Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 7



Edit: Doãn Uyển Du

Beta: Doãn Thiên

Văn án 2:

Ninh Quân: Nguyễn tiểu thư, năm đó cô thiếu tôi một khoản nợ, cũng nên trả lại rồi.

Nguyễn Chanh: Ninh Tổng, xin anh ra giá.

Ninh Quân cuối đầu, khoé môi lướt qua bên tai cô: Anh muốn em dùng thân trả nợ.

Chương 7

Ngành giáo dục của tỉnh J luôn đứng đầu cả nước. Hàng năm, những kỳ thi đại học đều giống như là trận sinh tử đẫm máu. Vì vậy mà chương trình giảng dạy ở Lăng Thăng được làm rất chặt. 

Trường cao trung trực thuộc đại học D đã khai giảng được một tháng, học sinh năm nhất chuẩn bị nghênh đón kỳ thì khảo sát lần thứ nhất. 

Cho nên, những bậc cha mẹ cũng đều khẩn trương theo. 

Buổi sáng có tiết Ngữ văn, Cao Nhã thông báo một tin tức: “Khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh, học sinh năm nhất sắp bước vào kỳ thi khảo sát lần thứ nhất. Cô hi vọng các em xem trọng kỳ thi này và phải cố gắng thi thật tốt. Vào kỳ nghỉ Quốc Khánh lần này, các em nhớ tranh thủ thời gian để ôn tập thật tốt.”

“Cô ơi, trường học cố ý có phải không cô? Làm như vậy sao có thể chào mừng ngày đất nước được thành lập được nữa ạ?”

Khóe miệng Cao Nhã cong lên. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng phối với quần bò rách màu xanh lam, trông cả người lạnh lùng hơn hẳn: “Nếu điểm thi tốt thì cũng là phương thức để chào mừng ngày mẹ Tổ Quốc ra đời đấy.”

Dưới lớp lập tức ồn ào cả lên. 

“Bên cạnh đó, cô sẽ tiết lộ cho các em một chút. Lần này nếu các em  có biểu hiện tốt thì sẽ nhận được một phần thưởng bí mật.”

“Phần thưởng gì ạ?” Ngược lại, mọi người lại rất có hứng thú với tin tức này. 

Cao Nhã: “Các em chắc chắn sẽ thích phần thưởng này thôi.”

Cao Nhã không biết rằng những học sinh của mình đã sớm thăm dò ra phần thưởng lần này là gì. Khi cô giáo vừa trở về văn phòng của mình, có nam sinh lập tức đứng lên nói: “Các cậu có biết phần thưởng bí mật là gì không?”

“Là gì vậy?”

“Là đại hội thể dục thể thao đấy! Thời gian 2 ngày!” Cậu ta giơ 2 ngón tay lên: “Trường chúng ta vẫn làm theo luật cũ, tớ đã hỏi qua anh chị năm hai rồi.”

“Uỷ viên thể dục, cậu nói thật sao?” 

“Cô giáo không có nói rõ! Nếu là thật thì đến lúc đó xin mọi người tích cực báo danh nha!”

Đám người lập tức trở nên trầm mặc. Bình thường họ ít khi rèn luyện, tham gia thi đấu cũng sẽ không đoạt được giải. Bọn họ chỉ muốn thừa thời cơ mà chơi hai ngày, không nghĩ tới việc tham gia vào việc gì cả. 

Buổi chiều cuối cùng của tháng chín, mọi người căn bản không để ý gì đến việc học tập nữa, cả đám đều mong ngóng thời gian trôi nhanh một chút. Các thầy cô chủ nhiệm đều chỉ biết làm mặt bất đắc dĩ. May mắn thay, tiết cuối là mỹ thuật, thầy cô để cho bọn họ được tự phát huy khả năng vẽ tranh của mình. 

Tiếng chuông tan học vừa vang lên,  mọi người liền hưng phấn bay ra khỏi lồng chim nhỏ.

Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, Nguyễn Chanh cũng nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình. 

Tống Hề hỏi: “Nguyễn Chanh, cậu lo lắng cho kỳ thi khảo sát sao?” 

