Vậy là chuỗi ngày thi tuyển đầy căng thẳng đã kết thúc với màn chốt hạ là bộ dạng ủ dột đầy chán chường của Minh Yên, nàng hai mắt trợn to rõ vẻ không tin vào sự thật, rằng nàng đã quá bất cẩn trong thi thố, lo cắm đầu ôn đi ôn lại đề phòng mấy câu khó nhằn, phức tạp, mà quên béng mất phải nắm chắc mấy câu đơn giản, câu lấy điểm, để mà khi vào làm bài, nàng bị chính những câu đơn giản ấy vả thẳng mặt.
Xuống trạm dừng ở thành phố O mà tâm trí Minh Yên vẫn còn bay bổng trong đề bài thi tuyển, mọi sự tập trung nàng đều đổ dồn vào việc giải lại bài làm, đến độ cơ mặt nàng cứng đờ trông vô cùng ngờ nghệch và buồn cười, đi trên đường người gặp người né, tránh nàng như tránh tà.
Minh Yên như người mất hồn cứ vô định mà đi, đột nhiên lại rẻ vào một tiệm bánh ngọt ven đường, ủ mặt ủ mày lướt qua hai nhân viên cửa tiệm, thẳng tiến vào phòng thay đồ, rồi nặng nề mở cửa bước ra khỏi phòng.
Minh Yên tối tăm mặt mày đứng ở quầy thu ngân, mang trên mình áo thun trắng ngắn tay, cùng chiếc tạp dề màu cà phê sữa rõ lớn biểu tượng cửa tiệm ở trước ngực, nàng thẩn thờ đứng đó, nghĩ lại bản thân đã tệ hại đến mức nào trong quá trình làm bài mà hai mắt nàng cay xè, rưng rưng như sắp khóc, giờ cao điểm, nàng liền chỉ biết ngước đầu lên hết cỡ, hít thở đều hòng kiềm không cho nước mắt tuôn rơi.
Minh Yên biết bản thân vốn yếu kém khoảng ngoại ngữ, nên nàng đã rất cố gắng tiếp thu từ nhiều nguồn tài liệu, nhưng nổ lực của nàng lại không được đền đáp, hay nói cách khác, rằng dù nàng có cố gắng đến đâu, kết quả vẫn chỉ có một, thất vọng.
Nàng hổ thẹn và bức rức, hận tại sao cái môn ác nghiệt này lại ám nàng mãi chẳng chịu buông tha, hận số phận trớ trêu đưa cái đề dễ đến mức khổ sở, dễ đến mức khiến nàng phải nghiến răng chết tức tưởi trong bàng hoàng.
– Con bé này hôm nay sao thế? Nãy giờ cứ đứng đó ngu ngu ngơ ngơ như vừa trúng bùa mê thuốc lú vậy?
Người lên tiếng là Minh Hồng Nhi, chị họ nàng, vừa nghe giọng thôi liền khiến nàng phải hớt hải ngoảnh mặt né tránh cái nhìn của chị ta, rồi nhanh chóng chớp chớp hàng mi, vắt cho ra nước mắt mà hai mu bàn tay nàng gấp gáp lau lấy lau để.
Giữa chừng lại bất ngờ bị hai bàn tay từ đâu dìu cằm mà dứt khoát cũng rất dịu dàng nâng mặt nàng lên, gương mặt phóng đại đang cười hì hì của Minh Hồng Nhi lập tức đập vào tầm mắt nàng, thầm tự nhủ phải thật tự nhiên, nàng nhẹ nhướng mày, môi nhỏ mọng mỉm cười đến híp cả mắt, nhẹ giọng bình thản:
– Em hoàn toàn bình thường mà chị. Giờ thì… Chị buông em ra được rồi đó.
– Thế tại sao lại tránh đụng mặt chị? À! Hay là… hôm nay thi tệ quá không dám đối diện với chị chứ gì?
Minh Hồng Nhi hai tay không hề có ý định sẽ buông tha cho Minh Yên, chị ta giọng điệu nhấn nhá rõ ràng, tựa như ý hỏi của chị ta đang thầm khẳng định nàng vậy, khoé môi vẫn mỉm cười ôn hoà, lại khiến nàng cảm thấy chột dạ, nàng hai tay đang giữ lấy cổ tay Minh Hồng Nhi cũng phải bất giác khẽ run, nàng lạnh sống lưng với cái người chị họ này thật rồi, chuyện chị ta chưa nghe chưa thấy cũng biết rõ, đúng là cổ quái mà.
