Nô Tài

Chương 1



“Nô tài”

Từ nhỏ ta đã nghe qua cái từ này.

Lần gần đây nhất xảy ra chuyện, gia gia cũng quất quải trượng xuống đất, quát: “Tiểu nô tài! Ngươi lại làm loạn?” Quát xong liền đánh.

Quải trượng to như vậy mà đánh trúng người lại chẳng thấy đau gì cả.

Số lần ta làm loạn còn nhiều hơn số cơm gạo của nhà ta a.

Tiếng quát của gia gia, nghe vào tai ta chẳng khác gì tiếng chim hót ngoài vườn.

Mẫu thân ngoài mặt luôn khôn khéo, giỏi giang, nhất là những lúc như thế này, lại càng ra vẻ khép nép mẫu mực.

Phụ thân của ta à? Phụ thân đang đảm nhiệm chức tri phủ, thường không ở nhà.

Nghe mọi người gọi người là thanh thiên. (quan thanh liêm)

Cả hoa viên nhà ta chính là thiên hạ của ta.

Trèo cây, bắn chim, muốn làm cái gì cũng có thể. Mỗi lần như vậy, nhũ mẫu dưới tàng cây nhìn ta đều mang vẻ mặt kích động: “Tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để ngã xuống.”

Đừng để bị ngã?

Nực cười! Ta làm sao có thể bị ngã khỏi cây?

Ta cố ý buông hai tay, từ trên cao đối nhũ mẫu nhăn mặt.

Ta hết sức vênh váo đắc ý, chân chẳng may bị trợt…

Thật sự bị ngã xuống, dọa cả nhà nhảy dựng.

Mọi người vội thành một đoàn, trấn an rồi lại trấn an, tìm đại phu rồi lại tìm đại phu.

Ta thư thư phục phục nhìn mọi người vội vội vàng vàng, há mồm uống ngay một chén thuốc bốc khói.

Muốn nôn… Thật khó uống!

Ta làm mặt đau khổ, toàn bộ thuốc đều phun ra.

Lần sơ sẩy đó khiến ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, tuyệt đối về sau bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc đến. Nhất là nhũ mẫu, nói không chừng vì chuyện xảy ra ngày hôm đó nói ta không chỉ mất hết uy nghiêm mà còn giống như cái bánh mì lớn rơi trên mặt đất.

Thật sự là mệnh khổ, sau khi thương thế lành, cư nhiên còn bị gia gia bắt phạt.

Quỳ gối trước hương đường đọc tứ thư do phu tử dạy.

Hương đường là nơi thờ phụng linh vị tổ tiên, ở giữa còn đặt một khối ngọc làm chỉ trấn.

Thật khá thật khá, trong suốt, lấp lánh.

Ta lén đứng lên, đi đến sờ cái chỉ trấn, vừa lúc gia gia chống quải trượng đi ngang qua nhìn thấy.

“Tiểu nô tài! Không muốn sống à?” Ta bị quải trượng đánh vào chân: “Đây là phần thưởng do chủ tử ban tặng, ngươi dám lộn xộn?”

“Gia gia? Chủ tử là cái gì?”

“Chủ tử chính là chủ tử! Tiểu súc sinh vong ân phụ nghĩa! Quỳ cho ta, phạt ngươi quỳ thêm một canh giờ!”

Đang yên đang lành sao lại thành như vậy? Cư nhiên bị phạt thêm một canh giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui tổng thấy không phục, trong lòng lại tò mò cái chỉ trấn bằng ngọc kia.

Vài ngày sau ta lén chạy đến hương đường, bắc ghế đứng lên sờ cái chỉ trấn, không nghĩ tới lại bị trượt tay, làm rơi khối ngọc. (em lúc nào cũng vậy >”<)

Đương nhiên là phát ra một tiềng vang kinh thiên động địa.

Ta thông minh nhanh như chớp bỏ chạy.

Thứ mà gia gia trông chỉ còn là đám bụi mù mịt, toàn gia từ trên xuống dưới đều hốt hoảng.

