Kha Nhi mở tủ ra xem, quần áo nam nữ điều có đủ.Quần áo này rất quen thuộc, là đồ trong tủ quần áo của cô ở Pháp.Hai mắt Kha Nhi bắt đầu đỏ hoe..
Anh luôn lo lắng, tỉ mỉ chăm sóc thương yêu cho cô từng chút một.Ở bên cạnh anh cô mới cảm giác mình được sống..
Kha Nhi hít hít mũi bất ngờ hai cánh tay ôm cô từ phía sau..Bờ ngực vững trãi áp sát lấy cô..
Đầu anh vùi vào cổ hôn lên..
-” Lúc về nước anh soạn sẵn quần áo cho cả em.Vì anh biết chắc chắn sẽ có phút giây này..”
Hạnh phúc xen lẫn đau lòng..
Kha Nhi xoay người ôm trầm lấy anh nức nở..
-” Em thật tệ.Thật tệ mà..Hức hức…”
Anh nâng mặt Kha Nhi lên hôn lên nước mắt cô..
-” Ừ.Em rất tệ.Nhưng anh lại yêu em không lối thoát thì làm sao đây..?”
Kha Nhi nhón chân hôn lên môi anh.Sâu sắc nhìn vào mắt anh..Ôm lấy mặt anh thâm tình nói..
-” Em sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh.Có được không..?”
Lăng Siêu cười khẽ hôn lên chóp mũi thon cao của cô, nhắm mắt lại kéo cô vào lòng.Đầu đặt lên vai cô khẽ nói..
-” Được “
Ôm nhau một lúc Kha Nhi lấy đồ đi tắm.Còn Lăng Siêu vào phòng làm việc..
Kha Nhi thích thú ngâm mình trong nước nóng.Mấy ngày liền cô không có cảm giác thoải mái hay thả lỏng cơ thể được như bây giờ..
Cầm lấy chai sữa tắm mà cô chuyên sử dụng ở Pháp.Thế mà Lăng Siêu cũng chuẩn bị sẵn.Còn có đồ dưỡng da của cô nữa..
Kha Nhi lòng ngọt ngào hạnh phúc không thốt nên lời..
Tắm rửa sạch sẽ Kha Nhi đang muốn sấy tóc cửa phòng bất ngờ có người gõ..
Kha Nhi có chút lấy làm lạ chắc chắn không phải là Lăng Siêu..
Cô khoác thêm áo choàng ra mở cửa..
Sa Tử chăm chú nhìn Kha Nhi..Ánh mắt có chút không thiện cảm nhưng lại không có ác niệm gì..
-” Tôi có thể nói chuyện với cô được không?”
Kha Nhi cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn nhường đường cho Sa Tử bước vào.
Sa Tử cũng không kiên dè ngồi lên ghế sô pha, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang đi đến ngồi đối diện.
-” Chị tìm Tôi có chuyện gì sao.À lúc sáng cám ơn Chị đã giúp Tôi nha “
Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào như vậy!
Sa Tử tự nhiên cảm thấy bực bội chính mình.Cô rất muốn ghét cô gái này vì đứng cạnh Kha Nhi khiến cô ta cảm thấy mình trở nên thô kệch còn có tầm thường..
Mẹ nó! Cảm giác chưa đánh đã thua thê thảm thật tức chết mà..Sa Tử lạnh lùng nói.
-” Tôi không giúp cô.Tôi chỉ giúp Lăng Siêu “
Ngắm cận cảnh dung nhan của Kha Nhi, Sa Tử tuy không muốn thừa nhận cũng khó, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta không còn sức mà ganh tị. Rủ mắt xuống che giấu đôi mắt mất tự tin của chính mình..
Kha Nhi bị Sa Tử nói thẳng thừng như thế, có chút không thích ứng được..
Sa Tử chớp chớp mắt lại nói..