Bạn học ngồi ở bàn trước quay đầu lại: “Tớ có bóng ma tâm lý, vào cuối năm lớp 9, tớ có một giai đoạn tưởng như là cơn ác mộng. Mẹ tớ cầm bài thi của tớ, mặt lạnh như băng mà nhìn tớ nói, con đừng đi học nữa, thành tích kém như vậy thì nên đi chăn lợn đi.”

Nguyễn Chanh cười một tiếng: “Làm giàu bằng nghề chăn lơn cũng không tệ nha! Nhưng so với việc ngồi lo lắng về kỳ thi khảo sát, chi bằng để nó thuận theo tự nhiên còn hơn.”

Tống Hề giơ ngón tay cái lên với cô. 

Mỗi người đều nhận thức không giống nhau, Nguyễn Chanh từ nhỏ đã hiểu biết hơn các bạn đồng trang lứa. Bởi vì thông minh nên cô học tập cũng không phải quá cố gắng. Đứng trước kỳ thi khảo sát, cô thản nhiên hơn các bạn bằng tuổi rất nhiều.”

Bọn họ cùng nhau đi ra cửa.

Tống Hề và Đường Nhụy ở một bên cùng nhau thảo luận, ôn bài: “Ninh Quân, cậu có thời gian không?”

Ninh Quân lắc đầu: “Tớ có việc rồi.”

Đường Nhụy nhún nhún vai: “Ồ, vậy thì thôi vậy.”

Nguyễn Chanh lấy điện thoại di động ra, gọi cho ba Nguyễn: “Ba, con lập tức ra liền. Ba ở chỗ nào ạ? Dạ, con biết rồi.”

Tống Hề: “Nguyễn Chanh, cậu dám đem điện thoại đến trường học hả? Cho tớ nhìn điện thoại của cậu một tí đi?”

Nguyễn Chanh: “Đừng nói cho ai biết nha.”

Tống Hề với Đường Nhụy hâm mộ: “Điện thoại này mới ra lúc tháng chín, hơn cả ngàn đấy. Cha mẹ đối với cậu thật là tốt.”

Nguyễn Chanh cười cười. Cho nên bình thường cô không hay chơi điện thoại. Trong trường trung học, điều kiện của mỗi gia đình học sinh là khác nhau. Vậy nên đa số những gia đình có điều kiện đều cho con kinh học trường ngoại ngữ.  Điều kiện gia đình học sinh ở đó không phú thì cũng quý. 

Tống Hề: “Nguyễn Chanh, sao hôm nay cậu vội vã vậy?”

Nguyễn Chanh: “Buổi tối ba tớ muốn mời một người bạn và gia đình của chú ấy ăn cơm.”

Ninh Quân nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lúc này cửa trường học đều là người với người. Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, dòng người kẹt đến nỗi xe đạp cũng không di chuyển được. Có mấy học sinh nam nghịch ngợm trực tiếp khiêng xe đạp đi luôn. 

Nguyễn Chanh đang chuẩn bị đi trước thì Ninh Quân gọi cô lại.

Ninh Quân một tay để trong túi áo: “Cuối tuần cậu có thời gian không?”

Nguyễn Chanh ngây người ra một lúc: “Chắc là có.”

Ninh Quân hỏi: “Số điện thoại của cậu là gì?”

Nguyễn Chanh đọc một dãy số rồi suy nghĩ:  “Hay để tớ viết cho cậu đi. “

Ninh Quân nghe một lần đã nhớ kỹ, anh nói: “Không cần. Tớ trở về sẽ thêm bạn webchat với cậu. Quốc khánh vui vẻ.”

Nguyễn Chanh tìm được ba Nguyễn trong đoàn xe trước cổng trường. 

Ba Nguyễn đang đứng tranh luận với một người, người chung quanh đều đang xem kịch hay. 

Nguyễn Chanh vội vàng chạy tới: “Ba, sao thế ạ?”

