Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 23: Hai người ngồi rất gần, Ninh Quân ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên người cô



Edit: Doãn Tiểu Phong

Beta: Doãn Thiên

Buổi tối, khi Ninh Quân trở về nhà, bầu không khí trong nhà rất vui vẻ, xem ra là Lý Tư Dương đã cầu hôn Ninh Hàm thành công.

“Ninh Quân,sao giờ này mới về? Con ăn tối chưa?” Mẹ Ninh lo lắng nhìn con trai.

“Con đã ăn ở ngoài rồi.”

Mẹ Ninh rót cho anh một ly nước, “Chị gái con chuẩn bị cuối tháng tám sẽ đính hôn.”

Ninh Quân cười, “Chúc mừng.”

Ninh Hàm dựa vào vai Lý Tư Dương, “Lúc chị đính hôn em hãy dẫn bạn gái đến đi.””

Vừa nói xong, bầu không khí bỗng ngưng đọng lại.

Ba Ninh nhấp một ngụm trà, “Chị con nói rất đúng, con cũng không thể yêu đương với công việc được. Nếu không tìm được người phù hợp thì để mẹ với chị con lo chuyện này.”

Ninh Quân lập tức trả lời:”Không cần đâu.”

Ba Ninh nhíu mày, “Hai ngày trước họp lớp thế nào?”

Sắc mặt Ninh Quân trầm xuống.

Mẹ Ninh lập tức đổi đề tài, “Đêm nay đừng về nữa, để mẹ dọn dẹp phòng cho con.”

“Lát nữa con sẽ về, sáng mai còn có việc.”

Mẹ Ninh mặt lộ vẻ thất vọng, “Công việc có bận đến mấy cũng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ thấy con lại gầy đi rồi.”

Ninh Quân ngồi thêm nửa tiếng rồi ra về, Ninh Hàm và Lý Tư Dương cùng anh đi ra cửa.

Mẹ Ninh thở dài một hơi, “Lần sau đừng nhắc đến bạn hồi trung học trước mặt nó nữa.”

Ba Ninh không hiểu lắm nên hỏi lại, “Làm sao vậy?”

“”Có lẽ năm đó chúng ta không nên để nó trở về, năm đó Tiểu Quân và một bạn học nữ trong lớp có quan hệ khá tốt.”

Ba Ninh nhớ lại, “Bà nói tới cô bé ở tiệm bánh ngọt Chanh Tâm sao?”

“Đúng vậy, sau khi con chúng ta chuyển trường, hai đứa không còn liên lạc nữa.”

“Vậy sau đó cô bé kia đã học ở đâu?”

“Nghe nói đi Anh, đã nhiều năm như vậy, chắc là cũng có bạn trai rồi.”” Mấy năm nay, trong lòng mẹ Ninh cũng có vài phần áy náy.

Ba Ninh trầm tư một lát: “Năm đó tài chính của Chanh Tâm xảy ra vấn đề, Tiểu Quân muốn tôi đứng ra hỗ trợ, sau đó tôi kêu người đi nghe ngóng thì biết Chanh Tâm đã tìm được người hỗ trợ rồi.”

“Việc này về sau đừng nói nữa, nếu Tiểu Quân biết nhất định sẽ tức giận lắm.” Làm cha mẹ cũng không thể lừa con cái được.

Ba Ninh cảm thấy đau dầu, “Để xem thế nào đã.”

Đêm tối tĩnh lặng, cơn gió thổi đến khẽ quét đi sự nóng bức ban ngày.

Ninh Hàm mang giày cao gót, đi lại vững vàng: “Họp lớp trung học hôm trước, Nguyễn Chanh đã tới sao?””

Ánh mắt Ninh Quân lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, “Sao chị lại biết cậu ấy?”

“Cô họ nói, trước đây em không phải là cùng đến lớp, cùng tan học vói cô bé ấy sao?” Ninh Hàm làm bộ không thèm để ý, nói tiếp: “Nhà cô bé ấy mở tiệm bánh, chị nghĩ không phải em vì nó nên mới mở P.R sao?”

Ninh Quân hơi mất tự nhiên, sắc mặt tối lại.

Lý Tư Dương xoay người, “Hai chị em đang nói đến ai thế?”

Ninh Hàm cười: “Không nói cho anh biết, chúng ta về nhà thôi! ” Cô kéo tay của Lý Tư Dương, quay đầu nói với Ninh Quân, “Chị có một bạn học vừa hay cũng du học ở Anh. Chị đã giúp em hỏi rồi, Nguyễn Chanh vẫn luôn độc thân.”

Trong nháy mắt, ánh mắt Ninh Quân liền thay đổi. Giống như mặt hồ tĩnh lặng bị gió lướt qua, làm nổi lên những tầng gợn sóng.

“Ninh Quân, em nợ chị một ân tình.”

Ninh Quân “ừ” một tiếng.

Lý Tư Dương trêu chọc, “Có người chị nào như em sao?”

– —

Ngày thứ hai, Ninh Quân từ sáng sớm đã đến tiệm, Peter đang ở sau bếp nướng bánh ngọt.

Hôm nay Nguyễn Chanh không đưa trợ lý đến. Tối hôm qua sau khi Cố Dịch liên lạc với cô, anh ấy nhất định muốn làm tài xế cho cô.

Lúc hai người cùng nhau đến, nụ cười nhàn nhạt ở khóe miệng Ninh Quân liền biến mất.

