Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 19: Tôi sẽ làm anh sáng mắt



Sáng dậy ăn mặc chỉnh tề bước xuống phòng khách hắn ta đã đi tự bao giờ nhỉ?

“Con chào hai bác”

Gương mặt hiền từ của hai ông bà làm trong lòng Vương Thừa Nhi thấy dễ chịu.

“Mẹ của con đã ổn chưa?khi nào khoẻ hãy đưa bà ấy đến đây,ta muốn gặp mẹ con”

“Dạ mẹ con đang hồi phục sức khoẻ,để con chuyển lời ạ,hiện tại vẫn chưa thể đi lại được “

“Con ngồi xuống ăn sáng xong hả đi làm”

“Dạ con…”

Đoàn lão gia lên tiếng “ăn đi có khá nhiều đồ ăn”

“Dạ…” lạ thật..mình đã tiếp xúc với Đoàn lão gia bao giờ chưa nhỉ cảm thấy thật thân quen?giọng nói thực sự quá quen!!!

“Dạ vậy con mời hai bác dùng bữa sáng”

“Ha ha thật sự là một đứa bé ngoan,nếu ai mà không chấp nhận con bé thì quả thật là đầu óc có vấn đề” Đoàn Phu nhân cười lớn nhìn Lão gia

Đang húp súp hì hụt làm ông phải ho khụ khụ vài tiếng

“Dạ con xin chúc bác trai sống hạnh phúc,mạnh khoẻ,con đàn cháu đống,đây là quà mừng thọ,con …không biết chuẩn bị gì mong bác đừng chê”

“Ôi mới sáng đã có người mừng thọ rồi,con dâu có lòng chuẩn bị cho anh còn không mau mở ra cho con nó vui,xem ra nó còn có hiếu hơn quý tử nhà ta haha”

Gương mặt nghiêm nghị của Lão gia khiến Vương Thừa Nhi thấy sợ và lo cho món quà bé nhỏ của mình,vốn dĩ cô có thể nhờ Thiếu Dương chuẩn bị,nhưng hôm qua đã nhờ Phong Tranh chọn giúp

“Ô thì ra là chiết kẹp cà vạt,khá đẹp đó,con thật có mắt nha con dâu,anh thấy đẹp không”

“Uhm cảm ơn “

“Con đừng để bụng,cha con nhà này y hệt nhau haha”

“Dạ con no rồi con xin phép đi làm”

“đi đi con”

“Ninh à..đưa cô ra xe,cô chọn chiếc nào thì lái chiếc đó”

“Dạ bà chủ”

“Dạ thôi con đi xe buyt “

“Nghe lời ta”

….”dạ”…

“Anh cứ chọn chiếc nào cũ mà bình thường thôi”

Tài xế không nói không rằng đi thẳng đến chiếc Maybach mở cửa sau cúi người mời cô

“Cũ thật.ha ha” xe này mà cũ rồi đó hả,cả đời tôi chưa chắc ngồi lên được đó…

Không xong rồi mình phải gọi cho Định xem xe của mình đâu,có thể em ấy biết

“Alo Định..xe của chị đâu”

“À em quên nói anh phong sát giữ ấy ạ,em không phiền nữa em đang làm việc”

“Em làm ở đâu”

“Anh Phong Sát giới thiệu cho em làm ở một công ty nhánh tập đoàn ” Đoàn Dư “gần bệnh viện của mẹ để tiện chăm sóc mẹ,thôi em rất bận sẽ nói với chị sau”

“Nè bận gì?tên này chưa nói cho chị mày đang làm gì” chết tiệt chạy lẹ nhỉ

…lại một ngày nữa trôi qua! Tiền viện phí của mẹ thật cao đắt đỏ ở thời buổi này kiếm tiền thật khó,nếu không thì mình đâu phải trao đổi cả tương lai,nếu chia tay thì mình cũng mang tiếng một đời chồng…

“Cạch”

Ủa mới đây tới rồi sao?mãi suy nghĩ nên không chú ý…thật là..

“Chào anh Siêu”

“Ô nghỉ lâu vậy đã khoẻ chưa”

“Hi ổn rồi”

“Hôm nay có cuộc họp cô không chuẩn bị đi”

“À dạ nghỉ lâu như vậy nên mất nhịp trong công việc tí xíu,phiền anh chỉ dạy”

“Uhm không sao,cô pha cafe cho sếp đi,không đường nhớ chưa,lần trước tôi quên nói”

Khẩu vị đắng vậy thật giống một người…phù…đã bao lâu rồi vẫn không thể quên

“Cạch” “mời Đoàn tổng dùng cafe”

Người đàn ông đang chăm chú nhìn vào máy tính,một tay nhấp chuột một tay thì gõ ngón trỏ vào bàn “cọc cọc…cọc”

“Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài,chuẩn bị cuộc họp vào lúc 9h”

“Cô không cần đi chuẩn bị mấy việc đó,Siêu lo”

“Vậy tôi ra ngoài làm việc khác”

“Cô đứng đó đi”

…phù trả lương cho mình làm ma nơ canh à?

“Cô xem! Tôi định chọn cô hot girl này làm thương hiệu mỹ phẩm mới ra …”

Vương Thừa Nhi bước tới cúi người xuống ngang với tầm nhìn của máy tính nhìn vào …

“Cô này là …Hạ Trâm một hot girl nổi tiếng nhờ ngoại hình nóng bỏng và hay có tình ái với các đại gia”

“Uhm”

“Liên quan gì đại sứ cho thương hiệu của anh?thứ nhất sản phẩm của anh là gì,thứ hai cô này đang có scandal xấu về hình tượng,thứ ba cô ta có am hiểu về hạng mục của anh không”

“Vậy cô thì hợp à”

“Ý tôi không phải vậy,tôi thấy anh nên xem rõ “

“Được rồi vậy tôi giao việc tìm người và hạng mục này cho cô”

“Tôi làm thư ký không phải phòng đầu tư hạng mục,anh nên họp với mọi người “

“Cô dạy tôi phải làm gì à”

“Không không..ý tôi là anh nên giao việc trọng đại này cho bên bộ phận đầu tư …thành công cao hơn”

“Tôi thấy cô thử việc,tốt nhất cô nên làm tốt việc tôi giao nếu không cô hãy ra khỏi công ty”

“Anh đang tuyển thư ký,chứ không phải nhân sự bên bộ phận”

“Cô không làm được chứ gì?”

“Ai nói” chết rồi hớ rồi

“Vậy đi,một tí họp tôi muốn cô nộp cho tôi bảng kế hoạch cụ thể cho hạng mục mới của công ty”

“Vãi! Anh trêu tôi à,còn một tiếng đến giờ họp làm bảng kế hoạch cụ thể mất mấy ngày anh đang ép tôi “

“Thì sao”

Lại trưng bộ mặt hách dịch lạnh lùng khó ưa đôi mắt mơ huyền đào hoa

“Chết tiệt,anh …..đợi tôi làm anh sáng mắt”

Hắn ép mình thôi việc đây mà,mình chưa chắc làm hài lòng hắn,được thôi dùng hết công lực bao năm nay học …tên khốn anh đợi đi ức hiếp tôi từ nhà tới chỗ làm,một tên động vật máu lạnh như anh tôi mà chịu thua á…đừng tưởng giàu có đẹp trai thì tôi nhún nhường…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.