Ba Nguyễn: “Không có việc gì, quẹt xe một chút thôi.”  Người phụ nữ này không nói đạo lý gì cả. Rõ ràng là bà ta tự quẹt xe vào xe ông, vậy mà lúc này còn ăn nói vô lý. 

Người phụ nữ không nói gì nữa, bà ta làm mặt ủy khuất.

Ba Nguyễn lái Mercesdes, nhìn sơ qua thì xe vẫn không sao. Nhưng nếu bị quẹt một chút, tiền sửa chữa ít thì cũng khoảng ba bốn ngàn. Bà ta là dân làm công, làm sao chịu đền khoản tiền tổn thất lớn như vậy được. 

Nguyễn Chanh nhìn người phụ nữ đó: “Ba, bỏ đi. Chúng ta mau đi thôi.”

Người đàn bà thấy cô không chấp nhất, bà ta nhìn cô một cái: “Bây giờ đang là thời gian tan học, đường rất đông. Ông chắn đường thành cái dạng gì rồi, lỡ như đụng vào người khác nữa thì phải làm sao?”

Sắc mặt ba Nguyễn lạnh lẽo: “Cô bị làm sao à!” Ông căn bản đã không  bắt người phụ nữ này bồi thường rồi,  vậy mà bà ta cũng không tha cho ông nữa. 

Ba Nguyễn vừa nói xong, người phụ nữ lại càng ủy khuất: “Ông có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có tiền thì có thể xem thường dân thường chúng tôi à?”

“Mẹ ——” một giọng nữ quen thuộc từ trong đám đông truyền tới.

Nguyễn Chanh nghiêng đầu nhìn thấy Đường Nhụy đi tới, sắc mặt của cô ta rất khó coi: “Sao thế mẹ?”

“Nhụy Nhụy, bọn họ khi dễ người khác!”

Ba Nguyễn nghiêm nghị nói: “Cô đừng có ở trước mặt con cô mà nói hươu nói vượn!”

Đường Nhụy cắn môi, hai gò má đỏ bừng như muốn rỉ máu: “Chú ơi, cháu xin lỗi. Nếu mẹ cháu có đụng vào xe của chú vậy để cháu bồi thường ạ.” 

Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ dần. 

“Nhụy Nhụy!”

“Mẹ! Đừng nói nữa!” Trước cổng trường học, bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn bọn họ: “Cô ấy là bạn học của con.”

“Cái con nha đầu ngốc này!” Mẹ Đường đánh vào bả vai cô ấy một cái: “Mày không giúp mẹ mày thì thôi, lại còn đi giúp người ngoài.”

Đường Nhụy cúi đầu, hận không thể chui vào chui xuống lòng đất. 

“ Ba ——” Nguyễn Chanh mở miệng: “Đây là bạn học của con. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bây giờ thời gian cũng còn không sớm nữa, dì ấy cũng cầm về nhà nấu cơm mà.”

Ba Nguyễn nghe con gái nói là bạn học của minh,  ông liền ngẫm nghĩ lại. Nhìn thấy cô bé kia bị đánh, ông cũng không muốn làm loạn thêm: “Đúng vậy, đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Sắc mặt mẹ Đường Nhụy đã khá hơn nhiều. Để tránh ngượng ngùng, bà ta nói: “Về nhà thôi.” Bà ta và Đường Nhụy liền lên xe, rời đi. 

Ba Nguyễn nhìn con gái, ông bất đắc dĩ cười một tiếng: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Nguyễn Chanh kéo ba mình: “Ba đừng tức giận.”  Trong xã hội này luôn có dạng người như vậy, quá lương thiện thì sẽ bị bắt nạt. Ông không hi vọng con gái mình về sau gặp phải dạng người này. 

Ở cạnh đó, Tống Hề và mấy người bọn họ đều thấy cảnh này.

Tống Hề kinh ngạc: “Kia là xe nhà Nguyễn Chanh sao? Bố cậu ấy không phải chỉ là giáo sư thôi sao?”

Lộ Minh quan sát: “Đúng thế.”

