Ta phẫn nộ quay lưng lại tiếp tục ăn, quyết định không so đo với tiểu nha đầu này nữa.
“Uy, ta là ta đang nói ngươi a!” Kim Muội ở bên tai ta kêu to: “Ngươi rốt cuộc có nghe thấy không?”
“Nghe thấy cái gì?”
“Ngươi phải cẩn thận, không biết chừng có kẻ sẽ hãm hại ngươi.”
” Sao lại hãm hại ta?”
Kim Muội cứng lại, quay mặt đi: “Dù sao đều là thân phận nô tài, muốn tránh cũng tránh không khỏi.”
Chẳng hiểu những điều Kim Muội nói là gì, ta ngáp một hơi dài chán nản, dự định đi tắm rửa.
Đúng là tiểu nha đầu ưa phóng đại mọi chuyện, ta thật muốn tìm Trần bá để kêu đổi tiểu nha đầu này.
Ngày kế, lại bị kêu đến thư phòng.
Kim muội tuy rằng dài dòng, nhưng thị hầu thì thật là mau lẹ. Mau mau giúp ta lau mặt, chỉnh đốn y phục cho ta.
Ta cân nhắc tiểu vương gia hôm nay lại có trò gì mới, nghĩ đến nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì để tìm biện pháp đối phó, đành phải thở dài bỏ cuộc, đẩy cửa thư phòng bước vào.
“Tiểu bảo bối!” Mới vừa vào cửa đã bị tiểu Vương gia ôm cứng ngắc.(tội!)
Tiểu vương gia hai tay linh họat hết sờ thượng lại sờ hạ, miệng nói: “Rất nhớ ngươi. Hôm qua là ta không tốt, nói buổi tối tới thăm ngươi, ai ngờ Tam ca hắn không chịu trở về phủ, lôi kéo ta cả một buổi tối bàn quốc gia đại sự.”
Thật nực cười, nhìn ngươi như vậy mà cũng xứng bàn quốc gia đại sự sao?
Ta vội vàng kéo tay hắn ra, căn bản không rảnh há mồm mắng hắn.
“Vì sao không nói lời nào? Tức giận? Không cần giận, về sau mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi.”
“Buông tay!”
“Yêu, lại tức giận.” Vẻ mặt hắn tươi cười đích vô lại
Luận khí lực ta đánh không lại hắn, đành phải bắt đầu ra vẻ chủ tử.
“Hỗn trướng! Ta bảo ngươi buông tay!”
“Ta vì cái gì phải buông tay?”
“Hiện tại ta là chủ tử, ta bảo ngươi buông thì ngươi phải buông.”
Tiểu vương gia cười hắc hắc: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ngươi tính đi hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”
Mấy ngày? Ta há to mồm.
Mấy ngày nay thật không còn ý thức gì thời gian nữa, mỗi ngày đều bị bắt “đùa giỡn” tiểu vương gia thì đâu còn tâm trí để mà đếm ngày nữa.
“Hôm nay là ngày thứ năm, bảo bối Ngọc Lang của ta.”
Ngày thứ năm? (đến rồi đến rồi *tung bông*)
Tiểu vương gia lại giở giọng gian xảo như hồ ly: “Hôm nay đến phiên ngươi nghe ta sai bảo. Cái gì yêu cầu đều phải nghe theo a. Đây chính là ngươi đã đáp ứng từ trước.”
Đúng đúng! Ta gật gật đầu. Hôm nay là ngày thứ năm duy nhất bị phân phó phải hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh.
“Nhớ rõ.” Ta ưỡn ngực: “Không cần lo lắng, Ngọc Lang ta chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời.”
“Tốt lắm, điều thứ nhất ta muốn phân phó là ngươi phải lập tức cởi quần áo ra.” (O_o)
Sĩ khí không biết từ lúc nào đã cấp tốc đi xuống.
“Cởi quần áo?”
Tiểu vương gia dào dạt đắc ý gật đầu: “Đúng, cởi quần áo.”
“Ta không cởi!” Ta rống to: “Ta làm chủ tử cũng không có sai bảo ngươi cởi quần áo!”
“Đó là tại ngươi không bảo.”
“Không nên không nên!” Cái đầu lắc lắc liên tục: “Muốn cởi thì cùng nhau cởi!” (em ơi em “ăn” gì mà khờ dại thế?!)
Phản ứng hắn như vậy là sao?…(đắc chí chứ sao XD~)
“Hảo!” Tiểu vương gia quát to một tiếng, tựa hồ chỉ đợi nghe một câu như vậy (thì chính là thế mà, giờ mới nhận ra, muộn òi), tam hạ lưỡng hạ đều cởi xuống hết, ngay cả nội y cũng cởi sạch sẽ. (O_o)
“Hiện tại, đến phiên ngươi cởi.”
Nhìn mỹ nam trần trụi trước mắt, con mắt ta cơ hồ cũng muốn rơi xuống đất.
Miệng khô lưỡi nóng, thật muốn uống nước!
“Ta thừa nhận dáng người ngươi so với ta hảo. Không cần nhất định phải bức ta và ngươi so với nhau chứ hả?” Ta cười cười.
Tiểu vương gia bỗng nhiên cất thanh âm hảo nhuyễn mê người: “Ngọc Lang, ngươi xem, cả người ngươi đều nóng đến chảy mồ hôi rồi kìa. Mau cởi đi.”
