của tiểu xà, hai ngạc cũng không bị sưng, bên trong khoang miệng cũng không có đàm. Loại trừ những bệnh thông thường ở rắn nuôi, Lạc Tái chú ý tới ánh mắt của tiểu xà, tựa hồ có chút dại ra, hành động chậm chạp mà thân thể cũng có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.
Cậu đem tiểu xà nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Một bên viết xuống các hiện tượng quan sát được trên hồ sơ bệnh án, một bên nói:
” Không có dấu hiệu bệnh trạng nào cả. Tôi nghĩ hẳn là nó mới đến môi trường mới không quá thích ứng dẫn tới tinh thần khẩn trương đi ”
” Là như vậy sao~!?” nam tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
“Bởi vì những đồng bạn trước của vật nhỏ này đều không có phát sinh tình huống như vậy, nên tôi không có chú ý. Nguyên lai bé ấy lại tinh tế như vậy!”
Lạc Tái gật đầu, tỏ vẻ lý giải:
“Loại thúy thanh xà này tính tình dịu ngoan không phải là độc xà. Bởi vì hình thể khéo léo mà rất được yêu thích, nhưng trên thực tế chúng nó thực dễ dàng bị hoàn cảnh bao dưỡng khiến cho không thích ứng hoặc là người nuôi dùng phương pháp nuôi dưỡng sai mà tạo thành tinh thần khẩn trương. Cuối cùng khiến cho hệ thống nội tiết và hệ thống miễn dịch mất cân đối dẫn tới nhiều bộ phận trên toàn thân dần suy kiệt dẫn đến tử vong”
” A, trời ạ!”
Nam tử nhìn qua rất sợ hãi, hắn cơ hồ là bổ nhào lên bàn khám bệnh, biểu tình bi thương như tình nhân sắp chết:
“Bảo bối đáng thương của anh! Anh nguyện ý trả giá hết thảy để em có thể khôi phục khỏe mạnh và hoạt bát như lúc trước!” rồi hắn mới quay đầu cầm lấy tay của Lạc Tái:
“Bác sĩ, xin ngài giúp tôi đi!”
Loại tình huống đem bác sĩ trở thành thần thánh mà tôn vinh, khẩn cầu này làm người ta có cảm giác lâng lâng bay bổng.
Lạc Tái đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mặc dù trong nội tâm của cậu đang làm vô số chữ ” V ” thắng lợi thì ngoài mặt vẫn bày ra một bộ tư thái bình tĩnh chuyên nghiệp.
Cậu cẩn thận viết những điều cần phải chú ý lên tờ giấy cũng kèm theo phân phó:
“Tận lực bảo trì an tĩnh, giảm bớt quấy nhiễu nó hoặc nên suy xét xem có thể để thêm bồn hoa hay cây cối gì trong không gian nuôi dưỡng không, như vậy có thể tăng thêm cảm giác an toàn cho nó”
Nam tử phi thường cao hứng tiếp nhận tờ giấy, gấp kĩ rồi để vào túi trong.
Lạc Tái trấn định nhờ vào mắt kính che giấu làm bộ như một vị bác sĩ cao thâm như trước, nhưng kì thật trong nội tâm đã bừng bừng hò hét mau lấy chi phiếu và bút máy ra tiêu sái kí ra một con số khiến người hưng phấn đi!
“Bác sĩ tuy rằng trẻ tuổi nhưng y thuật thật cao siêu a. Ngay từ đầu nghe Min giới thiệu rằng nơi thành nhỏ này có một chỗ khám thú y rất tốt, tôi còn không tin tưởng lắm nhưng hiện tại xem ra tôi đã quá thiển cận rồi ”
“…..”
Min? Min là người nào?!
Từ từ….khách nhân đã tới nơi này hình như cho tới bây giờ cũng chỉ có một tên thôi mà….. Lẽ nào…?!
