Sáng hôm sau đi học, đồng phục chuẩn chỉnh Minh Yên mới chỉ hơn bốn giờ hai mươi đã tươm tất xuống bếp làm cơm hộp, nàng ăn rất ít liền tự túc rất nhanh, cơm trắng với trứng chiên vàng óng được đánh đều, hai trái nho tráng miệng, đạm bạc nhưng vừa miệng nàng là được.
Cặp sách trên vai Minh Yên tay cầm túi đựng cơm hộp xoay người muốn rời bếp lại bất ngờ bắt gặp Chu Lệ Tâm bước vào, chân vừa tiến bước lại rụt rè thu về giữa chừng.
Nhưng chóng thôi, sự khó xử không còn liền thay bằng thần sắc lãnh cảm mà tiếp tục tiến bước, nàng ánh mắt không màng rơi trên gương mặt thoáng bỡ ngỡ của Chu Lệ Tâm, cứ vậy mà lạnh nhạt lướt ngang liền tiếp tục cất bước đến trường.
Tiết trời vẫn cuối tháng tám đã rất lạnh, nay hai tiết cuối buổi sáng lại là tiết học thể chất, áo thun quần dài đương nhiên Minh Yên không chịu nổi cái lạnh thấu da thấu thịt này, phải tận hai lớp áo len dài tay mới có thể gắng gượng được a.
Hàn Lâm hôm nay vẫn vậy, vẫn cùng Minh Yên chung chuyến đến trường, nàng trong lòng thoáng cảm giác vui mừng, cảm giác lạnh toát ở hai chân bởi vậy mà dần tiêu biến lúc nào không hay.
– Cậu sợ lạnh sao? Tận hai lớp áo len?
Hàn Lâm đôi mắt đen tuyền lúc nào cũng toát lên dáng vẻ tinh nghịch lại sắc sảo đến không ngờ, tinh mắt cô nhẹ giọng hỏi han.
Minh Yên cúi đầu chăm chăm lên đôi bàn tay đã e ấp rút vào hai ống tay áo dày cộm của chính mình, lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng đã được độn dày lên bởi hai tầng áo len, thật sự trông nàng giờ đây không khác gì… Đã mũm mĩm lên a.
– Cậu không lạnh sao? Mang hời hợt như vậy cũng chịu được à?
Minh Yên ngần đầu ngước nhìn dáng vẻ vẫn ung dung lắm của Hàn Lâm mà cao giọng không tin nổi.
Cô ngoài đồng phục là áo thun trắng ngắn tay cùng quần dài xanh rêu, thì còn khoác trên mình chiếc áo len cụt tay xám tro, nhìn thôi cũng không biết nó có thật sự chống lạnh, hay trưng để cho đẹp nữa.
– Không lạnh. Mát mẻ thế này, cậu cảm thấy lạnh lắm sao? _ Hàn Lâm vừa nhẹ giọng vừa khép nép ngồi xổm trước mặt Minh Yên.
– Trời lạnh thế này mà cậu chỉ bảo là mát mẻ thôi sao. Tớ đến tận hai lớp áo len vẫn thật sự rất lạnh a.
Cúi đầu Minh Yên môi nhỏ khẽ run vừa nhẹ giọng cảm thán vừa vén nhẹ ống tay áo lên, để lộ những đầu ngón tay tái nhợt vì lạnh, để rồi hai bàn tay từ đâu bổng dưng ló dạng trong tầm mắt, chậm rãi vươn tới áp nhẹ lên đôi má phúng phính của nàng.
– Lạ… Lạnh!
Cái lạnh như rét buốt ngay lập tức ập đến khiến Minh Yên bất giác giật lùi về sau, Hàn Lâm hai tay lưu luyến vẫn giơ lên giữa không trung dường như rất không tin nổi, thẩn thờ thu tay về, liền hết nhìn nàng lại đưa mắt chăm chú lên đôi bàn tay chính mình.
Đưa lên tự chứng thực Hàn Lâm cũng chỉ cảm thấy mát lạnh thoải mái, nhưng có lẽ bởi vậy Minh Yên mới nhạy cảm tránh né, thật sự lạnh đến vậy sao?
