Nô Lệ Của CEO

Chương 5: Chuyện Quá Khứ



Trốn trong phòng vệ sinh khóc một lúc lâu tôi cũng đã bình tĩnh lại. Khi tôi đã bình tĩnh lại tôi quay trở lại phòng mẹ tôi. Khi thấy tôi quay trở lại bố tôi hỏi:

“Nhân tiện, con gái,bó hoa đó là của ai tặng con sao?” Ông nói rồi chỉ vào bó hoa tôi mua lúc nãy đang nằm bên cạnh bình hoa.

“À, không phải, nó dành tặng cho người quan trọng trong cuộc đời con đấy ạ.”

“Con gái, con lại yêu ai rồi hay sao.”

“Ôi, bố! Không phải thế đâu.”

Tôi nhìn đồng hồ và trời cũng đã muộn. Tôi phải đến nơi đó trước khi bóng tối bao trùm hẳn.

“Bố-bố ơi! Con phải đi rồi. Con sẽ quay lại thăm bố mẹ sau ạ” tôi nói.

“À, được rồi, con gái, con đi cẩn thận nhé?”

“Vâng” tôi đáp lại rồi thơm lên má bố một nụ hôn ngọt ngào. Và tôi cũng làm như thế với mẹ tôi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó đến chỗ giữ xe lấy xe. Tôi lái xe đến nơi mà người bạn tri kỷ của tôi đã ở lại.

Khi đến nơi, tôi cầm bó hoa rời khỏi xe từ từ đi về phía một ngôi mộ có khắc tên Sở Trí Thành trên đó.

“Đã lâu không gặp, anh. Xin lỗi vì hôm nay em mới đến thăm anh”.

Tôi từ từ ngồi xuống và đặt bó hoa tôi mang đến trước mộ người mà tôi yêu nhất.

Tôi dọn sạch một ít cỏ đang mọc quanh đó và lau sạch bia mộ anh ấy.

“Đã hơn hai năm rồi. Chúng ta cũng đã rời xa nhau hơn hai năm rồi. Em mong lúc này, dù anh ở nơi đâu, mong anh tha lỗi cho em, mong anh hiểu rằng lúc đó vì sao em lại có thể nói lời chia tay với anh”.

Từng lời một, tôi nói trong nghẹ ngào, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt tôi khi tôi nhớ về chuyện quá khứ, những hạnh phúc mà chúng tôi đã cũng trải qua.

Sở Trí Thành, anh ấy là người duy nhất từng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Chúng tôi đã hứa hẹn bên nhau trọn đời . Nhưng tôi đã từ bỏ, phản bội lại lời hứa và tình yêu của của chúng tôi.

Khi đó chúng quen nhau được một năm, thì gia đình anh ấy phát hiện. Và gia đình anh ấy không ủng hộ tình yêu của chúng tôi, đã ngăn cấm chúng tôi bên nhau.

Ban đầu tôi cố gắng làm như không có chuyện gì, cố gắng đấu tranh cho tình yêu chúng tôi. Nhưng tôi không nghỉ rằng gia đình anh ấy tàn nhẫn hơn những gì tôi biết.

Với mong muốn chia cắt hai chúng tôi, họ đã nghỉ ra một cách để tống tiền bố tôi và bỏ tù ông vì tội mà ông không phạm phải. Sau tất cả những gì sảy ra trong gia đình tôi và bệnh tật của mẹ tôi, đã khiến tôi trải qua một tổn thương lớn. Nổi bất lực nhấn chìm tôi và tôi gần như mất tất cả lý trí.

Vì vậy, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra với gia đình tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài đưa ra quyết định mà tôi không hề muốn. Tôi đã quyết định nói lời chia tay với anh, để cứu lấy gia đình mình.

“Xin lỗi, Trí Thành. Trong hoàn cảnh đó em không thể làm gì khác, không thể nghỉ ra giải pháp nào tốt hơn ngoài việc chia tay anh”.

Tay tôi nắm chặt lại, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn vào bia mộ của anh.

Tôi không hiểu tại sao? Tại sao gia đình anh lại làm điều đó?

Cho đến bây giờ, những chuyện trong quá khứ như mới vừa hôm qua ở trong tâm trí tôi. Nếu không bị cấm cản có lẽ hiện tại chúng tôi có một tình yêu trọn vẹn.Có lẽ anh ấy hiện tại vẫn còn sống. Và tôi cũng sẽ không trở nên như bây giờ.

Nhưng tôi không hiểu? Không hiểu tại sao anh lại chọn cách từ bỏ mạng sống của chính mình? Tại sao anh lại chọn cách tự tử? Tại sao anh ấy không sống thật tốt mà lại chọn cách từ bỏ mạng sống của mình?

Nước mắt tôi lần lướt chảy ra dù tôi có cố gắng lau chúng đi. Ngay cả khi tôi cố lau chúng đi, chúng vẫn không ngừng chảy ra.

Tôi không biết mình khóc trước mộ anh bao lâu. Nhưng có lẽ khi ở bên cạnh anh tôi mới yên tâm để khóc. Tôi được là chính tôi khi ở bên cạnh anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.