Ta đứng ở một bên nhìn gia đinh phụ trách trông coi hương đường quỳ nhận tội, sợ tới mức phát run, âm thầm kêu may mắn chính mình không bị bắt được.

———————————————————————————————–.

Hôm nay, chim bên ngoài lại kêu lên ríu rít.

Ta xắn vội ống tay áo, đem vạt áo cột lưng, ta muốn đi đào giun cho mấy con chim nha.

Vừa mới bước đi trên đầu liền đã bị đánh một cái.

Ta vẻ mặt đau khổ nhìn lại, cư nhiên là mẫu thân mang theo hai tiểu nha hoàn, tức giận nhìn ta: “Chỉ biết suốt ngày trèo cây phá phách, sách thư đã đọc hết rồi? Như thế nào không đến lớp?”

“Mẫu thân, hì hì.” Ta xoa xoa đầu, cười nói: “Phu tử hôm nay có việc xuất môn, không cần đọc sách. Trèo cây thì có cái gì, nam hài nào lại không thích trèo cây? Ha ha.”

Hai tiểu nha hoàn phía sau mẫu thân nhìn ta che miệng cười, không biết các nàng cười cái gì.

Không đến lớp càng tốt, ta chán ghét cái nơi đó.

Phụ thân là quan thanh liêm, một năm bổng lộc cũng chẳng có bao nhiêu.

Bạn đồng học thường ở trước mặt ta khoe tài phú, những lúc như vậy ta đánh cho chúng khóc đến kêu cha gọi mẹ, sau đó còn phải tìm cách giấu giếm.

Nếu bị gia gia biết, lại phải quỳ gối trong hương đường “ấm áp một đêm”.

“Ngọc Lang, ngươi đã mười lăm rồi, cũng nên học được chút đạo lý, tương lai cũng sẽ giống như phụ thân ngươi…”

Lại bắt đầu.

Nào là làm rạng rỡ tổ tông, là rường cột nước nhà, ta nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Đang nghĩ muốn tìm biện pháp tránh được mẫu thân, cứu tinh liền đã tới.

“Phu nhân.” Một tiều nha hoàn vội vàng chạy lại: “Lão thái gia bảo phu nhân nhanh đến tiền thính, gấp lắm. Người mau đi đi.”

“Lão thái gia kêu?” Đây chính là thứ duy nhất có thể đối phó với mẫu thân. Mẫu thân vội vàng xoay người đi gấp gáp.

Ta ngáp thật to, vặn vặn thắt lưng một chút.

Có thể có đại sự gì?

Gia gia thích làm ra vẻ quan trọng.

Lần trước cũng vậy, bất quá bức thư pháp trong phòng hắn bị ta không cẩn thận làm cháy, liền triệu tập toàn tộc, truy bắt tội phạm.

May mắn ta làm việc luôn không để lại dấu vết, ha ha.

Đang cân nhắc nên làm gì trong một ngày đẹp thế này, tiểu nha đầu lại hổn hển chạy đến: “Thiếu gia! Thiếu gia! Lão thái gia thỉnh thiếu gia lập tức đến tiền thính ngay, gấp lắm!”

Lại gấp? Lúc nào chẳng nói gấp, vội làm gì.

Ta cẩn thận suy nghĩ, những ngày gần đây ta cũng không có làm gì xằng bậy, cũng không sợ việc xấu gì sẽ bại lộ.

Nhưng mà không được, bị hắn bắt được còn chưa tính, chính mình tự đến không phải là chui đầu vô lưới hay sao?

Loại này việc ngu ngốc này ta mới không làm,

Ta bỗng nhiên ôm bụng, vội la lên: “Ai nha không tốt, ta thân thể không khoẻ, nói với gia gia ta phải đợi thái y đến chẩn bệnh.” Không đợi tiểu nha hoàn kịp trở tay ta liền quay đầu bỏ chạy.

Đúng là một đứa ngốc, vào nhà của chúng ta lâu như vậy cũng chưa bao giờ “thỉnh” được ta đến trước mặt gia gia.

Bỏ tiểu nha đầu qua một bên, ta cũng không trở về phòng sợ gia gia lại phái người tới tìm ta.

