Tôi chạm vào cúc áo vest của anh ấy. Dần dần, các phần tôi cởi ngày càng ít đi, tôi ngày càng cởi dần xuống phía dưới. tôi không thể không ngừng nuốt nước bọt của mình hết lần này đến lần khác, tôi không biết, mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh ấy.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi sẽ nghỉ là cô đang dụ dỗ tôi đấy, Yên Nhi. Tôi bây giờ không có tâm trạng, chiều theo những gì cô đang muốn.” anh nói,
Tai tôi ù đi trước những gì anh ấy nói.“anh đã bảo tôi giúp anh thay quần áo, phải không?” tôi tức giận nói.
“Ừ, tôi đã nói như vậy . Nhưng tốc độ cũng không chậm như vậy, giống như cô đang muốn ăn thịt tôi vậy.”
Và vì quá bực mình, tôi đã ngang nhiên đứng dậy ném thẳng bộ đồ thay vào mặt anh ấy rồi đi ra khỏi phòng anh ấy .
“Câm miệng anh tự mặc quần áo đi,” tôi hét lên.
Được một lúc, anh ấy lại gọi tôi, tôi đi vào phòng anh ấy.
“Có chuyện gì nữa?”
“T-Tắt điều hòa đi, lạnh quá.” Tôi nhìn điều hòa đã tắt, tôi đến gần và chạm vào trán anh ấy.
“Anh đang sốt rất cao, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
“Không, tôi không muốn đến bệnh viện.”
“Tại sao? Anh sợ kim tiêm sao, không phải chứ, anh lớn như vậy rồi còn sợ kim tiêm sao?”
“Câm miệng!”
Tôi đã cố gắng không cười nhạo anh ấy, vì vậy tôi chỉ đưa nước cho anh ấy uống tạm. Tôi nghĩ nên nấu cháo cho anh ấy ăn trước khi tôi về nhà.
Nhưng dù đã uống thuốc, người anh vẫn run rẩy. Tôi ngồi xuống mép giường của anh ấy, nhưng tôi bất ngờ khi anh ấy nắm lấy tay tôi.
“Ơ-Ở lại với tôi. Yên Nhi, ơ-ở lại đây.”
Tôi không biết những gì trong trái tim mình vì tôi cảm thấy thương khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Nhưng tôi biết, tôi không phải là người nên ở trong căn phòng lúc này.
Anh ấy không ngừng run rẩy, nên tôi đã quyết định nằm xuống bên cạnh anh ấy và chui vào trong cùng một chiếc chăn ôm lấy cơ thể đang run rẩy anh ấy.
Tôi quàng tay qua vai anh và kéo đầu anh sát vào ngực tôi rồi tôi im lặng ôm anh ấy. Tôi không biết anh ấy có nghe thấy tiếng tim đang đập rất nhanh của tôi hay không, tôi chỉ biết bây giờ, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực của mình.
Tôi đã không nhận ra rằng cả hai chúng tôi đã ngủ thiếp đi.
****
Khi tôi mở mắt ra trời đã sáng, Sở Nhiễm cũng đã rời đi, không còn nằm bên cạnh tôi nữa. Tôi từ từ ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường.
Chiếc giường này có mùi thơm đặc trưng của cơ thể anh. Tôi từ từ quay đầu nhìn xung quanh căn phòng. Tôi chỉ nhận thấy chiều rộng và kích thước của nơi này. Ngay cả ở đây trong phòng của anh ấy, vẫn có một chiếc bàn làm việc được đặt ở bên cạnh tủ sách.
Tôi từ từ đứng dậy và bước đến chiếc bàn học này. Cho đến khi tôi nhận thấy một khung ảnh nằm bên cạnh máy tính xách tay của anh ấy.
Một cái khung ảnh sao? Có thể là một bức ảnh của anh ấy với Lục Doanh.
Tôi cười cay đắng khi nghĩ về điều đó, có điều gì đó trong tâm trí tôi dường như muốn bức ảnh này biến mất.
Tôi từ từ đi về phía vị trí của nó. Khi tôi nhìn vào hình ảnh trên khung ảnh.
Tôi cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn, những câu hỏi lẫn lộn chạy qua tâm trí tôi.
Chuyện này sao có thể, sao nó lại như thế?
Tại sao nó lại xảy ra vào lúc này khi tôi đã bắt đầu muốn tha thứ cho anh ấy? Ngay cả bây giờ, tôi cũng có thể đã yêu anh ấy.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy trong bao lâu, thậm chí tôi còn không để ý rằng mình đã rơi bao nhiêu nước mắt khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sở Nhiễm và gia đình của anh ấy. cũng như người đàn ông đầu tiên khiến trái tim tôi loạn nhịp, cũng là người mà tôi đã từng rất yêu Trí Thành…….