Sở Nhiễm anh ấy nói với tôi rằng sẽ gặp tôi sau, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy anh ấy đến. Người đàn ông đó có thể đang làm gì được chứ?Đến năm giờ chiếu, các đồng nghiệp của tôi đã về nhà hết, mà tôi vẫn không thấy anh ấy ở đâu. Khi tôi chuẩn bị về nhà, lúc này có một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Anh ta mặc một bộ vest và đeo kính đen. Trời tối nhưng anh ta đeo kính râm. Người đàn ông này đang muốn làm gì?
Anh ta đứng trước mặt tôi.
“Tôi có thể giúp gì cho anh” tôi hỏi.
“Cô Yên Nhi, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến”
“Mời tôi sao? Đi đâu mới được”
“Cô đi cùng tôi rồi cô sẽ biết”
Tôi khánh cự không định đi cùng anh ta. Sau đó tôi thấy anh ta cho tay vài túi lấy ra một bộ đàm, cầm bộ đàm trong tay anh ta nói. “Bắt lấy cô ta”
Khi anh ta nói xong từ bên ngoài đi vào thêm 4,5 người đàn ông giống như anh ta trên người toàn màu đen.
Tôi hoảng sợ với những gì đang diễn ra trước mình tôi nói.
“Chuyện này là sao, các người là ai. Sao lại bắt tôi.”
Mọi chuyện điễn ra rất nhanh chóng họ bắt lấy tôi kéo vào một chiếc ô tô dài. “Các người muốn đưa tôi đi đâu” bọn họ không trả lời. Một người trong số mấy người đàn ông đó, lấy một tấm vão mày đen bịt mắt tôi lại.
Tôi cảm thấy vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Tôi đã đắc tội với ai mà bọn họ lại bắt cóc tôi.
Sở Nhiễm làm ơn giúp em với, làm ơn đến cứu em.
Chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước. Cho đến khi tôi cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại tại một điểm nào đó.
“Cuộc đời tôi đến đây là hết rồi sao. Bọn họ sẽ giết tôi sao. Cuộc đời tôi đến đây là kết thúc rồi sao” tôi nghỉ thầm.
Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. Anh ta giúp tôi xuống khỏi xe. Mỗi bước chân của anh ta, cùng lúc với mỗi bước chân của tôi.
Tôi không thể ngăn được tiếng gào thét của trái tim mình, tôi không thể tưởng tượng được bàn chân của mình sẽ đưa tôi đến đâu và kế hoạch của người đang nắm giữ nó là gì. Cho đến khi đột nhiên anh dừng lại.
Tôi cảm thấy anh ta buông tay mình khỏi tay tôi. Đến khi sự hiện diện của anh ta biến mất hoàn toàn.
“Em đã chuẩn bị sẳn sàng chưa.”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Một giọng nói nhẹ nhàng mà tôi biết đến từ anh ấy. Anh từ từ gỡ chiếc bịt mắt màu đen ra khỏi mắt tôi.
Lúc đầu, xung quanh được bao phủ trong bóng tối. Nhưng một lúc sáng nó sáng rực lên.
Lúc này tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy đang diễn ra trước mắt.
Tôi ngẩng đầu lên và mắt tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những thiên thạch đang rơi xuống sau trần nhà bằng kính, xung quanh là các hành tinh đang quay, đây là một đài thiên văn ba chiều, tôi đang làm gì ở đây?
“Em thích nó chứ.”
Tôi chợt quay sang nơi phát ra giọng nói đó.
“Sở Nhiễm”
Anh ấy đang đứng trước mặt tôi mỉm cười và cầm bó hoa hồng đỏ và trắng. Những thứ xung quanh tôi đều là những thứ tôi yêu thích. Ngay cả người đang đứng trước mặt tôi cũng là người mà tôi yêu vô cùng.
Tôi mỉm cười với anh ấy, rồi tôi nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh ấy. Tôi cảm thấy bàn tay anh đáp lại bằng một cái ôm ấm áp.
Anh đưa cho tôi bó hoa anh đang cầm. “Anh hy vọng, lần này, em sẽ không trả lại bó hoa đó,” anh nói.
Tôi cười trước khi trả lời, “Em xin lỗi, Sở Nhiễm.” Tôi liền nhận bó hoa anh tặng, sau đó anh đỡ tôi đi về phía trung tâm của nơi này.
Ở giữa có một chiếc bàn tròn và những cánh hoa rải rác, thức ăn đã được dọn ra ở đây, sau đó tôi nhìn vào khuôn mặt của Sở Nhiễm một lần nữa.
“Muốn mời em ăn tôi, sao anh còn nghỉ ra trò bắt cóc”
“Anh chỉ muốn kích thích một chút mà thôi, em đã rất hồi hộp phải không?” Anh cười cùng một lúc
“Không chỉ hồi hộp. Em còn hoảng sợ nữa,” tôi trả lời. Tôi lại nghe thấy tiếng anh cười, rồi anh cười lớn. Anh ấy trông giống như một đứa trẻ đang hạnh phúc với trò đùa của mình.
Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn và bắt đầu ăn tối. Bữa tối này như trong những giấc mơ của tôi, được ăn dưới thiên hà, được ăn cùng người mình yêu.
Sau bữa tối của chúng tôi.
“Yên Nhi, anh định đưa cho em một thứ.”
Câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh từ từ đứng dậy và đi đến sau lưng tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy bàn tay của anh ấy đặt trên cổ tôi, hình như anh ấy đang đeo thứ gì đó trên người tôi.
Sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc vòng cổ rất đẹp trên cổ mình, đó là một ngôi sao ở giữa mặt trăng, tôi có thể nói rằng tôi rõ ràng rất thích thứ này. Cho đến khi anh xoay chỗ tôi đang ngồi để tôi có thể đối điện với anh, anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi, để mắt chúng tôi nhìn nhau.
“Yên Nhi, anh hứa sẽ mãi yêu em, càng ngày càng nhiều.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu trước câu nói của anh. Cho đến khi anh ấy từ từ di chuyển khuôn mặt của mình đưa nó lại gần tôi. Anh ấy hôn môi tôi, một nụ hôn nồng ấm giữa chúng tôi, một nụ hôn khiến tim tôi đập nhanh hơn, nụ hôn mà tôi không muốn kết thúc.
Nhưng tôi đâu biết rằng đây sẽ là nụ hôn cuối cùng tôi được nếm trải từ người tôi yêu.