Người khác thì không nói, nếu người tới là mẫu thân thiên hạ siêu cấp thích lải nhải, vậy thì không có gì có thể ngăn cản được.

Ta suy nghĩ một chút, đơn giản chạy đến hoa viên, tìm cây leo lên, tránh để bị nhìn thấy là được.

Tốt nhất là leo lên mấy cây đại thụ vừa to, vừa cao, lại râm mát.

Trong hoa viên có một cây đại thụ trên thân có chỗ khoét. Suốt mười mấy năm, cái lỗ đó bị ta làm càng lúc càng to ra, đủ cho một người chui vào giữa thân cây, thật là một nơi ẩn thân tốt nhất.

Ta cao hứng phấn chấn chạy tới đó, cư nhiên thấy đã có người đứng dưới tàng cây.

May mắn không phải mẫu thân, ta vỗ vỗ ngực.

May mà nàng không đoán trước được chuyện này.

Người đứng ở đó cơ hồ trạc tuổi với ta, vóc người cao, bộ dạng phi thường thanh tú.

Quần áo xinh đẹp quý giá, trên còn có thêu kim tuyến tinh xảo.

Hứ, mẫu thân từng nói, cho dù có tiền cũng phải luôn tiết kiệm, nếu không sẽ không có phúc khí, tương lai chuyển thế phải làm miêu làm cẩu.

Hắn bên hông còn lộ ra một miếng ngọc bội, sáng lấp lánh, vừa nhìn thấy đã biết là thứ sang quý.

Ta ghét nhất những kẻ thích khoe tài phú, huống chi hiện tại hắn đang đứng bên cạnh cái cây của ta.

“Này, tránh ra một chút, không được ngươi chạm vào cây của ta!” Ta khoanh tay đối hắn sừng sộ.

Hắn nhàn nhã hỏi: “Nga? Cây này là của ngươi?”

“Đương nhiên là của ta, chẳng lẽ là của ngươi?” Tên này là ai mà lại ở trong nhà của ta nhỉ?

Ta cao thấp đánh giá hắn, cư nhiên phát hiện cái mũ trên đầu hắn có đính một viên bảo thạch màu đỏ thật lớn.

Ta nuốt nuốt nước bọt.

Xa xỉ! Quả thực là xa xỉ tới cực điểm!

Nhớ ngày đó ta cầu mẫu thân thêm chút mạ vàng trên đường viền của mũ, cầu mấy tháng cũng không có kết quả.

“Nơi này là nhà của ta, ngươi vì cái gì ở nhà của ta?” Ta không thích chào đón một kẻ thích khoe tài phú như vậy trong nhà.

Hơn nữa chán ghét nhất ở hắn là bộ mặt lúc nào cũng vênh vênh tự đắc. (cái này gọi là ghét cái thái độ >”<)

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.

Ha ha, ta là ai?

Nói nửa ngày hắn ngay cả ai là chủ nhân cũng đều không biết.

Ta ưỡn ngực chỉ vào hắn lớn tiếng nói: “Ta là chủ nhân nơi này- Hạ Ngọc Lang, ngươi hiện tại đứng ở chỗ của ta, có nghe thấy không?”

Hắn nhíu mày, một chút thái độ khiêm tốn cũng không có.

Ta tuyệt đối không phải là vì ghen tị bảo ngọc trên đầu của hắn mà ghét hắn, tuy rằng ta thực thích những đồ vật sáng lấp lánh, mỗi lần nghĩ đến có thể liền mặt đỏ tim đập.

Lần trước ta đem Đường gia tiểu tam đánh thành cái đầu heo giống nhau, cũng tuyệt đối không phải bởi vì hắn không chịu đem vòng trang sức trân châu trộm được cho ta sờ một chút, mà là bởi vì ta không thích cái bản mặt khoe của đó.

Nói thế nào cũng là nhìn hắn không vừa mắt! Hắn toàn thân cao thấp, trừ bỏ bảo ngọc trên đầu cùng xiêm y hoa lệ, những thứ khác ta đều xem không vừa mắt: “Ta vừa nhìn đã biết ngươi không phải người tốt, mau cút đi, nếu không…”

Ta còn chưa nói dứt câu, sau đầu đã trúng một quyền.

