Nô Tài

Chương 45



Nhiều ngày liên tiếp sau đó, đều không có nhìn thấy bóng dáng Nhị vương gia.

Tôn quản gia vẫn bám chặt lấy ta, thật không lúc nào nhàn rỗi được một chút.

Những thứ quí giá trong Vương phủ khỏi cần phải nói dĩ nhiên là đều bị ta phá cho tan nát, sau một thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng, ta lại nhắm vào mấy cái bồn hoa mà nghe đâu là tâm can bảo bối của Nhị vương gia.

Lúc mới bắt đầu, vô luận ta lộng phá cái gì, Tôn quản gia đều chảy mồ hôi lạnh phái người đi báo cho Nhị vương gia biết, thế mà chỉ nhận được hai chữ: “Tùy hắn.”

Dần dần Tôn quản gia mặt dày hẳn ra, lộ vẻ càng thêm láu cá, ta phá đồ, hắn cư nhiên còn ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Hảo Hạ ca à, nghe thanh âm đổ vỡ thật là hay a.”

Làm nửa ngày, ta phát hiện người trong Vương phủ này so với trong Cửu vương phủ càng điên hơn, cũng không có hồ nháo, càng nói ra lời khiến người ta vô cùng mất hứng.

Thân thể cuối cùng cũng hảo lên, hôm nay, ta tâm trạng khá vui vẻ, túm lấy Tôn quản gia hỏi: “Tôn quản gia, Cửu vương phủ cách nơi này xa không?”

“Hạ ca, ngươi còn muốn trở lại Cửu vương phủ? Nơi này có chỗ nào so ra kém Cửu vương phủ? Trừ bỏ hoàng cung, nơi này chính là…” Hắn đối ta giơ lên ngón tay cái: “Đệ nhất Vương phủ trong kinh thành, khiến cho các Vương gia khác đều ao ước. Chính là ta cho ngươi biết a, tuy rằng cách nhau không bao xa, khả ngươi muốn đi về, chính là nghĩ muốn cũng không thể làm. Chỉ có thể nói là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngươi có từng nghe qua chưa? Hảo hảo ở trong này đợi đi, chủ tử chúng ta đối đãi ngươi như vậy, chính là hiếm có lắm rồi. Nhìn đi, ngươi hôm nay lại lộng phá hủy bình phong trang trí trong hậu viện…”

Ta nghe được một nửa, liền chuồn ra ngoài.

Tôn quản gia phụng mệnh Nhị vương gia lập tức chạy đuổi theo ta.

Ta lẻn đến hậu viện, hết nhìn đông tới nhìn tây, cốt tìm một chỗ cao cao, rốt cuộc leo lên một cây cổ thụ cạnh cái đình.

“Ai, ta nói cái này, ngươi leo cao như vậy làm cái gì? Mau leo xuống đi!” Lúc Tôn quản gia đuổi tới, ta đã leo lên đếm đỉnh.

Thân thể vẫn là không được tốt, mới leo một chút, cả người liền vô lực. Ta vừa thở, vừa phóng tầm mắt nhìn bốn phía, từ trên cao nhìn xuống, hẳn là có thể nhìn thấy Cửu vương phủ đi.

Cửu vương phủ, ta muốn trông thấy Cửu vương phủ.

Ta cúi đầu hỏi Tôn quản gia đang đứng dưới tàng cây: “Cửu vương phủ ở bên nào?”

“Ngươi mau xuống đi! Tiểu tổ tông, ngươi nếu chẳng may ngã xuống, chủ tử sẽ không để yên cho ta đâu, mau xuống đi a.” Tôn quản gia gấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng.

Sớm biết hắn hội sẽ gấp gáp như vậy, ta tám ngày mười ngày trước đã làm rồi, so với ném chén dĩa quả thật hiệu quả mạnh hơn nhiều.

“Ngươi không nói cho ta biết Cửu vương phủ ở đâu, ta sẽ không leo xuống! Nói mau nói mau, bằng không ta buông tay tự mình ngã xuống nga.” Ta ta cười hắc hắc thập phần đắc ý.

“Hảo hảo, ” Tôn quản gia giơ tay lên đầu hàng: ” Đống tòa nhà lớn ở phương Bắc kia chính là Cửu vương phủ, ngươi xem nhanh rồi lập tức leo xuống đi.”

Ta vội vàng nhìn về hướng phương Bắc, quả nhiên có một đống tòa nhà lớn. Nhị vương phủ tọa ở trên sườn núi, địa thế khá cao, chính vì vậy từ trên cây có thể quan sát toàn cảnh Cửu vương phủ. Rất xa, mơ mơ hồ hồ, rất nhiều nóc nhà cùng với ngọn cây rậm rạp vươn lên.

