Tiểu vương gia xem xét những mảnh vỡ trên mặt đất cười nhẹ nói: “Cũng không có gì, bất quá cái chén này là cống phẩm của triều đình, ngày hôm qua hoàng a mã mới ban cho cho ta. Dám phá hư cống phẩm, nặng nhất cũng chỉ bị khép vào tội danh bất kính, cùng lắm là mất đầu thôi.”
Ta bị dọa đến mồ hôi lạnh cũng túa ra, run rẩy đứng lên xem xét những mảnh vỡ trên đất.
Thật là, mới có nửa ngày, làm chủ tử quả không dễ dàng gì.
Bất quá…..
Không thể yếu thế, tuyệt đối không thể!
Xoay người lại, ta cố nói cho thật hợp tình hợp lí: “Ai kêu ngươi dùng cái chén này? Ta có nói muốn dùng cống phẩm sao?”
“Ngươi là chủ tử, đương nhiên muốn dùng vật quý báu. Càng quý báu càng tốt.”
Nhìn nụ cười gian tà của hắn, ta bỗng thấy sôi máu, ức không chịu được.
“Hảo, hảo, chuyện này coi như bỏ qua đi.” Hắn nhẹ buông một câu
May mắn tiểu vương gia cũng không phải kẻ quá chấp nhất.
Ta cùng hắn ở trong thư phòng ngây người nhìn nhau một hồi, rốt cuộc ta cũng phải lên tiếng: “Bản chủ tử phải đi ra ngoài ngoạn.”
Tiểu vương gia hì hì cười: “Làm chủ tử là phải toàn diện, ta cũng không muốn làm phiền ngươi nhiều. Nhưng hiện tại đúng là thời điểm tốt để ngươi luyện tự (luyện viết).”
“Luyện tự?” Ta kêu to, thật không thể tin được.
Nguyên vốn tưởng rằng rời khỏi gia môn là có thể rời xa ác mộng, ai ngờ…
Tiểu vương gia gật đầu: “Đúng vậy, chủ tử là phải như thế, chữ viết nhất định so với nô tài phải có phong thái hơn nhiều. Hiện tại ngươi là chủ tử ta là nô tài, chữ viết của ngươi phải tốt hơn ta.”
“Vậy ngươi viết vài chữ cho ta xem, chúng ta sẽ so sánh…”
Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn là hy vọng chữ hắn viết giống cẩu móng vuốt (đại thể là chữ viết xấu như chó cào o_O~eo ơi) nguệch ngoạc khó coi.
Ta nhìn hắn thần thái rạng rỡ, cầm bút hăng hái một vòng cuồng tảo, trong lòng đã biết không ổn.
Ta vừa tới gần nhìn thành phẩm, chân lập tức mềm nhũn ra.
“Chủ tử cẩn thận.” Một đôi tay từ sau chống đỡ ta, tùy tiện ôm chặt lấy ta.
Tiểu tử này là Vương Hi Chi(*) chuyển thế?
Mồ hôi lạnh không biết ở đâu rơi lả chả.
Nếu muốn ta viết chữ đẹp hơn hắn, chỉ sợ phải ngồi trong thư phòng luyện một trăm năm cũng chưa chắc được.(nhục thiệt:) thế đứa nào đòi đem chữ ra so a~?)
Tiểu vương gia cười cười hỏi ta: “Chủ tử, đây là chữ ta viết thỉnh người xem qua?”
“Ha hả… Ta miễn cưỡng nhìn, chữ ta so với nhũ mẫu chỉ hơn được một chút, lần này đúng là cái miệng hại cái thân!
“Ta cũng biết là chữ mình miễn cưỡng. Thỉnh chủ tử viết một bộ, làm cho ta khai mở nhãn giới (mở rộng tầm mắt).” Tiểu vương gia ác ý cười trêu tức.
Ta đường đường ngọc thụ lâm phong vậy mà lại bị dọa chết khiếp đến ba phần.
“Cái này….ta nghĩ khoe ra không tốt chút nào.”
Ta là chủ tử.
Vậy mà bây giờ lại cảm thấy mình nhỏ bé thế nào ấy.
“Không được, nhất định phải viết. Đã là chủ tử thì phải dám nói dám làm. Thật ra, ta cũng chỉ là muốn hảo hảo dạy ngươi làm chủ tử sao cho tốt. Để xem ai đó còn dám nói ta không phải hảo chủ tử nữa hay không(:)))))))).” Tiểu vương gia vừa chớp mắt đã thay đổi sắc mặt.
Tên chết tiệt này làm gì mà thay đổi sắc diện nhanh quá, ta đúng là vẫn chưa kịp đối phó.
“Hắc hắc, ta nghĩ nghĩ vẫn là….”
Ta cố nghĩ ngợi xem phải lấy cớ gì thoái thác, để tránh cho ta so với hắn không phải xấu hổ đến chết đi. Tiểu vương gia chậm rãi ho khan vài tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một bản thước dài.
Ta lập tức cấm khẩu.
Cái bản thước kiểu này ngày trước chọc giận phu tử ta đã được “nếm” qua không ít.