Sắc mặt Lạc thầy thuốc từ từ tái nhợt. Nhưng vị nam tử trước mặt này nhìn kiểu gì cũng là người bình thường, hoàn toàn không giống lũ quái vật trên đầu lộ ra hai cái sừng, sau lưng mọc ra mấy cái cánh chút nào!
“Thật sự là rất cảm kích. Tôi vô cùng tin tưởng vào tài nghệ của bác sĩ, sau này các tiểu sủng vật của tôi có gì không thoải mái lại muốn phiền toái ngài chiếu cố nhiều hơn”
Nam tử đem tiểu xà nâng trở về, vẫn như cũ bỏ vào trong túi tiền rồi lại lấy một tấm danh thiếp màu vàng đặt lên bàn. Chữ viết tay vô cùng xinh đẹp đơn giản nói lên một cái danh tự:
” Stheno.
Gorgon.
Phorcydes “. ( Shoorin Yumi: thỉnh chư vị bằng hữu google thẳng tiến, vì ta lười a hí hí)
Lạc Tái nhịn không được cầm lấy đọc kĩ thêm lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh tê tê như tiếng thè lưỡi của xà. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của cậu có thể dễ dàng biết được đây tuyệt đối không phải là thanh âm mà một tiểu xà đang suy nhược thần kinh có thể phát ra, mà là của một đám xà đang lợi dụng âm thanh co duỗi lưỡi tạo ra để định vị và theo dõi con mồi.
Lạc Tái vội vàng ngẩng đầu. Đôi mắt của nam tử sau thấu kính màu trà có chút kinh loạn do bị bắt quả tang, bất quá rất nhanh liền lộ ra mỉm cười khéo léo. Nhẹ nhàng nâng tay tao nhã điều chỉnh lại mấy sợi tóc đang rơi xuống, đem mấy sợi tóc bạc rơi ra do khăn lụa buộc không đủ chặt vòng qua sau tai.
” Để tỏ lòng cảm kích, thỉnh bác sĩ nhận lấy lễ vật này”
Nam tử lấy ra một bình nhỏ màu trà. Nhìn qua thì thật bình thường nhưng bên trong lại được ngăn một tầng kính mỏng, khiến nó trở thành thủy tinh một chiều, bên ngoài có thể xem bên trong có gì nhưng từ bên trong nhìn ra lại tựa như đang soi gương vậy ( Lynz: có ai đoán được đây là cái gì hem?!? =))))))
Mà khi Lạc Tái nhìn rõ vật bên trong thì cậu thực sự bị hoảng sợ rồi.
Lơ lửng ở giữa chất lỏng bên trong chai là một tròng mắt hoàn chỉnh! Thậm chí đằng sau nó còn có một chuỗi sợi dây thần kinh màu đỏ bị đứt, còn rất mới tựa như vừa được bỏ vào!!
Trò quỷ gì vậy trời?!
Nam tử cũng không ý thức được vật mình lấy ra có bao nhiêu dọa người, hắn mỉm cười để cái chai lên bàn khám bệnh rồi mới đứng dậy gật gật đầu chào từ biệt Lạc thầy thuốc sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng khám, mà Lạc thầy thuốc của chúng ta lúc này vẫn giữ gương mặt đen thui như than, kì thật là bị dọa đến nổi không thể động đậy được.
Mà khi đi qua bàn tiếp tân, hắn nhìn thoáng qua thanh niên đang đứng ở đó.
Thanh niên vẫn mặc bộ đồ màu đen như cũ nhưng thái độ ác liệt lúc trước đã hoàn toàn không thấy, mà trên mặt lại đang nở nụ cười khiến cho người ta vô cùng thoải mái, nhưng loại tươi cười này tiếu ý cũng không hiện lên nơi đáy mắt, trong ánh mắt tưởng như ôn hòa kia lại chỉ có nghi ngờ và đề phòng.