Cố Dịch lịch sự chào hỏi một tiếng, “Ninh Quân, thì ra đây là tiệm của anh à? Lần trước tôi và Nguyễn Chanh đi ngang qua đã nhìn qua tiệm này, nên muốn tới đây nếm thử bánh ngọt.”

Ninh Quân thản nhiên nói: “Bánh còn chưa nướng chín.”

Nguyễn Chanh: “Không vội.”

Ninh Quân nhìn cô: “Yên tâm, quá thời gian tớ sẽ thêm tiền cho cậu.”

Trong lòng Nguyễn Chanh thầm liếc mắt.

Nguyễn Chanh tự ý chụp vài tấm hình, Cố Dịch cũng nhìn quanh đánh giá: “Cũng rất khá!”

“Anh ngồi sang một bên đi.” Lúc cô chụp ảnh không thích có người nói ở bên cạnh.

Cố Dịch nhún nhún vai, đi tới chỗ Ninh Quân, hai người dựa vào một góc.

Nguyễn Chanh đứng ở phía trước cách đó không xa. Cô liền kéo cửa xuống. Kỳ thực, nếu lúc này hai người họ mà cầm đồ ngọt, thì hình ảnh tuyên truyền tuyệt đối sẽ rất hấp dẫn.

Cố Dịch nhìn qua Ninh Quân, “Cái tên P. R của tiệm này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

Ninh Quân: “Tùy tiện đặt thôi.”

Cố Dịch mím môi, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Chanh, cô đang chăm chú lật ảnh: “P – Princess, R – Ruan, nếu tôi đoán không sai.”

Ninh Quân híp mắt lại: “Tiếng Anh của anh rất tốt.”

“Đương nhiên, mặc dù chưa từng thi tiếng Anh cấp sáu, nhưng tôi cũng lăn lộn ở nước ngoài đã nhiều năm.” Anh ta cố ý dừng một chút: “Đáng tiếc, tiếng Anh của Nguyễn Chanh không tốt bằng tôi.”

Ninh Quân mỉm cười, “Không sao, tiếng Anh của tôi rất tốt.”

Trái tim Cố Dịch “bộp”một tiếng, “Đã muộn rồi, tôi sẽ không cho anh cơ hội.”

Ninh Quân: “Cơ hội là tự mình giành lấy.”

Trong lòng Cố Dịch không để ý. Từ năm nhất đến bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua, thời gian đã sớm đi rồi.

Bên kia, Peter bưng bánh ngọt vừa nướng ra, “Cô Nguyễn, cô xem, một tác phẩm hoàn mỹ biết bao nhiêu! Đây là nguyên vị ngàn tầng, cái khác còn cần đợi một lúc nữa.”

Nguyễn Chanh đến gần. Cô cẩn thận di chuyển bánh ngọt từng chút một, rất sợ chỉ mạnh tay một cái là sẽ làm hỏng vẻ đẹp của nó.

Trước khi chụp đến cháy máy, cô còn cố chụp thêm vài tấm ảnh nữa.

Cái bánh quá đẹp, chụp ra tấm hình nào cô cũng rất hài lòng.

Bận rộn tới tận trưa, thời gian trôi qua rất nhanh.

Nguyễn Chanh làm việc, Cố Dịch ở một bên nhàn nhã ăn bánh.

Peter chủ động cùng Cố Dịch bắt chuyện, “Anh Cố cũng thích ăn đồ ngọt sao?”

“Cũng được mà!”

“Đàn ông con trai thường ít ăn ngọt, Ninh Quân chưa bao giờ đụng tới.”

Cố Dịch nhìn Peter, “Ninh Quân là ông chủ phía sau của P.R mà, không ăn đồ ngọt còn mở tiệm bánh ngọt sao?”

Peter: “…” Cậu ta chưa nói gì sao lại lộ tẩy rồi.

Nguyễn Chanh chuyển hết ảnh tới máy tính xách tay, cô nói với Ninh Quân: “Để Peter tới chọn mười tấm hình.”

“Tớ chọn là được rồi.” Anh kéo cái ghế qua, rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô.

Hai người ngồi rất gần, Ninh Quân ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên người cô: “Cậu dùng nước hoa gì vậy?”

“Không có.” Nguyễn Chanh có chút mất tự nhiên.Cảnh tượng này như trở về lại thời trung học, giống khi họ cùng nhau làm bài tập.

“Mùi hương rất dễ chịu.”

Mặt Nguyễn Chanh hơi nóng lên, “Có lẽ là mùi của dầu gội đầu.” Là vị cam, cô luôn chỉ dùng dầu gội vị này.

Nguyễn Chanh: “… Cậu chọn ảnh nhanh lên đi.”

Ngón tay Ninh Quân di chuyển con chuột, lật nhìn một lượt, anh trầm tư nói: “Tớ thấy ảnh chụp này có cảm giác gì đó không đúng lắm.”

“Không đúng chỗ nào?”Vẻ mặt Nguyễn Chanh thay đổi.

“Bức hoa hồng ngàn tầng này, cậu không cảm thấy bơ có chút nặng nề sao?”

Nguyễn Chanh nhìn kỹ, “Tớ cảm thấy vẫn ổn mà.”

Ninh Quân nghiêm mặt nói: “Điều mà P.R của tớ theo đuổi là mỗi một chi tiết đều phải hoàn hảo. Nguyễn tiểu thư, trong lúc làm việc cậu dẫn theo bạn trai tới đây, bây giờ là muốn qua loa để đuổi chúng tôi đi sao?”

Nguyễn Chanh kinh ngạc nhìn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.