– Cậu làm gì cũng nên thông báo trước chứ? _ Minh Yên cao giọng có chút quở trách mà hai tay hai ống tay áo liên tục chà sát sưởi ấm hai bờ má lạnh buốt.
– Xin lỗi… Tớ cứ nghĩ làm vậy sẽ phần nào giúp cậu đỡ lạnh hơn, cũng không ngờ hai tay lại lạnh đến vậy.
Hàn Lâm hối lỗi chỉ biết cúi đầu ăn năn, Minh Yên không trách Hàn Lâm, cô có lòng tất nhiên nàng xin nhận, không lí gì phải chuyện bé xé to, để mà giờ đây, bước đến trước mặt Hàn Lâm mà Minh Yên mỉm cười nhẹ giọng:
– Tớ không trách cậu, Hàn Lâm. Ngược lại, cậu đối tốt với tớ như vậy, làm tớ thật sự rất vui đó!
Nói rồi Minh Yên từ từ vén lên ống tay áo để lộ hai lòng bàn tay ửng đỏ vì lạnh, chà sát vào nhau rồi chậm rãi vươn tới áp nhẹ lên gương mặt tuyệt đẹp của Hàn Lâm, cô thấy vậy cũng ngoan ngoãn yên tĩnh mặc cho nàng tùy tiện.
Để rồi Minh Yên đầu ngón tay tái nhợt mang đến cái chạm buốt rét lên bờ má mềm mịn của Hàn Lâm, nhưng chóng thôi, lòng bàn tay ấm nóng tiến vào dần xoa dịu sự lạnh lẽo đầu ngón tay mang lại.
Cảm giác thật sự rất thoả mãn và dễ chịu, nhắm mắt tận hưởng Hàn Lâm khoé môi không kiềm được liền vô thức cong lên ý cười, bất giác cô nhẹ giọng cảm thán:
– Tay cậu… Thật sự rất ấm đó Minh Yên.
– Cảm ơn. Chính tớ cũng không ngờ mà.
Minh Yên được Hàn Lâm khen ngợi lại bất thường vui sướng đến tươi cười tít cả mắt, cô thời gian qua luôn đối tốt với nàng, nay giúp được cô, dù chỉ chí ít thôi, cũng đủ để khiến nàng cảm thấy ấm lòng hạnh phúc rồi.
Cứ vậy mà Hàn Lâm yên tĩnh mặc cho Minh Yên hai tay thoả sức xuýt xoa bờ má mềm mại của cô, xe đến nàng mới chịu buông tha liền cùng cô chung chuyến đến trường.
…
Ngày mới Thanh Ân dù có chào hỏi nhưng Minh Yên lạnh nhạt vẫn chỉ hời hợt trả lời, Thanh Ân trong mắt nàng giờ đây chỉ là bạn bè xã giao, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hoàn toàn không đáng bận tâm quá nhiều.
Trời trưa gắt gỏng lại phải lết xác xuống sân bắt đầu tiết học thể chất, Minh Yên sức lực vốn yếu hơn người, đã vậy lão thầy còn bắt cả lớp chạy bộ dưới cái nắng bứt rứt này nữa chứ, quả thật không khác mấy với trải qua cực hình đâu a.
Không đọ sức ta xử trí, Minh Yên thật sự rất ghét vận động mạnh liền chỉ nổ lự chạy bền, tốc độ chỉ nhanh hơn người đi bộ một chút.
Ấy thế mà cuối cùng nàng lại là người về nhất, những đồng học nữ còn lại về sau, đều chấp nhận vứt bỏ hình tượng mà cúi người chống gối thở phì phò trông vô cùng thê thảm.
Đầu năm vận động chỉ có vậy, về sau đến cuối tiết là hoạt động tự do, nam đuổi bắt đá bóng, nữ cầu lông hoặc tụ tập bôn ba chuyện trò, ai cũng mệt mỏi chỉ muốn thoả sức giải toả, thay bằng tiếng cười đùa đánh tan sự mỏi mệt.
