– Cậu..
– Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo với chị!
Nhắc đến danh dự của một người đàn ông, đó là vấn đề tôn nghiêm vô cùng lớn. Muốn ép được họ lôi cái có thể sánh ngang với sinh mạng ấy ra, không phải chuyện hệ trọng thì cũng là chuyện khẩn cấp.
Đinh Trang quả thực cũng đã thấu được mấy phần. Diệp Dương còn yêu Trần Cảnh Lam như vậy, cớ sao năm đó lại không từ mà biệt bay ra nước ngoài, bặt vô âm tín trong thời gian dài như vậy?
– Năm năm qua, cậu vẫn yêu Lam..
Diệp Dương không đáp, dường như đã ngầm thừa nhận.
– Vậy tại sao năm đó lại khiến con bé tổn thương?
– Chị chỉ cần cho tôi biết năm năm đó Lam gặp chuyện gì.
Diệp Dương buông ra câu nói, ý tứ né tránh cũng hết sức rõ ràng. Đinh Trang là người thông minh, tất nhiên sẽ không dám gặng hỏi thêm. Với người được cho là thấu tình đạt lý như chị ấy, ắt có thể cảm nhận được trong chuyện này có nhiều điều uẩn khúc. Chuyện xảy ra năm ấy, đến Diệp Trình mà Diệp Dương cũng không hé răng nửa lời, chứng tỏ sự việc không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
– Năm ấy, bố Lam mất vì tai nạn giao thông. Khi đó tôi cũng ở lại giúp lo hậu sự. Lúc con bé gọi cho cậu, tôi cũng có mặt.
Bầu không khí trầm xuống đột ngột. Sắc mặt Diệp Dương cũng thay đổi. Nhưng anh không nói, chỉ im lặng ngồi nghe.
– Con bé cầm điện thoại mà tay cứ run lên. Nhưng nó vẫn kìm nén nước mắt, chỉ sợ cậu lo lắng. Nó chỉ muốn tìm kiếm từ cậu một chút an ủi.
Những chuyện sau đó, Đinh Trang không cần mở lời Diệp Dương cũng đã biết.
Anh nghe máy, chưa đợi cô kịp thốt ra câu nào đã nói lời chia tay, rồi bặt vô âm tín..
Diệp Dương cuộn chặt tay, những đường gân rắn chắc nổi lên. Diệp Dương cứ ngỡ năm ấy Trần Cảnh Lam chỉ suy sụp vì chuyện của anh, nào ngờ cô lại phải chịu thêm cú sốc lớn nhường ấy. Nếu năm đó anh không nói lời chia tay.. Nếu năm đó anh không rời xa cô tới một nơi khác.. Nhưng nếu anh không làm thế sẽ không thể bảo vệ được cô, cũng sẽ không có cơ hội trở nên vững mạnh che chở cho cô..
– Đã có lần con bé quay lại hiện trường vụ tai nạn.
Anh nhìn Đinh Trang, ý vị trong mắt có chút thay đổi.
– Nó nói ngoài những mảnh vỡ bắn ra từ xe của bố còn phát hiện một vài hiện vật giống như đèn xe ô tô. Nhưng khi tới hiện trường lúc vụ tai nạn vừa xảy ra, chỉ có bố Lam nằm đó..
Nói như vậy tức là, chiếc xe đâm bố Trần Cảnh Lam đã bỏ chạy từ trước.
Đinh Trang ngoáy nhẹ ly nước dâu đỏ mọng. Kí ức năm ấy lại thi nhau ùa về. Vũng máu tươi loang lổ cứ đập vào mắt cô, đỏ như nước dâu lúc này vậy.
– Lam đã nhiều lần đến tìm chính quyền nhờ giải quyết. Nhưng họ một mực khăng khăng rằng đã kết án, xác định đó chỉ là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Con bé khi ấy vừa suy sụp vừa bất lực. Bao năm qua, nó vẫn cố tìm cho ra chiếc xe đã bỏ trốn.
Diệp Dương nhớ lại buổi tối hôm đó. Sau khi vụ tai nạn được giải quyết xong xuôi, Trần Cảnh Lam đã rất suy sụp. Hóa ra đều có nguyên do cả.
Diệp Dương cụp mắt, lâm vào suy tư. Dù có nhìn vào vẻ mặt hay ánh mắt cũng chẳng thể biết anh đang nghĩ gì.
– Cảm ơn, hôm nay phiền chị rồi!
Đinh Trang khẽ gật đầu. Khơi lại chuyện cũ khiến tâm trạng cô tụt đi mấy phần. Ly nước dâu đã gọi cũng trở nên dư thừa. Nó nhắc cô nhớ về những kí ức không mấy vui vẻ.
Kết thúc cuộc gặp với Diệp Dương, Đinh Trang không khỏi suy nghĩ. Diệp Dương có ý tốt, nhưng liệu Trần Cảnh Lam có chấp nhận hay không? Anh nói, có kết thúc ắt có bắt đầu, anh với Trần Cảnh Lam lại càng có thể. Câu trả lời chắc nịch ấy của Diệp Dương đã kéo theo luôn cả niềm tin của Đinh Trang. Hiện tại, trung khu thần kinh của cô lại bị loạn hết cả lên. Đến thứ gọi là trực giác phụ nữ cũng lạc hết phương hướng. Sắp tới chắc chắn sẽ có không ít sóng to gió lớn, cô nhất định phải tỉnh táo để có thể công tư phân minh, suy nghĩ thấu đáo. Có như vậy, mọi chuyện mới có cơ may về đúng với quỹ đạo ban đầu.