Nguyên một tháng này, Tống Hề vẫn cho Nguyễn Chanh là con của gia đình bình thường. Kết quả là bây giờ cô mới biết, gia đình của mọi người so với Nguyễn Chanh quả thật không cùng đẳng cấp. 

Tống Hề vừa muốn nói gì, thì cô chợt nhớ ra: “Ninh Quân đi rồi sao?”

Lộ Minh miễn cưỡng trả lời: “Đi lâu rồi.”

Tống Hề thở dài một hơi. Nghĩ lại, Nguyễn Chanh người này cũng quá không chân thành rồi. 

Buổi tối, Nguyễn gia mời khách ở  khách sạn Werner. Mười năm trước, khi ba Nguyễn tiến vào ngành bất động sản, trong suốt hai năm này ông đầu tư được rất nhiều lợi nhuận. Ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền, có tiền liền muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa. 

Người này là Trần Kiến, người mà ba Nguyễn mới hợp tác. Hôm nay, con trai của Trần gia cũng tới. Trần Sâm Dương học ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư Phạm, so với Nguyễn Chanh thì cậu ta học tốt hơn nhiều. Điểm thi vào của cậu ta cao nhất khóa, thành tích rất tốt.

Ba Trần: “Chanh Chanh, chú còn chưa có chúc mừng con nữa, lần này con thi rất tốt đấy.”

Nguyễn Chanh: “Dạ con cảm ơn chú.”

Ba Trần nói với con trai: “Em gái Chanh Chanh của con rất thông minh, có thể dễ dàng thi đỗ trường trung học trực thuộc Đại học D.”

Nguyễn Chanh xấu hổ.

Ba Nguyễn nghe được như vậy thì rất cao hứng. Xưa nay khi nhắc tới con gái, ông chưa từng khiêm tốn trước mặt người khác bao giờ, không giống với đa số cha mẹ ở Trung Quốc, khiêm tốn khi người khác nhắc đến con cái của mình: “Chanh Chanh nếu cố gắng hơn một chút, tôi nghĩ cũng có cơ hội thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.”

Trần Sâm Dương đang uống trà nghe vậy liền bật cười một tiếng. 

Mẹ Trần liếc anh ta một chút: “Đứa nhỏ này, con làm gì vậy.”

Mẹ Nguyễn sắc mặt ôn nhu: “Sâm Dương đi thi học kỳ còn được gọi là học sinh ba tốt, Chanh Chanh nên nhìn anh mà học tập.”

Trần Sâm Dương ngồi nghiêm chỉnh lại: “Chanh Chanh, anh có mấy tập ghi chép và tài liệu hỗ trợ. Những chỗ khó anh đều đã ghi chú cả vào trong đó rồi. Hôm nào anh sẽ mang cho em.”

Nguyễn Chanh cười ngọt ngào: “Vâng. Em cảm ơn anh. Có điều em không thích học đại học ở phía Bắc cho lắm.  Ở phương Nam cũng có rất nhiều trường đại học tốt.”

Mọi người đều biết cô là cái tên đứng cuối cùng trong danh sách trúng tuyển của trường trung học trực thuộc đại học D. Nói đúng ra thì với trình độ này để thi được vào Bắc Đại, Thanh Hoa là cũng quá tự tin rồi. Mà cô cũng không thể làm phật ý ba Nguyễn nên đành nói vậy cho qua chuyện. 

Giữa lúc ăn cơm, ba Nguyễn cùng ba Trần bàn chuyện làm ăn. Nguyễn Chanh lờ mờ nghe được hai người họ nói muốn đi nước X hợp tác với một công ty dầu mỏ.

“Ba, hai người muốn đi nước X sao?”

Ba Nguyễn gật gật đầu: “Sau Quốc Khánh này,  ba và chú Trần sẽ chuẩn bị đi. “

Nguyễn Chanh trầm tư trong chốc lát: “Hai người đi khảo sát một chút thôi là ổn rồi. An ninh, chính quyền bên châu Phi không được ổn định, bố và chú Trần phải đặt an toàn tính mạng là trên hết.”

