Nô Tài

Chương 59



Thái dương dần yếu thế, bị ngọn gió lạnh lùng bức đến một góc, hơi đỏ ửng lên một chút, liền chạy trốn xuống dưới chân núi.

“Thắp đèn lên!” Tôn quản gia vẫn cái giọng the thé ngày thường cất lên.

Lập tức, đèn lồng trong Vương phủ đều được thắp sáng lên. Trời rất lạnh, ngay cả ánh đèn nhìn cũng thấy lạnh.

Ta khó nhọc ngồi xuống, dưới mông lá vàng đã khô cứng đâm đâm thực khó chịu; không khỏi nhớ tới tấm đệm da hổ mềm mại ấm áp trong thư phòng Nhị vương gia.

Ấm áp nè, thoải mái nè, đúng là đệm da hổ thương hạng nhất.

Nhị vương gia ngồi tại tiền thính ngắm cảnh. Tôn quản gia cùng hạ nhân chạy tới chạy lui hết dâng cái này đến dâng cái khác với vẻ mặt cầu xin đến tội nghiệp.

Được một lúc, Tôn quản gia lại hung hăng quay sang trừng ta: “Nhìn cái gì? Oắt con, suốt ngày liên lụy gia gia của ngươi. Nếu không phải tại ngươi, chủ tử sao có thể nổi giận đến như vậy?”

Xem ra Nhị vương gia quả thật tâm tình không tốt, những thứ được dâng lên đều không đụng vào, chỉ có Tôn quản gia mặt nhăn mày nhíu chạy tới chạy lui.

Lòng ta dĩ nhiên càng không hảo, cười nhạo nói: “Gia gia của ta không có ở đây, ta sao có thể liên lụy ổng?”

“Á à!” Tôn quản gia nhướn mày, vén tay áo giơ tay lên, vừa muốn đánh xuống, lại tựa hồ kiêng kị lời nói trước kia của Nhị vương gia, đành phải oán hận rút tay về, đối ta nạt một hơi: “Không cần đắc ý, đêm nay tuyết lớn sẽ đông chết ngươi, đồ tiểu súc sinh.”

Ta chính là đang lạnh đến rụt cổ, vừa nghe hắn nói thế, lập tức trợn tròn mắt căm tức nhìn Tôn quản gia. Hắn tựa hồ cảm thấy hả dạ, hì hì cười hai tiếng: “Không quấy rầy ngươi, ta trở về phòng từ từ sưởi ấm đây.”

Ta hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, bỗng nhiên phi thường hối hận khi đó tha hắn một lần. Kim Muội nói đúng, một kẻ như vậy đối xử tốt cũng không có tác dụng. Sớm biết thế này, ngày đó đã đem hắn khóa trước tiền thính một đêm, thử xem hắn liệu có bị đông chết không.

Gió lạnh lại thổi từng cơn kéo ta về với thực tại tàn khốc.

Sanh nhi khi nào thì đến?

Ta vẫn hướng đến lối đi nơi tiền viện mà ngóng.

Trời rất lạnh, xiêm y trên người cũng lạnh giống như từng khối băng dát mỏng. Đại tuyết còn chưa có hạ, ta chắc đã bị đông chết rồi.

Lạnh quá, lạnh quá.

Ta xoa xoa tay, bắt đầu thực tế nghĩ đến cái chết. Dĩ vãng, cũng đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lần nào ta cũng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự, chỉ có lúc này đây, là còn thật sự tỉnh táo đón chở cái chết đến gần.

Lạnh…

Trời càng lúc càng lạnh, tâm càng lúc càng lạnh.

Ta lại bắt đầu nhớ tới Sanh nhi.

Nguyên lai chỉ cần nghĩ đến Sanh nhi, tâm sẽ tự nhiên ấm lên một chút. Phát hiện được được điều này, ta lập tức toàn tâm toàn ý nghĩ về hắn.