Tiểu vương gia ở nơi nào?

Hắn ở nơi nào?

Ta dùng hết nhãn lực, có thể thấy một số thân ảnh đang di động, nhỏ như con kiến. Tựa hồ có một nam nhân mặc hảo quần áo, thân hình thập phần giống tiểu Vương gia. (O_o kinh, mắc cú mèo à???)

Cách xa quá xem không được rõ, ta đơn giản ở trên cây đứng lên, ngưỡn cổ ngóng ra.

Xoay qua đây, xoay qua đây, ta muốn nhìn thấy mặt ngươi.

Người nọ đứng ở thành hồ nửa ngày không nhúc nhích, bộ dáng ấy đã nói lên tất cả. (tội Sanh nhi quá:()

Rốt cục, hắn động, đi vài bước về phía trước mới xoay người, khuôn mặt hơi lộ ra một chút.

Tiểu vương gia, nhất định là tiểu vương gia, tuy rằng cách rất xa, mắt, mũi, miệng đều không thấy không rõ, nhưng thân hình này…

Ta cảm giác không thở nổi.

Bỗng nhiên, tầm mắt bị đại thụ trong Vương phủ che chặn. Thân ảnh quen thuộc, liền khuất sau tàn cây, không còn thấy đi ra.

Cái cây đáng chết! Cái cây đáng chết! Chết tiệt cái cây!

“Đồ cái cây chết tiệt!” Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ta muốn nhìn tiểu Vương gia!

Tôn quản gia dưới tàng cây thật cẩn thận nhìn ta: “Nên xuống thôi, Hạ ca ngươi coi chừng té.”

Lo cái gì? Ta leo cây còn dễ hơn ăn cơm ấy chứ.

Mặc kệ Tôn quản gia, toàn bộ buổi chiều ta đều ở trên cây, hy vọng tiểu Vương gia trở ra đứng ở hồ nước, chỉ có nơi đó, nhánh cây mới không ngăn trở ta nhìn hắn.

Chính là, hắn vẫn không xuất hiện.

Trời tối dần, Cửu vương phủ xa xa càng trở nên mông lung hơn, ta mới thật to thở dài một tiếng, leo xuống.

Tôn quản gia ngồi dưới tàng cây, vội vàng đứng lên: “Ai nha, Hạ ca, ngươi hôm nay cả ngày leo cây, hại cổ của ta cứ như bị chặt đứt.”

“Ngày mai sẽ còn đi.” Ta nói qua loa, liền hướng phòng mình mà đi.

“Cái gì? Còn đi?” Phía sau truyền đến tiếng quái kêu của Tôn quản gia.

Vào phòng, trên bàn cơm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng hổi chờ ta.

Ta đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn cơm, mới phát hiện trong phòng hơn một người.

Nhị vương gia chính là mỉm cười, lẳng lặng ngồi ở một góc, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ đã ngồi rất lâu rồi.

Ta hoảng sợ, theo ghế trên nhảy dựng lên: “Ngươi tới để làm chi?”

“Tới thăm ngươi một chút.” Nhị vương gia ánh mắt ở trong phòng vừa chuyển, đã thấy nguyên bản nhiều đồ cổ quý giá bài trí trên tủ hiện tại hầu như đã trở thành khoảng không trống rỗng, khóe môi cong lên: “Xem ra ngươi thật rất tự tại, phóng túng. Đồ vật trong Vương phủ chắc cũng bị ngươi ném không sai biệt lắm, hai ngày nữa, ta sẽ mua những thứ mới, cho ngươi chậm rãi ném.” (a, cao thủ a~)

“Ta không cần ném đồ vật này nọ! Ta muốn quay về Cửu vương phủ!”

“Ngươi là nô tài của ta, sao có thể quay về Cửu vương phủ?” Nhị vương gia thanh âm xót xa cười nói: “Đừng nói ngươi không thể rời khỏi đây, cho dù ngươi chạy trốn tới Cửu vương phủ… Một nô tài đã chuyển giao nguyên chủ như ngươi, Cửu đệ chắc chắn sẽ đuổi về đây.”

Ta đập bàn, lớn tiếng kháng nghị: “Ta không phải nô tài!”

“Hảo, chúng ta không nói chuyện này. Xem đi, ta có mang đến đây một thứ rất tốt cho ngươi.” Nhị vương gia cưng chiều chìm đắm nhìn ta, hai tay vừa động, không biết từ nơi nào lấy ra một cái chuông hảo tinh xảo, đáng yêu.