Ý cười Minh Yên giờ phút này trông thật gượng gạo khó đỡ, khẽ nhíu mày, nàng trong lòng hơi bất an nhưng vẫn cố thật tự nhiên nhỏ giọng:
– Chị à, chuyện là lúc nãy mũi em ngứa muốn hắc hơi, nên phải tránh gấp sang chổ khác để không… Ây ây đau!
– Em còn dám nối dối nữa sao? Từ khi nào mà em trở nên tồi tệ thế hả Minh Yên?! Đừng nghĩ chị không biết, nãy xuống lầu chị đã thấy bộ dạng ỉu xìu của em rồi. Em xem, trước ngày thi môn tiếng anh chị cũng đã cực lực bỏ công chỉ dẫn em, ít ra về đây, thi thế nào cũng phải báo chị một tiếng chứ? Đằng này còn cãi trối chết, nghĩ có phải chị đã cưng chiều em quá rồi không?
Minh Hồng Nhi vốn biết em mình rất hiếm khi nói dối, mà nếu có thì nàng cũng rất tệ trong khoảng kín miệng, phải bí bách và oan ức lắm nàng mới cắn răng đi lừa dối người khác một cách trắng trợn như vậy.
Minh Yên không muốn làm phiền tới mọi người xung quanh, càng cố chấp hơn với người thân, nên việc gì nàng tự gặm nhấm được, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn khai báo, trừ khi đáp ứng nàng một yêu cầu, cơ may vẫn được, thật có một đứa em biết nghĩ cho người khác cũng khổ tâm quá đi mà.
– Này! Cậu làm mặt mày con bé tím tái hết rồi kìa, mau thả ra.
Giọng nữ trầm thấp hốt hoảng gọi về tâm trí còn đang ngớ ngẩn của Minh Hồng Nhi, cô ấy nhìn xuống mà không kiềm được liền bật cười thành tiếng.
Minh Hồng Nhi ban nãy vì quá tức giận mà hai tay cô ấy vô thức dùng có hơi quá lực nâng cằm Minh Yên lên, cao đến mức toàn thân nàng đều bị nhất bổng, nàng sức lực vốn yếu ớt, đã vậy còn bị cấn miệng chỉ có thể ú ớ trong họng, dù có kịch liệt vùng vẫy thế nào, Minh Hồng Nhi vẫn không phản ứng, nàng bất lực chỉ biết đứng đó nhón chân, cố hít thở, chờ phép màu.
– Ấy cho chị xin lỗi nha~. Đầu óc chị mơ màng quá ấy mà.
Minh Hồng Nhi giọng hoàn toàn không chứa một chút hối cãi, vẫn cười cười, vừa đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, vừa hai tay choàng lấy ôm cổ Minh Yên, người giờ đang hai tay xoa xoa xương quai hàm của mình, thật sự rất nhứt nhói, đau đến mức không thể mở miệng nổi, cứ ngỡ vừa bị… căng cơ.
– Em… Ghét chị!
Minh Yên phải khó khăn lắm mới gằn giọng được, nối đoạn hai tay liền bực dọc tháo gỡ vòng tay đang bao lấy bản thân, có chút bất lực, không đấu sức ta sang đấu trí, nàng khẽ quay đầu, liếc mắt nhìn Minh Hồng Nhi rõ vẻ dữ tợn, giọng trầm gầm lên:
– Chị buông em ra. Đừng để em phát cáu, nay tâm trạng em không tốt đâu.
– Thôi cho chị xin lỗi đi mà. Ngoan lát chị cho bánh đem về ha.
Minh Hồng Nhi dần di cằm tựa lên vai nàng, để mà hai đầu mũi chỉ thiếu chút đã có thể chạm nhau, giọng trầm ngọt chậm rãi làm nũng đầy khẩn thiết.