Sanh nhi

Mặt của hắn, miệng của hắn, mũi của hắn, ánh mắt của hắn, ta nhìn thế nào cũng thấy thập phần xinh đẹp. Trước kia không nghĩ nhiều lắm, nhưng hiện tại yên lặng nhớ tới, Sanh nhi thật đúng là thiên hạ đệ nhất anh tuấn. Dù hắn làm gì, chỉ cần là Sanh nhi ta đều cảm thấy rất đẹp.

Lại nhớ đến lúc vừa vào Cửu Vương phủ, ta thực chán ghét hắn, ta lúc ấy sao lại hồ đồ như vậy a? Sanh nhi thật tốt a, dù là đút ta ăn hay thậm chí túm ta từ trên cây xuống đều thật ôn nhu.

Hắn thích ôm chặt ta ngủ, hơi chút buông ra một chút cũng không chịu. Nga, nguyên lai hắn sớm biết rằng ta sợ lạnh.

Sanh nhi, Sanh nhi của ta.

Ta muốn chết, ngươi liệu có vì vậy mà phát điên?

Thật tệ, ta sao lại nghĩ đến cái chết, vừa nghĩ tới, đã bắt đầu cảm thấy lạnh thấu xương. Ta hung hăng trừng mắt nhìn tiền thính đang đóng chặt cửa, Nhị vương gia ở trong đó, nhất định là đang ngồi cạnh lò than ấm áp nhàn nhã đọc sách.

Bất quá nhớ tới bộ dáng hắn thất tha thất thểu khi bị ta từ chối, lại cảm thấy được ẩn ẩn có điểm không đúng.

Lạnh, lại bắt đầu lạnh.

Nghĩ đến Sanh nhi, nghĩ đến Sanh nhi, mau nghĩ đến Sanh nhi.

Ta gian nan móc từ trong ngực áo ra mảnh ngọc mà ta luôn nâng niu. Nhìn xem, vật đính ước của ta và Sanh nhi thật đẹp, lóng lánh như giọt sương đọng trên cỏ cây lúc vào xuân.

Ngón tay cơ hồ không còn cử động được nữa. Ta thử vươn vai.

“Ai da!” Ta kêu lên.

Ta vô ý đã đánh rơi mảnh ngọc xuống đất.

Mi chạy đi đâu rồi?

Ta vội vàng cúi xuống bới móc lá cây tìm kiếm.

Lá cây khô vàng, vốn ta còn ngại nó không đủ nhiều, làm cái đệm không đủ dày, nay lại chỉ ước một cây cũng không có.

“Mi chạy đi đâu rồi? Rõ ràng mới vừa ở đây mà…” Ta cúi đầu, cơ hồ muốn đem cả khoảng đất xới lên.

Dùng đôi bàn tay đã mất hết cảm giác bới móc trên mặt đất, ta như kiến bò trên chảo nóng, chợt lặng người đi khi nghe có tiếng bước chân.

Cả một đám người đang tới.

Ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn lồng đỏ chậm rãi hiện ra.

Tâm đột nhiên chấn động.

Nhìn thấy kẻ đang đến, ta lại một phen thất vọng: là Tôn quản gia.

Hắn cười tủm tỉm không ngừng quay đầu nói với người phía sau: “Vương gia, người đi đường xa hẳn là rất mệt, trời lạnh thế này mà, đêm nay chắc sẽ có tuyết lớn.”

Lòng lại rộn lên.

Cẩm bào, áo choàng lông thú dày, bên hông giắt một đoản đao bóng loáng tinh xảo, trên đầu đội mũ da hổ nạm ngọc. Sắc mặt tiều tụy, lại vẫn như cũ tuấn lãng phi phàm.

Hắn vừa nhấc đầu, bắt gặp ánh mắt của ta, nhất thời đứng sững ngây ngốc. Một đôi mắt trũng sâu, đen như đáy vực nhìn như muốn nuốt trọn ta.

Đúng thật là Sanh nhi.

Ta dùng hết sức bình sinh lao đến hắn, nhưng vừa đứng dậy đã lại ngã lăn ra đất.

Ngày đông chết tiệt, làm cho tay chân của ta đều không thể cử động được.

Ta cắn răng dùng hết sức đứng lên, nhìn Sanh nhi. Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn vẫn dán chặt lên người ta như thể nếu rời đi một khắc ta hội sẽ biến mất.

