Không biết tự bao giờ, giữa khoảng không đen kịt lại bất ngờ xuất hiện bóng hình đặc biệt rõ ràng của một cô gái, dáng người nàng nhỏ nhắn lại càng trở nên nhỏ bé trong không gian vô định này, người con gái ấy không lấy một nét hoang mang mà lẳng lặng tiến bước không mục đích, nàng đi mãi, đi mãi…
Đến khi hai chân nàng bũn rũn như muốn gục ngã, trước mặt lại đột ngột bừng sáng, nhíu chặt mày, nàng lấy tay che mắt dần thích nghi với ánh sáng hiện tại, để rồi chóng thôi, nàng đã có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Thu gọn vào tầm mắt là hình ảnh của hai con đường thẳng tấp chia thành hai hướng khác nhau, lối bên trái nhựa đường đen bóng lán mịn, hai bên còn được độn cao lên làm vỉa hè với hàng cây cao to xanh mướp, ám lên mặt đất những tầng bóng râm mát rượi.
Hào nhoáng và tươi đẹp như vậy cũng không hề được người con gái ấy thu vào tầm mắt, đứng tại nơi giao nhau giữa hai con đường, nàng khẽ nhíu mày, dán chặt cái nhìn đầy xa xăm tới con đường bên phải, đường đất, lại còn rất gồ ghề, đất bạc màu cằn cõi, đến cỏ dại còn không xuất hiện lấy một bóng.
Phía này đặc biệt nóng ran đến bứt rứt cả ruột gan, dù vậy, nàng dường như biết bản thân muốn gì mà vững vàng tiến bước, đất khô cằn, giòn tan theo mỗi bước chân của nàng, đi được một lúc, cả người nàng đều đã nhễ nhại toàn mồ hôi, trong lòng thầm than, phải mất bao lâu nữa, màn tra tấn này mới “thật sự” kết thúc.
Cái nóng nơi đây nhanh chóng làm nàng mất nước, hai chân đã mệt nay càng rã rời hơn.
Một bước, mười bước, rồi cả trăm bước, nàng cứ vô định như vậy mà đi, đến mức hai chân dù đang tiến bước nhưng nàng vẫn mơ màng mất cảm giác, cũng không nhận ra bản thân đã đi được bao lâu dưới cái nắng ác nghiệt này.
Nàng bước đi loạng choạng không vững, miệng khẽ hở cất lên từng đợt thở dốc, bộ dạng vô cùng thê thảm tả tơi, dẫu vậy vẫn chẳng có gì thay đổi, nơi đây không thương tiết nàng, nắng vẫn nóng rát, không khí vẫn khô khốc khắc nghiệt.
Tâm trí nàng dần trống rỗng mơ hồ, tầm mắt mờ dần, để rồi cả người như bị một vật nặng đè lên, nàng lực bất tòng tâm mà mất đà sắp sửa ngã xuống.
Bản thân vẫn còn muốn gắng gượng liền vô thức đưa tay như đang tìm kiếm điểm tựa, ngỡ ngàng thay, giữa khoảng không cô quạnh không gì khác ngoài con đường giữa nơi hoang mạc này, lại từ đâu xuất hiện một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm được điêu khắc tỉ mỉ trông vô cùng đắt tiền.
Hai mí mắt nàng giờ đây trĩu nặng, toàn thân muốn khụy ngã, không dư dã thời gian bàng hoàng về nguồn gốc cánh cửa mà hết sức bình sinh, khẩn trương gạt nhanh tay nắm cửa.
Cửa gỗ dần hé mở, vì loá mắt mà nàng nhíu chặt mày cố thích nghi, quen rồi, nàng mới cứng đờ chết lặng với khung cảnh trước mắt.
Phía sau cánh cửa là một không gian có phần hơi chật hẹp của phòng khách, an toạ giữa gian nhà là bộ ghế sofa đã sờn vải, đối diện nó là chiếc tivi lớn đang chiếu mấy kênh truyền hình, cùng tủ tivi đã pha màu.
Nàng hơi thấp thỏm, xen chút hạnh phúc khó tả, đồng thời di mắt nhìn chăm chăm tới chiếc ghế, bình lặng và thanh thản ngồi trên đó là người mà nàng luôn khao khát ở cạnh, là một cặp vợ chồng đã ngoài năm mươi.
Người đàn ông vòng tay khoác vai vợ mình bên cạnh, người phụ nữ cũng bình thản tựa đầu lên vai chồng mình, tuy chật hẹp nhưng rất ấm áp, dù cũ kỹ lại rất kỷ niệm, trước mắt nàng quả là một bức tranh bùi ngùi đẹp đẽ, tuy tĩnh nhưng rất động, sống động đến con tim lạnh lẽo của nàng.
Một bức tranh mà có giàu sang đến nhường nào cũng không thể mua được, không thể có được.
Nàng dù mệt nhưng vẫn gắng sức vươn tay như muốn chạm lấy hình bóng của hai người nọ.
Bổng nhiên hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn nàng, trên đôi môi sậm màu qua thời gian ấy còn khẽ cong lên ý cười, để rồi bọn họ tách ra khỏi nhau, dịch người chừa một không gian ở giữa, để mà giờ đây, họ nhìn nàng, giang tay chào đón nàng, cũng đồng thời đưa đi cái nhìn đầy mong đợi.
Nàng muốn dùng chút sức lực còn lại để thật nhanh chạy đến đó, mặc cho việc cố gắng vượt qua giới hạn bản thân có thể phế liệt chính mình, nhưng nàng không sợ, nàng không sợ bản thân có mệnh hệ gì, vì đây đã là cơ hồi cuối cùng rồi.
Nhưng sức lực bản thân đã không còn, tầm mắt nàng dần mờ nhạt, tâm trí mơ hồ cũng chẳng còn tỉnh táo, tơ máu dần đan kín đôi mắt ngấn lệ, nàng nghiến răng đến tê rần, cắn môi đến chảy máu, nàng trong phút chốc thầm rủa, rằng tại mọi thứ lại không thể nghe theo ý nàng, dù bản thân có lao lực cố gắng, kết quả vẫn vậy.
…
Sự lạnh lẽo đến rùng mình trượt dài trên má làm nàng hốt hoảng bừng tỉnh, không gian tối tăm liền bao chùm lấy nàng, chỉ có ánh đèn vàng cam êm dịu từ cái đèn ngủ là thứ nàng có thể yên tâm dựa dẫm, hơi thở có hơi gấp gáp theo đó liền dịu đi, để lại trên giường là bóng hình của người con gái đang mở to mắt thất thần.
Để rồi trong không gian tĩnh mịch lờ mờ ánh đèn vàng êm dịu, thanh âm vô thức cất cao của nàng, đầy mệt mỏi, có hơi nghẹn ngào, lại chất chứa một chút ủy khuất khó khăn vang lên:
– Nó vẫn vậy, vẫn ở đó, vẫn… Vô vọng.