Một bàn đồ ăn rất nhanh được mang lên, Tiểu Bảo cùng Tử Hi từ đầu tới cuối đều được Lục Bách Phàm tận tâm phục vụ không phải động đến bất cứ việc gì.
Lúc này, điện thoại Tử Hi vang lên mấy tiếng, nhìn thấy người gọi đến cô nhanh chóng bắt máy.
“Sao thế?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại xong, cô quay sang nói với Lục Bách Phàm: “Là Lục Hàn Đông, cậu ta nói Tạ Mạnh đột nhiên bị dị ứng không đến công ty được.”
Thật ra Tử Hi vẫn có chút thắc mắc, vì sao lại là Lục Hàn Đông gọi đến mà không phải Tạ Mạnh, đã thế còn bảo cô không phải lo cứ để cậu ta chăm sóc…
Vì mãi suy nghĩ nên Tử Hi không chú ý đến gương mặt hiện tại của Lục Bách Phàm.
Anh đương nhiên có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của cô, nhưng một chút cũng chưa từng có ý định hỏi qua người kia là ai, bởi vì anh căn bản không có tư cách để được biết.
Thế nhưng cô lại thản nhiên nói với anh, giống như sợ anh sẽ lo lắng lại giống như sợ anh sẽ đau lòng.
Lục Bách Phàm không cho rằng mình đa tình, anh nghĩ có lẽ cô thật sự đã thích anh.
Tử Hi còn đang chìm trong suy nghĩ thì Lục Bách Phàm lại đưa đồ ăn đến, vì thế cô không thèm để ý đến sự nghi hoặc vừa rồi nữa mà lập tức lau đầu vào chiến đấu với đám thức ăn trên bàn.
Sau khi ăn xong, ba người đi đến một hồ nước gần công viên, nơi này không quá đông người.
Tử Hi ghé vào một sạp hàng mua ba cái cài thỏ, cô tự đeo cho mình một cái, Tiểu Bảo một cái, còn một cái…
Lục Bách Phàm thấy cô cầm tai thỏ trong có vẻ lưỡng lự thì hỏi: “Sao thế?”
Tử Hi nhăn mặt: “Cái này…có chút dở hơi.”
Trong thoáng chốc, Lục Bách Phàm khẽ mỉm cười sau đó cúi người xuống ngang với tay cô.
Tử Hi liền hiểu ý, vui vẻ giúp anh cài lên.
Lục Bách Phàm bế Tiểu Bảo, một lớn một nhỏ quá đẹp trai quá dễ thương!
“Hai người đến đây nào, chúng ta chụp một bức ảnh đi!” miệng thì bảo vậy nhưng Tử Hi chụp một mạch liền tù tì mấy chục tấm, hai cục bông cũng rất phối hợp tạo dáng cho cô chụp.
Trong không khí, những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống lất phất giữa không trung, Tử Hi đưa tay hứng trọn những bông tuyết trắng xóa rất nhanh sẽ tan kia.
Xung quanh cũng có vài người đến xem.
“Anh yêu, tuyết rơi đẹp quá!”
“Nếu em thích, năm sau chúng ta lại đến.”
“Ông nó à, đây là năm thứ bốn mươi tám chúng ta đến đây rồi phải không?”
Ông lão nhìn vợ mình, yêu chiều nói: “Ngốc ạ, là năm thứ bốn mươi chín, chúng ta đã kết hôn được năm mươi năm rồi.”
Lúc nghe được câu nói này trong lòng Tử Hi có chút cảm giác không diễn tả được, thật sự có thể bên nhau lâu như vậy sao…
Cô nhìn lên bầu trời to lớn kia, sau đó lại nghiêng đầu nhìn sang Lục Bách Phàm, chậm rãi nói ra mấy chữ.
Làn khói mờ nhạt khiến Lục Bách Phàm không biết cô đang nói gì, hình như cô vừa nói “thích” một thứ gì đó.
Lục Bách Phàm nhìn cô, ánh mắt người con gái xinh đẹp đột ngột dừng lại trên khuôn mặt anh, ánh mắt ấy có chút lạ, nó chứa đựng một thứ gì đó mà có lẽ chỉ dành cho người cô yêu thương.
Tử Hi mở miệng nói lại câu nói kia một lần nữa: “Lục Bách Phàm, em thích anh!”
Bên tai truyền đến tiếng nói mềm mại trong trẻo vừa rồi của cô. Cả người Lục Bách Phàm cứng đờ, cảm giác như đầu óc bị tuyết làm cho đau buốt.
Anh bất ngờ nghiêng người ôm lấy Tử Hi, sau đó dịu dàng hôn xuống môi cô.
Tử Hi cũng đáp lại nụ hôn của anh, dưới cái lạnh của trời tuyết, nụ hôn này như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm không ít trái tim con người.
Lục Bách Phàm thả cô ra, phả hơi nóng vào không trung: “Em…vừa…nói gì?”
“Em thích anh!”
“Thích…tôi?”
“Đúng! thích anh!”
Con ngươi Lục Bách Phàm co rút lại: “Đây là lần đầu tiên…”
“Hả? Lần đầu tiên gì cơ?” Tử Hi nhìn anh đầy khó hiểu.
“Đây là lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ chân thật đến vậy.” giọng nói Lục Bách Phàm trầm ấm pha lẫn chút mơ hồ.
Nghe đến đây, tim Tử Hi không kìm được nhói lên một nhịp. Người đàn ông mạnh mẽ bất phàm này cũng có lúc sẽ nghi ngờ bản thân như vậy sao?
“Ba, mẹ, mọi người đang nhìn chúng ta!”
Đến khi giọng Tiểu Bảo vang lên, Lục Bách Phàm mới sực tỉnh. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, hơi ấm từ cô khiến anh nhanh chóng tiếp nhận sự thật.
Đây không phải mơ mà là sự thật!
Tử Hi nhìn xung quanh, quả thật những người vừa nãy đang nhìn bọn họ, còn cười nói với nhau.
Mất mặt! Mất mặt! Đúng là quá mất mặt!
Cô như con rùa vì ngại mà rụt cổ lại, khịt mũi mấy cái sau đó ôm Tiểu Bảo lên nhanh chóng đi ra xe.
Lục Bách Phàm lái xe chở vợ và con trai về nhà, trên đường đi anh bất ngờ hỏi: “Tử Hi, vì sao lại quyết định ở bên anh.”
Tử Hi do dự một lúc lâu cũng không trả lời, ngay chính bản thân cô cũng không biết được lí do vì sao. Có lẽ chỉ đơn thuần bởi vì cô yêu anh, bởi vì yêu nên dù có phải đánh đổi cả mạng sống cô cũng cam lòng.
“Tất nhiên là vì Tiểu Bảo nhà chúng ta quá đáng yêu rồi!” Tử Hi khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc của đứa bé trong lòng, không đầu không đuôi nói ra lí do.
Lục Bách Phàm cũng bó tay với cô, mỉm cười nói: “Em đấy, đúng là thật biết cách dày vì người khác mà.”