“Luyện không tốt, liền sẽ bị đánh. Ngươi hiện tại đã là chủ tử, đương nhiên không thể dùng trượng đánh, cũng không thể bắt phơi nắng. Bất quá bàn tay thì có thể đánh được.” Tiểu vương gia bắt đầu nhớ lại nổi thống khổ của hắn thơ ấu: “Ta cũng là nhờ trước đây đã trúng ít nhiều bản thước, mới luyện ra được nét chữ như thế này.”
Không xong không xong, nếu để cho hắn thấy chữ của ta, nói không chừng sẽ đem tay của ta đánh gãy mất.
Ta khẩn trương nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lùng của tiểu vương gia, đã vậy trên tay hắn còn đong đưa bản thước dài nữa chứ.
Chó cùng rứt giậu(đại thể là cùng đường thì phải liều), ta bất cứ giá nào cũng phải liều!
“Ta không làm chủ tử nữa!” Ta nhảy lên ghế rống to: “Ta muốn làm nô tài!”(nhiễu sự! X()
“Ngươi muốn làm nô tài?”
Ta gật đầu thật mạnh, chỉ e hắn không chịu.
Không ngờ, tiểu vương gia đáp ứng một cách dễ dàng.
“Không thành vấn đề, làm nô tài thì sẽ coi như nô tài. Ngươi đối với ta thái độ bất kính, nếu ngươi là chủ tử ta đương nhiên có thể chấp nhận, bất quá nếu như là nô tài, ta sẽ hảo hảo giáo huấn một chút. Lôi ra sân trói vào cột đánh hai mươi roi, có đủ hay không?”
“Cái gì?” Ta thét chói tai, vội vàng nhảy xuống ghế.
“Cái gì? Không đủ? Ta cũng nghĩ vậy.” Tiểu vương gia làm ra vẻ gật gù: “Ít nhất cũng bốn mươi roi, da tróc thịt bong mới có thể nhớ rõ giáo huấn.”
Hắn nhàn nhã đứng trước mặt ta, làm cho ta phải nghiến răng căm tức, gương mặt lộ rõ vẻ dương dương đắc ý.
“Ta đây không làm nô tài!”
Đùa à, ta đâu phải điên mà thích bị đánh.
Tiểu vương gia nhíu mày: “Vậy ngươi rốt cuộc là muốn làm chủ tử hay làm nô tài?”
Ta cẩn thận ngẫm lại, phát hiện làm cái gì cũng không có lời.
Làm nô tài thì phải “ăn” roi, mà làm chủ tử lại phải “ăn” bản thước.
Càng nghĩ càng thương tâm, ta oa oa khóc lớn lên: “Cái gì cũng không làm! Ta cái gì cũng không làm! Ngươi khi dễ ta….”
Tiểu vương gia thực không có lương tâm cứ đứng đấy “thưởng thức” gương mặt khóc lóc của ta đã vậy còn cố ý hỏi châm chọc: “Vậy ngươi muốn làm gì?”
Nhìn hắn tươi cười đầy ác ý, đầu chợt lóe linh quang, ta vội lau nước mắt: “Ta muốn làm bảo bối Ngọc Lang của ngươi! ” (Oh my God!, yêu ko chịu được, anh Vương già à, ăn nó đi anh).Xưng hô đúng là nghe có hơi buồn nôn một chút, bất quá đây chính là tự hắn đề nghị.
Tiểu vương gia bỗng nhiên ngưng cười, im lặng nhìn ta chằm chằm.
“Không được sao?” Ta nhỏ giọng hỏi.(ẻm dễ thương wá!!!!!!)
Hắn bỗng nở nụ cười làm cho ta hoa cả mắt. “Đi.” Tiểu vương gia gật đầu, không cho ta kịp hoan hô, đã nói: “Làm bảo bối Ngọc Lang của ta bất quá cũng có điều kiện. Cho nên, ngươi chỉ có hai con đường để chọn.”
Ta lại bắt đầu vẻ mặt cầu xin.
“Thứ nhất, làm nô tài, ta muốn đánh liền đánh thích mắng liền mắng. Thứ hai, làm tiểu bảo bối của ta, năm ngày thì bốn ngày có thể làm chủ tử, còn lại một ngày phải hoàn toàn nghe lời ta.”
Quả thực nếu không có lựa chọn khác thì đành vậy.
Ta gật đầu.
“Được rồi được rồi, chữ viết xấu có thể luyện sau. Ngươi hiện tại tới trước làm tiểu bảo bối của ta.” Trong thư phòng không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Thanh âm của Tiểu vương gia phát ra hảo nhuyễn kì lạ.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, môi lập tức chạm phải cái gì đó mềm mại, ấm áp.
Vật mềm mại, trơn trượt ấy nhanh chóng tiến vào trong miệng ta, quấn chặt lấy lưỡi của ta.
Ta vội quay đầu tránh đi: “Ngươi lại đùa giỡn ta.”
“Không, là mời ngươi đùa giỡn ta.” Tiểu vương gia bỗng nhiên ôm chặt ta, sờ soạng thân thể của ta, phả làn hương ấm áp vào lỗ tai ta: “Ngươi hiện tại khả là bảo bối Ngọc Lang của ta mà, kiêm tiểu chủ tử đáng yêu của ta nữa. Ta nghe lời ngươi, ngoan ngoãn bị ngươi đùa giỡn.”
(*)Vương Hi Chi ( 王羲之) là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung Quốc.( ai có nhã hứng thì lên google search nha ^.^)