Minh Yên bị xem là trẻ con thì tức lắm, nàng nào có phải cái loại dễ dãi cứ đút bánh kẹo vào tay là dễ dàng bỏ qua đâu, trợn mắt, nhíu chặt mày, nàng cắn mạnh môi mà đầy hậm hực quay lên, không thèm mảy may đến bà chị họ quá đáng phía sau lưng nữa.
– Hình như cách cũ không khả quan rồi, quanh đây cũng không còn thứ gì tận dụng được, thôi thì lần này cậu toang chắc, hết cứu rồi.
Chủ nhân của chất giọng trầm ổn hơi khàn là Trần Bình, nam nhân viên bán thời gian tại quán, anh ta dáng dóc cao ráo hơi ốm, da ngâm, tóc nâu xoăn tự nhiên, đôi mắt đen láy to tròn cùng lông mày sâu róm, sống mũi cao, đôi môi rộng hồng nhuận, tất cả đều điểm trên gương mặt chữ điền ấy thêm vài nét điển trai, hút mắt.
– Các cậu bỏ mặc tớ sống chết thế này sao? Tồi tệ. Quả nhiên tớ đã sai khi đề nghị cậu vào làm mà.
Minh Hồng Nhi giọng uể oải than thân trách phận, cằm cô ấy cứ nhấp nhô liên hồi, làm nàng vừa nhói vừa nhột muốn thoát cũng không thoát được, càng cự quậy thì cô ấy lại càng siết chặt vòng tay hơn, làm nàng tức muốn chết đi mà.
– Thôi thì nể tình chị chở em về nhà mà tha thứ cho chị Nhi ha? Còn cậu nữa! Đừng có hành xử như trẻ con mà mau thả em ấy ra đi.
Tình Lam là nữ nhân viên toàn thời gian tại đây, cô ấy dáng người tiêu chuẩn ưa nhìn, làn da trắng nỏn, tóc nâu được búi cao thành bánh bao, đôi mắt nâu sẫm to long lanh mị hoặc, rèm mi dài hơi cong quyến rũ, đôi môi mỏng hồng nhuận tự nhiên, sống mũi không cao cũng không thấp cùng vòm trán tròn lán nhẵn, hài hoà thổi hồn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài nét hoà nhã và thân thiện đến lạ.
Tình Lam ngừng việc lau dọn bàn khách, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ vừa chậm rãi bước đến quầy thu ngân, để rồi cô ấy hai tay khoanh lại tựa lên bàn, nhướng mày, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười ôn hoà rồi lần nữa tiếp lời:
– Hay tối nay em muốn mua gì không? Chị không ngại chi tiêu để an ủi em đâu, thi xong đừng để tâm trạng xấu chứ, em đã nổ lực rất nhiều mà không phải sao?
Minh Yên trầm ngâm do dự giây lát, đối nàng mà nói, Tình Lam luôn là người chị rất yêu quý nàng, còn rất biết lắng nghe và kiên nhẫn nữa, không như người chị họ phiền toái sau lưng nàng.
Dẫu vậy thì Minh Hồng Nhi cũng vì hết mực nuông chiều Minh Yên mới cho nàng vào đây làm thêm, nhưng nhiều lúc chị ta quá đáng, lại không biết đọc bầu không khí, nàng ghét bỏ ra mặt, chị ta càng làm nũng như con nít lên ba, khó chịu cực kì.
Cũng sắp đến giờ cao điểm rồi, Minh Yên đành thở dài mà khẽ nhíu mày, nàng nhắm nghiền mắt cố nén cục tức trong lòng, giọng bất đắc dĩ cất lời:
– Vậy tối em có nơi này muốn đi cùng chị Lam, lần này lại phiền chị rồi.
– Còn chị thì sao? Em định đi đâu với Tình Lam? Tối mịt tối mù còn muốn đi đâu?
Minh Hồng Nhi thoắt cái đã xoay cả người nàng lại, cô ấy khụy một chân cho ngang tầm nàng, mặt đối mặt liền trợn tròn mắt kinh ngạc, trầm giọng, có chút không cam tâm tra hỏi.