“Ách, tiểu nhi tử được Echidna tối sủng ái sao lại đến cái phòng khám nho nhỏ này làm chó giữ cửa vậy chứ?”
“Ở cùng với nhân loại làm một số việc mà chỉ có nhân loại mới có thể làm được là một loại thể nghiệm khó mà có được. Tôi nghĩ một nhân vật như ngài hẳn là sẽ không thể hiểu được điều này đâu”
Nam tử mỉm cười, sửa sang lại cổ áo của mình một chút. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm cửa kính chiếu vào phòng làm cho bóng của nam tử hiện lên ở trước bàn tiếp tân. Bóng của mái tóc dài đáng ra phải buông xuôi xuống thế nhưng lại tựa như vật sống đứng dậy múa may quay cuồng.
” Ô, thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc rồi ”
Nam tử mang theo tiểu xà đẩy cửa phòng khám đi ra, thanh âm đơn giản lại không mất nhiệt tình của Or tiễn hắn rời đi:
“Hoan nghênh lần sau quang lâm”
Trong lòng lại đang gào thét:
Hoan nghênh cái đầu ngươi á!
Đừng có ló cái mặt mốc của ngươi đến đây lần nữa!! ( Shoorin Yumi: nì là trong ngoài bất nhất nhá)
Hồi phục lại tinh thần, Lạc Tái cầm theo cái bình nhỏ đuổi ra cửa nhưng lại bị bàn tay của Or kéo trở về:
“Đừng lo lắng, bác sĩ”
“Đừng ngăn cản tôi, tôi muốn đuổi theo hắn! Đây là tròng mắt quỷ quái gì vậy!?”
Động tác của Or nhìn như ôn nhu nhưng độ mạnh yếu cường ngạnh lại làm cho Lạc Tái căn bản không thể giãy giụa. Hắn dùng hai ngón tay cầm lấy cái bình, xoay tròn nó dưới ánh mặt trời rồi sau đó mới mỉm cười nói:
“Đây là từ hốc mắt của em gái hắn móc ra – mắt của Medusa, cũng không phải tròng mắt bình thường đâu”
“……..”
“Bác sĩ không biết sao?” Or lộ ra biểu tình giật mình giống như Lạc Tái không biết việc này là điều không thể chấp nhận được vậy.
Biết em gái ngươi á! Tôi cái gì cũng không muốn biết!!
Lạc Tái nhìn trừng trừng vào tròng mắt trong cái chai đang bị quay tròn kia thậm chí một chút ý tưởng dư thừa cũng đều không có.
Or tâm tình rất tốt cười cười dùng loại ngữ khí như đang dặn dò tiểu hài tử không nên bắt chuyện với người xấu nói với cậu:
“Bác sĩ phải nhớ kỹ nha! Khi hắn tháo kính mắt xuống, trăm ngàn lần không thể nhìn thẳng vào mắt của hắn. Tôi cũng không muốn thấy thầy thuốc bị biến thành một pho tượng đá đâu nha”
Lạc Tái nhớ tới đôi mắt kính màu trà kia tựa hồ cùng màu sắc với cái chai này thì phải, chẳng lẽ cũng là thủy tinh một chiều dùng để ngăn cản nguy hại do hai mắt của mình tạo ra cho người khác sao!?
“Yên tâm đi bác sĩ. Tôi và Thrus sẽ bảo vệ ngài”
Không cần mà~
Nơi này chỉ là một phòng khám thú y bình thường thôi, không cần song đầu khuyển địa ngục đến trông cửa đâu!
Cậu chỉ muốn làm một vị bác sĩ thú y chuyên chiếu cố những động vật bình thường mà thôi, chứ không phải chiếu cố Medusa nam có một đám rắn trên đầu!!
Tham khảo tư liệu ghi chú:
Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, có thể đánh chết được, còn hai con kia thì bất tử. Chúng là con gái của Phorkix, cháu của Pôngtôx và Kêtô, chắt của Ôkêanôx…