-” Lúc ở Pháp tôi và ông tôi tình cờ đến, bắt gặp Lăng Siêu trông tình cảnh thảm hại..Bàn tay vết thương chồng chất.Quần áo nhàu nhĩ cả râu cũng không cạo..Tôi biết anh ấy từ lúc nhỏ, chưa bao giờ Tôi gặp anh ấy trong hoàn cảnh như vậy..”
Kha Nhi cảm thấy tim mình co rút lại vẫn không lên tiếng, im lặng lắng nghe.
Sa Tử nhìn Kha Nhi cười khẽ, nụ cười mang mười phần chua chát..
-” Tôi cố gắng đeo bám theo Tưởng An để hỏi lí do.Kết quả Tôi cũng biết được.Thì ra là anh ta vì bị phụ nữ bỏ rơi.Lúc đó cô biết Tôi cảm thấy sướng đến mức nào không..
Mẹ nó! bao năm qua Tôi đau lòng quá nhiều.Giờ thì anh ta cũng phải trả giá…”
-” Quy luật cuộc sống này là cái quái gì Tôi không hiểu.Từ năm tám tuổi, Tôi đã giao cả tâm tư mình cho anh ấy.Thế mà anh ta chẳng thèm đối hoài..Bây giờ Cmn báo ứng mà..”
Sa Tử sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, sống trong ban hội cùng Ông của cô.Mà mọi người thương gọi Bố Già.Nên lời ăn tiếng nói của cô ta có chút thô kệch không có thục nữ cho lắm..
Kha Nhi vẫn không nói gì, từ đầu Kha Nhi cũng đón được cô gái này không thiện cảm với cô thì ra là vì Lăng Siêu..
Giọng Sa Tử vẫn vang lên đều đều..
-” Cho nên khi nghe bọn họ về nước Tôi quyết đi cùng.Tôi muốn xem cô là ai mà có thể làm cho Lăng Siêu điêu đứng như vậy…”
Cô ta im lặng một chút lại nói..
-” Mẹ nó đêm ở buổi tiệc thấy cô khóc, tối về anh ta tống cổ tôi ra khỏi nhà.Khốn nạn thật mà..
Không ngờ cái cảm giác nhìn thấy anh ấy yêu thương cô, chăm sóc cô từng chút một.Nó chẳng dễ chịu chút nào.Nhưng tôi lại muốn thấy vì chỉ có như vậy Tôi mới có thể cắt đứt mối tình đơn phương mười mấy năm qua..”
Kha Nhi không hề ghét cô gái này chút nào, cảm thấy cô ta vô cùng chính trực.Cô thật sự đồng cảm với Sa Tử..
Sa Tử đứng dậy cau mài nhìn Kha Nhi..
-” Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.Tôi không cần cô đồng cảm.Lời này tôi chỉ nói một lần.Cô may mắn có được Lăng Siêu.Nhưng nếu cô còn làm anh ấy đau lòng một lần nào nữa.Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu..”
Kha Nhi một chút cũng không cảm thấy sợ cô ta.Kha Nhi cười nhẹ..
-” Chúng ta có thể làm bạn không?”.
Sa Tử cảm thấy mình đang vung tay đấm vào đám bông hay sao á.Khí thế cô ta như vậy mà Kha Nhi làm như không thấy…
Sa Tử hung hăng tức giận lườm lấy Kha Nhi..
-” Ai muốn làm bạn với cô chứ.Nhớ những lời tôi nói đây..”
Sa Tử buồn bực nói rồi xoay người rời đi
…Như là đang chạy trốn không bằng..
Kha Nhi nhìn cánh cửa đóng sầm .Lại nhớ những lời Sa Tử vừa nói, ánh mắt to tròn miên man thể hiện rõ sự đau lòng, day dứt..
P/ s Cảnh báo chap sau! Chuẩn bị tâm lí.
Nhắc nhẹ: vote _ đọc_ rảnh cm.????