“Oa!” Ta kêu to, nhe răng trợn mắt quay đầu lại.

Chưa từng bị đau như vậy.

Gia gia từ trên cao nhìn xuống, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ta, quay đầu đối hoa tiếu tiểu tử kia (đại thể chắc mặt hoa da phấn aka không đàng hoàng >”<), cư nhiên trong phút chốc cười như nở hoa.

“Tiểu nô chưa hiểu quy củ, tiểu chủ tử xin đừng nổi giận.”

Cằm của ta thiếu điều muốn rớt xuống.

Nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua bộ dáng nịnh nọt như vậy của gia gia.

Hứ, chẳng lẽ trên đầu có bảo ngọc lớn thì ngon lắm sao!

Phu tử nói qua, phú quý bất năng dâm….

(Nguyên văn lời Khổng tử nói về người quân tử:

Phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất tức là Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục)

Chính ở trong lòng đang cực kì tức giận, sau đầu lại lãnh một cú.

“Oa!” Ta lại quát to một tiếng, cực kỳ vô tội quay lại nhìn gia gia tự nhiên phát cuồng thích ngược đãi.

“Còn không quỳ xuống dập đầu thỉnh an chủ tử!”

Cái gì? Dập đầu? Vì cái gì chứ?

Ta trừng mắt nhìn hoa tiếu nam nhân đang cười đắc ý với ta. Ta tại sao phải dập đầu với hắn?

Nếu hắn đưa bảo ngọc trên đầu hắn cho ta, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ lại.

Nếu hắn thật sự cho ta, liệu ta có nên dập đầu thật không nhỉ?

Đang còn phân vân (=.=), sau gáy lại bị người nhấn một cái, cái trán đập liên tục trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn.

Gia gia một bên ấn ta, cư nhiên còn dư sức cười cười với tên kia nói: “Tiểu nô tài không hiểu chuyện, khiến cho chủ tử chê cười rồi.”

Thật là oan uổng mà!

Ta hôm nay nhất không trèo cây, nhị không làm vỡ đồ trong nhà, tam không phóng hỏa, còn không công dập đầu vài cái.

Ta như thế nào lại không hiểu chuyện?

Chân của hoa tiếu nam nhân ngay trước mặt.

Gia gia ấn đầu ta liên tục, giày của hắn đưa qua đưa lại trước mặt ta.

Thật vất vả từ dưới đất ngẩng đầu lên, cái trán đã muốn xanh tím một mảng.

Thật quá đáng!

Ta không dám trừng mắt với gia gia, sợ hắn lại một quyền đánh tới, đành phải hung hăng trừng mắt với hoa tiếu nam nhân.

Đang muốn đứng lên vì mình nói vài lời công đạo, chân lại tê rần, cư nhiên bị gia gia giẫm lên.

Lão gia gia hôm nay tự nhiên lại phát điên, ngược đãi tôn tử đáng yêu duy nhất của hắn.

Cho nên mới nói, làm tôn tử của người ta, thật không phải là làm người sống.

Chính đang vì mình bi ai, khóe mắt lặp tức sáng ngời.

Cư nhiên là mẫu thân mang theo tiểu nha hoàn vội vàng đi tới.

A a! Mẫu thân anh minh thần võ, uy phong lẫm lẫm của ta, xem bọn hắn khi dễ Ngọc Lang của ngươi như thế nào kìa.

Ta lúc này dùng toàn lực chớp chớp mắt với mẫu thân, lên tiếng khóc lớn: “Nương…..”

Còn chưa kịp khóc lớn lên, trên mặt bỗng nhiên trúng một cái tát.

“Tiểu súc sinh!” Mẫu thân mắng ta một câu xong liền xoay người hướng hoa tiếu nam nhân cung kính bái kiến, cư nhiên cười đến mỹ mạo như hoa.

“Đều là do chúng nô tài sơ sót, để cho tiểu chủ tử một mình ngoài vườn bị tiểu nô tài này gây rối. Nô tài thật vô cùng ân hận.”

