Ý tưởng hết sức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến cho Lãnh Tang Thanh vốn đang buồn bực cũng trở nên vui vẻ, miệng lại huýt sáo càng vang hơn, làm bí-tết càng thành thạo, cùng lúc đó còn lấy từng thứ rau củ, dùng một củ cà rốt tỉa thành một đóa hoa nhỏ để trang trí.
Niếp Ngân lại một lần nữa trở lại dựa vao cánh cửa, bên môi vô thức mở một nụ cười, trên người cô luôn mang lại cho người đối diện nhiều hứng thú, mặc dù bộ dạng giống như một đứa trẻ, nhưng cảm giác tinh tế không khó nhìn ra, anh phải thừa nhận, người khác dễ dàng yêu nụ cười của người phụ nữ hơn là khuôn mặt xinh đẹp của họ.
Cô thật giống người của Lãnh gia.
Cái họ này lần nữa xuất hiện trong đầu, môi anh vốn đang cười một cách dịu dàng liền ngưng lại, một tia giá lạnh hiện trên chân mày, nhìn Lãnh Tang Thanh ở cách đó không xa bận rộn làm hết việc này đến việc khác, trong lòng lại nổi lên một tia khó hiểu.
Anh hoàn toàn có thể đem cô ném cho cha bất cứ lúc nào, theo cách làm việc của cha tuyệt đối không để cô còn mạng bước vào Niếp môn, anh lại đem cô để ở chỗ này, trong biệt thự này chưa bao giờ có phụ nữ, rốt cục là vì cái gì?
Anh không phải là người đàn ông thích dày vò người khác để làm niềm vui, trong thế giới của anh chỉ có cô đơn và yên tĩnh, giống như một vì sao cô đơn ở phía cuối chân trời, không thuộc về bất cứ nơi nào, cũng không tìm đước bất cứ nơi nào có thể dừng chân.
Sau Thượng Quan Tuyền thì anh không bồi dưỡng nữ đặc vụ, toàn bộ trẻ em được tuyển chọn đều là con trai, anh vậy mà lại sợ hãi những hồi ức liên quan đến người đó hoặc chuyện…
Lãnh Tang Thanh chưa dùng tới một tiếng đồng hồ đã làm xong một bữa tiệc thịnh soạn, thấy người đàn ông đang dựa vào cánh cửa nhìn mình không chớp mắt, thấy dáng vẻ anh cô có chút hoảng sợ, quan sát hồi lâu mới phát hiện anh hình như đang rơi vào trầm tư, rõ ràng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt giống như xuyên qua cô mà nhìn người khác.
Nhẹ nhàng bước tới, vốn muốn biết anh rốt cục đang nhìn cái gì, lại phát hiện anh mắt anh vẫn tiếp tục nhìn cô, muốn nhắc nhở anh nên tỉnh lại.
Lúc cô tới gần, anh đã thu lại những suy nghĩ lộn xộn, từ lúc nào anh lại thường nghĩ đến chuyện trước kia? Thấy cô vô cùng tò mò mà nhìn trộm anh, một ý cười xuất hiện trong tận sâu đôi mắt anh.
Lãnh Tang Thanh trừng mắt liếc anh một cái, thấy sự trêu ghẹo trong mắt anh, tức giận mà nói, “Ăn cơm.”
Niếp Ngân mím môi, chủ động giúp cô dọn món ăn…
__________________________
Không khí trên bàn ăn cũng tương đối hòa hợp, nói hòa hợp có chút không chính xác, nghiêm khắc mà nói phải là yên tĩnh, rõ ràng hai người ăn cơm, lại như là một người, ngoại trừ tiếng dao nĩa va chạm nhau, ngoài ra không có âm thanh nào khác.
Dĩ nhiên, tiếng dao nĩa va chạm nhau cũng do Lạnh Tang Thanh tạo nên.
Đối diện với người đàn ông giống như là không khí này, lúc ăn cơm cực kì lặng lẽ, giống như lần đầu tiền cùng anh dùng cơm, chẳng qua lúc này anh có vẻ yên tĩnh hơn, ngay cả sử dụng dao nĩa cũng không phát ra một chút âm thanh, như là một người có gia giáo cực tốt, tất cả lộ ra khí chất ưu nhã không giống người bình thường.