* * *
Trần Cảnh Lam khoác balo chầm chậm bước khỏi giảng đường. Từ sáng đến giờ đầu cô vẫn cứ ong ong, kiến thức đi vào vì vậy cũng chẳng được bao nhiêu. Thiệu Ninh bước lên ngang hàng, giơ trước mặt Trần Cảnh Lam viên kẹo bạc hà. Cậu ấy biết Cảnh Lam thích nhất là kẹo bạc hà, đặc biệt vào những lúc căng thẳng mệt mỏi.
Quả nhiên, Trần Cảnh Lam cầm lấy, bóc thật nhanh rồi cho vào miệng. Vị bạc hà thanh mát quấn lấy đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng.
Nhìn thấy xe Đinh Trang từ xa, Thiệu Ninh thở phào. Chị ấy mà đến muộn, Thiệu Ninh và Trần Cảnh Lam sẽ lại phải “ở nhờ” quán cafe gần trường một lúc. Mà chỗ đó Thiệu Ninh cũng chẳng ưa là mấy, toàn những thể loại thanh niên chẳng ra gì, không ngồi yên nhìn thì cũng lại gần trêu ghẹo. Đã có mấy lần trường hợp thứ hai không may xảy ra, Thiệu Ninh đối mặt vơi sự cố như vậy cũng chỉ biết trưng ra khuôn mặt khó chịu bất đắc dĩ. Nhưng Trần Cảnh Lam thì khác. Cô đến đó uống trà đọc sách, chỉ cần có ai làm phiền với những lí do vớ vẩn hay không có thiện ý, cô luôn hào phóng mà tặng cho một cái nhìn vô vị cùng chữ “biến”. Đã có lần nhiều thanh niên nổi tính cục súc, giơ nắm đấm trước mặt Trần Cảnh Lam, cuối cùng một ngón tay chỉ về phía camera được lắp từ xa của cô lại khiến cơn nóng bạo lực trong người họ dù không muốn cũng phải đè nén xuống.
– Hai đứa có đi đâu không?
Thiệu Ninh tháo balo, cài dây an toàn:
– Không ạ, bọn em về nhà!
– Chị yêu dấu, chị còn nợ em một ly cocktail.
Đinh Trang chỉ biết trưng ra khuôn mặt bất lực. Con bé này, ăn uống là nhớ dai như đỉa.
– Cô cứ khỏe đi rồi ắt sẽ có!
Nghe Đinh Trang nói thế, Trần Cảnh Lam chỉ cười nhạt mấy tiếng. Trêu chọc Đinh Trang quả thực rất vui, nó đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ.
Trần Cảnh Lam ngả người tựa vào lưng ghế, an nhàn khép mắt. Thiệu Ninh xem chừng vẫn còn dư năng lượng. Cậu ấy ôm balo, nói:
– Cuối tuần này bọn em có một buổi học quân sự về bắn súng.
Đinh Trang ồ lên:
– Học luật mà cũng liên quan đến súng ống?
À thì, nghĩ kĩ cũng vẫn có mối tương quan.
Phan Thiệu Ninh lắc đầu:
– Em không biết, nghe bảo là rèn cho học viên kĩ năng phản xạ trong các tình huống.
– Cũng tốt!
Đinh Trang gật đầu, cho là phải.
Với những hoạt động thế này, Trần Cảnh Lam cũng không có tâm lí bài xích, ngược lại cô rất có hứng thú. Liên quan đến súng lại càng khiến cô thấy ham thích hơn. Trần Cảnh Lam từ nhỏ đã rất mê súng, cô luôn mong khi lớn lên sẽ có được mộ khẩu súng riêng cho bản thân. Nhưng rồi dần dà cô cũng nhận ra, để có được một khẩu súng không phải chuyện dễ dàng. Tiền luôn là vấn đề tiên quyết, kế đến là pháp luật Việt Nam. Nếu không phải lực lượng an ninh quốc phòng được sự cho phép, công dân sở hữu súng cũng chính là phạm pháp. Thế nên Trần Cảnh Lam đành gác lại ý muốn lớn lao, đành tạm dừng ở việc tìm hiểu về sự đa dạng của chủng loại cải tiến của súng.
Chỉ để được tham gia buổi huấn luyện quân sự ấy, Trần Cảnh Lam đã nghiêm túc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt, hẳn cũng vì thế mà sức khỏe của cô khá lên rất nhiều. Thiệu Ninh nhìn thấy chỉ biết chẹp miệng bất lực. Thường ngày cậu ấy thúc giục Trần Cảnh Lam ăn uống liên hồi, vậy mà đổi lại chẳng được mấy tác dụng. Thế nhưng chỉ cần dính líu đến một chút sở thích, Trần Cảnh Lam bỗng nhiên trở thành một con người vô cùng tự giác, không cần Thiệu Ninh phải rát cổ bỏng họng.