Ta muốn nói cho hắn biết Nhị vương gia muốn giết ta!

Ta muốn nói cho hắn biết bất luận kẻ khác có tốt như thế nào ta cũng tuyệt đối sẽ không quên hắn!

Ta muốn nói cho hắn biết chỉ có ở bên hắn lòng ta mới cảm thấy ấm áp.

Ta muốn nói cho hắn biết…

Ta há miệng nhưng không thể cất nổi tiếng, cổ họng khô rát cực độ. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố gắng phát ra tiếng nhưng đều không được, nước mắt đã chực chảy xuống.

“Ngọc Lang… Ngọc Lang… Ngọc Lang!” Hắn bắt đầu nhẹ nhàng gọi ta, dần dần biến thành tiếng kêu xé lòng.

Một chút va chạm mãnh liệt, ta lại được đắm mình trong cái ôm ấm áp của Sanh nhi.

Như thể nằm kề bên một lò than rực cháy.

Ấm áp, thật sự rất ấm áp.

“Ưm… ưm…” Tất cả những gì muốn nói với hắn đều nói không nên lời, chỉ có thể cố hết sức khóc rống lên: “Ưm… Sanh nhi… Sanh nhi của ta a! Oa oa…”

“Sanh nhi!”

“Sanh nhi…”

Tiếng khóc và kêu của ta hòa với tiếng gọi ta của hắn hòa vào nhau thê lương.

Tôn quản gia gấp đến độ vò đầu bứt tai, vội chạy tới nói: “Vương gia, chủ tử của ta đang đợi ngài, tên nô tài này…”Chưa kịp nói xong đã bị Sanh nhi tát cho ngã lăn ra ba thước.

“Ai đem ngươi khóa ở đây?” Sanh nhi gào thét dùng sức giật sôi xích trên chân ta: “Nhìn ngươi bị đông lạnh chẳng khác gì khối băng cả…”

Tiếng hét của hắn tuy rằng lớn, lại bị một thanh âm rất nhẹ cắt ngang.

“Chi nha “

Cánh cửa tiền thính từ từ mở ra.

“Là ta.” Nhị vương gia đứng ở cửa, thản nhiên nói. Hắn toàn thân cao thấp như bị sương mù bao phủ, làm cho ta thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc có hay không một chút áy náy cùng do dự.

Sanh nhi ôm ghì lấy ta, quay đầu nhìn Nhị vương gia.

“Nhị ca…”

“Cửu đệ, chuyện ở triều đình, ta đã biết tất cả. Ca ca phải tạ ơn ngươi rồi.”

“Nhị ca…”

“Cửu đệ, mau vào tiền thính, huynh đệ chúng ta cùng hàn huyên.” Nhị vương gia hơi hơi cong khóe môi, hiền lành cực kỳ: “Đệ còn nhớ không? Chúng ta năm đó ngồi nghe phu tử giảng dạy cũng cùng hàn huyên giữa cái lạnh như thế này.”

Cánh tay Sanh nhi bỗng nhiên càng thêm dùng sức ôm chặt lấy ta.

“Nhị ca, Ngọc Lang đã đắc tội với ngươi nhưng xin ngươi hãy thả hắn.”

Nhị vương gia thở dài: “Vào đi, bên ngoài rất lạnh, không cần ở đây để bị cảm lạnh.”

“Ta biết một mình cáo trạng Nhị ca, tự xông vào vương phủ, đều là tội của ta, ta lần trước đến Nhị vương phủ chọc tức Nhị ca, cầu Nhị ca không cần lấy hắn để trút giận.” Sanh nhi trầm giọng khẩn cầu.

Nhị vương gia vẫn là thở dài: “Vào đi, ngươi vào đi.”

Không, đây không phải là tội của ngươi. Ta ôm chặt bả vai Sanh nhi. Sanh nhi, đây là tội của ta.

Tội của ta, có phải hay không bởi vì ta quá yêu ngươi, cho nên hắn mới muốn ta chết?