Cái cằm đáng thương của ta lại thiếu điều muốn rớt xuống.

Phụ thân khi ở nhà cũng chưa từng thấy nàng cười thành cái dạng này.

Quả thực là một buổi chiều phong vân biến sắc a.

Ta, đường đường Hạ Ngọc Lang thiếu gia, cư nhiên phải quỳ dưới đất để cho hai kẻ không nghĩ tới tình thân kia quyền đấm cước đá.

Bên tai lại còn phải nghe bọn họ nịnh nịnh nọt nọt đến lông tơ cũng dựng cả lên.

Hoa tiếu nam nhân tỏ ra kiêu ngạo phách lối, nghe nịnh nọt chỉ mỉm cười: “Không có gì, bất quá tiểu hài tử này cần được dạy dỗ thêm nhiều một chút.”

Khiêu khích! Đây rõ ràng ràng là khiêu khích cùng xúi giục mà!

Ta giống như hổ đói thiếu điều muốn nhào tới cắn đứt cái cổ của hắn, đáng tiếc gặp phải thợ săn —- lão hổ ta đành phải nhịn nhục rồi.

“Đúng đúng đúng, chủ tử nói rất đúng. Nô tài quản giáo không nghiêm.” Gia gia đạp mạnh lên chân ta một cái nữa, đối ta rống to: “Quỳ hảo!”

Nước mắt lưng tròng, ta ủy khuất ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

Mẫu thân lúc này quả là không rảnh rỗi để nhìn ta, nhất cử nhất động đều là dò xét sắc mặt của hoa tiếu nam nhân.

Không có biện pháp, ta cũng đành phải nhìn xem sắc mặt của hắn.

Hung hăng nhìn nhìn, lại không thể để cho gia gia thấy.

Hắn vốn nhấc chân định đi, thấy ta câm lặng nhưng ánh mắt lại tràn ngập bất khuất cùng chính nghĩa, lại ngừng lại.

“Tên gọi là gì?” Hắn hỏi.

Mẫu thân vội vàng cười đáp: “Chúng nô tài nào đặt được tên gì hay ho, tùy tiện kêu Ngọc Lang thôi.”

Tùy tiện đặt?

Ta trừng to mắt.

Mẫu thân không phải từng nói tên của ta gia gia phải tra cứu rất nhiều kinh thư, thật vất vả chọn ra mấy chục cái nam danh, lúc ta mới sinh thì để ta tự rút ra một cái thăm trong số đó hay sao?

Tên ta có nghĩa là “Ngọc thụ lâm phong; Lang tài nữ mạo”, tương lai chắc chắn sẽ có nhân duyên tốt lành.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Cũng đã mười lăm mà một chút tiến bộ cũng không có, như thế nào có thể so được với tiểu chủ tử? Tiểu chủ tử từ nhỏ thông minh lanh lợi, năm đó…”

Mẫu thân lại bắt đầu lải nhải, đáng thương ta còn giống như cẩu quỳ ở trong này.

So với cẩu ta còn thảm hơn, ít nhất cẩu cũng không bị quất tới tấp như ta.

“Được rồi, đứng cũng mệt rồi, lên phía trước ngồi nghỉ một chút.” Hoa tiếu nam nhân tùy ý khoát tay, mẫu thân lập tức câm bặt, mặt cúi thấp cười cười.

Kỳ quái!

Ta như thế nào chưa từng thử qua lúc mẫu thân đang lải nhải khoát tay một cái?

Hoa tiếu nam nhân vừa nhấc chân đi, cả đoàn lũ lượt theo sau hắn.

Mẫu thân, nha đầu, còn có vài cái gia phó không biết đến từ lúc nào cùng nhau vây quanh hắn mở đường.

Ta mới vừa thở phào một hơi, nghĩ xem nên đi đâu để an ủi bản thân đang đau khổ, bỗng nhiên nghe thấy tình thiên phích lịch (sấm nổ giữa trời quang): “Tiểu nô tài quỳ hảo! Hôm nay phạt ngươi quỳ ở trong này, không được ăn cơm!”