Ba Trần kinh ngạc nhìn Nguyễn Chanh: “Tôi nhìn Chanh Chanh là đã biết con bé có đầu óc làm ăn.”

Khuôn mặt ba Nguyễn cũng hiện lên vết cười. Lúc trước khi vợ mang thai, thật ra ông muốn là con trai, kết quả sinh ra lại là con gái. Không ngờ sau khi sinh ra Nguyễn Chanh không lâu, tiệm bánh mì của ba Nguyễn làm ăn càng ngày càng tốt.

Nguyễn gia cảm thấy Nguyễn Chanh chính là phúc tinh, trong nhà xa gần thân thích đều càng yêu thương cô hơn, xem cô như một tiểu công chúa mà sủng ái.

Dù sao thì Nguyễn gia làm ăn phát đạt, bọn họ cũng có canh để uống.

– —–

Quốc Khánh năm nay, ông bà Ninh cùng Ninh Hàm trở về. Trong nhà vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Ninh Quân vừa về đến nhà, liền nghe được trong phòng khách tiếng nói chuyện rôm rả. 

“Con về rồi à.” Mẹ Ninh ôn nhu nói. 

Sắc mặt Ninh Quân vẫn như cũ, anh thay dép lê: “Ba mẹ —— chị ——” anh chào hỏi đơn giản một câu, ngay cả một chút nhiệt tình cũng không có. 

Ngược lại, khi ba Ninh nhìn thấy con trai lại vô cùng cao hứng. Ông keo Ninh Quân đến gần, hỏi anh rất nhiều vấn đề, Ninh Quân đáp lại từng câu một. 

Ninh Hàm ở bên cạnh lại cười nói: “Ba, dì, mọi người hỏi nó như vậy, giống như lãnh đạo đang tra khảo cấp dước vậy.”

Mẹ Ninh ngẩn người, bà không biết  làm sao để có thể chung sống hòa thuận với con trai.

Ba Ninh trừng mắt nhìn Ninh Hàm, nhưng trong mắt lại chỉ có sự cưng chiều.

Ninh Hàm nhìn Ninh Quân: “Lớp em  có mỹ nữ nào không?”

Mọi người: “….”

Ninh Quân nhấc chân đi về phòng.

Ninh Hàm: “Đừng thẹn thùng nha.”

Khi Ninh Quân đi về phòng, anh đem cặp sách đặt ở trên bàn học. Lúc trước căn nhà này rất yên tĩnh, bây giờ phòng khách lại hò hét ầm ĩ như vậy.

Cho tới bây giờ anh đều không thích   sự náo nhiệt. 

Buổi tối, mẹ Ninh đem cho anh cốc sữa bò: “Tiểu Quân, nghỉ ngơi sớm chút đi con.”

“Cảm ơn mẹ.”

Mẹ Ninh vô thức vươn tay muốn sờ vào tóc của con trai, Ninh Quân lại không vội vàng tránh đi. Trong lòng bà nhẹ nhàng thở dài. 

Bà 20 tuổi gặp được ba Ninh, 21 tuổi sinh ra Ninh Quân, đồng thời gả cho ba Ninh. Chỉ trong chớp mắt, con trai đã lên cao trung rồi. Từ lúc bi bô tập nói đã lớn thành một cậu thiếu niên như bây giờ. 

Nhưng mẹ con bà giống như cách nhau rất xa, chưa từng thân cận.

“Vậy mẹ không quấy rầy con nữa.” Bà cầm cốc sữa lên, đột nhiên bà thoáng nhìn thấy trên bàn gỗ kia có một dây buộc tóc màu đen.

Sao lại có dây buộc tóc của nữ sinh ở đây?

– —-

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là ngày cuối của năm 2018, một năm này trôi qua thật sự rất nhanh.

Kết thúc một chương rồi, chúng ta tùy tiện tâm sự một tí đi. 

Thật ra vào năm 2017, kế hoạch của tôi là năm 2018 sẽ hoàn thành ba quyển tiểu thuyết. 

Kết quả… 2019 mới có thể hoàn thành kế hoạch này.

Đau lòng_ing


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.