Thật khá đích ngoạn ý, mỗi khi lắc lắc, còn tí tách vang. Chuông thì Cửu vương gia cũng có, trước kia đặt ở trong phòng tiểu Vương gia, sau lại bị ta phá hư. Cái này, so với cái của tiểu Vương gia còn đáng yêu, dễ nghe hơn rất nhiều.

Ta vốn không thể cưỡng lại những thứ mới mẻ, hảo ngoạn, lập tức “A” một tiếng, vội vàng bước đến.

“Thật khá.” Ta lấy tay sờ sờ.

“Đây là do trong cung làm ra. Này Cửu đệ không có đi?”

Ta vừa mới đem ánh mắt quan sát cái chụp bằng thủy tinh, cái chuông đột nhiên vang lớn một chút. Đem ta hù nhảy dựng, cơ hồ té xuống đất. Một con giả điểu tự động đánh mở cửa đi ra, kêu vài tiếng, lại rụt trở về. (a, hiểu òi, chuông gió đây mà:))

Ta cười ha hả, vỗ tay nói: “Ha ha, quả nhiên thú vị! So với cái kia của Sanh nhi càng thú vị hơn.”

“Ngươi cuối cùng cũng đã biết, trong Cửu vương phủ không có cái gì so được với Nhị vương phủ cả.” Nhị vương gia an vị ở bên cạnh ta, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy ta.

Tay hắn vừa duỗi ra, ta lập tức toàn thân cảnh giác, dùng sức li khai. Khả Nhị vương gia tám phần cũng cùng tiểu Vương gia giống nhau từ nhỏ luyện cung kiếm, cánh tay rắn chắn khiến người ta phải sợ hãi, cư nhiên đem ta toàn bộ ôm vào trong lòng ngực của hắn.

Không xong không xong, lại tự mình chui vào miệng hổ.

Quên đi, kỳ thật ta sớm đã ở trong miệng hổ rồi.(vu oan quá nha, Tranh nhi có *ăn* em cái nào đâu à~?)

Hơi thở Nhị vương gia phả nhẹ vào mặt của ta, cất tiếng cười trầm thấp: “Đừng sợ, ta nói rồi phải là do ngươi cam tâm tình nguyện, cũng không thể bá đạo thượng ngươi được.(chứ anh bắt *vợ* nhà người ta là hok *bá đạo* sao hả???) Chúng ta sẽ chậm rãi thông qua từng cái một. Đến, Ngọc Lang, ngươi cho ta hôn một cái, ngươi muốn cái gì ta đều cấp cho ngươi.”

Ta bị Nhị vương gia gắt gao đặt tại trên đùi, nghĩ trước đây cường ngạnh đối kháng liền bị tiểu Vương gia ăn sạch sẽ còn bị đánh nữa, chứ không được dịp như bây giờ nói chuyện điều kiện, giống mẹ của ta từng nói, cũng nên hiểu chút đạo lý cò kè mặc cả.

Lại nghĩ tới Trần bá cùng Kim muội cũng từng nói qua ta là người rất cứng nhắc, nếu chẳng may gặp họa, chết cũng không oan uổng.

Cho nên, dù rất khó khăn, ta vẫn quyết định chịu thiệt một chút, cùng Nhị vương gia ra giá.

“Ngươi nói cho ngươi hôn một cái, cái gì cũng đều cấp cho ta?”

“Đối, ngươi muốn bảo bối gì, cứ việc nói ra. Cái gì Hoàng đế tìm được, ta đều có thể tìm tới cho ngươi.”

Nghe hắn cam đoan như vậy, ta nhất thời cảm thấy được đàm điều kiện có cơ hội, vì thế tinh thần chấn hưng, hưng trí bừng bừng nói: “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta hôn một cái hôn một cái.” (dù chính là em có lợi cũng đừng gấp gáp như vậy chứ, hem sợ Sanh nhi buồn sao??? ;))

Nhị vương gia vô cùng ngạc nhiên, hắn tám phần chưa từng dự đoán được ta lại hợp tác như thế.

Thừa dịp hắn ngẩn người, ta hai tay ôm lấy cổ của hắn, ở trên mặt hắn cọ cọ, dù sao hắn cũng không xấu, hương vị cũng rất tốt, ta liền ủy khuất hôn hắn một chút.

“Hôn xong rồi.” Ta buông Nhị vương gia ra, nhìn hắn, cười nói: “Vậy ngươi nhanh lên đem lệnh bài Vương phủ ra cho ta đi, thứ ta muốn chính là cái đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.