Gia gia bỏ lại một câu tàn nhẫn rồi hộc tốc đuổi theo đám người kia.

Xa xa nghe thấy hoa tiếu nam kia nhàn nhã nói: “Hoa viên nhà các ngươi tuy rằng không lớn, nhưng bày trí thật sự rất tao nhã.”

Mẫu thân đáp ngọt lịm: “Chủ tử đừng chê cười, chúng nô tài nào biết cái gì là tao nhã lịch sự?”

Lông tơ trên người lại lặp tức dựng đứng lên, ta rùng mình một cái.

Chợt nhớ tới hoàn cảnh bi thảm hiện giờ của mình.

Không khỏi cảm thán cho bản thân mình.

Trên đời này có còn thiên lí hay không?

Cái tên hoa tiếu nam nhân phú quý xa xỉ chết tiệt ấy là ai?

Ta vừa quỳ vừa đem tổ tông mười tám đời của hắn mắng nhiết không ngừng, chỉ hy vọng trời mau tối.

May mắn ta thân thể khoẻ mạnh, lại nhiều lần bị phạt quỳ, cũng đã xem như cơm bữa.

Miệng lẩm bẩm, dần dần nhắm mắt lại, thi triển chiêu thức lợi hại nhất trong bảy mươi hai chiêu thức của ta, quỳ ngủ! (=.=)

Ngủ thẳng một giấc, khi ngáp to tỉnh dậy, trăng đã lên cao từ lâu.

Bụng réo vang ầm ĩ, vậy là gia gia không có gọi người đến giải trừ lệnh cấm.

Tiền thính truyền đến tiếng nhạc rộn ràng, nói vậy là vẫn còn đang yến tiệc chiêu đãi hoa tiếu nam nhân.

Ai, có đại bảo ngọc thật tốt, có thể khiến người ta phải nịnh nọt.

Không khỏi thầm hận phụ thân vì cái gì thanh liêm như nước.

Không phải người ta hay nói ba năm làm tri phủ, mười vạn ngân lượng thu về hay sao?

Đói cực kỳ, đành phải cố ép mình ngủ them một giấc.

Chính lúc đang nhắm mắt lại cố ngủ, bên tai truyền đến một chút tiếng động nhỏ.

Mở mắt ra, lập tức nổi trận lôi đình, cư nhiên là hoa tiếu nam nhân kia!

Ta trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

Hắn không nói lời nào, nhìn ta giống như nhìn một con khì.

Ta quỳ, còn hắn đứng, chỉ có thể ngửa đầu trừng mắt với hắn, khí thế hiển nhiên không bằng.

“Có cái gì đẹp? Ngươi cút ngay! Không được nhìn!”

Thật đáng ghét, mắng cũng nhất định không đi.

Hắn nghe ta mắng to, cư nhiên ha hả cười. Cho tới bây giờ chưa thấy qua da mặt ai lại dầy như vậy.

Ta rốt cuộc nhịn không được, tả nhìn hữu nhìn xem xung quanh có ai không, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt hắn.

Đang muốn vén tay áo giáo huấn hắn một chút, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi to duyên dáng: “Chủ tử như thế nào một chút bóng dáng cũng không có? Trời tối thế này, cẩn thận đau chân.”

Mẫu thân đại nhân của ta đến rồi.

Trong lòng co rụt lại, ta lập tức bùm một tiếng, thành thành thật thật quỳ xuống.

Hoa tiếu nam nhân ở trên đầu ta kiêu ngạo địa bật cười, ta nghe được nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng.

Mẫu thân đi đến bên người, cười nói: “Tiểu nô tài này hôm nay cũng đã bị giáo huấn, chủ tử khả nguôi giận chứ ạ?”

Nói nhảm, nguyên lai phạt ta chỉ là vì để cho hắn bớt giận.

Ta âm thầm tính toán, xem chính mình có thể hay không được song thân nhặt về.

Chính đang hăng say suy nghĩ, nghe thấy trên đầu giọng nam từ tốn nói: “Cũng được rồi, vốn cũng chẳng có gì.”