Mồ hôi? Ta sờ sờ cái trán. Quả nhiên ướt đẫm mồ hôi.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Không có chuyện gì là không thể. Hơn nữa —– cho dù ta không cởi, tiểu vương gia chắc chắn cũng sẽ thay ta cởi, đến lúc đó thì còn gì là uy phong.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta tuy là không đủ uy vũ, ít nhất cũng trắng nõn động lòng người chứ nhỉ? (Ý cưng là seo? Câu dẫn nó à?:))
Ánh mắt nhất bế, tay khẽ nhất vạt áo.
Gió thu thổi nhẹ, trên người ta tất cả quần áo hết thảy một lượt đều cỡi ra.
Toàn thân lạnh buốt.
Bỗng nhiên lại không lạnh.
Tiểu vương gia khẽ nhích lại gần.
“Hắc hắc, lần đầu tiên xem thân thể Ngọc Lang, thật sự tinh xảo.”
Nghe được hắn nói tinh xảo, ta liền cúi đầu nhìn xem “cái đó” (cái đó là cái j? *cười râm tà*) của mình liền ngay sau đó đem so sánh với hắn.
“Ngươi giễu cợt đủ chưa? Bộ tưởng to một chút là hay lắm sao?” ( í trời thấy ghê wá, còn “so với sánh” ngây thơ wá *lắc lắc đầu*). Ta ánh mắt như có hỏa, nghiến răng nghiến lợi, xoay người nhặt quần áo lên.
Ngu ngốc mới có thể nghe lời cởi quần áo! (Ừ! Ngu ngốc!:)))))))))))))))))
Tiểu vương gia một phen ngăn ta lại: “Không vội không vội.” Tuy rằng hắn đã sớm đối ta ôm không ít lần, nhưng như vậy hai người đều trần trụi cùng một chỗ, vẫn là lần đầu.
Làn da cạ sát vào nhau, nghe thấy hơi thở thật gần của tiểu Vương gia, lòng bỗng nhiên giống con thỏ nhảy dựng lên.
“Ngọc Lang, nhĩ hảo kích động.”
Ta liếc hắn một cái: “Lòng của ngươi sẽ không kích động sao?”
“Ta là nói nơi đó.” Tiểu vương gia nháy mắt.
Ta theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, lập tức xấu hổ đỏ mặt.
“Không….. Không…” Ta lắp bắp nói: “Không liên quan đến ta.” Ta cơ hồ cắn cả vào lưỡi của mình: “Tự nó dựng lên đấy chứ!” (O_o)
“Thế a? Nói vậy, là liên quan tới ta rồi.” (liên quan chỗ nào, khéo vẽ chuyện!) Tiểu vương gia gật đầu nói: “Nếu là chuyện của ta, tự nhiên phải để ta giải quyết.”
Lại dùng tay?
Bất quá dùng tay cũng tốt, lần này tính ta đùa giỡn hắn đi. Kỳ thật tiểu vương gia lấy tay “bị ta đùa giỡn” thật đúng lúc, quả thật vô cùng thoải mái.
Hắn thật không ngờ lại động thủ, bất quá không phải giúp ta giải quyết, mà là không biết từ đâu rút ra một sợi dây thừng.
“Bắt tay phóng sau lưng.”
“Để làm chi?”
Tiểu Vương gia dương dương tự đắc cầm trong tay sợi dây thừng: “Ta muốn buộc ngươi.”
Ta kêu lên oai oái: “Vì cái gì phải buộc ta?” Không phải là lại muốn mang ta ra ngòai đánh đấy chứ? Hơn nữa ta bây giờ còn thân thể trần truồng.
“Ta hôm nay là chủ tử, ngươi phải nghe lời ta.” Tiểu vương gia lại khôi phục thần khí cao cao tại thượng vốn dĩ của mình.
Ta vẫn đứng ăn vạ hồi lâu. Không tồi, hắn hôm nay là chủ tử, làm thế nào cũng phải nghe lời hắn.
“Trước tiên ta phải nói cho ngươi biết, ta cho ngươi trói lại, nhưng không cho ngươi đánh ta.”
“Ai nói muốn đánh ngươi?” Tiểu vương gia hạ thân cũng đã dựng thẳng, không kiêng nhẫn mà đem tay của ta trói lại. (tàn đời rồi em ạ, *hắc hắc*~ảnh như vậy là kiêng nhẫn lắm rồi đó)
Sau khi cột chắc tay ta ở sau lưng, hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, chậc chậc thở dài: “Quả nhiên không tồi, quả nhiên không tồi.”
Hạ thân một dòng nhiệt lưu khó chịu, ta nghĩ muốn cham vào, lại bị trói cả hai tay.
“Uy! Ngươi nhìn đủ chưa?”
Tiểu vương gia tỏ vẻ thành thật, lắc đầu nói: “Không thấy đủ.” Khẽ nghiêng đầu, nhìn ta tức giận đến cực điểm, cười phân phó nói: “Quỳ xuống đi.”
Ta lập tức ưỡn ngực: “Uy, ta làm chủ tử thời điểm cũng không có….. A! Đau quá!…..”
Hắn hắn hắn… Hắn cư nhiên thừa dịp ta không chú ý bóp mạnh vào khí quan của ta.
Ta đau đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bất quá rốt cuộc không có sức.
Ta kêu thảm một tiếng, hai đầu gối yếu đuối, quỳ xuống.
“Chậc chậc…..” Tiểu vương gia lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc: “Ngươi nghe lời ngay từ đầu có phải tốt rồi không?”