Sau một ngày làm việc ở văn phòng, tôi nhanh chóng lái xe đến nhà bạn tôi, Lục Doanh.Tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy, cảm giác như có keo dính vào chân mình. Tôi muốn gõ cửa nhưng tay tôi không cử động được.
Tôi nhớ những gì Sở Nhiễm đã nói trước đó. Vâng đúng vậy. Chúng tôi có thực sự là định mệnh? Tôi là kẻ gây rối, là kẻ phá hủy hạnh phúc của người khác.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nắm chặt tay, tôi không biết phải nghĩ gì, không biết phải chiến đấu vì điều gì. Người tôi yêu hay bạn tôi?
“Yên Nhi”
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi cánh cửa nhà Lục Doanh đột nhiên mở ra, sau đó tôi quay sang chỗ cô ấy đang đứng.
“Lục Doanh”
“Sao cậu tới mà không gõ cửa, vào đi Yên Nhi” Lục Doanh nở một mụ cười với tôi. Nụ cười ấy khiến cho những gì tôi muốn nói đều phải chửng lại. Sau khi nói chuyện với tôi, cô ấy lập tức kéo tay tôi để tôi bước vào nhà của cô ấy sau đó tôi ngồi trên ghế sofa của cô ấy trong khi cô ấy bận rộn chuẩn bị đồ ăn nhẹ. “Sao cậu lại đến đây, Yên Nhi?”
“À. Bởi vì.” Tôi không thể tìm thấy chủ đề để nói với cô ấy. “À, có lẽ cậu đã xem bài đăng trên internet?” Đầu tôi ong lên khi cô ấy đề cập đến điều đó. “Chắc cậu ngạc nhiên, lắm nhỉ? Tớ cũng ngạc nhiên,” cô ấy nói khi nhấc một cái đĩa và một cái bình rồi từ từ đặt chúng lên bàn, rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cậu có biết không? Tôi rất ngạc nhiên khi Sở Nhiễm muốn chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Nhưng tôi không thể tưởng tượng sẽ được tổ chức vào tuần tới” cô ấy cười.
“Đột nhiên anh ấy nói rằng anh ấy muốn cưới tớ càng sớm càng tốt.” Có một chút hạnh phúc trên khuôn mặt của Lục Doanh. Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của người đã giúp tôi?
“Chúc mừng Lục Doanh” tôi mĩm cười nói với cô ấy.
“Cảm ơn, Yên Nhi.” Cô cười nhẹ như thể cô đang rất thích thú.
“Mình rất phấn khích, cậu biết không?” Cô ấy đột nhiên dừng lại và cúi đầu trong giây lát. “Mình rất hạnh phúc vì không có gì có thể cản trở tình yêu của chúng mình.”
“Cậu có biết không, Yên Nhi? Mình tự hỏi liệu có ai đã phá hỏng mối quan hệ của chúng mình hay không? Mình sẽ bị tổn thương rất nhiều, thậm chí mình có thể chết.”
Mắt tôi mở to trước những gì cô ấy nói. Người bạn trước mặt tôi, người bạn tôi phản bội.
May mắn thay, tôi đã ngay lập tức lau giọt nước mắt trên mắt, nó không chảy ra hoàn toàn.
Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc phá hỏng ngày hạnh phúc nhất của bạn mình chứ? Tôi đã nghĩ thế nào để cướp người đàn ông cô ấy yêu?
“Lục Doanh ” Tôi nắm lấy tay cô ấy và cười nhạt. “Xin lỗi, hả”
“Tại sao. Yên Nhi”
“ mình chỉ muốn nói xin lỗi, hơn nữa, mình rất vui vì cuối cùng, cậu đã tìm thấy người đàn ông dành cho mình.”
Tôi ôm chặt lấy người cô, một cái ôm nói lời xin lỗi và một cái ôm nói lên tình cảm của mình.
“Cảm ơn, Yên nhi.” Tôi cảm thấy sự vuốt ve nhẹ nhàng của bàn tay cô ấy trên lưng tôi khiến tâm trạng tôi dịu đi rất nhiều.
Có thể tôi không phải là người dành cho Yên Nhi, nhưng tôi rất vui nếu bạn tôi là người dành cho anh ấy
****
Một tuần sau, tôi không thể ngăn nước mắt mình chảy xuống mặt, nước không ngừng tuôn ra từ đó, đây là hình ảnh thu nhỏ của nỗi đau mà tôi cảm thấy khi bây giờ tôi ngồi trên giường và xem buổi phát trực tiếp lễ cưới của Lục Doanh và Sở Nhiễm.
Tôi không dự đám cưới của họ vì có thể tôi không kiểm soát được bản thân, có thể bất ngờ lao vào vòng tay của Sở Nhiễm.
Tôi cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng dù có bịt đi, tôi cũng không thể ngăn được tiếng nức nở.
“Bây giờ tôi tuyên bố các bạn là vợ chồng.” Những lời này từ một linh mục hoàn toàn phá vỡ trái tim tôi, tất cả những giấc mơ của tôi với anh ấy đột nhiên biến mất, trái tim tôi đang đập trở lại vì anh ấy đột nhiên ngừng đập
Đau, rất đau, nhưng tôi phải chấp nhận, tôi phải chấp nhận rằng người tôi yêu và bạn của tôi từ nay họ đã là vợ chồng.
Tôi từ từ nhấc chiếc laptop của mình lên để đặt lên bàn, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, may mắn là tôi đã không ngã xuống, tôi đứng vững lại nhẹ nhàng đặt chiếc laptop lên bàn.
Một lúc sau, tôi thấy bụng cồn cào, buồn nôn nhưng không ra gì. Mắt tôi mở to, tay tôi lạnh cóng. Tôi hy vọng tôi sai.
Tôi nhìn vào tờ lịch gần đó, kinh nguyệt của tôi đã trễ hai tuần rồi. Tim tôi đập nhanh, đầu óc trống rỗng.
Chúa ơi, cái gì đây?
Tôi nghĩ đến việc rời khỏi nhà, đi thang máy xuống và mua hai bộ dụng cụ xét nghiệm ở hiệu thuốc, sau đó tôi nhanh chóng quay trở lại nhà của mình.
Khi tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, ngón tay của tôi lúc nào cũng run, cầm ống nhỏ giọt trên tay.
Cho đến khi cuối cùng tôi bỏ mẫu nước tiểu của mình vào bộ xét nghiệm đó. Một cảm giác của lo lắng và bồn chồn trong tôi.
Nếu những gì tôi nghĩ là sự thật thì sao? Tôi sẽ làm gì?
Chất lỏng này từ từ leo lên và vạch đỏ đầu tiên xuất hiện.
Tôi nuốt từng ngụm nước bọt một trong khi nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng từ từ chảy lên ở bộ dụng cụ mang thai mà tôi đang cầm. Tim tôi đập nhanh hết nhịp này đến nhịp khác. Cho khi vạch đỏ thứ hai xuất hiện …