Nãy giờ mới nói được một câu đáng nghe. Ta đồng ý gật gật đầu đồng tình.

Không nghĩ tới còn có câu tiếp theo: “Bên cạnh ta đang cần tên một thư đồng thị hầu chuyện bút mực, để cho hắn đến chỗ ta cũng được.”

Đầu ta “ong” một tiếng.

Không phải chứ? Làm thư đồng của ngươi? Ta?

Ta cơ hồ muốn kêu to lên.

Có người so với ta kêu còn sớm hơn, là gia gia bán tôn cầu vinh (bán…cháu cầu vinh hiển =.=) của ta: “Biết làm sao để chúng nô tài đội ơn chủ tử cho hết đây? Tiểu nô tài tu mười kiếp cũng không mơ có được cái phúc khí này a!”

“Còn không mau dập đầu tạ ơn chủ tử!”

Lại bị người ấn liên tục cái đầu xuống đất.

Mới ngẩng lên một chút, cơ hồ chưa nhìn rõ phương hướng, còn chưa kịp hô một tiếng ta mặc kệ, hoa tiếu nam nhân kia đã nhấc chân, chậm rãi rời khỏi.

Trời ời! Đây là cái thế giới gì thế này?!

Buổi tối, kinh hồn táng đảm nhìn mẫu thân cười hì hì giúp ta chuẩn bị hành trang.

“Nương, ta không đi! Ta vì cái gì phải đi làm thư đồng của người ta?” Ta chẳng lẽ đúng là con nuôi sao?

“Đứa ngốc, đây là phúc khí của ngươi. Ngoan ngoãn ở bên người tiểu chủ tử thị hầu vài năm, tương lai được thả ra, còn không phải làm quan? Ngươi cũng có thể học thêm kinh thư.”

“Ta không cần! Làm nô tài thì có cái gì hảo?”

Đầu lập tức bị hung hăng đánh một chút.

“Ngươi vốn chính là nô tài. Gia gia của ngươi là nô tài của Cửu vương phủ. Năm đó gia gia của ngươi thị Hầu lão Vương gia nhiều năm, sau được trở về, phần thưởng là phụ thân của ngươi được một chức quan, còn gia gia ngươi từ đó về sau nhàn nhã hưởng phúc. Nhiều năm không cùng chủ tử thư từ qua lại. Hiện giờ tiểu chủ tử bỗng nhiên nổi lên hứng thú đến đây đi dạo một vòng, cư nhiên còn cho ngươi thị hầu ngài, còn không phải chuyện tốt nhất trong thiên hạ hay sao?”

Ta khờ mắt: “Kia phụ thân cũng là nô tài sao?”

Mẫu thân vẻ mặt kiêu ngạo: “Hừ, có là quan đi nữa, cũng không thể sánh bằng một cái thắt lưng của chủ tử. Chủ tử tốt như vậy, cầu cũng cầu không được.”

Mẫu thân không nhìn tới gương mặt ảm đạm của ta, bắt đầu lao thao: “Tới Cửu vương phủ rồi phải biết quy củ, không được lại trèo cây gây chuyện, chúng ta ở Cửu vương phủ, đừng thứ tư trong Ngũ đại nô tài, khôn ngoan sắc sảo, thông minh linh hoạt chủ tử rất hài lòng. Ngươi tới đó, cũng không được lười biếng trốn việc.

Ai, lại bắt đầu.

So với cái gì làm rạng rỡ tổ tông, cái gì rường cột nước nhà ta càng cảm thấy khó chiu hơn

Ta học hoa tiếu nam nhân, đối mẫu thân khoát tay.

Như thế nào vô dụng?

Ta càng dùng sức khoát khoát tay.

“Oa!”

Kết quả trên đầu lại bị đánh vài cái.

Nói đến nửa ngày, Hạ gia ta cư nhiên là nô tài của Cửu vương gia!

Nguyên lai ta thật là một tiểu nô tài.

Nguyên lai ta không phải thiếu gia, là một nô tài!

Ta nằm ở trên giường mình, khóc suốt một đêm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.