“Nhị ca, cầu ngươi thả Ngọc Lang.” Giọng Sanh nhi càng lúc càng thấp. Ta sợ hắn sẽ khóc, ta biết, hắn rất dễ khóc.

Nhị vương gia lập tức thu tươi cười, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi không tiến vào, ta lập tức lấy cái mạng nhỏ của hắn. Có chuyện gì, vào đây huynh đệ chúng ta từ từ nói chuyện.”

Gương mặt Sanh nhi như bị đông cứng lại, hắn ôm ghì lấy ta nhưng rất nhanh liền buông tay.

Ta nhìn hắn đứng lên, lẳng lặng cởi áo khoác choàng lên người ta, nhìn ta thật lâu rồi hướng Nhị vương gia đi đến.

Không được đi, không được đi.

Ta lạnh quá, thật sự lạnh quá.

Có tội chính là ta, ta đã đảo điên cuộc đời hắn.

Với ta, hắn vĩnh viễn là tối trọng yếu.

Ta không sợ chết, ta chỉ sợ…không bao giờ nữa được cảm nhận hơi ấm của hắn.

Ta òa khóc.

Phu tử, có phải người đã từng nói thứ không thuộc về mình thì dù cho có cưỡng cầu cũng không thể có được?

Ta rốt cục đã hiểu.

Không thể cưỡng cầu.

Dù có muốn cũng không thể cưỡng cầu…

Sinh tử, vinh quang; dùng quỳ gối để đổi sinh mệnh, dùng hối hận để đổi quang vinh.

Đem thực tâm của mình giẫm đạp để chạy theo phù phiếm, một ngày kia chính mình cũng khinh bỉ chính mình.

Ta phải làm như thế nào mới tốt đây?

Nước mắtlẳng lặng chảy rồi lẳng lặng ngưng kết ở trên mặt.

“Oa…” Cổ họng một trận nóng lên, ta lấy tay che miệng. Từng giọt máu đỏ tươi rớt xuống lớp lá khô cứng đẹp kì lạ. Như thể những cây héo khô vẫn nở hoa diễm lệ bất chấp cái giá rét.

Ta cúi đầu, bỗng nhiên bắt gặp một khối ngọc trân quý, lẳng lặng nép mình dưới lá khô vàng

Thật trong xanh, ngọc xanh lóng lánh, thật đẹp biết bao

Ta lại nhớ đến tên của ta ―― ngọc thụ lâm phong, lang tài nữ mạo (trai tài gái sắc) ―― Ngọc Lang.

“Ngọc Lang!” Một tiếng kêu thê lương như xé nát không gian.

Cánh cửa tiền thính bị người thô lỗ đá văng ra.

Một bóng người lao nhanh về phía ta.

“Không, không được chết.” Hắn so với ta run rẩy còn lợi hại hơn, lệ của hắn rơi uống mặt ta, thật ấm áp…

Mắt sáng, mũi cao, gương mặt cả đời ta cũng không sao quên được.

Ở trong lòng ta, không có ai so với hắn trọng yếu hơn, mặc kệ ai yêu thương ta, mặc kệ ai đối ta rất tốt, mặc kệ ai so với hắn càng yêu ta hơn.

Ta cố hết sức vươn tay, nghĩ muốn chạm vào mặt hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể.

“Nhị ca! Nhị ca… Ta cầu xin ngươi.” Sanh nhi xoay người bổ nhào xuống dưới chân Nhị vương gia, không ngừng khóc lóc cầu xin: “Cầu ngươi đừng giết hắn. Nhị ca, ta kiếp này sẽ không nghĩ muốn hắn, sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Hắn là của ngươi, ta không dám tranh giành với ngươi! Cầu ngươi, Nhị ca. Nhị ca!”

Ta nghe thấy tiếng của hắn xa xa mơ hồ nhưng lại rất dịu dàng, sâu nặng.

“Ta sẽ không bao giờ nữa…muốn hắn.” Sanh nhi: “Hắn là của ngươi.”

Tâm quặn đau.

Ta vịn tay vào cọc gỗ, đột nhiên đứng dậy.

