Buổi trưa ngày hôm sau.
Tử Hi đến xưởng may giải quyết một số vấn đề, sau đó cô không bắt taxi về nhà mà đi dạo một chút.
Đến một con hẻm nhỏ vắng người, cô bất ngờ rẽ vào.
Chờ khi cô đã đi sâu vào trong. Phía sau, một người đàn ông lập tức đánh tới.
Tử Hi xoay người bắt lấy cánh tay gã, tay còn lại túm lấy cổ áo, dịch người, vật tên đàn ông cao to xuống mặt đất.
Toàn bộ quá trình mất không đến năm giây.
Tuổi thơ khốn khó giúp cô nhạy cảm với nguy hiểm, từ lúc rời khỏi xưởng may gã này đã bắt đầu đi theo cô: “Nói! Mày là người của ai!”
Tên đàn ông im lặng trợn mắt nhìn Tử Hi.
“Rắc!”
“A! Mẹ nó, con khốn!!!” gã ta rống lên đầy tức giận, cánh tay phải của gã bị cô kéo đến đau đớn.
Tử Hi suy nghĩ một chút, tên này chắc chắn không phải người được Bạch Tố Như cử đến. Hiện tại cô không có khả năng gây hại đến họ, thế nên bà ta sẽ không phí công phí sức làm ra những chuyện vô bổ này.
Lúc này, từ trong miệng tên đàn ông, máu tươi bắt đầu trào ra.
Mẹ kiếp! Gã ta thế mà lại cắn lưỡi tự sát.
Cùng buổi tối hôm đó, tại khu căn hộ cao cấp.
“Tịch Tử Hi, đậu hủ thối bà làm là tuyệt nhất!”
Lục Hàn Đông vừa đọc báo vừa vui vẻ ôm khư khư cái bát phát ra mùi vị không mấy dễ chịu.
Màn cầu hôn của tên tiểu tử Lâm thị hôm qua tạo ra tiếng vang không nhỏ, được lên cả trang nhất đây này.
“Chú Hai, chia cho con thêm một ít.” Tiểu Bảo thấy Lục Hàn Đông cứ ôm không buông cái bát chứa đầy đậu hủ thối thì bất mãn nói.
“Chẳng phải trong chén con còn rất nhiều sao?”
“Chú Hai, cho con thêm một ít nữa!”
“Hừ hừ, không cho!”
Trong khi Tiểu Bảo và Lục Hàn Đông đang cãi nhau ầm ĩ chỉ để tranh giành cái bát đầy đậu hủ thối thì có một người âm trầm ngồi kế bên.
Đáy lòng Lục Bách Phàm oai oán thốt lên một câu: “Vợ không thương mình, vợ không đặt mình vào tim.”
Tử Hi để tô canh lên bàn, sau đó giật lấy cái bát trong tay Lục Hàn Đông: “Không cho ăn nữa!”
Dù không cam lòng nhưng nhìn thấy vẻ mặt chỉ cần hó hé sẽ ăn ngay một chưởng của cô thì Lục Hàn Đông đành phải ngậm mồm lại.
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cười khẩy một cái: “Đáng đời.”
Lục Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi: “Tên nhóc nhà con có im đi không!”
Nhìn thấy Lục Bách Phàm không nói gì, không khí xung quanh anh cũng giảm đi vài phần khiến sống lưng Tử Hi lạnh toát.
Cô hỏi: “Sếp đại nhân…anh có chuyện gì phiền lòng sao?”
Lục Bách Phàm ngước mắt nhìn người con gái trông có vẻ vô tội kia. Khuôn mặt hiện ra vài vạch đen: “Không có, đồ ăn rất ngon.”
Anh chính là không nở mắng vợ có được không hả? Không ăn được thì cũng phải nhét vào cho được.
Tử Hi cứ ngỡ được Lục Bách Phàm khen thật, cô khẽ ho vài cái mỉm cười nói: “Khụ khụ, Sếp quá lời rồi!”
Nhìn một màng vợ nấu chồng khen ngon này, Lục Hàn Đông muốn móc hẳn hai mắt mình ra, cậu ta sắp bị ngược đến thân tàn ma dại rồi!
Ăn xong Tử Hi ôm Tiểu Bảo về phòng ngủ, hôm nay cô ở lại nhà Lục Bách Phàm.
Nửa đêm, người đàn thân cao mét chín nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trên giường là người con gái đang nằm ngửa, trên ngực có thêm một cục bông nho nhỏ trắng trẻo ngủ đến say vù vù.
Lục Bách Phàm đi tới trước giường, không khỏi lắc đầu thở dài, tướng ngủ của cô nhóc nhà mình cũng quá xấu rồi.
Anh nhẹ nhàng tách con trai ra rồi không thương tiếc nhấc thằng bé đặt lên chiếc gối ôm bên cạnh. Sau đó làm như không có gì bế Tử Hi về phòng ngủ chính.
Lục Bách Phàm khẽ đặt cô lên giường, trong lòng không biết gì sao lại có chút phiền muộn.
Ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu xuống căn phòng rộng lớn. Gương mặt người con gái anh thương cứ thể hiện lên đầy mờ ảo.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể yêu một người đến vậy. Cô nhóc nhỏ hơn anh bảy tuổi này khiến cuộc đời của một ông chú vốn tẻ nhạt như anh bỗng trở nên đầy bất lực…
Thượng Đế ban cho anh một vẻ đẹp khiến chúng sinh mê mẫn, cho anh một cuộc đời mà bao người mơ ước, có lẽ cũng vì thế mà những thứ khiến anh bận lòng rất ít.
Thế rồi Tiểu Bảo xuất hiện, thằng con trai trời đánh luôn hơn thua với anh, sau đó là cô người con gái thích làm trái ý anh.
Nhưng nhờ như vậy cuộc sống vốn tẻ nhạt, lạnh lẽo của anh bỗng chốc có tư vị của vui vẻ, ấm áp, của hạnh phúc và cả ước mơ…
Lục Bách Phàm nghiên người đặt môi mình lên hai phiến môi anh đào kia, từ ngọt ngào triền miên dần biến thành thô bạo chiếm đoạt.
Lúc này, người con gái dưới thân khẽ cựa quậy: “Ưm…”
Tử Hi khó chịu ngâm một tiếng, sau đó chép miệng mấy cái, nhỏ giọng cười hì hì rồi chìm vào giấc ngủ say, một bộ vô lo vô nghĩ.
Lục Bách Phàm cong môi, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đã sưng tấy kia: “Sẽ có một ngày, tôi quan minh chính đại mà hôn em.”