Minh Yên nhíu mày, nhìn không nhận làm người thân với bà chị họ đáng ghét trước mặt, Minh Hồng Nhi được mỗi cái vẻ bề ngoài nở nang quyến rũ, nước da trắng nỏn mịn màng, tóc đen nhánh được cột cao thành đuôi ngựa, sống mũi dọc dừa cùng vầng trán cao, đôi mắt hơi ngả nâu to tròn thoáng chứa vài tia tinh nghịch, bờ môi hồng hào nhỏ mọng, lúc nào cũng cong lên một nụ cười cổ quái, khó ưa, thứ mà nàng không muốn trông thấy nhất khi ở gần.
– Khách sắp đông mà cậu cứ câu kéo con bé hoài vậy? Tha em nó đi, tớ không muốn tối nay phải nằm liệt giường đâu, mai còn phải nộp báo cáo nữa.
Trần Bình vừa than vừa tranh thủ rửa sạch đống đĩa bánh đang chất đống bên cạnh bồn nước, thứ mà đáng ra mọi người đã phải tươm tất từ trước để chuẩn bị đón khách giờ cao điểm, đó là nếu cả đám không bị Minh Hồng Nhi quấy phá, câu nệ thời gian mà thôi.
– Ừ ha. Tớ quên mất còn mẻ bánh chưa đóng gói cho khách đã đặt trước nữa, ây cha, không biết giờ còn kịp không ta…
Minh Hồng Nhi nói đến đây, liền quay ngoắt đầu ngước nhìn đồng hồ sau lưng, chắt lưỡi một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Minh Yên, hai tay đưa lên véo nhẹ hai bên má phúng phính như má em bé của nàng, giọng vẫn giễu cợt không hề thay đổi mà nhanh nhảu cất lời:
– Tại em hết đó, không biết có nên cắt lương của em không ta?
– Chị… chị quá đáng! Đồ lạm quyền! Đồ giận cá chém thớt!
Hiếm có lắm mới thấy được dáng vẻ Minh Yên bừng bừng lửa giận như vậy, Minh Hồng Nhi liền cười khoái chí, rồi cô ấy cũng tức tốc chạy về phía cánh cửa bên cạnh cầu thang lên tầng, thật là thoải mái khi giải phóng được gánh nặng trên vai mà.
– Đúng là cái đồ chỉ biết ức hiếp người khác, làm sao mọi người có thể thân thiết được với…?
Minh Yên vừa thở dài vừa xoay người về đúng chổ, liền có hơi giật mình khi trông thấy Tình Lam vẫn đứng đó, chóng thôi nàng đã có thể tươi vui trở lại, giấu nhẹm đi sắc mặt vừa mới thất kinh của mình, bình thản nhẹ giọng:
– Em có thể giúp được gì cho chị a?
– Em biết sắp tới là ngày gì mà đúng không?
Tình Lam hai tay chống cằm, môi vẫn khẽ cong lên ý cười nhã nhặn, nhướng mày, ánh mắt cô ấy nhìn nàng thoáng có chút mong chờ.
– Ngày sinh nhật chị Nhi làm sao em có thể quên được chứ. Em còn định nhờ chị tối nay đưa em đi mua quà nữa cơ mà… Có lẽ chị cũng đã đoán được rồi nên chắc chị không cần em giải thích gì thêm đâu ha.
Ánh mắt Tình Lam liền mất đi ánh sáng khi nghe được câu trả lời từ nàng, nhưng rồi một nụ cười đến híp cả mắt đột nhiên xuất hiện, lập tức che đi dáng vẻ thất thường của Tình Lam, cô ấy tiếp lời, giọng bình thản như chưa từng nổi sóng trong lòng:
– Nhưng liệu em có phiền không nếu cứ chiều chuộng chị ta hoài như vậy?
– Dù sao em cũng nợ chị ấy rất nhiều mà, làm ở đây, em biết chị ấy thích gì, muốn gì nhất, sinh nhật sắp tới của chị ấy sẽ là cơ hội để em báo đáp ân tình này.
Minh Yên dứt lời, nàng duỗi thẳng hai tay, rồi lại ưỡn người đầy mệt mỏi, hai tay vỗ vỗ má, sẵn sàng tinh thần cho đợt khách giờ cao điểm, Tình Lam thấy vậy liền gục đầu lên bàn, thoáng khẽ cười khó hiểu rồi cũng mau chóng ngóc đầu dậy, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cùng mọi người nghênh chiến.