Người quản lí phía trong đánh tiếng gọi khẽ.
Trần Cảnh Lam vội vàng hồi thần. Cô đặt mảnh giấy lên khung đàn, từng ngón tay chạm vào phím bỗng trở nên gượng gạo. Ba năm qua cô chơi đàn ở đây, vì sao không ai yêu cầu đánh bản nhạc này? Cớ gì lại có người muốn cô chơi nó vào lúc này, khi mà tình cảm của cô đã dần nguội lạnh, con tim mỏng manh của cô đã dần đóng băng?
Âm điệu nhẹ nhàng đều đều vang lên. Trần Cảnh Lam như trút hết tâm trạng của mình vào đó. Ấm ức, buồn khổ, bi thương, đều là những gì Diệp Dương ban tặng cô trong từng ấy năm qua.
Phòng trà lại rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn sân khấu hắt lên bóng dáng người con gái nhỏ bé, cô độc. Mọi thứ xung quanh bị nuốt chửng trong màn đêm, chỉ còn cô cùng với tiếng đàn du dương, trầm bổng.
Trần Cảnh Lam không biết mình đã đàn được bản nhạc đại kị ấy thế nào. Cô chỉ biết, khi đặt tay kết thúc nốt nhạc cuối cùng, cả phòng trà đã đầy những tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Trần Cảnh Lam chưa bao giờ thích cảm giác này.
Có lẽ những người nghệ sĩ khác khi được khán giả vỗ tay ủng hộ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cô lại không muốn.
Để đàn được khúc nhạc này, cô đã phải nén đi bao bi thương, cất đi bao sầu khổ. Liệu có ai biết? Liệu có ai hay?
Chính vì thế, Trần Cảnh Lam không cần những cái vỗ tay hình thức ấy.
Cô vô thức nhìn về phía Đinh Trang, chị ấy vừa hay cũng hướng mắt lên, trầm tư.
Trần Cảnh Lam đột nhiên chết sững.
Cô nhìn Đinh Trang, mặt mày tái mét.
Đinh Trang không hiểu, cẩn thận quan sát ánh mắt Trần Cảnh Lam.
Cô đúng hơn là đang nhìn về phía sau Đinh Trang.
Trần Cảnh Lam như gặp phải thần quỷ. Cô vội vàng đứng dậy, vòng ra phía sau sân khấu chạy về hướng cửa chính.
Đinh Trang nhận ra sự không ổn, hấp tấp chạy theo.
– Xin hỏi, hai anh ở đây có thấy ai vừa rời khỏi không?
Trần Cảnh Lam túm lấy tay áo người gác cửa, cuống cuồng hỏi.
Nhìn cô mặt mày thất sắc, ánh mắt hốt hoảng, họ phần nào cũng có chút nghi kị.
– Không có! Bọn anh đứng đây từ đầu. Chỉ có khách vào, không có khách ra.
Tâm trạng Trần Cảnh Lam nửa căng nửa trùng, phần nhỏ đã bị sự thất vọng chiếm trọn.
Cô điên rồi! Điên thật rồi! Mong chờ một con người đã bỏ rơi mình năm năm, phụ bạc mình năm năm. Cô đúng là điên rồi mới đi làm vậy!
Diệp Dương đã tuyệt tình ra mặt, hà cớ gì cô phải luyến tiếc níu kéo những thứ không thuộc về mình? Cô phải sống thật tốt mới đúng! Phải sống tốt để có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: Anh xem, không có anh, cuộc sống của tôi còn tốt đẹp hơn trước.
Nhưng sự kiên định mà Trần Cảnh Lam dày công tạo dựng ấy trong phút chốc đã bị sụp đổ ngay khi nhìn thấy bóng hình thân thương ngày nào.
Anh đi lướt qua trước mắt cô, đến việc liếc nhìn cô một cái cũng không buồn.
Phải rồi, cô đâu có là gì? Sao đáng để Diệp Dương phải hạ mình xem đến.
Trần Cảnh Lam tựa người vào tường. Cơn sốt hành hạ khiến đầu óc cô mộng mị, sinh ra ảo giác. Diệp Dương không thể ở đây. Anh đã ra nước ngoài từ năm năm trước rồi. Anh đã cắt đứt quan hệ với cô từ năm năm trước rồi.
– Lam!
Đinh Trang vội vàng chạy tới. Chị ấy nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô, thở dốc:
– Sao thế?
Trần Cảnh Lam lắc đầu:
– Em chưa hết sốt, đầu óc không được tỉnh táo nên có chút nhầm lẫn.
Đinh Trang nhìn Trần Cảnh Lam, có ý dò xét. Ánh mắt thoảng thốt ngỡ ngàng ấy của cô, đã năm năm rồi Đinh Trang chưa từng nhìn thấy. Nhầm lẫn? Điều gì có thể khiến con bé mặt mày thất sắc, không màng hoàn cảnh mà vội vàng lao ra đây?
– Em hơi mệt. Về thôi!
– Để chị xin phép quản lí!
Trần Cảnh Lam gật đầu. Cô quay lại phòng chờ của nghệ sĩ, cáo bệnh rời khỏi.
Trần Cảnh Lam mệt mỏi tựa người vào lưng ghế. Hai bên thái dương thỉnh thoảng giật giật, tạo nên vô vàn cơn đau nhức nhối. Trần Cảnh Lam khép mắt, không tài nào ngủ được. Sự mỏi mệt vẫn cứ bủa vây khiến cô khó chịu. Về nhà cô phải nhờ Thiệu Ninh kê thuốc liều cao mới được.
* * *
Trên phố, chiếc Limousine đen bóng lao vun vút trên đường, băng qua màn đêm lạnh giá, xé toạc sự tĩnh lặng đang ngự trị.
Trong xe, nơi ghế sau, rèm cửa được che đi một phần lớn, ngăn không cho ánh sáng lọt vào. Bóng áo sợ mi trắng lấp ló, ẩn hiện trong màn đêm.
– Cậu định trốn cô ấy đến bao giờ?
Người lái xe phía trước cất giọng hỏi. Cậu nhìn gương chiếc hậu, quan sát nét mặt vốn đã mờ ảo của người ngồi sau.
– Đến lúc thích hợp.
Giọng Diệp Dương đều đều vang lên. Từ tốn, điềm tĩnh, không hề giống với nội tâm đang ào ào cuộn sóng của anh.
Người đằng trước thở dài một cái thật nhẹ, hận không thể nhìn thấu tâm can của con người lúc nào cũng thích ăn nói kiểu hack não ấy. Dù là chuyện gấp đến mức nước tràn gót chân anh cũng luôn dùng cái thái độ điềm tĩnh kia mà giải quyết vấn đề, đến người sắc sảo tinh tế như cậu cũng chẳng thể nhìn thấu. Diệp Dương làm một bước, nhưng cậu lại không thể đoán được bước tiếp theo.