Anh như vậy làm Lãnh Tang Thanh nhớ tới đại ca của cô Lãnh Thiên Dục, có phải đàn ông sở hữu tài sản lớn đều thích làm ra vẻ trầm lắng? Không đúng, Cung Quý Dương không giống như vậy, lúc ăn cơm cô luôn thích náo nhiệt, loại yên lặng này tuyệt đối sẽ làm cô chết nghẹn.
Cô nhíu mày, cố ý dồn sức cắt miếng thịt bò, cắt một miếng nhỏ mà khiến cho tiếng lách cách của dao nĩa vang lên, đối với người đàn ông này rốt cục có hiệu quả, động tác dùng cơm hơi ngừng lại, nhìn cô một cái lạnh lùng hỏi, “Cô với miếng thịt bò này có oán hận gì sao?”
Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hiếm có, trên bàn ăn lại nói đùa.
“Niếp Tích, anh bình thường ăn cơm không thích nói chuyện sao?” Nhịn không được mà hỏi.
“Tại sao lại phải nói?” Niếp Ngân hơi nhíu mày, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, mùi vị tuyệt vời lan tràn khắp vị giác, nha đầu này quả thực có bản lĩnh, thức ăn làm ăn rất ngon.
Lãnh Tang Thanh đem một miếng thịt bò lớn cho vào miệng, nói cái gì mà ư rồi ô, Niếp Ngân nghe không rõ, nhíu mày nhìn cô, “Cô đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi hả nói nữa.”
Cô không giận mà trừng mắt với anh một cái, hi vọng quá nhiều, miệng giật giật, cố ý phát ra tiếng nhai thức ăn, thấy vẻ mặt anh không giận mà còn rất vui vẻ, sau khi lại uống một hớp nước hoa quả hắng hắng giọng
“Tôi vừa mới nói, anh thích ăn trong yên lặng như thế, người ăn chung với anh sẽ cảm thấy ngột ngạt, buồn bực muốn chết.”
“Trên thực tế tôi đã quen ăn cơm một mình.” Tiếng nói của Niếp Ngân vẫn bình thản như nước, vài chục năm vẫn sống như thế, cuộc sống của anh đã sớm tràn đầy cô đơn.
Lãnh Tang Thanh vừa nghe ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không nói chuyện.
Anh là người như thế sao, vì sao lúc anh nói xong câu đó, cô rõ ràng có thể cảm thấy được một phần cô độc trong lòng anh chứ?
Niếp Ngân thấy cô ngừng ăn cơm, cầm khăn tao nhã mà lao miệng, giọng nói dịu dàng vang lên, “Thức ăn rất ngon, tôi không ngờ cô lại nấu ngon như vậy.”
“Theo cách nói của anh thì chỉ là thói quen thôi, tôi thích đi đây đi đó, người như tôi thích nhất là ăn uống, cho nên đi tới đâu cũng sẽ không để cái bụng mình chịu ủy khuất, cho dù nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, tôi cũng sẽ phát huy được ưu điểm lớn nhất của nguyên liệu, làm ra món ăn ngon!” Lãnh Tang Thanh thấy anh hiếm khi tạo chủ đề nói chuyện, bắt đầu trở nên ba hoa, lúc nói đến niềm tự hào của bản thân thì bắt đầu hoa chân múa tay.
Ai ngờ…
“Tốt, về sau việc này sẽ do cô làm.” Niếp Ngân không có suy nghĩ tiếp lời cô, ngay cả dự định nghe về chuyến du lịch kì lạ của cô cũng không có, càng không tò mò cô làm thế nào có thể làm được món ngon, thái độ rất bình tĩnh mà nói một câu như thế.
Trải qua lần đầu tiên dùng cơm, Lãnh Tang Thanh phát hiện anh có một thói quen, thấy anh đem nao nĩa ngay ngắn mà đặt hơi nghiêng, không giận mà nói một câu, “Niếp Tích, anh không phải ăn ít như vậy chứ? Anh là đàn ông, tại sao lại ăn ít như vậy? Uổng công tâm huyết một giờ của tôi, trước khi tôi ăn hết không cho phép anh thôi.”
Tư tưởng chủ nghĩa Bá quyền lại nổi lên!