Minh Yên vì mệt quá liền tìm ngồi ở băng ghế đá gần hành lang dãy B, tóc nửa đầu được cột cao thành đuôi ngựa, tóc mai tơi mỏng thoáng che thái dương khẽ ươn ướt những giọt mồ hôi, nhễ nhại trên gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lao lực.
Tựa lưng ra ghế Minh Yên khẽ ngẩn đầu, môi nhỏ mọng khẽ hở thở từng nhịp nặng nề nghe rõ, nhắm nghiền mắt nàng nhíu chặt mày cố gắng ổn định hô hấp.
– Uống chút nước không?
Chất giọng trầm ổn quen thuộc mà Minh Yên nhướng mày nhanh chóng bình thần nhìn người trước mắt, Hàn Lâm trên tay hai chai nước suối ướp lạnh, ngồi bên cạnh mà đưa đến ngỏ ý.
Minh Yên vui vẻ nhận lấy, lại cúi đầu chăm chăm lên chai nước mát lạnh mới mua xong, rồi lần nữa ngước mắt nhìn Hàn Lâm mà cao giọng:
– Lát theo tớ lên lớp, tớ trả tiền cho.
– Không cần, tớ mời. _ Hàn Lâm nói rồi liền ngẩn đầu thưởng thức ngay cái vị thanh mát chớm trưa.
– Vậy… Tớ xin nhận. _ Minh Yên do dự một lúc cũng đành chấp nhận lòng thành của Hàn Lâm.
– Mà không ngờ, cậu vậy mà lại kị vận động.
Đóng lại nắp chai Hàn Lâm quay đầu khẽ mỉm cười tinh nghịch với Minh Yên mà cảm thán, rũ nhẹ rèm mi nàng nhìn cô lại không nói gì, cúi đầu liền chỉ đơn giản là dùng lực cố gắng khui mở nắp chai rồi lẳng lặng giải khát.
Hàn Lâm bị ăn bơ liền có chút không vừa ý, khẽ mỉm cười giảo hoạt lại chỉ biết thở dài, đành nhẹ giọng châm chọc:
– Đã ít vận động còn ngủ rất nhiều, nhân tài như cậu… Thật sự rất hiếm đó Minh Yên.
– Chỉ là hôm qua tớ đã quá kiệt sức mà thôi.
Minh Yên chân mày khẽ giật ngước nhìn Hàn Lâm rõ vẻ đang dần mất kiên nhẫn mà nhẹ giọng thanh minh.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng 2. Hòa Thân – Lạc Nguyệt Thiển 3. Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta 4. Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt =====================================
Đóng lại nắp chai nàng chậm rãi quay đầu, hướng mắt đến những bạn học đang đánh cầu phía xa mà môi mọng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đắc ý:
– Là nhân tài, tớ lẽ ra nên phải được tôn trọng, còn cậu? Đã tùy tiện còn rất lỗ mãn, quả thật rất đáng ghét a!
Nói rồi Minh Yên lại lần nữa chầm chậm quay đầu, trong lòng lại bất thường vui sướng mà Minh Yên ánh mắt long lanh ý cười chăm chăm tới Hàn Lâm, môi nhỏ không kiềm được liền cong lên một nụ cười thật tươi, xán lạn đến tít cả mắt, dành tặng Hàn Lâm nàng từ tốn nhẹ giọng trầm ấm:
– Cảm ơn cậu, Hàn Lâm! Vì đã đối tốt với tớ!
Minh Yên tươi tắn làm Hàn Lâm cũng hoan hỉ theo, mỉm cười trên môi các nàng nói chuyện rất vui vẻ, phút giây dường như trôi chậm, mãi thôi những khoảnh khắc Minh Yên hạnh phúc cùng Hàn Lâm.
Lại là một khung cảnh chướng tai gai mắt mà Thang Ân từ xa rất không muốn trông thấy nhất, cô ta trên tay còn cầm theo hai ly đá chanh tươi mát, dường như đã bị hấn tay trên mất rồi a.