“Cầu ngươi!” Sanh nhi lập tức bổ nhào vào trước mặt ta: “Ngọc Lang, không cần tái đấu, ta cầu ngươi không cần tái đấu.”

“Cầu ngươi.” Đôi mắt của ta bắt đầu tan rã, đã không còn nhìn rõ mặt của hắn, cho nên, ta dùng hết sức mình nắm chặt lấy cổ áo hắn: “Sanh nhi, ngươi năm đó bảo ta không được quên ngươi. Ta cầu ngươi, ngươi cũng không được thay đổi, ngàn vạn lần không được quên ta.”

“Ngọc Lang…” Hắn khóc giống một tiểu hài tử, tuyệt không giống ngày đó ác bá tiểu vương gia thích khi dễ ta.

“Chúng ta không bao giờ xa nhau, được không?” Ta ngửa đầu, lo lắng hỏi: “Được không? Không được quên ta, không được nghĩ muốn rời xa ta, không được không nghĩ đến ta, không được ngừng thương ta…”

Sanh nhi cả người đều run rẩy, nhưng hắn ta càng ngày càng chặt hơn.

Thời gian như ngừng lại.

Trong phút chốc, chúng ta trở lại thuở trước.

Ta ở trong viện trèo cây, tự cho là tung hoành thiên hạ; hắn ở vương phủ đọc sách, nghĩ chuyện quốc gia đại sự.

Ân oán triền miên, cho đến khi chúng ta lựa chọn thay đổi, vậy mới biết cuộc sống này ra sao đều do chính tay ta quyết định.

Ta nghe tim của hắn đập, băn khoăn không biết mình còn bao nhiêu thời gian.

“Hảo…” Hắn cắn răng, nhẹ nhàng nói: “Hảo.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn tựa vào ngực Sanh nhi.

Cảnh vật xung quanh đã trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy thét chói tai cùng rống giận.

“Cửu đệ, ngươi đang làm gì? Mau buông đao xuống!”

Xung quanh hỗn loạn, Tôn quản gia cũng hét chói tai lập tức bị Nhị vương gia thưởng cho một cái tát: “Kêu cái gì, cút sang một bên.”

“Nhị ca, ta cả đời đều nghe lời ngươi, nhưng lúc này đây, ta tuyệt đối không thể.”

“Ngươi đường đường là Vương gia, cư nhiên vì một tên nô tài mà tổn hại chính mình? Không cảm thấy quá nực cười sao?”

“Nhị ca, tôn ti đâu phải là tất cả. Ta là Vương gia, nhưng, ta yêu hắn.”

“Hỗn trướng! Ngươi… Ngươi… Hắn thật sự đáng giá như vậy sao?!”

“Hoàn toàn xứng đáng.”

“Hạ Ngọc Lang, ngươi nếu yêu Cửu đệ, liền khuyên hắn buông đao xuống! Ngươi muốn nhìn thấy hắn chết sao?” Nhị vương gia đối ta rống giận.

Ta cười, ta không khuyên. Ta yêu Sanh nhi, yêu vẻ ngoài của hắn, cũng yêu cả trái tim hắn nữa.

Trên đời có rất nhiều thứ trân quý, vàng bạc châu báu, quyền cao chức trọng, chính là nếu muốn ta vì nó mà vứt bỏ tình cảm chân thật, ta không làm.

Ta đoán, Sanh nhi cũng không nguyện.

Tiếng thét chói tai tràn ngập Vương phủ, ta cười nghe tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn với tiếng rống giận, Vương phủ lộn xộn, ngày mai Nhị vương gia ắt hẳn phải đau đầu vì phải giải thích với Hoàng thượng đây.

Làm nô tài, thật không dễ dàng.

Mắt càng ngày càng mờ, ta đã không thể nhìn thấy cái gì nữa. Xung quanh dần dần một mảnh tối đen.

Bất luận sinh tử, ta đã không còn sợ hãi nữa.

Sanh nhi đã ở bên cạnh ta, hắn sẽ không rời bỏ ta, sẽ không hối hận, sẽ không thôi yêu ta.

Ta rốt cục đã có thể nhắm mắt….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.