Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 17: Đã rất lâu rồi



Đinh Trang mặt mày méo xệch, á khẩu không nói lên lời.

– Đưa em đi ăn là được chứ gì!

Chị ấy bó tay, đành xuống nước.

Trần Cảnh Lam nhướng mày gật gật. Chị gái vẫn cứ là chị gái, quả nhiên hiểu cô.

Đinh Trang chẹp miệng, xua tay:

– Thay đồ đi.

Trần Cảnh Lam lật chăn chạy vào nhà tắm. Cô thay tạm chiếc thu đông màu nude, khoác thêm chiếc balo chạy theo Đinh Trang xuống dưới nhà.

Dọc đường, Trần Cảnh Lam cứ nhìn Đinh Trang mà cười khiến chị ấy nổi hết da gà, mấy lần liền định hỏi:

– Em hết hứng thú với con trai rồi à?

Nhưng chị ấy biết, Trần Cảnh Lam sẽ trả lời những câu đại loại như:

– Chị nói xem!

Trả lời như thế khác nào ngược lại bắt chính Đinh Trang giải đáp vấn đề.

– Muốn ăn gì đây?

Trần Cảnh Lam thu mắt, nhìn ra ngoài.

– Em thèm baumkuchen.

Lần đầu tiên đi ăn cùng Diệp Dương, anh đã gọi cho cô một cái thật lớn để ăn tráng miệng. Sau lần đó, anh biết cô thích nên thỉnh thoảng vẫn đưa đi ăn. Tính đến hiện tại, Trần Cảnh Lam đã cai món bánh ấy được năm năm rồi..

Đinh Trang dẫn cô đến tiệm bánh gần đó. Là một nơi cực kì nổi tiếng với những món bánh Châu Âu.

Trần Cảnh Lam chọn một bàn gần cửa sổ, cực kì khuất. Nếu như không tinh mắt nhìn kĩ, hoàn toàn không thể nhận ra còn có người ngồi ở đấy.

Trong lúc đợi bánh, Trần Cảnh Lam ngồi nhấm nháp ít trà, thỉnh thoảng buồn tay lại nghịch ngợm mấy bông hoa giả.

Chẳng biết Thiệu Ninh bao giờ mới về. Không thấy cô ở nhà, cậu ấy lại ầm ĩ lên cho coi.

– Đào tạo nốt năm sau là sẽ tốt nghiệp rồi. Em định thế nào?

Trần Cảnh Lam buông chén trà, nhìn ra cửa sổ cười vu vơ:

– Lấy bằng, đi làm, kiếm tiền.

– Ý chị không phải vậy.

Cô biết Đinh Trang định nói gì.

Tính cả năm năm đại học ở LU kèm theo ba năm đào tạo, đến khi tốt nghiệp cô cũng đã chạm mốc hai mươi bảy. Ở cái tuổi này, nhiều người đã lập gia đình, có con học lớp một. Như Trần Cảnh Lam bây giờ, người ta hay gọi là bà cô già.

– Em biết chị định hỏi gì, phải không?

Trần Cảnh Lam không đáp. Cô cầm túi trà nhúng thêm mấy lần.

– Trong lòng em vẫn còn thằng nhóc Diệp Dương đó.

Cô vẫn không đáp.

– Chị biết, bao năm nay em vẫn luôn nhớ về nó. Đọc thêm nhiề???? tr????????ện ở _ tr????mtr ????????en.????n _

Trần Cảnh Lam nâng mắt nhìn lên, lúc này mới chịu mở miệng đáp lời:

– Nhớ mà có thể mài ra ăn để nuôi sống con người, em tình nguyện nhớ cả đời.

Chẳng biết từ bao giờ, cô luôn chối bỏ những gì người ta nói về anh. Dù biết đó là lừa mình dối người, nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn làm trái với lòng, vẫn đi ngược với ý nghĩ.

Đinh Trang thở dài, không biết nên khuyên bảo thế nào.

Trần Cảnh Lam à một tiếng nhè nhẹ:

– Em nhờ chị chút việc.

* * *

Buổi thuyết giảng kết thúc khiến các sinh viên ôm trong mình một bụng tiếc nuối.

Thiệu Ninh vẫn đờ dẫn, những suy nghĩ trong đầu lùng bùng như cuộn tơ bị rối. Cô đứng dậy, liếc Diệp Dương một cái thật nhẹ, nỗi lo trong lòng ngày một tăng thêm.

Làm sao đây.. đúng là khi không đại họa ập xuống đầu mà!

Chuyện Diệp Dương trở về cô có thể giấu Trần Cảnh Lam ngày một ngày hai, nhưng giấu được cả đời là chuyện không thể.

Thiệu Ninh bí quá, đành vác một mớ vấn đề đến ITRI.

– Em nói Diệp Dương về rồi? Còn là vị luật sư nổi tiếng đó?

Trung Hoàng trố mắt, cafe vừa mới cho vào miệng đã ho sặc sụa.

Thiệu Ninh gật đầu. Bầu không khí bỗng trầm đi mấy phần.

Đông Huy ngả người ra sau ghế, thở dài:

– Mọi người nói xem, cậu ấy có đến đây không?

Ai nấy nhìn nhau, do dự. Diệp Dương trở về là chuyện vô cùng bất ngờ. Nhưng cái họ bận tâm lại là vị thế của anh hiện tại. Một vị leader dẫn dắt cả phòng nghiên cứu, đùng một cái nhảy sang ngành nghề không chút liên quan. Nghĩ thế nào cũng không thể tìm cho ra lí do phù hợp.

– Sẽ đến!

Câu trả lời chắc nịch của Lê Minh Trí khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Cậu vẫn trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Chuyện Diệp Dương về nước, Diệp Trình chắc chắn phải biết.

Lê Minh Trí đứng dậy, rời về toilet phía cuối hành lang.

– Anh biết đúng không? Rằng Diệp Dương đã về nước?

Đầu dây bên kia im lặng, không biết là do ngạc nhiên hay ngỡ ngàng. Cuối cùng, Diệp Trình cũng chỉ đáp lại một chữ:

– Phải!

– Cậu ấy về khi nào?

– Thằng bé chỉ nói về nước. Còn về lộ trình của nó, tôi không rõ.

Lê Minh Trí lâm vào suy tư.

Lúc sau, tiếng báo hiệu chấp nhận của hệ thống quét vân tay đột ngột vang lên.

– Tôi phải đón tiếp một vị khách quý, nói chuyện sau!

Cậu ngắt máy, vội vã trở lại phòng.

Diệp Dương bị kẹp giữa hai chiến tuyến. Bên trong là những thành viên của ITRI, bên ngoài cửa là Lê Minh Trí.

Đúng như lời cậu nói, anh sẽ đến! Thậm chí còn đến rất nhanh!

– Anh Dương.. Hu..

Trung Hoàng quẳng ly cafe xuống bàn, chạy lại ôm chầm lấy Diệp Dương. Ai nấy vẫn chưa hết kinh ngạc, chắc mẩm với tính cách của anh sẽ đẩy Trung Hoàng ra rồi nói cho nghe một vài câu “nhẹ nhàng”. Vậy mà ở trước mặt họ, Diệp Dương lại để Trung Hoàng ôm đến khó thở.

Anh vỗ nhẹ vai cậu, sự thoải mái lan tỏa trên khuôn mặt.

Mọi người thấy vậy liền được đà lao đến, xúm xít bu lấy Diệp Dương. Lê Minh Trí đứng ở ngoài cửa, thấy mà bật cười. ITRI vắng bóng Diệp Dương đã rất lâu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.